Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Bảy Bước Tới Mùa Hè - Chương 09
Chín
Thầy Tám xuất hiên vào lúc bất ngờ nhất.
Thầy cưỡi Xe đạp từ phía lớp học chạy tới. Cũng như Ninh và nhỏ Đào, thầy băng rừng để đi về xóm Gà.
Thằng Ninh thì không nói làm gì. Nhà nó ớ xóm Gà. Nhưng nhỏ Đào và thầy Tám đi về phía này làm gì vào lúc trưa trời trưa trật vậy kìa? Tụi thằng Khoa băn khoăn quá. Sau này tụi nó mới biết hôm đó không chỉ nhỏ Đào và thầy Tám mà rất nhiều người ở xóm trên kéo xuống xóm Gà để mua trứng vít. Vít là một loài rùa biển, thường kéo nhau lên bờ đẻ trứng vào mùa hè. Trứng vít luộc lên ăn béo ngậy, lòng trắng không đặc lại như trứng gà, trứng vịt mà lóng bóng, sền sệt. Trứng gà, trứng vịt tuy ngon, nhưng không gây nghiện. Còn trứng vít, nhiều người ăn hoài đâm ghiền, không có là nhớ nhung.
Xóm Gà ở gần biển nên hằng năm cứ đến mùa hè dân miệt biển lượm trứng vít chất vào bao tải, thuê xe thồ chở lên bán ớ chợ xóm. Đã thành lệ, hôm nào có trứng vít về; người xóm Gà lại bắn tin khắp làng.
Đó là sau này tụi thằng Khoa mới tìm hiếu kỹ càng được như thế. Chứ lúc thầy Tám đột ngột xuất hiện, mắt tụi nó như đứng tròng.
Trong bọn, Khoa sợ thầy Tám nhất. Nó chưa từng thấy ông thầy nào hung dữ như ông thầy này. Mỗi khi nhớ lại cú vụt thước vào lưng, bụng nó giật thon thót. May mà nó chỉ học hè, nếu học chính khóa gặp ông thầy hắc ám như vậy chắc đời nó tiêu ra cám.
- Chạy đi, tụi bay! – Khoa lắp bắp nói.
Bông sốt sắng hùa theo:
- Chui ra sau bụi cây hả?
- Không chạy đi đâu hết! Đứng đó! - Mừng hét lớn, nó giơ ngang thanh gươm cản đường hai đứa bạn.
- Cái gì? - Khoa và Bông há hốc mồm, nhìn Mừng như nhìn một quái vật.
- Tao ghét ông thầy này! - Mừng thản nhiên Tao sẽ hù ổng chơi!
Khoa tái mặt:
- Ê, học trò không được hù thầy nha mày!
- ổng đâu có phải là thầy tao. - Mừng nhếch môi - Lúc tao nghi học thì ổng còn chưa về trường.
Bông nuốt nước bọt:
- Nhưng dù có là như vậy...
Mừng lầm lì cắt ngang:
- Không có dù hay ô gì hết! ổng từng đánh thằng Khoa. Tao phái trả thù cho nó.
- Tao không cần trả thù! - Khoa vọt miệng, cảm thấy trả thù thằng Ninh và trả thù thầy Tám là hai chuyện khác nhau xa. Thậm chí ý nghĩ trả thù thầy Tám không hề có trong đầu nó.
Mừng nghiến răng:
- Vậy thì tao trả thù cho em taol
- Xạo đi! - Bông chớp mắt - Mày làm gì có em!
- Thằng em con ông chú. Nó từng bị ông thầy này bạt tai giữa lớp, chỉ vì hôm đó chiếc quần xanh dương của nó chưa kịp khô nó phải mặc chiếc quần mầu xanh lá cây vô lớp.
Khoa không nói nữa, cũng không biết nói gì. Nó biết Mừng ghét thầy Tám thậm tệ. Có lẽ cũng không ít đứa ghét thầy, vì thầy hay thượng cắng chân hạ cẳng tay với học trò. Nhưng đã là học trò, không đứa nào nghĩ đến chuyện trả thù thầy cô. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy phạm thượng rồi.
