Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 25: Kì Nghỉ Đông
Kết quả kì thi lần này Giản Nhu đã vượt lên đạt được hạng 4 toàn khối, điều này thật không uổng công với sự nỗ lực của cô, chỉ cần bản thân mình có nỗ lực thì kết quả mình thu được chắc chắn rất ngọt.
Ngày hôm sau mọi người trong lớp đều được thầy Trương thông báo ngày nghỉ đông, ai cũng náo nức bàn tán ngày nghỉ này đi đâu chơi, có người thì về quê có người đi du lịch ở nước khác...
Kì nghỉ này Giản Nhu sẽ được ba mẹ dẫn đi biển nghỉ dưỡng, họ đã lên kế hoạch rồi, và cũng có sự xuất hiện của Khương Ngọc nữa.
Trình Khải đã công khai cho hai gia đình biết rồi, anh ấy rất nghiêm túc về mối quan hệ tình yêu này, mỗi ngày hai người đó đều mặn nồng nên khó mà tách nhau ra được.
Còn Lục Hàn vẫn ở nhà lâu lâu thì lại công ty tiếp ba anh làm việc, bởi vì sau này anh sẽ kế thừa nên giờ Lục Dịch cũng cho anh làm quen công việc từ từ, trời sinh anh đã có thiên phú sau khi nghe chỉ dẫn thì anh cũng nắm bắt được tình hình công ty và cách làm việc thế nào cho hiệu quả.
Còn Tống Dương sẽ đi về quê ngoại để thăm ông bà sẵn tiện sẽ nghỉ dưỡng ở đó luôn.
Sau khi đến khu nghỉ dưỡng mọi người chia phòng ra ba mẹ cô một phòng, anh trai cô một phòng và Khương Ngọc với cô một phòng.
Tuy nói cô và Khương Ngọc ở cùng phòng nhưng cô ấy rất ít khi ở phòng hai người mà thường xuyên chạy đến phòng anh cô để chơi thậm chí còn bỏ cô ở lại ngủ một mình.
Lần này đi chơi Trình Khải vẫn tiếp tục làm việc trên công ty mỗi buổi tối không thể bỏ bê được nên đành vác theo đến đây để làm.
Ở mấy ngày ở đây Giản Nhu chụp rất nhiều ảnh rồi gửi cho Lục Hàn xem, hết đi suối nước nóng rồi đi tắm biển tối đến thì ăn hải sản...mấy ngày ở đây đều lặp lại hoạt động này khiến cô có chút chán nản, nếu có anh ở đây thì vui rồi.
Cô cảm thấy tối nay rất chán và Khương Ngọc cũng đã bỏ cô đi để qua ở phòng của Trình Khải, cô muốn nói chuyện với anh nên đã chủ động điện cho anh.
Lục Hàn:" Anh nghe đây!"
Giản Nhu:" Anh có bận gì không?"
Lục Hàn:" Không! đang ở trong phòng nên rất rãnh!"
Giản Nhu:" Àh!"
Lục Hàn:" Em có chuyện gì muốn nói sao?"
Giản Nhu:" E..em..!"
Lục Hàn:" Nhớ anh sao?"
Giản Nhu* nhỏ giọng*:" Ừm! rất nhớ!"
Lục Hàn* hạnh phúc*:" Anh cũng rất nhớ em! ngày nào em về!"
Giản Nhu:" Có lẽ là tuần sau sẽ về!"
Lục Hàn:" Tới đó còn hơi lâu nhỉ!"
Giản Nhu:" Ừm anh ở công ty làm việc có ổn thỏa không?"
Lục Hàn:" Rất ổn! công việc cũng dễ hiểu!"
Giản Nhu:" Vậy mai anh có đến công ty nữa không?"
Lục Hàn:" Có!"
Giản Nhu:" Vậy anh ngủ sớm đi em đi ngủ đây! ngủ ngon!"
Lục Hàn:" Ngủ ngon!"
Cô cảm thấy bản thân nói chuyện rất nhạt nhẽo nên tối nay cô quyết định sẽ đọc thêm mấy truyện tiểu thuyết ngôn tình để trau dồi kiến thức lĩnh vực tình yêu này.
Còn anh sao khi tắt máy cô thì cũng lên giường ngủ để mai còn đi lên công ty, nhưng trước khi ngủ anh nằm ngắm hình của cô gần 30 phút mới tắt điện thoại nhắm mắt ngủ.
