Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 58: 58: Anh Yêu Em Cặp Phụ
Trình Khải và Khương Ngọc cũng có đi chơi ở ngoài rồi sau đó cùng về nhà cô để đón giao thừa cùng gia đình cô, nhưng vì lẽ đó nên mới cùng ba vợ nhâm nhi vài ly rượu.
Tối nay Trình Khải sẽ ở nhà Khương Ngọc một đêm nay bởi vì anh đã say rồi, khi nãy đón năm mới cùng với gia đình cô nên anh đã uống không ít với ba vợ của mình.
Chuyện tình hai người đều được hai bên đã biết và ủng hộ rất nhiệt tình thậm chí còn thúc giục hai người mau cưới nhau nữa nhưng vì Khương Ngọc còn nhỏ nên cứ để từ từ cũng chẳng sao.
Sau khi dẫn anh lên phòng ngủ, cô tính đi lấy khăn lao người anh thì cánh tay bị anh bắt lại không cho đi, anh kéo mạnh nên cả người cô đều ngã xuống người của anh, sau đó có một cánh tay ôm chặt eo cô không cho cô cử động.
Khương Ngọc:" Thả em ra!"
Trình Khải:" Không thả! em nằm ôm anh đi!"
Khương Ngọc:" Được vậy thả em ra, nằm ngay ngắn lại rồi em ôm anh!"
Trình Khải:" Không! Thích thế này cơ!"
Khương Ngọc:" Bó tay anh thật đấy!"
Trình Khải:" A Ngọc!"
Khương Ngọc:" Hửm!"
Trình Khải:" Cảm ơn em đã đến bên cạnh của anh! bản thân anh cứ tưởng mình sẽ không yêu được ai thậm chí anh còn không có chút hứng thú khi yêu đương.
Nhưng khi gặp được em! anh mới biết cảm giác rung động trước một người như thế nào! muốn được bảo về người đó ra sao! A Ngọc Anh yêu em nhiều lắm! đợi khi em tốt nghiệp anh sẽ rước em về làm vợ của anh!"
Khương Ngọc:" Không ngờ anh say lại nói mấy lời sến súa như vậy! nhưng mà em rất thích!"
Trình Khải:" A Ngọc Anh yêu em!"
Khương Ngọc:" Em cũng yêu anh!"
Anh nói xong liền ôm chặt cô rồi lật lại để cô nằm dưới thân của mình, anh nhìn cô một chút liền cuối xuống hôn cô, vì bản thân có chút men rượu rồi nên đã không kiềm chế được.
Khương Ngọc cũng không hề phản kháng gì cả còn đáp trả anh một cách nhiệt tình.
Hai người triền miên một lúc liền buông nhau ra, trên môi hai người còn kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng, anh thở nặng nề hỏi cô.
Trình Khải:" Cho anh được không? Nếu em chưa muốn thì anh cũng không ép, anh vẫn muốn em tự nguyện cho anh! anh đợi được!"
Cô có chút đắng đo một lúc, nhưng sau đó liền gật đầu đồng ý, bởi vì cô cũng muốn làm người của anh, với cả nếu bắt anh nhịn cô cũng không nỡ.
Trình Khải:" Em tình nguyện cho anh thật sao?"
Khương Ngọc:" Ừm!"
Trình Khải:" Cảm ơn em! anh yêu em!"
Trong đêm đó anh biết đó là lần đầu của cô nên cũng rất nhẹ nhàng nhưng đó chỉ được một lúc thôi, những lần sau thì bắt đầu bộc lộ thú tính hơn nên đòi hỏi Khương Ngọc hết lần này tới lần khác
Khương Ngọc:" Ưm...ư...nhẹ..a!"
Trình Khải:" Anh không thể được!"
Khương Ngọc:"A..ư...ưm...em..
em...ra!"
Trình Khải:" Đợi một chút!"
Nghe được tiếng rên mềm mại của cô anh càng tăng tốc độ hơn, đợi đến cô ra thì anh lật người cô lại và làm cô từ phía sau, sau khi lên đỉnh cơ thể cô rất nhạy cảm nên bị anh ra vào từ sau với tốc độ này khiến cô không thể chịu nổi nữa.
