Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 119
Sáng nay là sinh nhật của Ly Ly, cô đặc biệt dậy sớm chuẩn bị. Đêm qua cô đã gọi điện bàn bạc với Lâm Tạ Phong, bí mật tổ chức sinh nhật cho cô bé.
Thẩm Tư Linh ra khỏi phòng, cô sang phòng bên cạnh. Mở cửa, Ly Ly vẫn đang say giấc nồng, cô bé vừa ngủ vừa mỉm cười, tay ôm chặt gấu bông trong lòng. Thẩm Tư Linh nhẹ nhàng bước lại gần, cô lay nhẹ Ly Ly, giọng nói dịu dàng:
"Ly nhi! Dậy đi, sáng rồi!"
"Dạ mami!" Ly Ly hôm nay dậy sớm lạ thường, cô vừa gọi cô bé liền ngồi dậy, bình thường cô bé sẽ xin cô ngủ thêm năm hoặc mười phút.
Ly Ly nhảy vọt xuống giường, chạy thẳng vào phòng tắm, cô phì cười lắc đầu nhìn chiếc chăn đã bị đạp xuống nền nhà.
Thật là... Con bé này bừa bộn hết sức!
Trong khi đợi Ly Ly vệ sinh cá nhân xong, cô ở ngoài sắp xếp lại giường và đặt đồ chơi vương vãi trên sàn nhà về vị trí cũ.
"Mami, con xong rồi. Chúng ta xuống dưới đi." Ly Ly trên người mặc đại chiếc váy thun màu hồng phấn, hớn hở chạy lại nắm tay cô, kéo đi.
Hôm nay sao con bé vui vẻ thế? Chẳng lẽ nó biết chuyện gì rồi!?
Cô mặc kệ thân thể bị Ly Ly kéo xuống lầu, trong đầu không ngừng suy nghĩ.
Bước chân dừng lại, Ly Ly khuôn mặt có phần hụt hẫng nhìn đông ngó tây. Thẩm Tư Linh nhận thấy, cô cúi người nhìn cô bé:
"Ly nhi! Con sao vậy?"
"Mami! Sao hôm nay bình thường như mọi ngày thế? Không có gì đặc biệt sao?" Ly Ly giọng nói run run, khuôn mặt xịu xuống.
"Sao vậy? Hôm nay là ngày gì sao?" Cô nghịch ngợm trêu đùa Ly Ly.
Ly Ly biết hôm nay là ngày gì, nhưng chắc chưa biết những gì cô định làm cho cô bé đâu.
"Mami không nhớ hôm nay là ngày gì ạ?" Ly Ly quay sang nhìn cô, nét mặt trở nên căng thẳng.
Cô không lưỡng lự, thẳng thừng trả lời một chữ: "Không!"
Câu trả lời của cô khiến Ly Ly càng thất vọng, cô bé ủ rũ ngồi vào bàn ăn. Cô nhìn tấm lưng nhỏ bé, trong lòng cảm thấy tội lỗi nhưng vẫn không nói. Sáu giờ rưỡi, cô chở Ly Ly đến trường rồi bản thân lái xe tới công ty.
Cô kêu Thư ký hủy hết các buổi hẹn chiều nay, cố gắng làm việc cật lực để hoàn thành xong tất cả trước mười một giờ, những việc còn lại cô giao cho Thư ký quản lý.
Tầm trưa, cô lái xe đi siêu thị mua nguyên liệu để nấu, rồi ghé cửa hàng mua những đồ trang trí cần thiết, hôm nay sẽ tổ chức ở biệt thự của Lâm Tạ Phong nên cô cố gắng mua ít nhất có thể, sau khi nhân viên để đồ lên xe, cô cũng nhanh phóng xe về Lâm Gia.
...
Lâm Gia.
"Tiểu thư!" Vú Đường vừa thấy xe cô, bà đi ra cùng ba người giúp việc khác phụ xách đồ vào trong.
