Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
chap-40
Phần 40
Hai tiếng sau, máy bay đáp xuống sân bay của thành phố nơi tôi với Long dừng chân, đó là một thành phố với nền kinh tế phát triển chẳng khác gì thành phố tôi rời đi, đâu đâu cùng thấy những khu đô thị cùng với nhà tầng cao ngút chọc trời, phải ngước đầu thật cao mới có thể thu hết hết được toàn cảnh xa hoa của chúng.
Kéo chiếc va li cho tôi đi ra khỏi sảnh chờ, Long đưa tay còn lại nắm lấy tay tôi kéo đi. Cảm giác này, tuy có chút không quen nhưng tôi cũng mặc kệ, cười gượng miễn cưỡng cùng anh ấy ra đến bên ngoài, lúc ngồi lên taxi rồi người đàn ông này mới chịu buông ra, hỏi tôi.
– Mình đi ăn nhé, sau đó hãy về nhà hay em muốn về nhà luôn.
Đôi mắt tôi vẫn còn hơi sưng đỏ do trận khóc hổi sáng, tôi khẽ chớp để cái buốt nơi đồng tử dịu đi, lắc đầu nói với Long.
– Mình đi thuê nhà luôn đi, em không thấy đói, bây giờ chỉ muốn nằm thôi. Có được không?
– Được, nếu em muốn vậy thì cứ làm theo lời em nói đi…( Long xoa đầu tôi, quay sang bác tài dặn dò )… Cho chúng cháu về Vinhomes bác nhé, cháu cảm ơn.
Tôi không khỏi ngạc nhiên nhìn Long, môi mấp máy mãi chẳng thể thốt được thành lời. Vinhomes là khu đô thị lớn nhất ở đây, theo như những gì tôi biết được hình như nó là khu giành cho người giàu, giá nhà phải lên đến con số vài tỉ, vậy mà Long cũng mua được, phải nói là anh ấy thật sự còn nhiều điều khiến cho tôi bất ngờ vì chẳng thể nào biết hết. Nhưng mà gác qua chuyện này, điều tôi muốn hỏi Long không phải là vấn đề về anh ta có nhiều tiền bao nhiêu, mà tại sao lại đưa tôi về đấy. Tôi đâu có nói là sẽ ở cùng anh ta đâu.
– Anh… sao lại về Vinhomes, em tưởng anh dẫn em đi thuê nhà trọ chứ.
Long cười, nụ cười của anh ấm áp và đẹp lắm, những có lẽ so với chú của tôi, nó vẫn chưa thực sự làm cho trái tim của tôi rung rinh lên vì ngây dại. Anh nói.
– Ừ, trong này khu nhà trọ không được đảm bảo an ninh đâu, với cả anh có nhà ở đây rồi, sao có thể để cho em ra ngoài ở được chứ. Con nhóc này..
– Nhưng mà em không có nói là ở chung với anh. Dù gì anh cũng giúp em nhiều rồi, bây giờ tâm trạng em đã ổn định, em nghĩ bản thân mình không nên làm phiền tới anh nhiều nữa, nếu không em sẽ áy náy nhiều lắm. Tiền em vẫn còn một ít của dượng với mẹ để lại, anh giúp em thuê một căn nhà trọ là được rồi, em không ở chung cư kia đâu.
Tôi từ chối ý tốt của anh, xuyên suốt cuộc nói chuyện ấy chỉ cúi gằm mặt chứ không dám ngẩng lên vì sợ phải đối diện với ánh mắt gay gắt của Long đang giận dữ. Tôi biết Long vẫn không bỏ cuộc, tôi biết anh vẫn chỉ mong tôi một lần quay lại nhìn anh, tôi biết anh đợi tôi quên chú. Nhưng mà anh chẳng thể biết được rằng người đàn ông tôi cất giấu trong tim kia sẽ mãi mãi nằm ở đó, cho dù tương lai giông bão hay nghiệt ngã ra sao, tôi vẫn một mực chỉ chỉ chứa nổi chú ấy, chẳng ai có thể thay thế được.
Long nghe được câu trả lời cố chấp của tôi, anh liền im lặng. Phút chốc ấy, không khí trong xe trở nên ngột ngạt hơn bởi hơi thở mạnh của cả hai chúng tôi, cùng với tiếng trái tim đang đập bình bịch nơi lồng ngực mỗi lúc càng thêm nhói dữ dội. Mãi đến khi một lúc lâu trôi đi, anh mới cựa quậy người, đáp trả tôi.
– Em nói em muốn thuê nhà, vậy được? Em về đó ở, tôi lấy tiền thuê nhà của em, như vậy em sẽ không cần phải áy náy vì mang nợ với tôi nữa, thế này được rồi chứ?
Tôi không ngờ Long lại chuyển sang hướng trả lời như bây giờ, điều này khiến tôi cảm thấy có chút không kịp thích ứng.
– Chuyện này, em… em…
– Em làm sao… Tôi đâu có cho em ở không đâu, tôi lấy tiền của em mà, em còn ngập ngừng cái gì nữa.