Nếu còn đi học, thằng Mừng chắc không dám nảy ra ý định chặn đường thầy. Bỏ học mấy năm nay, nó tự đặt nó ra ngoài vòng pháp luật. Mừng lại suốt ngày chìm trong truyện rừng xanh, nhiễm cách sống giang hồ ân đền oán trả. Vì vậy Độc Nhãn Long không buồn phục hận nhưng Hiệp Sĩ Rừng Xanh cứ nhất quyết phục thù.
Trước thái độ kiên quyết của Mừng, dạ dày Khoa co bóp liên tục vì lo lắng.
Thầy Tám chưa nhìn thấy tụi nó, vẫn đang cắm cúi đạp xe dọc đường mòn xuyên rừng. Lúc này, Khoa hoàn toàn có thể vọt chạy. Nhưng nó lại không cho phép mình bỏ bạn giữa đường, nhất là đứa bạn đó vừa giúp nó cưỡi lên bụng thằng Ninh để trị tội bẻm mép của thằng này.
Trong khi các ý nghĩ trong đầu Khoa đang chạy đua thì bánh xe của thầy Tám đã lăn tới gần.
Thầy vừa nhác thấy tụi nó, thằng Mừng đã giơ thanh gươm ra, giọng ồm ồm:
- Đứng lại!
Xe thầy trượt đi một quãng mới dừng hẳn lại. Và thầy kinh ngạc đảo mắt nhìn bọn lâu la gớm ghiếc trước mặt, người vẫn ngồi trên xe, còn hai chân chống đất.
- Leo xuống xe!
Trong khi Mừng buông giọng lạnh lẽo thì Khoa và Bông bắt đầu run.
Đằng trước mặt, thầy Tám chậm rãi leo xuống khỏi yên. Thầy dựng xe vào thân cây bạch đàn rồi thong thả đi về phía tụi nó. Trông thầy đã trấn tĩnh sau thoáng bất ngờ. Có lẽ sau một hồi quan sát vóc dáng bọn cướp, thầy đoán đây là ba tên cướp oắt con.
Hiệp Sĩ Rừng Xanh dẫu sao cũng là một nhóc tì. Sau khi hù dọa thành công hai nhóc tì khác là thằng Ninh và nhó Đào, nó tướng thầy Tám cũng là một nhóc tì dễ bị bắt nạt. Nhưng thầy Tám là một người lớn, thậm chí là một người lớn gan dạ và hung dữ.
Người lớn hung dữ đó lừ lừ tiến tới trước mặt bọn cướp, đằng hắng một tiếng thật to:
- Tụi mày là ai?
Thái độ cứng cỏi của thầy Tám làm Mừng hơi chột dạ. Nó cố rống to hơn; vừa rống vừa huơ thanh gươm gỗ:
- Ta là Hiệp Sĩ Rừng Xanh đây.
Cái biệt danh Hiệp Sĩ Rừng Xanh dường như chẳng gây ấn tượng gì với thầy Tám. Thầy cười khảy một tiếng rồi hất đầu về phía thằng Bông, nhếch mép:
- Còn mày?
- Ta là... là... Độc Nhãn Long!
Bông đáp, cố giữ giọng đừng run, cái uy của thầy Tám vẫn làm nó sợ hãi. Nó muốn vung mạnh thanh gươm cho đỡ sợ nhưng tay nó tự nhiên không còn chút hơi sức khiến nó phải chống thanh gươm xuống đất đế giữ thăng bằng.
Thầy Tám vẫn lầm lì nhìn tụi thằng Mừng. Thầy không hé môi nhưng Khoa có cảm giác một nụ cười tinh quái đang trôi qua trên môi thầy.
Đang thấp thỏm nghĩ ngợi; Khoa bỗng giật bắn khi thầy Tám đột ngột chi tay vào nó, quát lớn:
- Còn mày?
- Ta là...
Đang định xưng danh, chợt bắt gặp ánh mắt sắc như dao của thầy Tám chĩa thẳng mặt mình, Khoa sợ quíu lưỡi. Nó mấp máy môi, không những nói năng vấp váp mà còn tự động thay đổi cách xưng hô:
- Em là... em là.. Bàn... Bàn... Bàn...
Tướng cướp Bàn Tay Máu tự nhiên chuyển qua xưng em khiến hai đồng bọn của nó là Hiệp Sĩ Rừng Xanh và Độc Nhãn Long than trời trong bụng.
