Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 32: Âm Mưu Trong Bóng Tối (1)
Vừa bước tới Lưu Thiên Đông đã nở nụ cười tỏ ra thân thiện.
- Hàn Tổng! Thật không ngờ được gặp cậu ở đây, hôm nay đúng là ngày thần tài của tôi rồi.
Tư Hàn nhìn qua hắn ta một cái, ánh mắt biểu thị không mấy chào đón.
- Không phải vì tôi có mặt nên mới đến đây sao.
Bị vạch trần Thiên Đông có chút bất ngờ, không nghĩ đến Tư Hàn lại ngạo mạn và tự cao đến mức độ này. Hắn ta đành nuốt cục tức này xuống vẫn giữ nét mặt vui vẻ tiếp chuyện.
- Quả nhiên không qua mắt được Hàn Tổng, thật ngại quá!
- Từ lâu đã ngưỡng mộ người tài năng như Hàn Tổng đây, nhưng để được gặp cậu thì quả thực rất khó, đành phải mượn buổi tiệc này làm cái cớ mong Hàn Tổng đừng chê cười.
Mạc Tư Hàn phong thái nhàn nhã, đưa ly rượu trên tay khẽ gật đầu với cái chào mời của David, rồi chầm chậm đưa lên miệng khẽ nhấp một ngụm, dường như vẫn không mấy để ý đến lời của Lưu Thiên Đông.
- Hàn Tổng, Tôi là Lưu Thiên Đông Giám Đốc Công Ty Xây Dựng Lưu Đông. Công ty chúng tôi luôn dẫn đầu về các dự án lớn mang tầm quốc tế, tôi rất hi vọng lần này có thể được hợp tác với AIM trong dự án xây dựng khu trung tâm nghiên cứu AI, rất mong được Hàn Tổng chiếu cố thêm cho.
Vừa nói hắn ta vừa nâng ly rượu trong tay cụng nhẹ vào mép ly của Tư Hàn khi anh vừa hạ xuống.
Tư Hàn vẻ mặt vẫn không biểu lộ một chút thành ý, đem ly rượu trong tay đặt lên trên bàn tiệc.
- Tôi không dùng địa bàn của người khác để nói về công việc của mình, hợp tác được hay không cứ chờ đến ngày mở thầu đi.
Đúng lúc này người phục vụ bước tới trước mặt hai người họ.
- Xin lỗi, Ngài Tư Hàn...
*Nhạc chuông điện thoại reo lên*
Tư Hàn nhìn vào màn hình, rồi cầm điện thoại rời đi.
Lưu Thiên Đông nghiến răng tức giận siết chặt chiếc ly trong tay, cảm giác chỉ cần dùng thêm một chút lực thì nó sẽ vỡ tan thành nhiều mảnh.
"Mạc Tư Hàn! tao sẽ khiến mày phải trả giá cho sự sỉ nhục này".
"Nếu không phải vì dự án đó được chính phủ " bảo kê" đầu tư đến 10 tỉ USD, thì tao phải đến khom lưng với một thằng oắt con ngạo mạn như mày sao".
- Khoan đã thưa ngài, cái này...
Người phục vụ tỏ ra lo lắng khi thấy Mạc Tư Hàn rời đi.
- Có chuyện gì sao?
Lưu Thiên Đông tâm trạng đang cố gắng nhẫn nhịn nên lời nói ra có phần hung dữ.
Người phục vụ thấy vậy cũng trở nên run sợ, bữa tiệc này toàn tập hợp những nhân vật lớn, nếu không cẩn thận lỡ đắc tội với bọn họ thì coi như xong đời.
- Thưa ngài, đây... à đằng kia có một cô gái muốn mời ngài Hàn một ly Sherry ...
- Chỉ thế thôi?
Lưu Thiên Đông đặt ly Swing đang uống dở vào khay của người phục vụ, thuận tiện cầm luôn ly Sherry ngay bên cạnh lên.
- Còn...còn...cái này...
Người phục vụ lấm lét đưa ra chiếc thẻ phòng kèm theo 1 giờ giấy nhớ đưa cho Lưu Thiên Đông.
- Được rồi đi đi!
- Nhưng...
Người phục vụ lâm vào tình thế khó xử, không biết phải nói như thế nào thì Lưu Thiên Đông đã cắt ngang lời.
- Tôi là bạn thân của cậu ấy, khi nào cậu ấy quay lại tôi sẽ chuyển lời giúp.
- Dạ vâng! Cảm ơn ngài.
Người phục vụ thở phào nhẹ nhỏm.
- À!
Như nhớ ra điều gì quan trọng, hắn ngẩng đầu nhìn Lưu Thiên Đông cẩn thận nhắc nhở.
- Cô gái ấy còn dặn, để thể hiện tấm lòng của mình ngài Hàn nhớ phải uống hết ly rượu mà cô ấy đã mời.
- Rồi! Rồi! hiểu rồi. Sẽ nhắn không thiếu chữ nào.
