Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 184
Đằng Thị.
Hôm nay có cuộc họp, Đằng Minh có vẻ nghiêm túc nghe trưởng phòng kinh doanh đang trình bày ý kiến của mình. Trưởng phòng nói trông có vẻ hăng say thế thôi nhưng trong lòng không ngừng hồi hộp, ánh mắt cứ chập lại lén nhìn Đằng Minh.
Đằng Minh ngồi yên lặng, khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm, tâm hồn anh ta đã bay ra khỏi nơi này từ lâu, trong đầu căn bản không tiếp nhận được gì mà tên trưởng phòng kia trình bày, mà thay vào đó là hình ảnh của Lý Lệ Nhã. Đằng Minh hôm qua tới giờ cứ liên tục dằn vặt về những lời nói với Lý Lệ Nhã. Sắc mặt anh ta ngày càng u ám, vùng da giữa trán nhíu chặt. Những nhân viên trong phòng cảm thấy áp lực nặng nề, nét mặt căng thẳng, ai nấy đều toát mồ hôi lạnh, không dám nhìn Đằng Minh chỉ biết cúi xuống nhìn tập tài liệu trên bàn, bất động không dám nhúc nhích mà cúi lâu thì cái cổ cũng sẽ mỏi, bọn họ chỉ dám thể hiện nó qua ánh mắt. Trưởng phòng đã trình bày xong, cơ thể run run cộng với đứng lâu khiến anh ta đứng không vững, người hơi nghiêng sang một bên, phải dùng một tay để chống đỡ.
"Dạ Đằng... Đằng Tổng..." Tên trưởng phòng lí nhí trong miệng, không dám gọi lớn.
Đằng Minh bất ngờ liếc sang nhìn khiến hắn giật mình, cúi đầu, mắt không ngừng liếc qua liếc lại, mím chặt môi, lòng bàn tay ẩm ướt đầy mồ hôi.
"Được rồi." Đằng Minh thở dài.
Loading...
Anh ta nhìn một lượt quanh phòng, sau đó xua tay:
"Tan họp."
Những người trong phòng họp ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ chỉ mới họp có mười phút, kịp cho trưởng phòng kinh doanh trình bày quan điểm, chưa có một cái thảo luận hay sáng kiến gì. Dù bọn họ muốn nói nhưng nhìn tâm trạng Đằng Minh bây giờ, có cho tiền bọn họ cũng không dám hó hé nửa lời. Nhân viên chỉ đành rời khỏi phòng, để một mình anh ta ở lại. Đằng Minh đưa tay day day hai bên thái dương, anh ta đăm chiêu, mắt nhìn ra ngoài cửa kính, chăm chăm nhìn vào một khoảng không vô định, tiện tay đốt một điếu thuốc hút, hít một hơi sâu mà thở ra làn khói mờ ảo, hỗn độn như chính anh ta bây giờ.
- ------------
Lý Lệ Nhã ở nhà cũng không khá hơn là mấy, cô ấy ngồi ở phòng khách, trên chiếc ghế sofa, tay thì cầm điều khiển bật ti vi nhưng ánh mắt cứ mơ màng như đang suy nghĩ gì đó, khuôn mặt cô ấy trông phờ phạc thấy rõ. Lệ Kiều đã lên phòng làm một số công việc, chỉ còn mình cô ấy. Lý Lệ Nhã buồn chán, bấm hết kênh này qua kênh khác, không có chương trình gì cô hứng xem. Lý Lệ Nhã tắt ti vi, tiện tay ném điều khiển sang bên cạnh. Cô ta khoác chiếc áo lụa mỏng đi ra sau vườn, phía sau Lý Gia là hồ bơi rất lớn trải từ sân sau ra bên hông ngôi biệt thự, còn có hai cái ghế dài để nằm thư giãn và một cái bàn gỗ, tất cả đều sơn màu trắng, hai tay ôm chặt cơ thể. Lý Lệ Nhã vừa đi vừa hít thở không khí trong lành, mùi hương thoang thoảng của hoa và lá cây khiến cô cảm thấy khá dễ chịu, ngồi xuống bên cạnh hồ, hai chân đung đưa trong hồ bơi, nước văng tung tóe, dính vài giọt lên váy. Lý Lệ Nhã vừa nghịch nước, miệng không tự chủ ngâm nga khúc nhạc. Lúc này, một nữ giúp việc từ trong nhà đi ra, cúi người lễ phép nói:
"Cô chủ có muốn uống gì không ạ? Tôi pha cho cô."
"Cho em ly nước chanh..." Lý Lệ Nhã khựng lại, suy nghĩ một lúc rồi cô ấy nói tiếp:
"Không đường."
"Dạ cô chủ ơi, nước chanh mà không bỏ đường sẽ rất chua đó ạ."
Lý Lệ Nhã quay lại nhìn nữ giúp việc, khoé môi cười nhạt:
"Không sao. Em thích uống chua, chị cứ pha cho em."
"Dạ cô chủ." Nữ giúp việc có hơi ngạc nhiên, cô ta liền làm theo, đi vào bên trong.
Lý Lệ Nhã nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của bản thân dưới mặt nước, khuôn mặt không trang điểm của cô phảng phất một nỗi buồn. Lý Lệ Nhã bặm môi, dùng chân đá nước khiến hình ảnh bị nhiễu loạn.
