Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 21: Chuẩn Bị Đồ Ăn Sáng Cho Giản Nhu!
Hai người cũng thống nhất với nhau sẽ giữ bí mật chuyện tình này, vì có lẽ bản thân cô còn nhỏ sợ phụ huynh phát hiện nên đã giấu kín chuyện này.
Sau khi ăn bánh ngọt xong Lục Hàn chở Giản Nhu về nhà, xe dừng trước cổng anh không nở xa cô sớm như vậy liền đi xuống theo kéo tay cô lại và ôm cô vào lòng một lát.
Lục Hàn* thả cô ra*:" Ngủ ngon!"
Giản Nhu* mỉm cười*:" Ngủ ngon!"
Cuối anh đặt lên trán cô một nụ hôn rồi mới cho cô vào nhà, thấy đã khuất bóng người anh mới lái xe về nhà.
Còn bên Khương Ngọc sau khi được Trình Khải chở về nhà liền nhanh chóng chạy lên phòng để gọi điện nói chuyện với Giản Nhu.
Cô đang chuẩn bị đọc thì nghe tiếng chuông điện thoại reo thấy tên của cô bạn thân của mình nên cô đã đóng cuốn sách lại, trò chuyện cùng với cô ấy.
Khương Ngọc:" A Nhu à! tớ hạnh phúc quá đi mất!"
Giản Nhu:" Anh tớ đồng ý rồi sao?"
Khương Ngọc:" Ừm! lúc đầu tớ là người chủ động trước nhưng anh ấy không đồng ý lúc đó tớ muốn bật khóc luôn ấy nhưng không ngờ anh ấy lại nói người nên nói lời tỏ tình là anh ấy mới phải! AAA Nhu Nhu giờ tớ phải làm sao đây! tớ hạnh phúc quá! hay là cậu thức đêm với tớ đi tớ ngủ không được gì hết! haha!"
Giản Nhu:" Cậu buông tha cho tớ đi!"
Khương Ngọc:" Xem ra cậu nên thay đổi cách xưng hô rồi thì phải! tớ cảm thấy một tiếng 'chị dâu' nghe rất êm tai lắm á!"
Giản Nhu:" Vâng Chị Dâu!"
Khương Ngọc:" Haha! em chồng thật ngoan quá đi! ngày mai người chị dâu này sẽ bao em chồng một bữa thịnh soạn, thế em chồng có chịu không nè?"
Giản Nhu:" Vậy em không khách sáo đâu! cảm ơn chị dâu rất nhiều!"
Khương Ngọc:" Haha! à tớ quên mất! cậu đi chơi với Lục Hàn thế nào kể tớ nghe với!"
Giản Nhu:" K..không có gì đặc biệt hết!"
Khương Ngọc:" Thật không đấy! hay cậu giấu tớ điều gì?"
Giản Nhu:" Là thật đấy!"
Khương Ngọc:" Tạm tin cậu lần này đấy!"
Giản Nhu:" Ừm hihi! à quên nhắc cậu ngày mai có tiết toán đầu đấy cậu đã làm bài tập chưa!"
Khương Ngọc:" Thôi chết! mình quên mất! Giản Nhu à hay cậu gửi bài cho mình chép đi, giờ này đầu tớ không suy nghĩ được cái gì cả ngoài trừ hình bóng của anh trai cậu!"
Giản Nhu:" Haiz được rồi, tớ chụp rồi để gửi cho cậu!"
Khương Ngọc:" Cảm ơn bạn à không cảm ơn em chồng nhiều lắm, tớ cúp máy trước đây! sáng mai gặp bye cậu!"
Giản Nhu:" Ừm bye cậu!"
Cô vừa cúp máy thì điện thoại lại phát ra ting ting mấy tiếng, cô cứ tưởng là của Khương Ngọc nhưng mở lên thì thấy tin nhắn của Lục Hàn.
Lục Hàn:" Ngày anh sẽ đem đồ ăn sáng cho em rồi chúng ta cùng ăn nha! ngủ ngon mai gặp!"
Hai người đã thay đổi cách xưng hô như vậy, khi ở trước mọi người thì sẽ như bạn bè, cô mỉm cười nhanh chóng trả lời cho anh biết, cô tính đọc thêm mấy cuốn sách nhưng trời cũng đã tối rồi nên cô quyết định đi ngủ luôn để mai có sức dậy sớm.
Có lẽ đêm nay sẽ rất dài cũng là ngày vui của bốn người nên lúc này ai cũng khó ngủ như nhau, trong đầu thì toàn là hình bóng của đối phương.
Sáng hôm sau, Lục Hàn đã dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô làm cho hai người lớn ngỡ ngàng đôi chút.
Lâm Nhi:" Con không ăn ở nhà luôn sao?"
Lục Hàn:" Con lên trường sẽ ăn sau!"