Lưu Thiên Đông bực bội vẫy tay ra hiệu cho hắn mau biến đi.
Người phục vụ không dám nấn ná ở lại, cúi đầu chào lần nữa rồi vội vã lẫn vào trong đám đông.
Lưu Thiên Đông đem chiếc thẻ phòng đút vào bên trong túi quần, tò mò đưa tay mở tờ giấy ra xem, đôi mày hắn cau lại biểu hiện như không hài lòng với đáp án vừa nhìn thấy, bên trong đó chỉ ghi vỏn vẹn duy nhất một từ "Arum".
"Quái quỷ gì đây? Chơi trò biệt danh sao?"
" mDùng mấy trò cũ rích này để mồi chài, đám phụ nữ này thật vô vị"
Hắn ta nhếch miệng cười đầy vẻ khinh bỉ, tay nâng ly rượu lên uống thử một ngụm.
"Chà.. mùi vị này thì cũng không tệ, coi như có sự đầu tư"
Sau đó thì ngửa cổ uống cạn trong một hơi.
Lưu Thiên Đông nhìn về phía ban công nơi Tư Hàn đang nhận điện thoại, không còn sự kiên nhẫn, hắn vẫy tay ra hiệu cho một tên vệ sĩ đứng gần đó chạy lại.
Tên này nhanh nhẹn bước đến, cúi đầu chào trước mặt hắn.
- Chào ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài.
Lưu Thiên Đông đưa tay vào túi áo vest lấy ra chiếc thẻ phòng kèm theo mảnh giấy đưa cho tên vệ sĩ.
- Cầm lấy và ở yên ở đây, khi nào người đó quay lại thì đưa thứ này cho cậu ta"
Nói xong Lưu Thiên Đông nhìn lên đồng hồ, đứng dậy nới lỏng ca - vát rồi sải bước rời đi.
Tên vệ sĩ mau chóng nhận ra người mà hắn cần bàn giao lại đồ chính là nhân vật đứng đầu trong danh sách khách VIP của buổi tiệc tối nay. Thế nên tâm trạng hắn thêm phần lo lắng, không dám có hành động gì khinh xuất.
Cùng lúc ấy ...
Thấy Tư Hàn vừa từ bên ngoài bước vào, đám thương gia người Anh đã nhanh chân vây lấy cậu. Tên vệ sĩ trông thấy cảnh tượng như vậy cũng không dám xen vào, đành kiên nhẫn đứng chờ Mạc Tư Hàn và bọn họ nói xong câu chuyện.
- Hàn Tổng! Thật không ngờ được gặp cậu ở đây, hôm nay đúng là ngày thần tài của tôi rồi.
Tư Hàn nhìn qua hắn ta một cái, ánh mắt biểu thị không mấy chào đón.
- Không phải vì tôi có mặt nên mới đến đây sao.
Bị vạch trần Thiên Đông có chút bất ngờ, không nghĩ đến Tư Hàn lại ngạo mạn và tự cao đến mức độ này. Hắn ta đành nuốt cục tức này xuống vẫn giữ nét mặt vui vẻ tiếp chuyện.
- Quả nhiên không qua mắt được Hàn Tổng, thật ngại quá!
- Từ lâu đã ngưỡng mộ người tài năng như Hàn Tổng đây, nhưng để được gặp cậu thì quả thực rất khó, đành phải mượn buổi tiệc này làm cái cớ mong Hàn Tổng đừng chê cười.
Mạc Tư Hàn phong thái nhàn nhã, đưa ly rượu trên tay khẽ gật đầu với cái chào mời của David, rồi chầm chậm đưa lên miệng khẽ nhấp một ngụm, dường như vẫn không mấy để ý đến lời của Lưu Thiên Đông.
- Hàn Tổng, Tôi là Lưu Thiên Đông Giám Đốc Công Ty Xây Dựng Lưu Đông. Công ty chúng tôi luôn dẫn đầu về các dự án lớn mang tầm quốc tế, tôi rất hi vọng lần này có thể được hợp tác với AIM trong dự án xây dựng khu trung tâm nghiên cứu AI, rất mong được Hàn Tổng chiếu cố thêm cho.
Vừa nói hắn ta vừa nâng ly rượu trong tay cụng nhẹ vào mép ly của Tư Hàn khi anh vừa hạ xuống.
Tư Hàn vẻ mặt vẫn không biểu lộ một chút thành ý, đem ly rượu trong tay đặt lên trên bàn tiệc.
- Tôi không dùng địa bàn của người khác để nói về công việc của mình, hợp tác được hay không cứ chờ đến ngày mở thầu đi.
Đúng lúc này người phục vụ bước tới trước mặt hai người họ.
- Xin lỗi, Ngài Tư Hàn...
*Nhạc chuông điện thoại reo lên*
Tư Hàn nhìn vào màn hình, rồi cầm điện thoại rời đi.