Thấy tên tướng cướp oắt con này đang bối rối (bây giờ thì thầy Tám xác định tên cướp đang đối diện với mình không những là oắt con mà còn là học trò của mình), thầy liền cao giọng trấn áp:
- Bàn, Bàn cái gì! Ở trên lớp trò ngồi bàn thứ mấy?
Ba chữ Bàn Tay Máu Khoa nói hoài không xong, thế mà nghe thầy Tám nạt một tiếng, nó hoảng hồn đáp ro ro:
- Dạ, em ngồi bàn thứ hai!
Từ Bàn Tay Máu biến thành... bàn thứ hai, Khoa khiến hai đứa bạn nó muốn khóc thét. Thầy Tám dĩ nhiên mở cờ trong bụng. Thấy đứa học trò sập bẫy, thầy lập tức vọt người tới, thò tay giựt phằt túi trùm đầu của Khoa.
Khoa hoàn toàn không đề phòng, giá như có đề phòng nó cũng không thể tránh được cú ra tay nhanh như chớp của thầy.
Nhìn thấy gương mặt xanh lè của Khoa phơi ra dưới nắng, thầy Tám gầm lên một tiếng:
- À, thì ra là trò!
Thầy chộp vành tai Khoa xoắn mạnh:
- Trò là con cái nhà ai! Tôi phải báo cho phụ huynh trò biết chuyện này mới được!
Khoa bị thầy xoắn tai đau đến ứa nước mắt. Nó cố ngọ nguậy đầu nhìn quanh. Nhưng Mừng và Bông không còn ớ chỗ cũ. Hiệp Sĩ Rừng Xanh và Độc Nhẫn Long khi thấy Bàn Tay Máu lộ nguyên hình đã vội vàng lỉnh mất.
Vành tai Khoa vẫn bị thầy Tám nắm chặt, nó vừa đau vừa lo, nhất là khi nó nhác thấy từ bìa rừng có nhiều bóng người đang đi tới.
Túng quá hóa liều, bằng hai tay Khoa ôm lấy cánh tay thầy Tám kéo giật xuống rồi há miệng ngoạm một có thật mạnh vào cố tay thầy.
Thầy Tám kêu oái một tiếng, tức khắc buông vành tai của Khoa ra.
Chỉ đợi có vậy, Khoa co giò phóng thục mạng.
Thầy Tám xuất hiên vào lúc bất ngờ nhất.
Thầy cưỡi Xe đạp từ phía lớp học chạy tới. Cũng như Ninh và nhỏ Đào, thầy băng rừng để đi về xóm Gà.
Thằng Ninh thì không nói làm gì. Nhà nó ớ xóm Gà. Nhưng nhỏ Đào và thầy Tám đi về phía này làm gì vào lúc trưa trời trưa trật vậy kìa? Tụi thằng Khoa băn khoăn quá. Sau này tụi nó mới biết hôm đó không chỉ nhỏ Đào và thầy Tám mà rất nhiều người ở xóm trên kéo xuống xóm Gà để mua trứng vít. Vít là một loài rùa biển, thường kéo nhau lên bờ đẻ trứng vào mùa hè. Trứng vít luộc lên ăn béo ngậy, lòng trắng không đặc lại như trứng gà, trứng vịt mà lóng bóng, sền sệt. Trứng gà, trứng vịt tuy ngon, nhưng không gây nghiện. Còn trứng vít, nhiều người ăn hoài đâm ghiền, không có là nhớ nhung.
Xóm Gà ở gần biển nên hằng năm cứ đến mùa hè dân miệt biển lượm trứng vít chất vào bao tải, thuê xe thồ chở lên bán ớ chợ xóm. Đã thành lệ, hôm nào có trứng vít về; người xóm Gà lại bắn tin khắp làng.
Đó là sau này tụi thằng Khoa mới tìm hiếu kỹ càng được như thế. Chứ lúc thầy Tám đột ngột xuất hiện, mắt tụi nó như đứng tròng.
Trong bọn, Khoa sợ thầy Tám nhất. Nó chưa từng thấy ông thầy nào hung dữ như ông thầy này. Mỗi khi nhớ lại cú vụt thước vào lưng, bụng nó giật thon thót. May mà nó chỉ học hè, nếu học chính khóa gặp ông thầy hắc ám như vậy chắc đời nó tiêu ra cám.
- Chạy đi, tụi bay! – Khoa lắp bắp nói.