Long nhướn mi nhìn tôi, lúc anh vừa dứt lời thì xe cũng dừng lại nơi cổng chung cư, vì vậy tôi đành phải theo anh xuống xe chứ chẳng dám cùng anh tranh luận trên taxi nữa, dù sao như thế cũng không phải là điều hay ho gì.
Đứng trước cánh cổng lớn dẫn vào khu đô thị, tôi nhìn sang Long, đúng lúc chạm phải ánh mắt cương quyết của anh thì chẳng thể từ chối được nữa, nên chỉ có thể một mực nghe lời lẽo đẽo theo sau anh đi vào. Tôi tự dặn với bản thân mình rằng chỉ ở đây một tháng thôi, sang tháng thứ 2 tôi tìm được việc ổn định rồi nhất định tôi sẽ rời đi mà, nhưng rồi thời gian sau này trôi đi, tôi mới nhận ra, không có Long ở cạnh tôi thật chẳng thể làm nên được trò chống gì cho mình cả.
Căn hộ của anh nằm ở tầng mười chín, có hai phòng cách biệt thì tôi với Long mỗi người một phòng, còn lại về việc ăn uống thì chung đụng với nhau. Dù sao cũng chỉ có hai người, ăn riêng ra thì đúng thật là chẳng hay ho cho lắm, thế nên nghiễm nhiên tôi trở thành đầu bếp miễn phí cho anh ấy lẫn mình. Chỉ là tôi thật không ngờ được rằng, sau này Long lại lấy điều ấy ra làm lý do trừ đi tiền phòng tôi phải đóng, lý do nào cũng làm tôi á khẩu không thể từ chối được.
Nghỉ ngơi mấy ngày cuối tuần cho khuây khỏa, sang đến ngày thứ 3, lúc tôi tỉnh dậy đã không thấy Long đâu, chỉ thấy anh ấy gắn trước của phòng một tờ giấy nhớ nhỏ nhắc tôi ăn uống cho đầy đủ, bản thân thì đi có việc có lẽ đến chiều mới trở về. Tính tôi thì ở một mình lại lười, thêm nữa trong nhà cũng chán vì chẳng có ai nói chuyện nên suy đi tính lại cũng liều mình thay quần áo đi xuống khu Vincom bên dưới chơi với mục đích giải khuây. Nhưng rồi mọi thứ xảy ra ngay sau đó, lại một lần nữa khiến cho trái tim của tôi trở nên vỡ nát, khi mà suốt mười năm trôi đi, những tưởng chúng tôi đã trở thành hai người xa lạ, thì tôi lại gặp lại mẹ đẻ của tôi.
Lúc ấy, tôi đang dạo quanh mấy hàng thực phẩm với hoa quả sạch chọn đồ, thì nghe thấy tiếng nói chuyện ngay phía sau của mình, đó là của một người phụ nữa nói đang nói chuyện điện thoại. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ có tính lo bao đồng mọi chuyện, gặp những gì không liên quan tới mình tôi đều tìm cách né đi, chẳng phải vì tôi vô tâm mà tôi nghĩ bản thân tôi không được mạnh mẽ như những người khác. Bị ám ảnh bởi quá khứ lúc còn nhỏ nên tôi phải tự xây cho mình một bức tường ngăn khoảng cách với tất cả xung quanh, nép mình chẳng khác gì con rùa nhỏ mỗi khi bị ai đó chạm vào. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như nào, tôi lại quay người nhìn để xem người đàn bà có giọng nói quen thuộc kia là ai, và rồi nhìn xong, tất cả mọi thứ tôi cầm trên tay cứ thế tuột khỏi rơi xuống đất.
Cảm giác của tôi lúc đó, đúng thật là dường như trái đất ngừng quay, mọi thứ mọi thứ trong mắt tôi đều mờ nhạt không còn nhìn rõ. Mười năm qua đi, người đàn bà ấy không hề thay đổi quá nhiều, vẫn là dáng người cao ráo nhỏ gọn ấy, vẫn là khuôn mặt đẹp láng mịn ấy, khuôn mặt mà tôi phải giống đến sáu, bảy phần.
Tôi nhìn bà, chẳng hiểu sao nước mắt lại ứa ra, còn bà, hình như cũng nhận ra tôi, môi run rẩy gọi tên tôi trong nấc nghẹn, đôi tay vẽ móng đẹp đẽ túm chặt lấy tay tôi, hỏi.
– Ngọc, có phải là con đúng không hả Ngọc, là con đúng không con? Cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi, cuối cùng mẹ cũng tìm được rồi.
Tìm tôi ư? Buồn cười quá, tôi muốn cười phá lên quá? Năm xưa chính bà ấy là người bỏ rơi tôi, hắt hủi tôi, khiến cho cuộc đời của tôi đen tối và nhơ nhớp đến tận cùng, bây giờ lại nói là nhớ tôi, bà ấy đúng là đóng kịch giỏi mà. Tôi có thể tha thứ cho bà ấy ư, không? Tôi sao có thể tha thứ cho bà ấy được, tôi sao có thể được cơ chứ.