Hai tuần ở đây Giản Nhu và Thu Nguyệt còn có cả Khương Ngọc đều mua rất nhiều đồ, họ thích gì đều mua nấy không cần nhìn giá làm cho hai người đàn ông bên cạnh có chút bất lực.
Giản Nhu lựa thêm mấy món đồ để tặng cho anh, lần trước tặng cho anh móc khoá hôm sau liền thấy anh gắn lên balo của mình. Cô mua cho anh một cái áo sơ mi và mấy thứ đồ đôi để cho hai mặc chung nữa.
Sau khi mua sắm đã tay thì Thu Nguyệt chọn một nhà hàng rồi gia đình cùng ăn tối.
Thu Nguyệt:" Khương Ngọc con mau ăn nhiều một chút nha, còn con nữa bảo bối mau ăn cua đi!"
Khương Ngọc:" Vâng ạ!"
Giản Nhu:" Con biết rồi!"
Trình Lâm:" Bà kêu hai đứa nhỏ ăn nhiều còn bà sao lại ăn ít thế giữ dáng sao?"
Thu Nguyệt:" Cái ông này!"
Trình Lâm:" Tôi nói quá đúng rồi còn gì!"
Thu Nguyệt* Ghé sát tai ông*:" Có tin tối nay ngủ ở sofa không?"
Trình Lâm:" Tôi sai rồi! tha lỗi cho tui nha!"
Thu Nguyệt:" Hứ!"
Trình Lân:" Bà mau ăn tôm đi tôi lột vỏ cho bà rồi đấy!"
Thu Nguyệt:" Biết điều đấy! tha cho ông lần này đấy!"
Trình Lâm:" Hihi! mau ăn thêm cái này đi! các con mau ăn đi đừng nhìn bọn ta nữa!"
Thu Nguyệt:" Ông ấy nói đúng đấy mau ăn đi!"
Trình Khải:" Vâng! bọn con biết rồi ạ!"
Tình yêu của ba mẹ cô khiến cho ba người ở đây cảm thấy rất ngưỡng mộ, Trình Khải nghĩ nhất định sẽ trở thành một người đàn ông tốt và chăm sóc tốt người mình yêu như ba mình.
Nghĩ dưỡng được ba tuần thì gia đình cô quay lại thành phố, vừa về tới nhà cô liền nhắn tin thông báo cho Lục Hàn ngay lập tức, cô cứ nghĩ sau khi đi chơi ba tuần về thì sẽ gần tới vào năm học mới nhưng anh nói lại với cô thì còn lâu họ mới đi học lại.
Ngày hôm sau mọi người trong lớp đều được thầy Trương thông báo ngày nghỉ đông, ai cũng náo nức bàn tán ngày nghỉ này đi đâu chơi, có người thì về quê có người đi du lịch ở nước khác...
Kì nghỉ này Giản Nhu sẽ được ba mẹ dẫn đi biển nghỉ dưỡng, họ đã lên kế hoạch rồi, và cũng có sự xuất hiện của Khương Ngọc nữa.
Trình Khải đã công khai cho hai gia đình biết rồi, anh ấy rất nghiêm túc về mối quan hệ tình yêu này, mỗi ngày hai người đó đều mặn nồng nên khó mà tách nhau ra được.
Còn Lục Hàn vẫn ở nhà lâu lâu thì lại công ty tiếp ba anh làm việc, bởi vì sau này anh sẽ kế thừa nên giờ Lục Dịch cũng cho anh làm quen công việc từ từ, trời sinh anh đã có thiên phú sau khi nghe chỉ dẫn thì anh cũng nắm bắt được tình hình công ty và cách làm việc thế nào cho hiệu quả.
Còn Tống Dương sẽ đi về quê ngoại để thăm ông bà sẵn tiện sẽ nghỉ dưỡng ở đó luôn.
Sau khi đến khu nghỉ dưỡng mọi người chia phòng ra ba mẹ cô một phòng, anh trai cô một phòng và Khương Ngọc với cô một phòng.
Tuy nói cô và Khương Ngọc ở cùng phòng nhưng cô ấy rất ít khi ở phòng hai người mà thường xuyên chạy đến phòng anh cô để chơi thậm chí còn bỏ cô ở lại ngủ một mình.
Lần này đi chơi Trình Khải vẫn tiếp tục làm việc trên công ty mỗi buổi tối không thể bỏ bê được nên đành vác theo đến đây để làm.
Ở mấy ngày ở đây Giản Nhu chụp rất nhiều ảnh rồi gửi cho Lục Hàn xem, hết đi suối nước nóng rồi đi tắm biển tối đến thì ăn hải sản...mấy ngày ở đây đều lặp lại hoạt động này khiến cô có chút chán nản, nếu có anh ở đây thì vui rồi.