Anh cứ như là một con người khác vậy, đòi hỏi cô vô số lần, Cô đã khóc lóc xin tha nhưng anh vẫn ra vào đều đặng như vậy.
Trong căn phòng của anh bây giờ chỉ toàn nghe tiếng rên rỉ của cô và anh.
Hai người chìm vào dục vọng không thể thoát ra được.
Khi cô ngất đi cô còn nghe được anh nói một câu.
Khương Ngọc:" Ư...ưm..đủ...rồi!"
Trình Khải:" Chưa đủ! ha! Khương Ngọc Em là của anh! cả cơ thể em và trái tim em chỉ thuộc về một mình anh!"
Cũng may phòng cô có cách âm nếu không sẽ xấu hổ chết mất, trong căn phòng ấy giờ đây chỉ còn tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc, ngay cả mặt trăng cũng đỏ mặt mà núp sau những đám mây.
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy liền cảm thấy đầu rất đau, anh lấy tay xoa vùng thái dương của mình, lúc này anh mới cảm nhận được một bên cánh tay có chút nặng nề.
Trình Khải quay qua liền thấy một tấm lưng trắng nõn trên đó còn có những dấu hôn đỏ rực nữa, làm cho bị doạ một phen cố nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Những kí ức đêm qua được anh đánh thức từ từ, vậy có nghĩa là cô đã là người của anh rồi, bởi vì lo suy nghĩ nên không biết cô đã thức từ bao giờ.
Khương Ngọc:" Suy nghĩ chuyện gì thế?"
Trình Khải:" Em thức rồi sao? còn đau không? anh xin lỗi bản thân không kìm chế được!"
Khương Ngọc:" Anh không có lỗi! là em tự nguyện! em muốn làm người phụ nữ của anh"
Trình Khải:" Cảm ơn em đã tin tưởng anh! nhưng khi tối chúng ta không dùng biện pháp nào hết! anh chỉ sợ...!"
Khương Ngọc:" Yên tâm hôm nay là ngày an toàn!"
Trình Khải:" Vậy anh bế em đi tắm!"
Khương Ngọc:" Được!"
Hai người tắm sửa soạn xong thì anh đưa cô về nhà ông bà của anh để ra mắt cháu dâu luôn.
Ba mẹ anh cũng đã ở đó rồi, còn về Giản Nhu chắc có lẽ là đang ở với Lục Hàn rồi..
Tối nay Trình Khải sẽ ở nhà Khương Ngọc một đêm nay bởi vì anh đã say rồi, khi nãy đón năm mới cùng với gia đình cô nên anh đã uống không ít với ba vợ của mình.
Chuyện tình hai người đều được hai bên đã biết và ủng hộ rất nhiệt tình thậm chí còn thúc giục hai người mau cưới nhau nữa nhưng vì Khương Ngọc còn nhỏ nên cứ để từ từ cũng chẳng sao.
Sau khi dẫn anh lên phòng ngủ, cô tính đi lấy khăn lao người anh thì cánh tay bị anh bắt lại không cho đi, anh kéo mạnh nên cả người cô đều ngã xuống người của anh, sau đó có một cánh tay ôm chặt eo cô không cho cô cử động.
Khương Ngọc:" Thả em ra!"
Trình Khải:" Không thả! em nằm ôm anh đi!"
Khương Ngọc:" Được vậy thả em ra, nằm ngay ngắn lại rồi em ôm anh!"
Trình Khải:" Không! Thích thế này cơ!"
Khương Ngọc:" Bó tay anh thật đấy!"
Trình Khải:" A Ngọc!"
Khương Ngọc:" Hửm!"
Trình Khải:" Cảm ơn em đã đến bên cạnh của anh! bản thân anh cứ tưởng mình sẽ không yêu được ai thậm chí anh còn không có chút hứng thú khi yêu đương.
Nhưng khi gặp được em! anh mới biết cảm giác rung động trước một người như thế nào! muốn được bảo về người đó ra sao! A Ngọc Anh yêu em nhiều lắm! đợi khi em tốt nghiệp anh sẽ rước em về làm vợ của anh!"
Khương Ngọc:" Không ngờ anh say lại nói mấy lời sến súa như vậy! nhưng mà em rất thích!"
Trình Khải:" A Ngọc Anh yêu em!"
Khương Ngọc:" Em cũng yêu anh!"