Rút mạnh tay của mình khỏi, tôi khẽ lau nước mắt trên gò má của mình để chúng không còn rơi nữa, cười nhạt đáp.
– Cô à, cô nhận nhầm người rôi? Cháu đúng là tên Ngọc, nhưng không phải là con gái của cô đâu.
Nói rồi, tôi quay người bước thật nhanh rời khỏi đó, không nhìn bà ấy thêm một lần nào nữa. Tôi hận bà ấy lắm, nhưng trong nỗi hận đó tôi vẫn hiện lên từng đợt thắc mắc, bà ấy, hình như đang bị bệnh thì phải. Nhìn cái làn da có chút nhợt nhạt tái xanh của bà ấy, tôi chẳng muốn quan tâm đâu, nhưng sao lòng vẫn nghĩ tới nhiều như thế này.
Càng nghĩ càng khiến cho đầu óc mệt mỏi, tôi không có tiếp tục chọn đồ nữa mà dứt khoát xoay người đi tính tiền ở quầy thu ngân, sau đó một mạch đi về tòa nhà mình ở. Suốt khoảng thời gian ấy, tôi không hề làm được gì khác ngoài việc bản thân ngồi thẫn thờ ở ghế suy nghĩ về cái người là mẹ của tôi kia, càng nghĩ, đáy lòng càng dậy sóng mãnh liệt. Thậm chí, tôi còn tập trung đến mức Long về từ bao giờ, tôi cũng không hề biết được, mãi đến khi bên tai vang lên tiếng nói của anh cùng với cả người bị anh ôm lấy, tôi mới giật mình, ngơ ngác hỏi.
– Ơ, anh về sớm vậy à, sao bảo đến chiều mới về. Để em đi nấu cơm đã nhé.
Long thở dài, lắc đầu nhìn tôi chăm chăm, giọng buồn buồn.
– Ngọc, em có chuyện gì buồn à, sao cứ ngồi thẩn thơ như người mất hồn thế. Anh gọi em mấy câu mà em vẫn không có trả lời.
Tôi không nghĩ mình lại lơ đãng đến như thế, nhưng vì không muốn Long phiền lòng bận tâm nên vẫn cố tỏ ra mình ổn, cười buồn đáp lại.
– Không, em thì có chuyện gì đâu cơ chứ, em chỉ nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi anh ạ, không hề có chuyện buồn nào hết đâu.
– Thật không có chuyện buồn nào không, nếu không có chuyện buồn sao mắt em lại sưng đỏ lên như này. Em khóc đúng không?
Long đưa tay lên sờ vào má tôi, tôi lúc này cũng vô thức đưa tay mình chạm vào nơi khóe mắt, đúng thật là có nước, có chút cay cay. Hóa ra, hận nhiều như thế, nhưng sâu tận trong nơi mềm yếu nhất của tôi, tôi vẫn yếu đuối như vậy, chỉ cần một chút buồn bã là sẽ khóc đến thở cũng chẳng thở nổi.
– Em không sao đâu anh, em nghĩ đến một số chuyện linh tinh thôi, không có chuyện gì hết cả. Anh đừng lo lắng quá, để em đi nấu cơm nhé.
– Ừ, để anh phụ em, hôm nay anh ăn cơm ở nhà, không đi đâu nữa.
Trả lời tôi, Long liền cùng tôi tiến vào phòng bếp. Nói là phụ chứ thật ra mọi thứ anh đều làm hết không để cho tôi động tay vào chút nào, hễ cứ thấy tôi chạm lấy thì anh lại sốt sắng bảo cái này tôi khồn biết làm, cái kia khó lắm, thành ra cuối cùng người chơi vẫn là tôi, còn anh thì tay chân vẫn tất bật. Ngồi một góc nhìn anh bận rộn như vậy, tôi đã thử nghĩ đến viễn cảnh sau này của chúng tôi trở thành người yêu, nhưng thật tệ là tôi không nghĩ được bởi vì trước sau hình bóng của chú vẫn hiện hữu.
Một tiếng trôi đi, Long cũng làm xong xuôi tất cả các món, nhìn một bàn thức ăn tuy đơn giản nhưng đầy ấm cúng ấy, khóe mắt tôi lại vô thức ướt nhòe, tí tách chảy xuống mu bàn tay, nóng ấm. Tôi khóc, tôi chẳng thể mạnh mẽ mà nói ra được cho anh những gì tôi chịu đựng, tôi né tránh anh không cho anh quan tâm tới mình. Nhưng anh thì lại không thế, anh lúc nào cũng lo cho tôi từng tí một, tôi phải làm sao để mở lòng được với anh đây, tôi độc ác quá đúng không?
Ngồi thần người nhìn bát cơm trước mặt, suy nghĩ rất lâu tôi cũng định mở miệng nói ra chuyện của mình, thì đúng lúc Long cũng bất chợt lên tiếng, anh nói với tôi.
– Ngọc này, học bạ của em anh đã nhờ người chuyển vào đây giúp em rồi, mọi thủ tục cũng xong xuôi hết rồi, đến đầu tuần em chỉ việc đi học thôi. Mấy ngày còn lại tôi sẽ cố gắng ở nhà để dạy em ôn lại kiến thức, đến lúc ấy em đi học còn theo kịp được bạn bè, em thấy như thế có được không?