Lưu Thiên Đông nghiến răng tức giận siết chặt chiếc ly trong tay, cảm giác chỉ cần dùng thêm một chút lực thì nó sẽ vỡ tan thành nhiều mảnh.
"Mạc Tư Hàn! tao sẽ khiến mày phải trả giá cho sự sỉ nhục này".
"Nếu không phải vì dự án đó được chính phủ " bảo kê" đầu tư đến 10 tỉ USD, thì tao phải đến khom lưng với một thằng oắt con ngạo mạn như mày sao".
- Khoan đã thưa ngài, cái này...
Người phục vụ tỏ ra lo lắng khi thấy Mạc Tư Hàn rời đi.
- Có chuyện gì sao?
Lưu Thiên Đông tâm trạng đang cố gắng nhẫn nhịn nên lời nói ra có phần hung dữ.
Người phục vụ thấy vậy cũng trở nên run sợ, bữa tiệc này toàn tập hợp những nhân vật lớn, nếu không cẩn thận lỡ đắc tội với bọn họ thì coi như xong đời.
- Thưa ngài, đây... à đằng kia có một cô gái muốn mời ngài Hàn một ly Sherry ...
- Chỉ thế thôi?
Lưu Thiên Đông đặt ly Swing đang uống dở vào khay của người phục vụ, thuận tiện cầm luôn ly Sherry ngay bên cạnh lên.
- Còn...còn...cái này...
Người phục vụ lấm lét đưa ra chiếc thẻ phòng kèm theo 1 giờ giấy nhớ đưa cho Lưu Thiên Đông.
- Được rồi đi đi!
- Nhưng...
Người phục vụ lâm vào tình thế khó xử, không biết phải nói như thế nào thì Lưu Thiên Đông đã cắt ngang lời.
- Tôi là bạn thân của cậu ấy, khi nào cậu ấy quay lại tôi sẽ chuyển lời giúp.
- Dạ vâng! Cảm ơn ngài.
Người phục vụ thở phào nhẹ nhỏm.
- À!
Như nhớ ra điều gì quan trọng, hắn ngẩng đầu nhìn Lưu Thiên Đông cẩn thận nhắc nhở.
- Cô gái ấy còn dặn, để thể hiện tấm lòng của mình ngài Hàn nhớ phải uống hết ly rượu mà cô ấy đã mời.
- Rồi! Rồi! hiểu rồi. Sẽ nhắn không thiếu chữ nào.
Lưu Thiên Đông bực bội vẫy tay ra hiệu cho hắn mau biến đi.
Người phục vụ không dám nấn ná ở lại, cúi đầu chào lần nữa rồi vội vã lẫn vào trong đám đông.
Lưu Thiên Đông đem chiếc thẻ phòng đút vào bên trong túi quần, tò mò đưa tay mở tờ giấy ra xem, đôi mày hắn cau lại biểu hiện như không hài lòng với đáp án vừa nhìn thấy, bên trong đó chỉ ghi vỏn vẹn duy nhất một từ "Arum".
"Quái quỷ gì đây? Chơi trò biệt danh sao?"
" mDùng mấy trò cũ rích này để mồi chài, đám phụ nữ này thật vô vị"
Hắn ta nhếch miệng cười đầy vẻ khinh bỉ, tay nâng ly rượu lên uống thử một ngụm.
"Chà.. mùi vị này thì cũng không tệ, coi như có sự đầu tư"
Sau đó thì ngửa cổ uống cạn trong một hơi.
Lưu Thiên Đông nhìn về phía ban công nơi Tư Hàn đang nhận điện thoại, không còn sự kiên nhẫn, hắn vẫy tay ra hiệu cho một tên vệ sĩ đứng gần đó chạy lại.
Tên này nhanh nhẹn bước đến, cúi đầu chào trước mặt hắn.
- Chào ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài.
Lưu Thiên Đông đưa tay vào túi áo vest lấy ra chiếc thẻ phòng kèm theo mảnh giấy đưa cho tên vệ sĩ.
- Cầm lấy và ở yên ở đây, khi nào người đó quay lại thì đưa thứ này cho cậu ta"
Nói xong Lưu Thiên Đông nhìn lên đồng hồ, đứng dậy nới lỏng ca - vát rồi sải bước rời đi.
Tên vệ sĩ mau chóng nhận ra người mà hắn cần bàn giao lại đồ chính là nhân vật đứng đầu trong danh sách khách VIP của buổi tiệc tối nay. Thế nên tâm trạng hắn thêm phần lo lắng, không dám có hành động gì khinh xuất.
Cùng lúc ấy ...
Thấy Tư Hàn vừa từ bên ngoài bước vào, đám thương gia người Anh đã nhanh chân vây lấy cậu. Tên vệ sĩ trông thấy cảnh tượng như vậy cũng không dám xen vào, đành kiên nhẫn đứng chờ Mạc Tư Hàn và bọn họ nói xong câu chuyện.