"Anh ấy đang ở công ty hả vú?" Cô nhìn quanh phòng khách tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
"Cậu chủ đang trên đường về thưa tiểu thư." Vú Đường nở nụ cười nhẹ.
"Thật là... Con đã dặn anh ta ở Lâm Gia dưỡng thương rồi mà!" Cô bĩu môi, miệng không ngừng trách cứ Lâm Tạ Phong.
Đồ đạc đã được chuyển xong vào trong phòng khách, cô thở phào, tay lau sạch mồ hôi đọng trên trán. Nghỉ một lúc điều chỉnh hô hấp, Đường Hân cùng cô đem những nguyên liệu nấu ăn vào bếp. Vú Đường đi lại tủ lớn gần kho, lấy ra trong tủ hai cái tạp dề đưa cho cô và Đường Hân.
Thẩm Tư Linh đeo tạp dề, buộc tóc gọn gàng, cô rửa tay sạch sẽ mới bắt đầu. Đường Hân giúp cô làm rau, còn vú Đường giúp cô bày sẵn chén dĩa, những người giúp việc khác dọn dẹp và trang trí lại phòng khách.
Lúc này, chiếc xe của Lâm Tạ Phong về tới, bảo vệ liền mở cổng để xe vào. Cô nghe được tiếng ga, theo bản năng ló đầu ra nhìn.
"Tiểu thư! Cậu chủ về rồi." Đường Hân vừa nhìn ra ngoài vừa nói.
"Tốt lắm, chị đang muốn dạy dỗ anh ta đây! Vết thương còn chưa hồi phục mà lén chị đi làm à!?"
Đường Hân nuốt một ngụm nước bọt, cô ấy liếc nhìn biểu hiện của cô. Thẩm Tư Linh trưng ra một khuôn mặt đáng sợ, nụ cười nửa miệng như bắt được con mồi, cô dựa người ở cửa bếp, trên tay là cái chày giã bằng gỗ.
Lâm Tạ Phong vừa bước xuống xe đã cảm thấy một luồng khí lạnh đến rợn người, anh nhìn trong phòng khách đang ồn áo, liền hỏi bảo vệ:
"Cô ấy tới rồi sao?"
"Dạ cậu chủ." Bảo vệ đáp.
Lâm Tạ Phong đứng hình mất mấy phút, anh không nghĩ cô lại đến sớm như vậy, bây giờ chỉ mới mười hai giờ thôi.
Hôm nay anh lén đi làm, đã cố gắng về sớm rồi, vậy mà vẫn chậm hơn cô một bước.
"Cô ấy tới lâu chưa?"
"Dạ cũng hơn mười lăm phút thưa cậu chủ."
Lâm Tạ Phong nuốt nước bọt, giọng run run hỏi tiếp:
"Thế anh có nghe cô ấy nói gì về tôi không?"
"Dạ tôi không rõ thưa cậu chủ, nhưng nghe loáng thoáng cái gì mà dạy dỗ, cái gì mà cho một trận ạ." Bảo vệ thật thà nói ra cho anh nghe không dối một chữ.
Lâm Tạ Phong ớn lạnh, anh xua tay:
"Được rồi, anh làm việc của mình đi."
"Dạ cậu chủ." Bảo vệ rời đi.
Trước khi vào trong, anh hít thật sâu, cố gắng bình tĩnh bước đi, ánh mắt không ngừng nhìn xung quanh phòng khách. Không tìm thấy hình dáng quen thuộc, anh liền bắt một người gần đó hỏi:
"Thẩm Tư Linh, cô ấy đâu?"
"Dạ cậu chủ, tiểu thư đang ở trong bếp kia ạ."
Anh nhìn theo hướng tay người giúp việc đang chỉ, liền thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang đeo tạp dề, trên tay cầm cái chày không ngừng nhấc lên hạ xuống, dáng đứng như đang chờ mồi mà xử tử.
