Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 38: Phỏng Vấn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tôi đứng trước cửa công ty " H&W " của Hàn Vũ, loay hoay mãi không biết có nên bước vào hay không. 1,2,3 hít vào, thở ra để bớt căng thẳng.
" Thiên Ái mau vào trong đi " Tiểu Noãn nóng ruột kéo tôi vào.
" Khoan đã, tớ hơi căng thẳng " tôi bỗng nhiên ngừng lại đứng yên trước cửa công ty, đôi chân của tôi từ nãy tới giờ cứ không ngừng run lẩy bẩy, trái tim như sắp ngừng đập, lần đầu tiên đi phỏng vấn thật đáng sợ. Tiểu Noãn thì hoàn toàn trái ngược lại với tôi nó không hề có biểu hiện căng thẳng hay lo lắng nào cả ngược lại còn rất thoải mái và liên tục động viên tôi. Cuối cùng tôi cũng có đủ can đảm để bước vào công ty, nắm tay Tiểu Noãn thật chặt, chân bước hiên ngang nhưng thật ra tim tôi như muốn rơi ra ngoài.
Bọn tôi cũng như những người khác đến phỏng vấn, điền thông tin vào phiếu báo danh và đợi được gọi tên vào trong phỏng vấn. Ngồi trên chiếc ghế chờ và nhìn lần lượt những người vào rồi lại ra, có những người bước vào với khuôn mặt tràn đầy sinh lực thế nhưng bước ra khỏi phòng lại giống như bị hút hết sinh khí vậy. Thật là đáng sợ quá a~ Chỉ còn 1 vài người nữa là đến lượt Tiểu Noãn và tôi vào phỏng vấn, vào giờ phút căng thẳng này tôi lại buồn đi vệ sinh.
" Tiểu Noãn " tôi khều tay nó nói nhỏ.
" Gì đấy? " nó quay sang hỏi.
" Tớ... muốn đi vệ sinh " tôi thì thầm.
" Vậy cậu đi nhanh đi gần đến lượt rồi đấy" nó giục.
Tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh và đứng trước gương rửa tay và trang điểm lại một chút rồi bước ra cửa, đột nhiên ở đâu có một cô gái xinh đẹp vội vàng bước vào trong nhà vệ sinh và đụng trúng tôi, hai chúng tôi đều bị ngã xuống đất.
" Ấy... ui da " cô gái kia ngã xuống đất.
Tôi vội ngồi dậy, đi lại gần và dìu cô ta lên.
" Đi đường không có mắt à? " cô gái kia hất tay tôi ra, khuôn mặt khó chịu, liên tục quát tháo.
" Lúc nãy là cô vội vội vàng vàng đi vào nhà vệ sinh rồi đụng trúng tôi mà " tôi giải thích.
" Mày biết tao là ai không? " cô ta vênh mặt.
" Cô là ai thì liên quan gì tới tôi chứ " tôi không thèm nhìn mặt cô ta.
Cô ta trợn mắt nhìn tôi, bộ dạng đỏng đảnh.
" Thiên Ái " Tiểu Noãn bất ngờ đi vào.
" Đây là?... " Nó nhìn cô gái kia rồi quay sang nhìn tôi.
" Tớ... " tôi chưa kịp trả lời thì nó đã kéo tay tôi đi.
" Gần tới lượt của chúng ta rồi đó " nó kéo tay tôi đến ghế ngồi chờ. Ngay lúc đó cô gái lúc nãy cũng đi đến và ngồi xuống ngay cạnh chúng tôi. Thì ra cô ta cũng đến phỏng vấn như chúng tôi, bộ dạng hống hách của cô ta làm tôi cứ tưởng cô ta là chủ tịch không bằng, chủ tịch cũng không hống hách bằng cô ta.
Sắp đến lượt bọn tôi vào phỏng vấn, chợt có một chàng trai đeo kính, dáng người nhỏ nhắn, trông cũng còn rất nhỏ tuổi.