Anh nói xong liền ôm chặt cô rồi lật lại để cô nằm dưới thân của mình, anh nhìn cô một chút liền cuối xuống hôn cô, vì bản thân có chút men rượu rồi nên đã không kiềm chế được.
Khương Ngọc cũng không hề phản kháng gì cả còn đáp trả anh một cách nhiệt tình.
Hai người triền miên một lúc liền buông nhau ra, trên môi hai người còn kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng, anh thở nặng nề hỏi cô.
Trình Khải:" Cho anh được không? Nếu em chưa muốn thì anh cũng không ép, anh vẫn muốn em tự nguyện cho anh! anh đợi được!"
Cô có chút đắng đo một lúc, nhưng sau đó liền gật đầu đồng ý, bởi vì cô cũng muốn làm người của anh, với cả nếu bắt anh nhịn cô cũng không nỡ.
Trình Khải:" Em tình nguyện cho anh thật sao?"
Khương Ngọc:" Ừm!"
Trình Khải:" Cảm ơn em! anh yêu em!"
Trong đêm đó anh biết đó là lần đầu của cô nên cũng rất nhẹ nhàng nhưng đó chỉ được một lúc thôi, những lần sau thì bắt đầu bộc lộ thú tính hơn nên đòi hỏi Khương Ngọc hết lần này tới lần khác
Khương Ngọc:" Ưm...ư...nhẹ..a!"
Trình Khải:" Anh không thể được!"
Khương Ngọc:"A..ư...ưm...em..
em...ra!"
Trình Khải:" Đợi một chút!"
Nghe được tiếng rên mềm mại của cô anh càng tăng tốc độ hơn, đợi đến cô ra thì anh lật người cô lại và làm cô từ phía sau, sau khi lên đỉnh cơ thể cô rất nhạy cảm nên bị anh ra vào từ sau với tốc độ này khiến cô không thể chịu nổi nữa.
Anh cứ như là một con người khác vậy, đòi hỏi cô vô số lần, Cô đã khóc lóc xin tha nhưng anh vẫn ra vào đều đặng như vậy.
Trong căn phòng của anh bây giờ chỉ toàn nghe tiếng rên rỉ của cô và anh.
Hai người chìm vào dục vọng không thể thoát ra được.
Khi cô ngất đi cô còn nghe được anh nói một câu.
Khương Ngọc:" Ư...ưm..đủ...rồi!"
Trình Khải:" Chưa đủ! ha! Khương Ngọc Em là của anh! cả cơ thể em và trái tim em chỉ thuộc về một mình anh!"
Cũng may phòng cô có cách âm nếu không sẽ xấu hổ chết mất, trong căn phòng ấy giờ đây chỉ còn tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc, ngay cả mặt trăng cũng đỏ mặt mà núp sau những đám mây.
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy liền cảm thấy đầu rất đau, anh lấy tay xoa vùng thái dương của mình, lúc này anh mới cảm nhận được một bên cánh tay có chút nặng nề.
Trình Khải quay qua liền thấy một tấm lưng trắng nõn trên đó còn có những dấu hôn đỏ rực nữa, làm cho bị doạ một phen cố nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Những kí ức đêm qua được anh đánh thức từ từ, vậy có nghĩa là cô đã là người của anh rồi, bởi vì lo suy nghĩ nên không biết cô đã thức từ bao giờ.
Khương Ngọc:" Suy nghĩ chuyện gì thế?"
Trình Khải:" Em thức rồi sao? còn đau không? anh xin lỗi bản thân không kìm chế được!"
Khương Ngọc:" Anh không có lỗi! là em tự nguyện! em muốn làm người phụ nữ của anh"
Trình Khải:" Cảm ơn em đã tin tưởng anh! nhưng khi tối chúng ta không dùng biện pháp nào hết! anh chỉ sợ...!"
Khương Ngọc:" Yên tâm hôm nay là ngày an toàn!"
Trình Khải:" Vậy anh bế em đi tắm!"
Khương Ngọc:" Được!"
Hai người tắm sửa soạn xong thì anh đưa cô về nhà ông bà của anh để ra mắt cháu dâu luôn.
Ba mẹ anh cũng đã ở đó rồi, còn về Giản Nhu chắc có lẽ là đang ở với Lục Hàn rồi..