Tôi ngước lên nhìn Long, môi mấp máy.
– Đi học ạ, anh giúp em được đi học lại sao. Sao anh không nói gì với em hết, em, em còn đang định đi tìm việc làm thêm để sang năm ôn lại.
– Ừ, được rồi. Nhưng trước mắt em cứ học đuổi kịp bạn bè đi đã, còn việc làm thêm lúc đấy tôi sẽ nhờ người quen tìm giúp em, như vậy em yên tâm rồi chứ. Bây giờ thì ăn cơm đi thôi, ăn đi để còn có sức tí ôn bài nữa. Ngoan.
Long cười, trước khi ngắt lời còn không quên xoa đầu tôi, gắp cho tôi rất nhiều thức ăn vào bát. Trước những cử chỉ đầy quan tâm của anh như vậy, tôi dù thấy tội lỗi với anh nhiều lắm nhưng miệng vẫn cố kéo lên nụ cười buồn, gật đầu.
– Vâng, em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh tốt với em như vậy mà em lại vô dụng chẳng giúp anh được cái gì hết.
– Giữa chúng ta còn cần nói lời cảm ơn sao? Anh không thích nghe em nói những lời như thế đâu. Được chứ.
Nhận được câu trả lời khách sáo của tôi, Long lại tỏ ra không vui, giọng nói cất lên với tôi có phần không hài lòng, tuy vậy anh cũng không hề có ý định mắng tôi hay gắt gỏng gì hết. Suốt bữa ăn, anh giống như dượng và mẹ của tôi vậy, chốc chốc lại gắp thức ăn cho tôi, rồi lại hỏi tôi ăn có ngon không, có hợp khẩu vị không, ít nhiều cũng khiến cho tôi thấy ấm lòng hơn rất nhiều.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, ngày tôi đi học cũng đến, sáng sớm Long đã thu dọn mọi thứ rồi đưa tôi đến trường, giúp tôi nhận lớp học xong mới quay người ra về. Từ ngày vào đây đến hôm nay đã tròn 10 ngày, ngoài những lúc dạy tôi học ra tôi vẫn thấy Long thường đi đâu đó, có hôm thậm chí đi cả đêm cũng chẳng về, tôi dù muốn hỏi anh lắm nhưng sợ anh khó chịu nên đành thôi. Có lẽ là do anh ấy không muốn nói với tôi hoặc công việc có đặc thù riêng không thể tiết lộ cho người khác cũng nên.
Một tháng, rồi hai tháng, rồi ba tháng trôi đi, tôi không hề gặp lại người đàn bà kia nữa, thậm chí nhiều lúc tôi lấy cớ đi Vincom mua đồ đến chục lần chủ yếu chỉ mong gặp lại bà ấy nhưng những lần sau đó, tôi nhìn mãi vẫn không thấy bà ấy ở đâu. Bà ấy, cứ như là một cơn gió vậy, đến bất chợt mà đi cũng rất nhanh, mà đi còn chẳng để lại một dấu vết nào hết.
Tháng 6, tôi kết thúc năm học cuối năm của năm nhất đại học, đứng trên hiên nhìn xuống sân trường, tôi nhận thấy cái nắng chói chang của miền Nam so với miền Bắc cũng chẳng dịu hơn được chút nào hết, đều nóng đến mức khiến tôi toàn thân mồ hôi vã ra như tắm. Nhìn dòng người nườm nướp đi về, tôi lại chần chừ để đầu óc mình lạc vào trầm tư, suy nghĩ như có người điều khiển lại bất giác nhớ về chú. Ba tháng rồi, ba tháng không gặp chú, chú của tôi có lẽ đã làm lành với chị Nguyệt, có lẽ bây giờ họ vẫn đang hạnh phúc bên nhau, làm gì còn thời gian nhớ đến tôi là ai nữa đâu, có đúng không?
Nước mắt lại vô thức rơi xuống len vào khóe môi mặn đắng, tôi bật cười trong đau đớn, lôi chiếc sim từ chiếc điện thoại ra ngắm nghía rồi hồi rồi dứt khoát bẻ gãy ném vào thùng rác, sau đó xoay người bước thật nhanh đi xuống hòa người vào dòng người đông đúc dưới sân trường, miệng lẩm bẩm tự dặn lòng. Ba tháng không có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn, tôi, cũng nên bỏ cuộc giải thoát cho mình thôi.
– Chú à, chú nhất định phải hạnh phúc chú nhé… Em chỉ nhớ chú nốt lần này nữa thôi, ngày mai em sẽ quên chú mà.
---------
Nhớ ấn like, chia sẻ và comment cảm xúc sau khi đọc, để ủng hộ Vietwriter các bạn nhé ! Thỉnh thoảng ấn vào quảng cáo giúp tụi mình để tụi mình có kinh phí duy trì web nữa ạ..
Đề cử các truyện và tác giả khác bạn muốn đọc, web sẽ tìm và đăng cho các bạn.
