Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 42: 42: Đi Học Lại
Sau khi buổi học kết thúc, Khương Ngọc nhanh chân đi đến nhà Giản Nhu để thăm cô, Tống Dương cũng muốn đi nhưng bị Khương Ngọc chặn lại.
Tống Dương không ngờ tình bạn bốn người chỉ vì Bạch Hồng mà tan rã thế này, ngay cả cậu ta không liên quan cũng bị dính chưởng.
Trình Khải:" Em đến rồi sao?"
Khương Ngọc:" Cậu ấy đã đỡ chưa!"
Trình Khải:" Đỡ hơn rồi! ngày mai có thể đi học lại!"
Khương Ngọc:" Để em lên với cậu ấy!"
Trình Khải:" ừm!"
Khương Ngọc nhanh chân đi lên phòng cô, vì cô ấy nhiều lần đến nhà cô chơi nên giờ đã quen lối đi trong nhà luôn rồi.
Giản Nhu:" Cậu đến rồi!"
Khương Ngọc:" Ừm! hết sốt rồi! cậu làm tớ lo lắm đấy!"
Giản Nhu:" Tớ không sao cả! làm phiền cậu đến đây thăm rồi!"
Khương Ngọc:" Chúng ta là bạn bè mà!"
Hai người trò chuyện một lâu cũng đã đến cơm tối luôn rồi, hai người nhanh chân xuống phòng ăn, bữa cơm hôm nay cô rất vui, cô cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi.
Chuyện tình cảm không thể trách ai được buông bỏ là cách tốt nhất để bản thân mình không còn đau khổ nữa.
Cô giờ đây đã dẹp tình cảm sang một bên rồi, cô muốn học thật giỏi để thi tốt nghiệp.
Sau khi bữa ăn kết thúc Trình Khải đưa Khương Ngọc về nhà, hai người còn dừng lại để nói chuyện yêu một lúc mới tách nhau ra.
Còn về phía Lục Hàn anh đang trong phòng chơi game cùng Tống Dương nhưng trong đầu vẫn luôn có hình bóng của cô nên đã tắt game để cho một mình Tống Dương chơi game rồi bản thân thân xuống nhà lái xe đi đến nhà cô.
Xe anh dừng đối diện nhà cô, anh ngồi nhìn căn phòng cô của cô vẫn còn sáng đoán chắc là cô đang học, anh cứ ngồi nhìn như vậy khi đèn phòng cô tắt anh mới lái xe về nhà.
Vừa đến nhà anh đã thấy gương mặt anh ghét nhất đang ngồi ở trên sofa có lẽ là đang chờ anh về, anh không chút lưu luyến mà quay người bỏ lên lầu.
Bạch Hồng:" Anh đứng lại cho em! nếu không em nói chuyện này cho ba mẹ anh biết đấy!"
Lục Hàn tức giận quay lại bóp cổ cô ta: "Cô nghĩ tôi sợ cô sao? đừng để tôi mất kiểm soát nếu không cô sẽ chết đấy hiểu không?"
Lục Hàn thả cô ta rồi bước lên phòng gọi điện cho một người làm của gia đình anh tên là Trần Phong, anh ta có tài về mảng máy tính, anh ta còn được mệnh danh là hacker bậc nhất đứng đầu bảng của nước.
Lục Hàn: " Alo! tôi cần cậu giúp một chuyện!"
Trần Phong:" Cậu chủ cứ nói!"
Lục Hàn:" Giúp tôi lấy lại camera đã xoá từ phòng của ở khách sạn lúc trước làm tiệc mừng của công ty!"
Trần Phong:" Dạ rõ!"
Lục Hàn vẫn luôn không tin rằng bản thân đã xảy quan hệ với cô ta,anh cũng đã nói ra phán đoán của mình cho Tống Dương biết, cậu ấy sẽ phụ trách theo dõi cô ta giúp anh.
Sáng hôm sau, Giản Nhu dậy sớm, đứng ở trước gương ngắm nhìn bản thân, cô muốn thay đổi một chút nên đã xả tóc xuống rồi tô lên môi một chút son nhẹ, lúc trước cô đi học luôn cột tóc giờ nhìn cô xả tóc xuống nhìn như một con người khác lạ vậy.
Cô bước vào lớp tiến đến chỗ ngồi mới của mình tuy có chút xa Khương Ngọc nhưng không sao cô sẽ tập thích, vẫn như cũ cô là người đến sớm nhất, cô lấy bài tập ra làm để giết thời gian.
Đợi được một lúc thì lớp đã đầy đủ người rồi, cô cũng được mọi người hỏi thăm sức khoẻ, từ đầu đến cuối cô vẫn không hề quay xuống nhìn anh một lần nào.