Lâm Tạ Phong nở nụ cười tươi rói như không có gì, anh đưa tay lên chào:
"Hé lô, em yêu!"
Thẩm Tư Linh ra khỏi phòng, cô sang phòng bên cạnh. Mở cửa, Ly Ly vẫn đang say giấc nồng, cô bé vừa ngủ vừa mỉm cười, tay ôm chặt gấu bông trong lòng. Thẩm Tư Linh nhẹ nhàng bước lại gần, cô lay nhẹ Ly Ly, giọng nói dịu dàng:
"Ly nhi! Dậy đi, sáng rồi!"
"Dạ mami!" Ly Ly hôm nay dậy sớm lạ thường, cô vừa gọi cô bé liền ngồi dậy, bình thường cô bé sẽ xin cô ngủ thêm năm hoặc mười phút.
Ly Ly nhảy vọt xuống giường, chạy thẳng vào phòng tắm, cô phì cười lắc đầu nhìn chiếc chăn đã bị đạp xuống nền nhà.
Thật là... Con bé này bừa bộn hết sức!
Trong khi đợi Ly Ly vệ sinh cá nhân xong, cô ở ngoài sắp xếp lại giường và đặt đồ chơi vương vãi trên sàn nhà về vị trí cũ.
"Mami, con xong rồi. Chúng ta xuống dưới đi." Ly Ly trên người mặc đại chiếc váy thun màu hồng phấn, hớn hở chạy lại nắm tay cô, kéo đi.
Hôm nay sao con bé vui vẻ thế? Chẳng lẽ nó biết chuyện gì rồi!?
Cô mặc kệ thân thể bị Ly Ly kéo xuống lầu, trong đầu không ngừng suy nghĩ.
Bước chân dừng lại, Ly Ly khuôn mặt có phần hụt hẫng nhìn đông ngó tây. Thẩm Tư Linh nhận thấy, cô cúi người nhìn cô bé:
"Ly nhi! Con sao vậy?"
"Mami! Sao hôm nay bình thường như mọi ngày thế? Không có gì đặc biệt sao?" Ly Ly giọng nói run run, khuôn mặt xịu xuống.
"Sao vậy? Hôm nay là ngày gì sao?" Cô nghịch ngợm trêu đùa Ly Ly.
Ly Ly biết hôm nay là ngày gì, nhưng chắc chưa biết những gì cô định làm cho cô bé đâu.
"Mami không nhớ hôm nay là ngày gì ạ?" Ly Ly quay sang nhìn cô, nét mặt trở nên căng thẳng.
Cô không lưỡng lự, thẳng thừng trả lời một chữ: "Không!"
Câu trả lời của cô khiến Ly Ly càng thất vọng, cô bé ủ rũ ngồi vào bàn ăn. Cô nhìn tấm lưng nhỏ bé, trong lòng cảm thấy tội lỗi nhưng vẫn không nói. Sáu giờ rưỡi, cô chở Ly Ly đến trường rồi bản thân lái xe tới công ty.
Cô kêu Thư ký hủy hết các buổi hẹn chiều nay, cố gắng làm việc cật lực để hoàn thành xong tất cả trước mười một giờ, những việc còn lại cô giao cho Thư ký quản lý.
Tầm trưa, cô lái xe đi siêu thị mua nguyên liệu để nấu, rồi ghé cửa hàng mua những đồ trang trí cần thiết, hôm nay sẽ tổ chức ở biệt thự của Lâm Tạ Phong nên cô cố gắng mua ít nhất có thể, sau khi nhân viên để đồ lên xe, cô cũng nhanh phóng xe về Lâm Gia.
...
Lâm Gia.
"Tiểu thư!" Vú Đường vừa thấy xe cô, bà đi ra cùng ba người giúp việc khác phụ xách đồ vào trong.
"Anh ấy đang ở công ty hả vú?" Cô nhìn quanh phòng khách tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
"Cậu chủ đang trên đường về thưa tiểu thư." Vú Đường nở nụ cười nhẹ.