Hai tiếng sau, máy bay đáp xuống sân bay của thành phố nơi tôi với Long dừng chân, đó là một thành phố với nền kinh tế phát triển chẳng khác gì thành phố tôi rời đi, đâu đâu cùng thấy những khu đô thị cùng với nhà tầng cao ngút chọc trời, phải ngước đầu thật cao mới có thể thu hết hết được toàn cảnh xa hoa của chúng.
Kéo chiếc va li cho tôi đi ra khỏi sảnh chờ, Long đưa tay còn lại nắm lấy tay tôi kéo đi. Cảm giác này, tuy có chút không quen nhưng tôi cũng mặc kệ, cười gượng miễn cưỡng cùng anh ấy ra đến bên ngoài, lúc ngồi lên taxi rồi người đàn ông này mới chịu buông ra, hỏi tôi.
– Mình đi ăn nhé, sau đó hãy về nhà hay em muốn về nhà luôn.
Đôi mắt tôi vẫn còn hơi sưng đỏ do trận khóc hổi sáng, tôi khẽ chớp để cái buốt nơi đồng tử dịu đi, lắc đầu nói với Long.
– Mình đi thuê nhà luôn đi, em không thấy đói, bây giờ chỉ muốn nằm thôi. Có được không?
– Được, nếu em muốn vậy thì cứ làm theo lời em nói đi…( Long xoa đầu tôi, quay sang bác tài dặn dò )… Cho chúng cháu về Vinhomes bác nhé, cháu cảm ơn.
Tôi không khỏi ngạc nhiên nhìn Long, môi mấp máy mãi chẳng thể thốt được thành lời. Vinhomes là khu đô thị lớn nhất ở đây, theo như những gì tôi biết được hình như nó là khu giành cho người giàu, giá nhà phải lên đến con số vài tỉ, vậy mà Long cũng mua được, phải nói là anh ấy thật sự còn nhiều điều khiến cho tôi bất ngờ vì chẳng thể nào biết hết. Nhưng mà gác qua chuyện này, điều tôi muốn hỏi Long không phải là vấn đề về anh ta có nhiều tiền bao nhiêu, mà tại sao lại đưa tôi về đấy. Tôi đâu có nói là sẽ ở cùng anh ta đâu.
– Anh… sao lại về Vinhomes, em tưởng anh dẫn em đi thuê nhà trọ chứ.
Long cười, nụ cười của anh ấm áp và đẹp lắm, những có lẽ so với chú của tôi, nó vẫn chưa thực sự làm cho trái tim của tôi rung rinh lên vì ngây dại. Anh nói.
– Ừ, trong này khu nhà trọ không được đảm bảo an ninh đâu, với cả anh có nhà ở đây rồi, sao có thể để cho em ra ngoài ở được chứ. Con nhóc này..
– Nhưng mà em không có nói là ở chung với anh. Dù gì anh cũng giúp em nhiều rồi, bây giờ tâm trạng em đã ổn định, em nghĩ bản thân mình không nên làm phiền tới anh nhiều nữa, nếu không em sẽ áy náy nhiều lắm. Tiền em vẫn còn một ít của dượng với mẹ để lại, anh giúp em thuê một căn nhà trọ là được rồi, em không ở chung cư kia đâu.
Tôi từ chối ý tốt của anh, xuyên suốt cuộc nói chuyện ấy chỉ cúi gằm mặt chứ không dám ngẩng lên vì sợ phải đối diện với ánh mắt gay gắt của Long đang giận dữ. Tôi biết Long vẫn không bỏ cuộc, tôi biết anh vẫn chỉ mong tôi một lần quay lại nhìn anh, tôi biết anh đợi tôi quên chú. Nhưng mà anh chẳng thể biết được rằng người đàn ông tôi cất giấu trong tim kia sẽ mãi mãi nằm ở đó, cho dù tương lai giông bão hay nghiệt ngã ra sao, tôi vẫn một mực chỉ chỉ chứa nổi chú ấy, chẳng ai có thể thay thế được.
Long nghe được câu trả lời cố chấp của tôi, anh liền im lặng. Phút chốc ấy, không khí trong xe trở nên ngột ngạt hơn bởi hơi thở mạnh của cả hai chúng tôi, cùng với tiếng trái tim đang đập bình bịch nơi lồng ngực mỗi lúc càng thêm nhói dữ dội. Mãi đến khi một lúc lâu trôi đi, anh mới cựa quậy người, đáp trả tôi.
– Em nói em muốn thuê nhà, vậy được? Em về đó ở, tôi lấy tiền thuê nhà của em, như vậy em sẽ không cần phải áy náy vì mang nợ với tôi nữa, thế này được rồi chứ?
Tôi không ngờ Long lại chuyển sang hướng trả lời như bây giờ, điều này khiến tôi cảm thấy có chút không kịp thích ứng.
– Chuyện này, em… em…
– Em làm sao… Tôi đâu có cho em ở không đâu, tôi lấy tiền của em mà, em còn ngập ngừng cái gì nữa.