" Xin hỏi ai là cô Trương Thiên Ái, cô Dương Tiểu Noãn và cô Hồ Điệp ạ? " chàng trai đó cầm một cái bảng gì đó trong tay.
" Là tôi " Tôi và Tiểu Noãn đứng lên, cô gái lúc nãy cũng đi đến khoanh tay trước ngực, không thèm để chúng tôi vào mắt.
" Mời 3 cô theo tôi đến khu vực phỏng vấn riêng ạ " chàng trai đeo kính lịch sự nói.
" Phỏng vấn riêng? Chuyện này là sao? " tôi ngạc nhiên.
" Tớ và cậu là người chủ tịch đề cử đương nhiên là phải phỏng vấn riêng rồi " Tiểu Noãn thì thầm vào tai tôi.
" Chủ tịch?? Là Hàn Vũ sao?? " tôi hết ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác.
" Đúng đó " nó trả lời.
Cô gái vừa nãy đi lên chỗ tôi và Tiểu Noãn đứng, cười nhếch mép, hai chữ " khinh bỉ " hiện rõ trên mặt
" Ha... không ngờ hai cô cũng không phải tầm thường "
" Thì sao? " tôi đưa đôi mắt nhàn nhạt nhìn cô ta.
" Chắc 2 cô phải đút lót để được vào đây đúng không? " cô ta nhìn chúng tôi bằng nửa con mắt.
Tiểu Noãn tức giận nắm tay tôi đi: "Không cần quan tâm tới hạn người này"
Bọn tôi bước vào trong phòng phỏng vấn riêng, cô ta bước đi theo sau. Người đàn ông có dáng người cao, mặc một chiếc vest nâu, tấm lưng rộng đang ngồi quay mặt vào trong, chiếc ghế dần dần xoay lại....
__________hết chương__________
Nhớ like+ bấm theo dõi (nếu chưa) để tui có động lực viết tiếp nhá!!!
Tôi đứng trước cửa công ty " H&W " của Hàn Vũ, loay hoay mãi không biết có nên bước vào hay không. 1,2,3 hít vào, thở ra để bớt căng thẳng.
" Thiên Ái mau vào trong đi " Tiểu Noãn nóng ruột kéo tôi vào.
" Khoan đã, tớ hơi căng thẳng " tôi bỗng nhiên ngừng lại đứng yên trước cửa công ty, đôi chân của tôi từ nãy tới giờ cứ không ngừng run lẩy bẩy, trái tim như sắp ngừng đập, lần đầu tiên đi phỏng vấn thật đáng sợ. Tiểu Noãn thì hoàn toàn trái ngược lại với tôi nó không hề có biểu hiện căng thẳng hay lo lắng nào cả ngược lại còn rất thoải mái và liên tục động viên tôi. Cuối cùng tôi cũng có đủ can đảm để bước vào công ty, nắm tay Tiểu Noãn thật chặt, chân bước hiên ngang nhưng thật ra tim tôi như muốn rơi ra ngoài.
Bọn tôi cũng như những người khác đến phỏng vấn, điền thông tin vào phiếu báo danh và đợi được gọi tên vào trong phỏng vấn. Ngồi trên chiếc ghế chờ và nhìn lần lượt những người vào rồi lại ra, có những người bước vào với khuôn mặt tràn đầy sinh lực thế nhưng bước ra khỏi phòng lại giống như bị hút hết sinh khí vậy. Thật là đáng sợ quá a~ Chỉ còn 1 vài người nữa là đến lượt Tiểu Noãn và tôi vào phỏng vấn, vào giờ phút căng thẳng này tôi lại buồn đi vệ sinh.
" Tiểu Noãn " tôi khều tay nó nói nhỏ.
" Gì đấy? " nó quay sang hỏi.
" Tớ... muốn đi vệ sinh " tôi thì thầm.
