Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 35: Vương Hạo Thiên trở lại
Sân bay quốc tế A,
" Này, Vương Hạo Thiên cậu đến chưa? " tôi đang gọi điện thoại và ngó quanh tìm Vương Hạo Thiên.
" Tớ vừa xuống máy bay " giọng Hạo Thiên khàn khàn nói.
" Ừm... tớ đang đứng đợi cậu đây " tôi nói.
Vương Hạo Thiên bước ra, cậu ta đeo khẩu trang kín mít, đi bên cạnh là một người trợ lý và vệ sĩ, vừa nhìn vào thì đã tỏa ra hào quang của người nổi tiếng rồi, xung quanh cậu ta bị fan vây kín tôi đành đợi đứng từ xa. Giản tán thành công đám fan, Vương Hạo Thiên đi lại phía tôi.
" Sao nào? Lâu rồi không gặp, có phải thấy tớ đẹp trai hơn rồi không? " Vương Hạo Thiên vuốt vuốt mái tóc.
Tôi vỗ vào đầu cậu ta một cái: " Đẹp cái đầu cậu í "
Vương Hạo Thiên cười tay đưa lên vuốt vuốt mũi. Nói rồi cậu ta dẫn tôi đi lên chiếc xe đã chuẩn bị từ trước để về nhà.
" Thiên Ái " ánh mắt Vương Hạo Thiên nhìn tôi trầm ấm, từ đâu lấy ra một bó hoa hồng tươi rói ( anh nam8 biết ảo thuật ấy mà)
" Cậu... đây là? " tôi mở to mắt nhìn hắn.
" Thiên Ái làm bạn gái tớ nha! " Vương Hạo Thiên chân thành.
Tôi thở dài một cái: "Đây là lần thứ 20 cậu tỏ tình với tôi trong 3 năm qua rồi đó"
" Cậu cũng từ chối tớ 20 lần rồi " Vương Hạo Thiên cười nhạt. Cậu ta ngập ngừng nói tiếp: "Nghe nói... Hàn Vũ về nước rồi"
" Ừm " tôi trả lời.
" Cậu vẫn không quên được cậu ấy đúng không? " hắn cau mày hỏi.
Tôi nở nụ cười nhạt, từ tận trong đáy lòng có một chút bi thương: " Không, tớ quên rồi "
" Cậu nói dối " Hạo Thiên đập mạnh tay xuống cái ghế ngồi trên xe. Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi: " Cậu vẫn chưa quên được, đúng chứ? " cậu ta cười khổ.
Tôi im lặng không trả lời. Vương Hạo Thiên mở cửa sổ xe ra và ném thẳng bó hoa xuống đường ( tác giả: bớ người ta anh vứt rác bừa bãi)
Tôi ngạc nhiên nhìn Hạo Thiên, cậu ta vịn vai tôi nói: " Không sao, tớ sẽ đợi đến khi cậu quên được Hàn Vũ, tới lúc đó tớ sẽ lại tỏ tình với cậu "
Tôi nắm lòng bàn tay lại, cắn chặt môi, cảm thấy rất có lỗi với Vương Hạo Thiên nhưng lại cảm thấy rất đồng cảm với cậu ấy bởi vì tôi cũng là một người cố chấp yêu một người dù biết sẽ không có kết cục tốt. Nếu có thể thì tôi mong Vương Hạo Thiên đừng thích tôi nữa...
Tôi bước xuống xe của Vương Hạo Thiên và bước đi nhưng không biết nên đi đâu, trong đầu cứ có những suy nghĩ về chuyện của tôi, Hạo Thiên và Hàn Vũ, chúng tôi cứ như một vòng tròn lẩn quẩn...
" Bíp... bíp... bíp " tiếng còi xe vang lên từ phía sau làm tôi trở về hiện thực. Tôi vội đi nép vào trong để chiếc xe phía sau chạy tới.
Chạy xe chạy lên song song với chỗ tôi đang đứng, cửa kính xe dần dần mở ra.
" Cậu đang đi đâu thế? " Hàn Vũ mở cửa xe bước ra hỏi.
" Tớ chỉ đi dạo loanh quanh thôi " tôi trả lời.
" Lên xe đi, tôi chở cậu đi " Hàn Vũ ngỏ lời.