Lâm Nhi:" Vậy cũng được! mà còn một hộp kia con cho ai sao?"
Lục Hàn:" Phải!"
Lâm Nhi:" Có phải cho con dâu mẹ không?"
Lục Hàn:" Có thể xem như vậy! thôi con lên trường đây!"
Lâm Nhi:" Cái thằng này mau nói rõ cho mẹ nghe coi!"
Lục Dịch:" Thôi thằng bé lớn rồi kệ nó đi! bà lo ăn sáng đi!"
Lâm Nhi:" Tôi biết rồi!"
Lục Hàn vừa bước vào cửa lớp thì đã thấy Giản Nhu đang cắm cúi viết cái gì đấy, anh nhanh chóng đi nhẹ lại để không phát ra tiếng động. Anh để đồ rồi bước lên phía cô cuối xuống ghé sát lỗ tai cô nói nhỏ.
Lục Hàn:" Đang làm gì vậy?"
Giản Nhu* quay lại*:" Tớ..ưm!"
Lục Hàn cũng bất ngờ, không ngờ anh lại nhận được nụ hôn buổi sáng của cô sớm như vậy.
Giản Nhu* đỏ mặt*:" C..cậu tới hồi nào thế!"
Lục Hàn:" Gọi anh ở đây không có ai!"
Giản Nhu* ngại*:" Anh đến khi nào!"
Lục Hàn:" Vừa mới tới! coi như đây là nụ hôn chào buổi sáng của chúng ta đi! mau ăn sáng thôi!"
Giản Nhu:" Cảm ơn!"
Anh đưa cô một hộp cơm rồi thêm một hộp sữa nữa, anh thấy cô có vẻ hơi nhẹ cân nên quyết định sẽ bồi bổ cho cô. Tuy hiện giờ thân hình cô có chút cân đối nhưng trong mắt anh cô có da có thịt thì mới hoàn hảo.
Hai người nhanh chóng tìm một chỗ thích hợp rồi cùng nhau ăn sáng cùng nhau nói chuyện. Lục Hàn canh thời gian rất đúng khi ăn xong quay lại lớp thì thấy đã không ít người vào lớp rồi.
Tống Dương:" Cậu đi chung với Giản Nhu sao?"
Lục Hàn:" Không chỉ gặp nhau ở hành lang!"
Tống Dương:" À cứ tưởng hai người sớm đã thành một cặp từ hôm qua rồi chứ!"
Lục Hàn:" Không có! đừng nhiều chuyện!"
Tống Dương:" Biết rồi!"
Sau khi ăn bánh ngọt xong Lục Hàn chở Giản Nhu về nhà, xe dừng trước cổng anh không nở xa cô sớm như vậy liền đi xuống theo kéo tay cô lại và ôm cô vào lòng một lát.
Lục Hàn* thả cô ra*:" Ngủ ngon!"
Giản Nhu* mỉm cười*:" Ngủ ngon!"
Cuối anh đặt lên trán cô một nụ hôn rồi mới cho cô vào nhà, thấy đã khuất bóng người anh mới lái xe về nhà.
Còn bên Khương Ngọc sau khi được Trình Khải chở về nhà liền nhanh chóng chạy lên phòng để gọi điện nói chuyện với Giản Nhu.
Cô đang chuẩn bị đọc thì nghe tiếng chuông điện thoại reo thấy tên của cô bạn thân của mình nên cô đã đóng cuốn sách lại, trò chuyện cùng với cô ấy.
Khương Ngọc:" A Nhu à! tớ hạnh phúc quá đi mất!"
Giản Nhu:" Anh tớ đồng ý rồi sao?"
Khương Ngọc:" Ừm! lúc đầu tớ là người chủ động trước nhưng anh ấy không đồng ý lúc đó tớ muốn bật khóc luôn ấy nhưng không ngờ anh ấy lại nói người nên nói lời tỏ tình là anh ấy mới phải! AAA Nhu Nhu giờ tớ phải làm sao đây! tớ hạnh phúc quá! hay là cậu thức đêm với tớ đi tớ ngủ không được gì hết! haha!"
Giản Nhu:" Cậu buông tha cho tớ đi!"
Khương Ngọc:" Xem ra cậu nên thay đổi cách xưng hô rồi thì phải! tớ cảm thấy một tiếng 'chị dâu' nghe rất êm tai lắm á!"
Giản Nhu:" Vâng Chị Dâu!"
Khương Ngọc:" Haha! em chồng thật ngoan quá đi! ngày mai người chị dâu này sẽ bao em chồng một bữa thịnh soạn, thế em chồng có chịu không nè?"
Giản Nhu:" Vậy em không khách sáo đâu! cảm ơn chị dâu rất nhiều!"