"Thật là... Con đã dặn anh ta ở Lâm Gia dưỡng thương rồi mà!" Cô bĩu môi, miệng không ngừng trách cứ Lâm Tạ Phong.
Đồ đạc đã được chuyển xong vào trong phòng khách, cô thở phào, tay lau sạch mồ hôi đọng trên trán. Nghỉ một lúc điều chỉnh hô hấp, Đường Hân cùng cô đem những nguyên liệu nấu ăn vào bếp. Vú Đường đi lại tủ lớn gần kho, lấy ra trong tủ hai cái tạp dề đưa cho cô và Đường Hân.
Thẩm Tư Linh đeo tạp dề, buộc tóc gọn gàng, cô rửa tay sạch sẽ mới bắt đầu. Đường Hân giúp cô làm rau, còn vú Đường giúp cô bày sẵn chén dĩa, những người giúp việc khác dọn dẹp và trang trí lại phòng khách.
Lúc này, chiếc xe của Lâm Tạ Phong về tới, bảo vệ liền mở cổng để xe vào. Cô nghe được tiếng ga, theo bản năng ló đầu ra nhìn.
"Tiểu thư! Cậu chủ về rồi." Đường Hân vừa nhìn ra ngoài vừa nói.
"Tốt lắm, chị đang muốn dạy dỗ anh ta đây! Vết thương còn chưa hồi phục mà lén chị đi làm à!?"
Đường Hân nuốt một ngụm nước bọt, cô ấy liếc nhìn biểu hiện của cô. Thẩm Tư Linh trưng ra một khuôn mặt đáng sợ, nụ cười nửa miệng như bắt được con mồi, cô dựa người ở cửa bếp, trên tay là cái chày giã bằng gỗ.
Lâm Tạ Phong vừa bước xuống xe đã cảm thấy một luồng khí lạnh đến rợn người, anh nhìn trong phòng khách đang ồn áo, liền hỏi bảo vệ:
"Cô ấy tới rồi sao?"
"Dạ cậu chủ." Bảo vệ đáp.
Lâm Tạ Phong đứng hình mất mấy phút, anh không nghĩ cô lại đến sớm như vậy, bây giờ chỉ mới mười hai giờ thôi.
Hôm nay anh lén đi làm, đã cố gắng về sớm rồi, vậy mà vẫn chậm hơn cô một bước.
"Cô ấy tới lâu chưa?"
"Dạ cũng hơn mười lăm phút thưa cậu chủ."
Lâm Tạ Phong nuốt nước bọt, giọng run run hỏi tiếp:
"Thế anh có nghe cô ấy nói gì về tôi không?"
"Dạ tôi không rõ thưa cậu chủ, nhưng nghe loáng thoáng cái gì mà dạy dỗ, cái gì mà cho một trận ạ." Bảo vệ thật thà nói ra cho anh nghe không dối một chữ.
Lâm Tạ Phong ớn lạnh, anh xua tay:
"Được rồi, anh làm việc của mình đi."
"Dạ cậu chủ." Bảo vệ rời đi.
Trước khi vào trong, anh hít thật sâu, cố gắng bình tĩnh bước đi, ánh mắt không ngừng nhìn xung quanh phòng khách. Không tìm thấy hình dáng quen thuộc, anh liền bắt một người gần đó hỏi:
"Thẩm Tư Linh, cô ấy đâu?"
"Dạ cậu chủ, tiểu thư đang ở trong bếp kia ạ."
Anh nhìn theo hướng tay người giúp việc đang chỉ, liền thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang đeo tạp dề, trên tay cầm cái chày không ngừng nhấc lên hạ xuống, dáng đứng như đang chờ mồi mà xử tử.
Lâm Tạ Phong nở nụ cười tươi rói như không có gì, anh đưa tay lên chào:
"Hé lô, em yêu!"