Còn Lục Hàn chỉ biết nhìn bóng lưng của cô thôi, Bạch Hồng thấy ánh mắt anh cứ dán lên người của cô thì rất tức giận, vì sợ lời cảnh cáo của anh hôm qua nên cô ta đã biết điều hơn.
Nhìn hôm nay cô thật khác, mấy bạn nam trong lớp cũng bị vẻ ngọt ngào của cô làm cho say đắm, người ngồi kế cô là Tiêu Nghị, cậu ta cũng có chút lén nhìn cô rồi tự đỏ mặt.
Đến giờ ra chơi Khương Ngọc đi đến chỗ Giản Nhu ngồi nói chuyện.
Khương Ngọc:" Giản Nhu tiết sau chúng ta đi ăn nhé!"
Giản Nhu* mỉm cười*:" Được nha!"
Khương Ngọc:" Cậu đừng cười nữa! tớ sắp chìm đắm vào nụ cười ngọt ngào của cậu rồi đấy tiểu mỹ nhân!"
Giản Nhu:" Đừng có ghẹo mình nữa!"
Hai người đang nói chuyện thì Tống Dương đi đến, từ lúc hai người chia tay hầu như Khương Ngọc vẫn chưa nói chuyện lại với Tống Dương.
Tống Dương:" Giản Nhu! cậu hết bệnh rồi hả!"
Khương Ngọc:" Thấy rồi còn hỏi!"
Giản Nhu:" Thôi mà! Tống Dương tớ không sao cả! hiện tại tớ rất khoẻ!"
Tống Dương:" Vậy chúng ta vẫn còn là bạn chứ!"
Giản Nhu:" Đơn nhiên rồi! chúng ta là bạn mà!"
Khương Ngọc:" Ai là bạn cậu ta chứ!"
Tống Dương:" Thôi mà Khương Tỷ tha lỗi cho tiểu đệ một lần này thôi!"
Giản Nhu:" Cậu chọc giận cậu ấy sao?"
Khương Ngọc:" Được rồi tạm tha cho cậu đấy!"
Tống Dương:" Hihi cảm ơn Khương Tỷ! hai cậu cứ nói chuyện đi tớ về chỗ ngồi đây!"
Lục Hàn cứ luôn theo dõi mọi hành động của cô Khương Ngọc thấy vậy liền dùng ánh mắt viên đạn nhìn anh, nhưng anh không sợ và mặc kệ ánh mắt không thiện cảm đó mà nhìn bóng lưng cô tiếp.
Khương Ngọc* nghĩ: Haiz cái tên đó còn yêu như vậy sao lại chia tay chứ! thật không hiểu nổi!*.
Tống Dương không ngờ tình bạn bốn người chỉ vì Bạch Hồng mà tan rã thế này, ngay cả cậu ta không liên quan cũng bị dính chưởng.
Trình Khải:" Em đến rồi sao?"
Khương Ngọc:" Cậu ấy đã đỡ chưa!"
Trình Khải:" Đỡ hơn rồi! ngày mai có thể đi học lại!"
Khương Ngọc:" Để em lên với cậu ấy!"
Trình Khải:" ừm!"
Khương Ngọc nhanh chân đi lên phòng cô, vì cô ấy nhiều lần đến nhà cô chơi nên giờ đã quen lối đi trong nhà luôn rồi.
Giản Nhu:" Cậu đến rồi!"
Khương Ngọc:" Ừm! hết sốt rồi! cậu làm tớ lo lắm đấy!"
Giản Nhu:" Tớ không sao cả! làm phiền cậu đến đây thăm rồi!"
Khương Ngọc:" Chúng ta là bạn bè mà!"
Hai người trò chuyện một lâu cũng đã đến cơm tối luôn rồi, hai người nhanh chân xuống phòng ăn, bữa cơm hôm nay cô rất vui, cô cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi.
Chuyện tình cảm không thể trách ai được buông bỏ là cách tốt nhất để bản thân mình không còn đau khổ nữa.
Cô giờ đây đã dẹp tình cảm sang một bên rồi, cô muốn học thật giỏi để thi tốt nghiệp.
Sau khi bữa ăn kết thúc Trình Khải đưa Khương Ngọc về nhà, hai người còn dừng lại để nói chuyện yêu một lúc mới tách nhau ra.
Còn về phía Lục Hàn anh đang trong phòng chơi game cùng Tống Dương nhưng trong đầu vẫn luôn có hình bóng của cô nên đã tắt game để cho một mình Tống Dương chơi game rồi bản thân thân xuống nhà lái xe đi đến nhà cô.
Xe anh dừng đối diện nhà cô, anh ngồi nhìn căn phòng cô của cô vẫn còn sáng đoán chắc là cô đang học, anh cứ ngồi nhìn như vậy khi đèn phòng cô tắt anh mới lái xe về nhà.