Khương Ngọc:" Haha! à tớ quên mất! cậu đi chơi với Lục Hàn thế nào kể tớ nghe với!"
Giản Nhu:" K..không có gì đặc biệt hết!"
Khương Ngọc:" Thật không đấy! hay cậu giấu tớ điều gì?"
Giản Nhu:" Là thật đấy!"
Khương Ngọc:" Tạm tin cậu lần này đấy!"
Giản Nhu:" Ừm hihi! à quên nhắc cậu ngày mai có tiết toán đầu đấy cậu đã làm bài tập chưa!"
Khương Ngọc:" Thôi chết! mình quên mất! Giản Nhu à hay cậu gửi bài cho mình chép đi, giờ này đầu tớ không suy nghĩ được cái gì cả ngoài trừ hình bóng của anh trai cậu!"
Giản Nhu:" Haiz được rồi, tớ chụp rồi để gửi cho cậu!"
Khương Ngọc:" Cảm ơn bạn à không cảm ơn em chồng nhiều lắm, tớ cúp máy trước đây! sáng mai gặp bye cậu!"
Giản Nhu:" Ừm bye cậu!"
Cô vừa cúp máy thì điện thoại lại phát ra ting ting mấy tiếng, cô cứ tưởng là của Khương Ngọc nhưng mở lên thì thấy tin nhắn của Lục Hàn.
Lục Hàn:" Ngày anh sẽ đem đồ ăn sáng cho em rồi chúng ta cùng ăn nha! ngủ ngon mai gặp!"
Hai người đã thay đổi cách xưng hô như vậy, khi ở trước mọi người thì sẽ như bạn bè, cô mỉm cười nhanh chóng trả lời cho anh biết, cô tính đọc thêm mấy cuốn sách nhưng trời cũng đã tối rồi nên cô quyết định đi ngủ luôn để mai có sức dậy sớm.
Có lẽ đêm nay sẽ rất dài cũng là ngày vui của bốn người nên lúc này ai cũng khó ngủ như nhau, trong đầu thì toàn là hình bóng của đối phương.
Sáng hôm sau, Lục Hàn đã dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô làm cho hai người lớn ngỡ ngàng đôi chút.
Lâm Nhi:" Con không ăn ở nhà luôn sao?"
Lục Hàn:" Con lên trường sẽ ăn sau!"
Lâm Nhi:" Vậy cũng được! mà còn một hộp kia con cho ai sao?"
Lục Hàn:" Phải!"
Lâm Nhi:" Có phải cho con dâu mẹ không?"
Lục Hàn:" Có thể xem như vậy! thôi con lên trường đây!"
Lâm Nhi:" Cái thằng này mau nói rõ cho mẹ nghe coi!"
Lục Dịch:" Thôi thằng bé lớn rồi kệ nó đi! bà lo ăn sáng đi!"
Lâm Nhi:" Tôi biết rồi!"
Lục Hàn vừa bước vào cửa lớp thì đã thấy Giản Nhu đang cắm cúi viết cái gì đấy, anh nhanh chóng đi nhẹ lại để không phát ra tiếng động. Anh để đồ rồi bước lên phía cô cuối xuống ghé sát lỗ tai cô nói nhỏ.
Lục Hàn:" Đang làm gì vậy?"
Giản Nhu* quay lại*:" Tớ..ưm!"
Lục Hàn cũng bất ngờ, không ngờ anh lại nhận được nụ hôn buổi sáng của cô sớm như vậy.
Giản Nhu* đỏ mặt*:" C..cậu tới hồi nào thế!"
Lục Hàn:" Gọi anh ở đây không có ai!"
Giản Nhu* ngại*:" Anh đến khi nào!"
Lục Hàn:" Vừa mới tới! coi như đây là nụ hôn chào buổi sáng của chúng ta đi! mau ăn sáng thôi!"
Giản Nhu:" Cảm ơn!"
Anh đưa cô một hộp cơm rồi thêm một hộp sữa nữa, anh thấy cô có vẻ hơi nhẹ cân nên quyết định sẽ bồi bổ cho cô. Tuy hiện giờ thân hình cô có chút cân đối nhưng trong mắt anh cô có da có thịt thì mới hoàn hảo.
Hai người nhanh chóng tìm một chỗ thích hợp rồi cùng nhau ăn sáng cùng nhau nói chuyện. Lục Hàn canh thời gian rất đúng khi ăn xong quay lại lớp thì thấy đã không ít người vào lớp rồi.
Tống Dương:" Cậu đi chung với Giản Nhu sao?"
Lục Hàn:" Không chỉ gặp nhau ở hành lang!"
Tống Dương:" À cứ tưởng hai người sớm đã thành một cặp từ hôm qua rồi chứ!"
Lục Hàn:" Không có! đừng nhiều chuyện!"
Tống Dương:" Biết rồi!"