" Thôi, tớ không muốn làm phiền cậu đâu" tôi từ chối.
" Tôi vừa mới tan làm đây, không phiền đâu " nói rồi Hàn Vũ đẩy tôi vào trong xe.
Tôi ngồi trong xe yên vị, Hàn Vũ bắt đầu chạy.
" Cậu muốn đi đâu? " Hàn Vũ hỏi.
" Đi đâu cũng được miễn vui là được " tôi trả lời.
Hàn Vũ không nói gì nữa, tập trung vào lái xe.
" À... lúc nãy cậu đang trên đường đi đâu về hả? " Hàn vừa lái xe vừa hỏi tôi.
" Tôi đi ra sân bay đón Vương Hạo Thiên về " tôi vừa ngắm cảnh qua cửa kính và trả lời.
" Cậu... và Vương Hạo Thiên ở bên nhau rồi à? " Hàn Vũ ngập ngừng.
" Ở bên nhau gì chứ, bọn tôi chỉ là bạn bè thôi " tôi đính chính.
Hàn Vũ cười, thở phào nhẹ nhõm: " À vậy à? "
Tôi nghi hoặc nhìn Hàn Vũ: " Sao hôm nay cậu hỏi nhiều thế hả? "
Hàn Vũ đưa tay lên lau mồ hôi trên trán "Tớ... chỉ thắc mắc thôi" cậu ấy lúng túng. Dáng vẻ lúng túng của Hàn Vũ làm tôi buồn cười chết đi được.
Xe chạy được một hồi, cảnh biển đẹp và trong xanh đã hiện ra trước mắt tôi. Tôi hào hứng quay sang nhìn Hàn Vũ: " Cậu nhìn kìa! Là biển đó " tôi vô cùng phấn khích.
" Làm như cậu chưa bao giờ nhìn thấy biển ấy " Hàn Vũ cười nói.
Tôi hờn dỗi quay sang tiếp tục nhìn cảnh biển không thèm để ý cậu ta. Xe của Hàn Vũ dừng trước một đoạn đường có thể nhìn thấy biển ở phía dưới và còn có cả bậc thang để đi xuống phía biển.
" Này, Vương Hạo Thiên cậu đến chưa? " tôi đang gọi điện thoại và ngó quanh tìm Vương Hạo Thiên.
" Tớ vừa xuống máy bay " giọng Hạo Thiên khàn khàn nói.
" Ừm... tớ đang đứng đợi cậu đây " tôi nói.
Vương Hạo Thiên bước ra, cậu ta đeo khẩu trang kín mít, đi bên cạnh là một người trợ lý và vệ sĩ, vừa nhìn vào thì đã tỏa ra hào quang của người nổi tiếng rồi, xung quanh cậu ta bị fan vây kín tôi đành đợi đứng từ xa. Giản tán thành công đám fan, Vương Hạo Thiên đi lại phía tôi.
" Sao nào? Lâu rồi không gặp, có phải thấy tớ đẹp trai hơn rồi không? " Vương Hạo Thiên vuốt vuốt mái tóc.
Tôi vỗ vào đầu cậu ta một cái: " Đẹp cái đầu cậu í "
Vương Hạo Thiên cười tay đưa lên vuốt vuốt mũi. Nói rồi cậu ta dẫn tôi đi lên chiếc xe đã chuẩn bị từ trước để về nhà.
" Thiên Ái " ánh mắt Vương Hạo Thiên nhìn tôi trầm ấm, từ đâu lấy ra một bó hoa hồng tươi rói ( anh nam8 biết ảo thuật ấy mà)
" Cậu... đây là? " tôi mở to mắt nhìn hắn.
" Thiên Ái làm bạn gái tớ nha! " Vương Hạo Thiên chân thành.
Tôi thở dài một cái: "Đây là lần thứ 20 cậu tỏ tình với tôi trong 3 năm qua rồi đó"
" Cậu cũng từ chối tớ 20 lần rồi " Vương Hạo Thiên cười nhạt. Cậu ta ngập ngừng nói tiếp: "Nghe nói... Hàn Vũ về nước rồi"
" Ừm " tôi trả lời.
" Cậu vẫn không quên được cậu ấy đúng không? " hắn cau mày hỏi.