Long nhướn mi nhìn tôi, lúc anh vừa dứt lời thì xe cũng dừng lại nơi cổng chung cư, vì vậy tôi đành phải theo anh xuống xe chứ chẳng dám cùng anh tranh luận trên taxi nữa, dù sao như thế cũng không phải là điều hay ho gì.
Đứng trước cánh cổng lớn dẫn vào khu đô thị, tôi nhìn sang Long, đúng lúc chạm phải ánh mắt cương quyết của anh thì chẳng thể từ chối được nữa, nên chỉ có thể một mực nghe lời lẽo đẽo theo sau anh đi vào. Tôi tự dặn với bản thân mình rằng chỉ ở đây một tháng thôi, sang tháng thứ 2 tôi tìm được việc ổn định rồi nhất định tôi sẽ rời đi mà, nhưng rồi thời gian sau này trôi đi, tôi mới nhận ra, không có Long ở cạnh tôi thật chẳng thể làm nên được trò chống gì cho mình cả.
Căn hộ của anh nằm ở tầng mười chín, có hai phòng cách biệt thì tôi với Long mỗi người một phòng, còn lại về việc ăn uống thì chung đụng với nhau. Dù sao cũng chỉ có hai người, ăn riêng ra thì đúng thật là chẳng hay ho cho lắm, thế nên nghiễm nhiên tôi trở thành đầu bếp miễn phí cho anh ấy lẫn mình. Chỉ là tôi thật không ngờ được rằng, sau này Long lại lấy điều ấy ra làm lý do trừ đi tiền phòng tôi phải đóng, lý do nào cũng làm tôi á khẩu không thể từ chối được.
Nghỉ ngơi mấy ngày cuối tuần cho khuây khỏa, sang đến ngày thứ 3, lúc tôi tỉnh dậy đã không thấy Long đâu, chỉ thấy anh ấy gắn trước của phòng một tờ giấy nhớ nhỏ nhắc tôi ăn uống cho đầy đủ, bản thân thì đi có việc có lẽ đến chiều mới trở về. Tính tôi thì ở một mình lại lười, thêm nữa trong nhà cũng chán vì chẳng có ai nói chuyện nên suy đi tính lại cũng liều mình thay quần áo đi xuống khu Vincom bên dưới chơi với mục đích giải khuây. Nhưng rồi mọi thứ xảy ra ngay sau đó, lại một lần nữa khiến cho trái tim của tôi trở nên vỡ nát, khi mà suốt mười năm trôi đi, những tưởng chúng tôi đã trở thành hai người xa lạ, thì tôi lại gặp lại mẹ đẻ của tôi.
Lúc ấy, tôi đang dạo quanh mấy hàng thực phẩm với hoa quả sạch chọn đồ, thì nghe thấy tiếng nói chuyện ngay phía sau của mình, đó là của một người phụ nữa nói đang nói chuyện điện thoại. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ có tính lo bao đồng mọi chuyện, gặp những gì không liên quan tới mình tôi đều tìm cách né đi, chẳng phải vì tôi vô tâm mà tôi nghĩ bản thân tôi không được mạnh mẽ như những người khác. Bị ám ảnh bởi quá khứ lúc còn nhỏ nên tôi phải tự xây cho mình một bức tường ngăn khoảng cách với tất cả xung quanh, nép mình chẳng khác gì con rùa nhỏ mỗi khi bị ai đó chạm vào. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như nào, tôi lại quay người nhìn để xem người đàn bà có giọng nói quen thuộc kia là ai, và rồi nhìn xong, tất cả mọi thứ tôi cầm trên tay cứ thế tuột khỏi rơi xuống đất.
Cảm giác của tôi lúc đó, đúng thật là dường như trái đất ngừng quay, mọi thứ mọi thứ trong mắt tôi đều mờ nhạt không còn nhìn rõ. Mười năm qua đi, người đàn bà ấy không hề thay đổi quá nhiều, vẫn là dáng người cao ráo nhỏ gọn ấy, vẫn là khuôn mặt đẹp láng mịn ấy, khuôn mặt mà tôi phải giống đến sáu, bảy phần.
Tôi nhìn bà, chẳng hiểu sao nước mắt lại ứa ra, còn bà, hình như cũng nhận ra tôi, môi run rẩy gọi tên tôi trong nấc nghẹn, đôi tay vẽ móng đẹp đẽ túm chặt lấy tay tôi, hỏi.
– Ngọc, có phải là con đúng không hả Ngọc, là con đúng không con? Cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi, cuối cùng mẹ cũng tìm được rồi.
Tìm tôi ư? Buồn cười quá, tôi muốn cười phá lên quá? Năm xưa chính bà ấy là người bỏ rơi tôi, hắt hủi tôi, khiến cho cuộc đời của tôi đen tối và nhơ nhớp đến tận cùng, bây giờ lại nói là nhớ tôi, bà ấy đúng là đóng kịch giỏi mà. Tôi có thể tha thứ cho bà ấy ư, không? Tôi sao có thể tha thứ cho bà ấy được, tôi sao có thể được cơ chứ.