Bông sốt sắng hùa theo:
- Chui ra sau bụi cây hả?
- Không chạy đi đâu hết! Đứng đó! - Mừng hét lớn, nó giơ ngang thanh gươm cản đường hai đứa bạn.
- Cái gì? - Khoa và Bông há hốc mồm, nhìn Mừng như nhìn một quái vật.
- Tao ghét ông thầy này! - Mừng thản nhiên Tao sẽ hù ổng chơi!
Khoa tái mặt:
- Ê, học trò không được hù thầy nha mày!
- ổng đâu có phải là thầy tao. - Mừng nhếch môi - Lúc tao nghi học thì ổng còn chưa về trường.
Bông nuốt nước bọt:
- Nhưng dù có là như vậy...
Mừng lầm lì cắt ngang:
- Không có dù hay ô gì hết! ổng từng đánh thằng Khoa. Tao phái trả thù cho nó.
- Tao không cần trả thù! - Khoa vọt miệng, cảm thấy trả thù thằng Ninh và trả thù thầy Tám là hai chuyện khác nhau xa. Thậm chí ý nghĩ trả thù thầy Tám không hề có trong đầu nó.
Mừng nghiến răng:
- Vậy thì tao trả thù cho em taol
- Xạo đi! - Bông chớp mắt - Mày làm gì có em!
- Thằng em con ông chú. Nó từng bị ông thầy này bạt tai giữa lớp, chỉ vì hôm đó chiếc quần xanh dương của nó chưa kịp khô nó phải mặc chiếc quần mầu xanh lá cây vô lớp.
Khoa không nói nữa, cũng không biết nói gì. Nó biết Mừng ghét thầy Tám thậm tệ. Có lẽ cũng không ít đứa ghét thầy, vì thầy hay thượng cắng chân hạ cẳng tay với học trò. Nhưng đã là học trò, không đứa nào nghĩ đến chuyện trả thù thầy cô. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy phạm thượng rồi.
Nếu còn đi học, thằng Mừng chắc không dám nảy ra ý định chặn đường thầy. Bỏ học mấy năm nay, nó tự đặt nó ra ngoài vòng pháp luật. Mừng lại suốt ngày chìm trong truyện rừng xanh, nhiễm cách sống giang hồ ân đền oán trả. Vì vậy Độc Nhãn Long không buồn phục hận nhưng Hiệp Sĩ Rừng Xanh cứ nhất quyết phục thù.
Trước thái độ kiên quyết của Mừng, dạ dày Khoa co bóp liên tục vì lo lắng.
Thầy Tám chưa nhìn thấy tụi nó, vẫn đang cắm cúi đạp xe dọc đường mòn xuyên rừng. Lúc này, Khoa hoàn toàn có thể vọt chạy. Nhưng nó lại không cho phép mình bỏ bạn giữa đường, nhất là đứa bạn đó vừa giúp nó cưỡi lên bụng thằng Ninh để trị tội bẻm mép của thằng này.
Trong khi các ý nghĩ trong đầu Khoa đang chạy đua thì bánh xe của thầy Tám đã lăn tới gần.
Thầy vừa nhác thấy tụi nó, thằng Mừng đã giơ thanh gươm ra, giọng ồm ồm:
- Đứng lại!
Xe thầy trượt đi một quãng mới dừng hẳn lại. Và thầy kinh ngạc đảo mắt nhìn bọn lâu la gớm ghiếc trước mặt, người vẫn ngồi trên xe, còn hai chân chống đất.
- Leo xuống xe!
Trong khi Mừng buông giọng lạnh lẽo thì Khoa và Bông bắt đầu run.
Đằng trước mặt, thầy Tám chậm rãi leo xuống khỏi yên. Thầy dựng xe vào thân cây bạch đàn rồi thong thả đi về phía tụi nó. Trông thầy đã trấn tĩnh sau thoáng bất ngờ. Có lẽ sau một hồi quan sát vóc dáng bọn cướp, thầy đoán đây là ba tên cướp oắt con.
Hiệp Sĩ Rừng Xanh dẫu sao cũng là một nhóc tì. Sau khi hù dọa thành công hai nhóc tì khác là thằng Ninh và nhó Đào, nó tướng thầy Tám cũng là một nhóc tì dễ bị bắt nạt. Nhưng thầy Tám là một người lớn, thậm chí là một người lớn gan dạ và hung dữ.