" Vậy cậu đi nhanh đi gần đến lượt rồi đấy" nó giục.
Tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh và đứng trước gương rửa tay và trang điểm lại một chút rồi bước ra cửa, đột nhiên ở đâu có một cô gái xinh đẹp vội vàng bước vào trong nhà vệ sinh và đụng trúng tôi, hai chúng tôi đều bị ngã xuống đất.
" Ấy... ui da " cô gái kia ngã xuống đất.
Tôi vội ngồi dậy, đi lại gần và dìu cô ta lên.
" Đi đường không có mắt à? " cô gái kia hất tay tôi ra, khuôn mặt khó chịu, liên tục quát tháo.
" Lúc nãy là cô vội vội vàng vàng đi vào nhà vệ sinh rồi đụng trúng tôi mà " tôi giải thích.
" Mày biết tao là ai không? " cô ta vênh mặt.
" Cô là ai thì liên quan gì tới tôi chứ " tôi không thèm nhìn mặt cô ta.
Cô ta trợn mắt nhìn tôi, bộ dạng đỏng đảnh.
" Thiên Ái " Tiểu Noãn bất ngờ đi vào.
" Đây là?... " Nó nhìn cô gái kia rồi quay sang nhìn tôi.
" Tớ... " tôi chưa kịp trả lời thì nó đã kéo tay tôi đi.
" Gần tới lượt của chúng ta rồi đó " nó kéo tay tôi đến ghế ngồi chờ. Ngay lúc đó cô gái lúc nãy cũng đi đến và ngồi xuống ngay cạnh chúng tôi. Thì ra cô ta cũng đến phỏng vấn như chúng tôi, bộ dạng hống hách của cô ta làm tôi cứ tưởng cô ta là chủ tịch không bằng, chủ tịch cũng không hống hách bằng cô ta.
Sắp đến lượt bọn tôi vào phỏng vấn, chợt có một chàng trai đeo kính, dáng người nhỏ nhắn, trông cũng còn rất nhỏ tuổi.
" Xin hỏi ai là cô Trương Thiên Ái, cô Dương Tiểu Noãn và cô Hồ Điệp ạ? " chàng trai đó cầm một cái bảng gì đó trong tay.
" Là tôi " Tôi và Tiểu Noãn đứng lên, cô gái lúc nãy cũng đi đến khoanh tay trước ngực, không thèm để chúng tôi vào mắt.
" Mời 3 cô theo tôi đến khu vực phỏng vấn riêng ạ " chàng trai đeo kính lịch sự nói.
" Phỏng vấn riêng? Chuyện này là sao? " tôi ngạc nhiên.
" Tớ và cậu là người chủ tịch đề cử đương nhiên là phải phỏng vấn riêng rồi " Tiểu Noãn thì thầm vào tai tôi.
" Chủ tịch?? Là Hàn Vũ sao?? " tôi hết ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác.
" Đúng đó " nó trả lời.
Cô gái vừa nãy đi lên chỗ tôi và Tiểu Noãn đứng, cười nhếch mép, hai chữ " khinh bỉ " hiện rõ trên mặt
" Ha... không ngờ hai cô cũng không phải tầm thường "
" Thì sao? " tôi đưa đôi mắt nhàn nhạt nhìn cô ta.
" Chắc 2 cô phải đút lót để được vào đây đúng không? " cô ta nhìn chúng tôi bằng nửa con mắt.
Tiểu Noãn tức giận nắm tay tôi đi: "Không cần quan tâm tới hạn người này"
Bọn tôi bước vào trong phòng phỏng vấn riêng, cô ta bước đi theo sau. Người đàn ông có dáng người cao, mặc một chiếc vest nâu, tấm lưng rộng đang ngồi quay mặt vào trong, chiếc ghế dần dần xoay lại....
__________hết chương__________
Nhớ like+ bấm theo dõi (nếu chưa) để tui có động lực viết tiếp nhá!!!