Rút mạnh tay của mình khỏi, tôi khẽ lau nước mắt trên gò má của mình để chúng không còn rơi nữa, cười nhạt đáp.
– Cô à, cô nhận nhầm người rôi? Cháu đúng là tên Ngọc, nhưng không phải là con gái của cô đâu.
Nói rồi, tôi quay người bước thật nhanh rời khỏi đó, không nhìn bà ấy thêm một lần nào nữa. Tôi hận bà ấy lắm, nhưng trong nỗi hận đó tôi vẫn hiện lên từng đợt thắc mắc, bà ấy, hình như đang bị bệnh thì phải. Nhìn cái làn da có chút nhợt nhạt tái xanh của bà ấy, tôi chẳng muốn quan tâm đâu, nhưng sao lòng vẫn nghĩ tới nhiều như thế này.
Càng nghĩ càng khiến cho đầu óc mệt mỏi, tôi không có tiếp tục chọn đồ nữa mà dứt khoát xoay người đi tính tiền ở quầy thu ngân, sau đó một mạch đi về tòa nhà mình ở. Suốt khoảng thời gian ấy, tôi không hề làm được gì khác ngoài việc bản thân ngồi thẫn thờ ở ghế suy nghĩ về cái người là mẹ của tôi kia, càng nghĩ, đáy lòng càng dậy sóng mãnh liệt. Thậm chí, tôi còn tập trung đến mức Long về từ bao giờ, tôi cũng không hề biết được, mãi đến khi bên tai vang lên tiếng nói của anh cùng với cả người bị anh ôm lấy, tôi mới giật mình, ngơ ngác hỏi.
– Ơ, anh về sớm vậy à, sao bảo đến chiều mới về. Để em đi nấu cơm đã nhé.
Long thở dài, lắc đầu nhìn tôi chăm chăm, giọng buồn buồn.
– Ngọc, em có chuyện gì buồn à, sao cứ ngồi thẩn thơ như người mất hồn thế. Anh gọi em mấy câu mà em vẫn không có trả lời.
Tôi không nghĩ mình lại lơ đãng đến như thế, nhưng vì không muốn Long phiền lòng bận tâm nên vẫn cố tỏ ra mình ổn, cười buồn đáp lại.
– Không, em thì có chuyện gì đâu cơ chứ, em chỉ nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi anh ạ, không hề có chuyện buồn nào hết đâu.
– Thật không có chuyện buồn nào không, nếu không có chuyện buồn sao mắt em lại sưng đỏ lên như này. Em khóc đúng không?
Long đưa tay lên sờ vào má tôi, tôi lúc này cũng vô thức đưa tay mình chạm vào nơi khóe mắt, đúng thật là có nước, có chút cay cay. Hóa ra, hận nhiều như thế, nhưng sâu tận trong nơi mềm yếu nhất của tôi, tôi vẫn yếu đuối như vậy, chỉ cần một chút buồn bã là sẽ khóc đến thở cũng chẳng thở nổi.
– Em không sao đâu anh, em nghĩ đến một số chuyện linh tinh thôi, không có chuyện gì hết cả. Anh đừng lo lắng quá, để em đi nấu cơm nhé.
– Ừ, để anh phụ em, hôm nay anh ăn cơm ở nhà, không đi đâu nữa.
Trả lời tôi, Long liền cùng tôi tiến vào phòng bếp. Nói là phụ chứ thật ra mọi thứ anh đều làm hết không để cho tôi động tay vào chút nào, hễ cứ thấy tôi chạm lấy thì anh lại sốt sắng bảo cái này tôi khồn biết làm, cái kia khó lắm, thành ra cuối cùng người chơi vẫn là tôi, còn anh thì tay chân vẫn tất bật. Ngồi một góc nhìn anh bận rộn như vậy, tôi đã thử nghĩ đến viễn cảnh sau này của chúng tôi trở thành người yêu, nhưng thật tệ là tôi không nghĩ được bởi vì trước sau hình bóng của chú vẫn hiện hữu.
Một tiếng trôi đi, Long cũng làm xong xuôi tất cả các món, nhìn một bàn thức ăn tuy đơn giản nhưng đầy ấm cúng ấy, khóe mắt tôi lại vô thức ướt nhòe, tí tách chảy xuống mu bàn tay, nóng ấm. Tôi khóc, tôi chẳng thể mạnh mẽ mà nói ra được cho anh những gì tôi chịu đựng, tôi né tránh anh không cho anh quan tâm tới mình. Nhưng anh thì lại không thế, anh lúc nào cũng lo cho tôi từng tí một, tôi phải làm sao để mở lòng được với anh đây, tôi độc ác quá đúng không?
Ngồi thần người nhìn bát cơm trước mặt, suy nghĩ rất lâu tôi cũng định mở miệng nói ra chuyện của mình, thì đúng lúc Long cũng bất chợt lên tiếng, anh nói với tôi.
– Ngọc này, học bạ của em anh đã nhờ người chuyển vào đây giúp em rồi, mọi thủ tục cũng xong xuôi hết rồi, đến đầu tuần em chỉ việc đi học thôi. Mấy ngày còn lại tôi sẽ cố gắng ở nhà để dạy em ôn lại kiến thức, đến lúc ấy em đi học còn theo kịp được bạn bè, em thấy như thế có được không?