Vừa đến nhà anh đã thấy gương mặt anh ghét nhất đang ngồi ở trên sofa có lẽ là đang chờ anh về, anh không chút lưu luyến mà quay người bỏ lên lầu.
Bạch Hồng:" Anh đứng lại cho em! nếu không em nói chuyện này cho ba mẹ anh biết đấy!"
Lục Hàn tức giận quay lại bóp cổ cô ta: "Cô nghĩ tôi sợ cô sao? đừng để tôi mất kiểm soát nếu không cô sẽ chết đấy hiểu không?"
Lục Hàn thả cô ta rồi bước lên phòng gọi điện cho một người làm của gia đình anh tên là Trần Phong, anh ta có tài về mảng máy tính, anh ta còn được mệnh danh là hacker bậc nhất đứng đầu bảng của nước.
Lục Hàn: " Alo! tôi cần cậu giúp một chuyện!"
Trần Phong:" Cậu chủ cứ nói!"
Lục Hàn:" Giúp tôi lấy lại camera đã xoá từ phòng của ở khách sạn lúc trước làm tiệc mừng của công ty!"
Trần Phong:" Dạ rõ!"
Lục Hàn vẫn luôn không tin rằng bản thân đã xảy quan hệ với cô ta,anh cũng đã nói ra phán đoán của mình cho Tống Dương biết, cậu ấy sẽ phụ trách theo dõi cô ta giúp anh.
Sáng hôm sau, Giản Nhu dậy sớm, đứng ở trước gương ngắm nhìn bản thân, cô muốn thay đổi một chút nên đã xả tóc xuống rồi tô lên môi một chút son nhẹ, lúc trước cô đi học luôn cột tóc giờ nhìn cô xả tóc xuống nhìn như một con người khác lạ vậy.
Cô bước vào lớp tiến đến chỗ ngồi mới của mình tuy có chút xa Khương Ngọc nhưng không sao cô sẽ tập thích, vẫn như cũ cô là người đến sớm nhất, cô lấy bài tập ra làm để giết thời gian.
Đợi được một lúc thì lớp đã đầy đủ người rồi, cô cũng được mọi người hỏi thăm sức khoẻ, từ đầu đến cuối cô vẫn không hề quay xuống nhìn anh một lần nào.
Còn Lục Hàn chỉ biết nhìn bóng lưng của cô thôi, Bạch Hồng thấy ánh mắt anh cứ dán lên người của cô thì rất tức giận, vì sợ lời cảnh cáo của anh hôm qua nên cô ta đã biết điều hơn.
Nhìn hôm nay cô thật khác, mấy bạn nam trong lớp cũng bị vẻ ngọt ngào của cô làm cho say đắm, người ngồi kế cô là Tiêu Nghị, cậu ta cũng có chút lén nhìn cô rồi tự đỏ mặt.
Đến giờ ra chơi Khương Ngọc đi đến chỗ Giản Nhu ngồi nói chuyện.
Khương Ngọc:" Giản Nhu tiết sau chúng ta đi ăn nhé!"
Giản Nhu* mỉm cười*:" Được nha!"
Khương Ngọc:" Cậu đừng cười nữa! tớ sắp chìm đắm vào nụ cười ngọt ngào của cậu rồi đấy tiểu mỹ nhân!"
Giản Nhu:" Đừng có ghẹo mình nữa!"
Hai người đang nói chuyện thì Tống Dương đi đến, từ lúc hai người chia tay hầu như Khương Ngọc vẫn chưa nói chuyện lại với Tống Dương.
Tống Dương:" Giản Nhu! cậu hết bệnh rồi hả!"
Khương Ngọc:" Thấy rồi còn hỏi!"
Giản Nhu:" Thôi mà! Tống Dương tớ không sao cả! hiện tại tớ rất khoẻ!"
Tống Dương:" Vậy chúng ta vẫn còn là bạn chứ!"
Giản Nhu:" Đơn nhiên rồi! chúng ta là bạn mà!"
Khương Ngọc:" Ai là bạn cậu ta chứ!"
Tống Dương:" Thôi mà Khương Tỷ tha lỗi cho tiểu đệ một lần này thôi!"
Giản Nhu:" Cậu chọc giận cậu ấy sao?"
Khương Ngọc:" Được rồi tạm tha cho cậu đấy!"
Tống Dương:" Hihi cảm ơn Khương Tỷ! hai cậu cứ nói chuyện đi tớ về chỗ ngồi đây!"
Lục Hàn cứ luôn theo dõi mọi hành động của cô Khương Ngọc thấy vậy liền dùng ánh mắt viên đạn nhìn anh, nhưng anh không sợ và mặc kệ ánh mắt không thiện cảm đó mà nhìn bóng lưng cô tiếp.
Khương Ngọc* nghĩ: Haiz cái tên đó còn yêu như vậy sao lại chia tay chứ! thật không hiểu nổi!*.