Tôi nở nụ cười nhạt, từ tận trong đáy lòng có một chút bi thương: " Không, tớ quên rồi "
" Cậu nói dối " Hạo Thiên đập mạnh tay xuống cái ghế ngồi trên xe. Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi: " Cậu vẫn chưa quên được, đúng chứ? " cậu ta cười khổ.
Tôi im lặng không trả lời. Vương Hạo Thiên mở cửa sổ xe ra và ném thẳng bó hoa xuống đường ( tác giả: bớ người ta anh vứt rác bừa bãi)
Tôi ngạc nhiên nhìn Hạo Thiên, cậu ta vịn vai tôi nói: " Không sao, tớ sẽ đợi đến khi cậu quên được Hàn Vũ, tới lúc đó tớ sẽ lại tỏ tình với cậu "
Tôi nắm lòng bàn tay lại, cắn chặt môi, cảm thấy rất có lỗi với Vương Hạo Thiên nhưng lại cảm thấy rất đồng cảm với cậu ấy bởi vì tôi cũng là một người cố chấp yêu một người dù biết sẽ không có kết cục tốt. Nếu có thể thì tôi mong Vương Hạo Thiên đừng thích tôi nữa...
Tôi bước xuống xe của Vương Hạo Thiên và bước đi nhưng không biết nên đi đâu, trong đầu cứ có những suy nghĩ về chuyện của tôi, Hạo Thiên và Hàn Vũ, chúng tôi cứ như một vòng tròn lẩn quẩn...
" Bíp... bíp... bíp " tiếng còi xe vang lên từ phía sau làm tôi trở về hiện thực. Tôi vội đi nép vào trong để chiếc xe phía sau chạy tới.
Chạy xe chạy lên song song với chỗ tôi đang đứng, cửa kính xe dần dần mở ra.
" Cậu đang đi đâu thế? " Hàn Vũ mở cửa xe bước ra hỏi.
" Tớ chỉ đi dạo loanh quanh thôi " tôi trả lời.
" Lên xe đi, tôi chở cậu đi " Hàn Vũ ngỏ lời.
" Thôi, tớ không muốn làm phiền cậu đâu" tôi từ chối.
" Tôi vừa mới tan làm đây, không phiền đâu " nói rồi Hàn Vũ đẩy tôi vào trong xe.
Tôi ngồi trong xe yên vị, Hàn Vũ bắt đầu chạy.
" Cậu muốn đi đâu? " Hàn Vũ hỏi.
" Đi đâu cũng được miễn vui là được " tôi trả lời.
Hàn Vũ không nói gì nữa, tập trung vào lái xe.
" À... lúc nãy cậu đang trên đường đi đâu về hả? " Hàn vừa lái xe vừa hỏi tôi.
" Tôi đi ra sân bay đón Vương Hạo Thiên về " tôi vừa ngắm cảnh qua cửa kính và trả lời.
" Cậu... và Vương Hạo Thiên ở bên nhau rồi à? " Hàn Vũ ngập ngừng.
" Ở bên nhau gì chứ, bọn tôi chỉ là bạn bè thôi " tôi đính chính.
Hàn Vũ cười, thở phào nhẹ nhõm: " À vậy à? "
Tôi nghi hoặc nhìn Hàn Vũ: " Sao hôm nay cậu hỏi nhiều thế hả? "
Hàn Vũ đưa tay lên lau mồ hôi trên trán "Tớ... chỉ thắc mắc thôi" cậu ấy lúng túng. Dáng vẻ lúng túng của Hàn Vũ làm tôi buồn cười chết đi được.
Xe chạy được một hồi, cảnh biển đẹp và trong xanh đã hiện ra trước mắt tôi. Tôi hào hứng quay sang nhìn Hàn Vũ: " Cậu nhìn kìa! Là biển đó " tôi vô cùng phấn khích.
" Làm như cậu chưa bao giờ nhìn thấy biển ấy " Hàn Vũ cười nói.
Tôi hờn dỗi quay sang tiếp tục nhìn cảnh biển không thèm để ý cậu ta. Xe của Hàn Vũ dừng trước một đoạn đường có thể nhìn thấy biển ở phía dưới và còn có cả bậc thang để đi xuống phía biển.