Tôi ngước lên nhìn Long, môi mấp máy.
– Đi học ạ, anh giúp em được đi học lại sao. Sao anh không nói gì với em hết, em, em còn đang định đi tìm việc làm thêm để sang năm ôn lại.
– Ừ, được rồi. Nhưng trước mắt em cứ học đuổi kịp bạn bè đi đã, còn việc làm thêm lúc đấy tôi sẽ nhờ người quen tìm giúp em, như vậy em yên tâm rồi chứ. Bây giờ thì ăn cơm đi thôi, ăn đi để còn có sức tí ôn bài nữa. Ngoan.
Long cười, trước khi ngắt lời còn không quên xoa đầu tôi, gắp cho tôi rất nhiều thức ăn vào bát. Trước những cử chỉ đầy quan tâm của anh như vậy, tôi dù thấy tội lỗi với anh nhiều lắm nhưng miệng vẫn cố kéo lên nụ cười buồn, gật đầu.
– Vâng, em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh tốt với em như vậy mà em lại vô dụng chẳng giúp anh được cái gì hết.
– Giữa chúng ta còn cần nói lời cảm ơn sao? Anh không thích nghe em nói những lời như thế đâu. Được chứ.
Nhận được câu trả lời khách sáo của tôi, Long lại tỏ ra không vui, giọng nói cất lên với tôi có phần không hài lòng, tuy vậy anh cũng không hề có ý định mắng tôi hay gắt gỏng gì hết. Suốt bữa ăn, anh giống như dượng và mẹ của tôi vậy, chốc chốc lại gắp thức ăn cho tôi, rồi lại hỏi tôi ăn có ngon không, có hợp khẩu vị không, ít nhiều cũng khiến cho tôi thấy ấm lòng hơn rất nhiều.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, ngày tôi đi học cũng đến, sáng sớm Long đã thu dọn mọi thứ rồi đưa tôi đến trường, giúp tôi nhận lớp học xong mới quay người ra về. Từ ngày vào đây đến hôm nay đã tròn 10 ngày, ngoài những lúc dạy tôi học ra tôi vẫn thấy Long thường đi đâu đó, có hôm thậm chí đi cả đêm cũng chẳng về, tôi dù muốn hỏi anh lắm nhưng sợ anh khó chịu nên đành thôi. Có lẽ là do anh ấy không muốn nói với tôi hoặc công việc có đặc thù riêng không thể tiết lộ cho người khác cũng nên.
Một tháng, rồi hai tháng, rồi ba tháng trôi đi, tôi không hề gặp lại người đàn bà kia nữa, thậm chí nhiều lúc tôi lấy cớ đi Vincom mua đồ đến chục lần chủ yếu chỉ mong gặp lại bà ấy nhưng những lần sau đó, tôi nhìn mãi vẫn không thấy bà ấy ở đâu. Bà ấy, cứ như là một cơn gió vậy, đến bất chợt mà đi cũng rất nhanh, mà đi còn chẳng để lại một dấu vết nào hết.
Tháng 6, tôi kết thúc năm học cuối năm của năm nhất đại học, đứng trên hiên nhìn xuống sân trường, tôi nhận thấy cái nắng chói chang của miền Nam so với miền Bắc cũng chẳng dịu hơn được chút nào hết, đều nóng đến mức khiến tôi toàn thân mồ hôi vã ra như tắm. Nhìn dòng người nườm nướp đi về, tôi lại chần chừ để đầu óc mình lạc vào trầm tư, suy nghĩ như có người điều khiển lại bất giác nhớ về chú. Ba tháng rồi, ba tháng không gặp chú, chú của tôi có lẽ đã làm lành với chị Nguyệt, có lẽ bây giờ họ vẫn đang hạnh phúc bên nhau, làm gì còn thời gian nhớ đến tôi là ai nữa đâu, có đúng không?
Nước mắt lại vô thức rơi xuống len vào khóe môi mặn đắng, tôi bật cười trong đau đớn, lôi chiếc sim từ chiếc điện thoại ra ngắm nghía rồi hồi rồi dứt khoát bẻ gãy ném vào thùng rác, sau đó xoay người bước thật nhanh đi xuống hòa người vào dòng người đông đúc dưới sân trường, miệng lẩm bẩm tự dặn lòng. Ba tháng không có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn, tôi, cũng nên bỏ cuộc giải thoát cho mình thôi.
– Chú à, chú nhất định phải hạnh phúc chú nhé… Em chỉ nhớ chú nốt lần này nữa thôi, ngày mai em sẽ quên chú mà.
---------
Nhớ ấn like, chia sẻ và comment cảm xúc sau khi đọc, để ủng hộ Vietwriter các bạn nhé ! Thỉnh thoảng ấn vào quảng cáo giúp tụi mình để tụi mình có kinh phí duy trì web nữa ạ..
Đề cử các truyện và tác giả khác bạn muốn đọc, web sẽ tìm và đăng cho các bạn.