Người lớn hung dữ đó lừ lừ tiến tới trước mặt bọn cướp, đằng hắng một tiếng thật to:
- Tụi mày là ai?
Thái độ cứng cỏi của thầy Tám làm Mừng hơi chột dạ. Nó cố rống to hơn; vừa rống vừa huơ thanh gươm gỗ:
- Ta là Hiệp Sĩ Rừng Xanh đây.
Cái biệt danh Hiệp Sĩ Rừng Xanh dường như chẳng gây ấn tượng gì với thầy Tám. Thầy cười khảy một tiếng rồi hất đầu về phía thằng Bông, nhếch mép:
- Còn mày?
- Ta là... là... Độc Nhãn Long!
Bông đáp, cố giữ giọng đừng run, cái uy của thầy Tám vẫn làm nó sợ hãi. Nó muốn vung mạnh thanh gươm cho đỡ sợ nhưng tay nó tự nhiên không còn chút hơi sức khiến nó phải chống thanh gươm xuống đất đế giữ thăng bằng.
Thầy Tám vẫn lầm lì nhìn tụi thằng Mừng. Thầy không hé môi nhưng Khoa có cảm giác một nụ cười tinh quái đang trôi qua trên môi thầy.
Đang thấp thỏm nghĩ ngợi; Khoa bỗng giật bắn khi thầy Tám đột ngột chi tay vào nó, quát lớn:
- Còn mày?
- Ta là...
Đang định xưng danh, chợt bắt gặp ánh mắt sắc như dao của thầy Tám chĩa thẳng mặt mình, Khoa sợ quíu lưỡi. Nó mấp máy môi, không những nói năng vấp váp mà còn tự động thay đổi cách xưng hô:
- Em là... em là.. Bàn... Bàn... Bàn...
Tướng cướp Bàn Tay Máu tự nhiên chuyển qua xưng em khiến hai đồng bọn của nó là Hiệp Sĩ Rừng Xanh và Độc Nhãn Long than trời trong bụng.
Thấy tên tướng cướp oắt con này đang bối rối (bây giờ thì thầy Tám xác định tên cướp đang đối diện với mình không những là oắt con mà còn là học trò của mình), thầy liền cao giọng trấn áp:
- Bàn, Bàn cái gì! Ở trên lớp trò ngồi bàn thứ mấy?
Ba chữ Bàn Tay Máu Khoa nói hoài không xong, thế mà nghe thầy Tám nạt một tiếng, nó hoảng hồn đáp ro ro:
- Dạ, em ngồi bàn thứ hai!
Từ Bàn Tay Máu biến thành... bàn thứ hai, Khoa khiến hai đứa bạn nó muốn khóc thét. Thầy Tám dĩ nhiên mở cờ trong bụng. Thấy đứa học trò sập bẫy, thầy lập tức vọt người tới, thò tay giựt phằt túi trùm đầu của Khoa.
Khoa hoàn toàn không đề phòng, giá như có đề phòng nó cũng không thể tránh được cú ra tay nhanh như chớp của thầy.
Nhìn thấy gương mặt xanh lè của Khoa phơi ra dưới nắng, thầy Tám gầm lên một tiếng:
- À, thì ra là trò!
Thầy chộp vành tai Khoa xoắn mạnh:
- Trò là con cái nhà ai! Tôi phải báo cho phụ huynh trò biết chuyện này mới được!
Khoa bị thầy xoắn tai đau đến ứa nước mắt. Nó cố ngọ nguậy đầu nhìn quanh. Nhưng Mừng và Bông không còn ớ chỗ cũ. Hiệp Sĩ Rừng Xanh và Độc Nhẫn Long khi thấy Bàn Tay Máu lộ nguyên hình đã vội vàng lỉnh mất.
Vành tai Khoa vẫn bị thầy Tám nắm chặt, nó vừa đau vừa lo, nhất là khi nó nhác thấy từ bìa rừng có nhiều bóng người đang đi tới.
Túng quá hóa liều, bằng hai tay Khoa ôm lấy cánh tay thầy Tám kéo giật xuống rồi há miệng ngoạm một có thật mạnh vào cố tay thầy.
Thầy Tám kêu oái một tiếng, tức khắc buông vành tai của Khoa ra.
Chỉ đợi có vậy, Khoa co giò phóng thục mạng.