Tôi gặp cô ấy vào một buổi chiều mùa thu, trên hàng ghế đá nơi vỉa hè. Ánh nắng vàng hoàng hôn ánh lên mái tóc cô làm nên hình ảnh thật đẹp. Cô mãi đọc sách nên cô chẵng để ý tôi đanh ngơ ngác nhìn, lúc đấy thời gian như dừng lại vậy. Thế là nhờ logo trường in trên đồng phục, tôi bắt đầu tìm kiếm những thông tin của cô. Và ngày đầu khi những dòng tin nhắn ngượng ngùng đầu tiên của tôi gửi đến, tôi đã rất vui khi cô trả lời lại rất nhanh. Dần dần chúng tôi nói chuyện nhiều hơn và tôi cũng nói dối sở thích của tôi là đọc sách để thân hơn với cô ấy. Rồi ngày đầu tiên gặp nhau của 2 đứa cũng đến, tôi hẹn cô ấy ở 1 quán kem nổi tiếng của thành phố. Ngại ngùng tôi hỏi:
- Cậu ăn kem gì?
- Cho mình chocolate đi.
- Cho em 2 ly chocolate nha chị..
- Ơ..
- Mình cũng thích chocolate mà.
Rồi khoảng thời gian vui vẻ của 2 đứa bắt đầu từ đấy, càng ngày chúng tôi càng thân thiết và những cuộc hẹn bắt đầu tăng dần lên. Đôi lần tôi muốn tỏ tình nhưng do bản tính nhút nhát chẳng làm gì nên hồn cả, cứ ấp a ấp ủng. Nhưng cái gì đến cũng sẽ đến, vào một tối khi 2 đứa đang ngồi trên biển, tôi hỏi:
- Sẽ ra sao nếu mình tỏ tình cậu?
- Nếu thế thì mình đồng ý thôi chứ biết sao giờ.
Hai đứa cười tươi vì giờ đã là 1 cặp. Những khoảng khắc bỡ ngỡ nắm tay nhau, rồi sự vụng về của nụ hôn đầu đời là khoảng khắc tôi chẳng thể nào quên. Thế nhưng 2 năm sau..
Một buổi tối u ám của 2 năm sau, tôi đang ở trong bình viện nồng nặc mùi thuốc. Tay tôi giữ đầu cô trên tay mình và khóc. Cô cười nhẹ và ra hiệu không sao. Tôi đau xót khi nhìn đôi môi tái nhạt kia mấp máy sau mặt nạ trợ khí. Cô khó khăn phát âm từng chữ một.
- Chắc em sẽ nhớ anh lắm!
Rồi một cơn ho ập đến, máu từ miệng cô văng đầy mặt nạ cấp khí. Tôi gào lên:
- Bác sĩ cứu với, cứu với.
Tôi hốt hoảng, khoảng ba bốn người gì đó mặt áo trắn ập vào được một lúc lại lắc đầu đi ra. Tôi chạy đến ôm lấy cô vào lòng.
- Em đừng đi, xin em đấy đừng đi mà.
Cô nhìn tôi nhoẻn miệng cười, vẫn còn đọng lại 1 ít máu nơi khóe môi.
- Sau này gặp lại anh nhé.
Rồi cánh tay cô rơi xuống khỏi tay tôi, tiếng bíp dài khô khóc của máy đo nhịp tim vang lên. Tôi cảm nhận được hơi ấm đang mất dần từ nơi cô. Tôi khóc không thành tiếng, cứ ôm cô trong lòng mãi như thế. Rồi họ vào đưa cô đi, tấm khăn trắng được phủ qua mặt và khuất dần phía cuối hành lang. Một thời gian rất lâu sâu đó tôi sống trong cô đơn, tuyệt vọng, đau đớn nhưng đâu cứ mãi như thế được. Tôi tự nhủ cô thấy tôi như thế này chắc buồn lắm, và rồi tôi lấy lại cân bằng và tiếp tục sống. Tôi biết lúc nào cô cũng đang ở bên tôi và theo dõi tôi. Và tôi mong rằng, nếu có kiếp sau, tôi mong sẽ được gặp lại cô - vào một chiều thu có nắng hoàng hôn..
- Cậu ăn kem gì?
- Cho mình chocolate đi.
- Cho em 2 ly chocolate nha chị..
- Ơ..
- Mình cũng thích chocolate mà.
Rồi khoảng thời gian vui vẻ của 2 đứa bắt đầu từ đấy, càng ngày chúng tôi càng thân thiết và những cuộc hẹn bắt đầu tăng dần lên. Đôi lần tôi muốn tỏ tình nhưng do bản tính nhút nhát chẳng làm gì nên hồn cả, cứ ấp a ấp ủng. Nhưng cái gì đến cũng sẽ đến, vào một tối khi 2 đứa đang ngồi trên biển, tôi hỏi:
- Sẽ ra sao nếu mình tỏ tình cậu?
- Nếu thế thì mình đồng ý thôi chứ biết sao giờ.
Hai đứa cười tươi vì giờ đã là 1 cặp. Những khoảng khắc bỡ ngỡ nắm tay nhau, rồi sự vụng về của nụ hôn đầu đời là khoảng khắc tôi chẳng thể nào quên. Thế nhưng 2 năm sau..
Một buổi tối u ám của 2 năm sau, tôi đang ở trong bình viện nồng nặc mùi thuốc. Tay tôi giữ đầu cô trên tay mình và khóc. Cô cười nhẹ và ra hiệu không sao. Tôi đau xót khi nhìn đôi môi tái nhạt kia mấp máy sau mặt nạ trợ khí. Cô khó khăn phát âm từng chữ một.
- Chắc em sẽ nhớ anh lắm!
Rồi một cơn ho ập đến, máu từ miệng cô văng đầy mặt nạ cấp khí. Tôi gào lên:
- Bác sĩ cứu với, cứu với.
Tôi hốt hoảng, khoảng ba bốn người gì đó mặt áo trắn ập vào được một lúc lại lắc đầu đi ra. Tôi chạy đến ôm lấy cô vào lòng.
- Em đừng đi, xin em đấy đừng đi mà.
Cô nhìn tôi nhoẻn miệng cười, vẫn còn đọng lại 1 ít máu nơi khóe môi.
- Sau này gặp lại anh nhé.
Rồi cánh tay cô rơi xuống khỏi tay tôi, tiếng bíp dài khô khóc của máy đo nhịp tim vang lên. Tôi cảm nhận được hơi ấm đang mất dần từ nơi cô. Tôi khóc không thành tiếng, cứ ôm cô trong lòng mãi như thế. Rồi họ vào đưa cô đi, tấm khăn trắng được phủ qua mặt và khuất dần phía cuối hành lang. Một thời gian rất lâu sâu đó tôi sống trong cô đơn, tuyệt vọng, đau đớn nhưng đâu cứ mãi như thế được. Tôi tự nhủ cô thấy tôi như thế này chắc buồn lắm, và rồi tôi lấy lại cân bằng và tiếp tục sống. Tôi biết lúc nào cô cũng đang ở bên tôi và theo dõi tôi. Và tôi mong rằng, nếu có kiếp sau, tôi mong sẽ được gặp lại cô - vào một chiều thu có nắng hoàng hôn..
Bình luận facebook