Cô cảm thấy tối nay rất chán và Khương Ngọc cũng đã bỏ cô đi để qua ở phòng của Trình Khải, cô muốn nói chuyện với anh nên đã chủ động điện cho anh.
Lục Hàn:" Anh nghe đây!"
Giản Nhu:" Anh có bận gì không?"
Lục Hàn:" Không! đang ở trong phòng nên rất rãnh!"
Giản Nhu:" Àh!"
Lục Hàn:" Em có chuyện gì muốn nói sao?"
Giản Nhu:" E..em..!"
Lục Hàn:" Nhớ anh sao?"
Giản Nhu* nhỏ giọng*:" Ừm! rất nhớ!"
Lục Hàn* hạnh phúc*:" Anh cũng rất nhớ em! ngày nào em về!"
Giản Nhu:" Có lẽ là tuần sau sẽ về!"
Lục Hàn:" Tới đó còn hơi lâu nhỉ!"
Giản Nhu:" Ừm anh ở công ty làm việc có ổn thỏa không?"
Lục Hàn:" Rất ổn! công việc cũng dễ hiểu!"
Giản Nhu:" Vậy mai anh có đến công ty nữa không?"
Lục Hàn:" Có!"
Giản Nhu:" Vậy anh ngủ sớm đi em đi ngủ đây! ngủ ngon!"
Lục Hàn:" Ngủ ngon!"
Cô cảm thấy bản thân nói chuyện rất nhạt nhẽo nên tối nay cô quyết định sẽ đọc thêm mấy truyện tiểu thuyết ngôn tình để trau dồi kiến thức lĩnh vực tình yêu này.
Còn anh sao khi tắt máy cô thì cũng lên giường ngủ để mai còn đi lên công ty, nhưng trước khi ngủ anh nằm ngắm hình của cô gần 30 phút mới tắt điện thoại nhắm mắt ngủ.
Hai tuần ở đây Giản Nhu và Thu Nguyệt còn có cả Khương Ngọc đều mua rất nhiều đồ, họ thích gì đều mua nấy không cần nhìn giá làm cho hai người đàn ông bên cạnh có chút bất lực.
Giản Nhu lựa thêm mấy món đồ để tặng cho anh, lần trước tặng cho anh móc khoá hôm sau liền thấy anh gắn lên balo của mình. Cô mua cho anh một cái áo sơ mi và mấy thứ đồ đôi để cho hai mặc chung nữa.
Sau khi mua sắm đã tay thì Thu Nguyệt chọn một nhà hàng rồi gia đình cùng ăn tối.
Thu Nguyệt:" Khương Ngọc con mau ăn nhiều một chút nha, còn con nữa bảo bối mau ăn cua đi!"
Khương Ngọc:" Vâng ạ!"
Giản Nhu:" Con biết rồi!"
Trình Lâm:" Bà kêu hai đứa nhỏ ăn nhiều còn bà sao lại ăn ít thế giữ dáng sao?"
Thu Nguyệt:" Cái ông này!"
Trình Lâm:" Tôi nói quá đúng rồi còn gì!"
Thu Nguyệt* Ghé sát tai ông*:" Có tin tối nay ngủ ở sofa không?"
Trình Lâm:" Tôi sai rồi! tha lỗi cho tui nha!"
Thu Nguyệt:" Hứ!"
Trình Lân:" Bà mau ăn tôm đi tôi lột vỏ cho bà rồi đấy!"
Thu Nguyệt:" Biết điều đấy! tha cho ông lần này đấy!"
Trình Lâm:" Hihi! mau ăn thêm cái này đi! các con mau ăn đi đừng nhìn bọn ta nữa!"
Thu Nguyệt:" Ông ấy nói đúng đấy mau ăn đi!"
Trình Khải:" Vâng! bọn con biết rồi ạ!"
Tình yêu của ba mẹ cô khiến cho ba người ở đây cảm thấy rất ngưỡng mộ, Trình Khải nghĩ nhất định sẽ trở thành một người đàn ông tốt và chăm sóc tốt người mình yêu như ba mình.
Nghĩ dưỡng được ba tuần thì gia đình cô quay lại thành phố, vừa về tới nhà cô liền nhắn tin thông báo cho Lục Hàn ngay lập tức, cô cứ nghĩ sau khi đi chơi ba tuần về thì sẽ gần tới vào năm học mới nhưng anh nói lại với cô thì còn lâu họ mới đi học lại.