Năm phút sau, nữ giúp việc bưng nước chanh ra cho Lý Lệ Nhã, cô ta để ly nước lên cái bàn gỗ.
"Cô chủ! Nước chanh của cô."
"Tôi biết rồi." Lý Lệ Nhã trả lời qua loa, rồi tiếp tục nghịch nước.
"Dạ." Nữ giúp việc rời đi.
Lý Lệ Nhã chìm trong khoảng suy tư, tấm lưng mảnh khảnh run rẩy, khoé mắt bất giác ẩm ướt, cô ấy kinh ngạc, tay đưa lên lau nước mắt, con ngươi rưng rưng nhìn giọt nước nhỏ đọng trên đầu ngón tay.
Đến cả bản thân cô ấy cũng không ngờ mình lại rơi nước mắt, cô ấy trước giờ chỉ vì chuyện gia đình mới khóc, nay lại rơi nước mắt vì một người ngoài.
Không ngờ cô lại trở nên yếu đuối như vậy.
Lý Lệ Nhã cố chùi sạch đến khi mắt sưng đỏ cô ấy mới ngừng, cô ấy đứng dậy đi lại chỗ bàn gỗ cầm lấy ly nước chanh, ly nước không đường rất chua nhưng Lý Lệ Nhã một hơi uống hết sạch. Cô dùng nước chanh để áp chế cảm giác đau đớn trong lòng, nước từ khoé miệng chảy dọc xuống cổ, xuống xương quai xanh, rồi chảy vào váy ngủ. Lý Lệ Nhã ngồi bệt xuống đất, đầu gục cạnh bàn, cô đặt ly nước chanh bên cạnh.
Hôm nay có cuộc họp, Đằng Minh có vẻ nghiêm túc nghe trưởng phòng kinh doanh đang trình bày ý kiến của mình. Trưởng phòng nói trông có vẻ hăng say thế thôi nhưng trong lòng không ngừng hồi hộp, ánh mắt cứ chập lại lén nhìn Đằng Minh.
Đằng Minh ngồi yên lặng, khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm, tâm hồn anh ta đã bay ra khỏi nơi này từ lâu, trong đầu căn bản không tiếp nhận được gì mà tên trưởng phòng kia trình bày, mà thay vào đó là hình ảnh của Lý Lệ Nhã. Đằng Minh hôm qua tới giờ cứ liên tục dằn vặt về những lời nói với Lý Lệ Nhã. Sắc mặt anh ta ngày càng u ám, vùng da giữa trán nhíu chặt. Những nhân viên trong phòng cảm thấy áp lực nặng nề, nét mặt căng thẳng, ai nấy đều toát mồ hôi lạnh, không dám nhìn Đằng Minh chỉ biết cúi xuống nhìn tập tài liệu trên bàn, bất động không dám nhúc nhích mà cúi lâu thì cái cổ cũng sẽ mỏi, bọn họ chỉ dám thể hiện nó qua ánh mắt. Trưởng phòng đã trình bày xong, cơ thể run run cộng với đứng lâu khiến anh ta đứng không vững, người hơi nghiêng sang một bên, phải dùng một tay để chống đỡ.
"Dạ Đằng... Đằng Tổng..." Tên trưởng phòng lí nhí trong miệng, không dám gọi lớn.
Đằng Minh bất ngờ liếc sang nhìn khiến hắn giật mình, cúi đầu, mắt không ngừng liếc qua liếc lại, mím chặt môi, lòng bàn tay ẩm ướt đầy mồ hôi.
"Được rồi." Đằng Minh thở dài.
Loading...
Anh ta nhìn một lượt quanh phòng, sau đó xua tay:
"Tan họp."
Những người trong phòng họp ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ chỉ mới họp có mười phút, kịp cho trưởng phòng kinh doanh trình bày quan điểm, chưa có một cái thảo luận hay sáng kiến gì. Dù bọn họ muốn nói nhưng nhìn tâm trạng Đằng Minh bây giờ, có cho tiền bọn họ cũng không dám hó hé nửa lời. Nhân viên chỉ đành rời khỏi phòng, để một mình anh ta ở lại. Đằng Minh đưa tay day day hai bên thái dương, anh ta đăm chiêu, mắt nhìn ra ngoài cửa kính, chăm chăm nhìn vào một khoảng không vô định, tiện tay đốt một điếu thuốc hút, hít một hơi sâu mà thở ra làn khói mờ ảo, hỗn độn như chính anh ta bây giờ.
- ------------
Lý Lệ Nhã ở nhà cũng không khá hơn là mấy, cô ấy ngồi ở phòng khách, trên chiếc ghế sofa, tay thì cầm điều khiển bật ti vi nhưng ánh mắt cứ mơ màng như đang suy nghĩ gì đó, khuôn mặt cô ấy trông phờ phạc thấy rõ. Lệ Kiều đã lên phòng làm một số công việc, chỉ còn mình cô ấy. Lý Lệ Nhã buồn chán, bấm hết kênh này qua kênh khác, không có chương trình gì cô hứng xem. Lý Lệ Nhã tắt ti vi, tiện tay ném điều khiển sang bên cạnh. Cô ta khoác chiếc áo lụa mỏng đi ra sau vườn, phía sau Lý Gia là hồ bơi rất lớn trải từ sân sau ra bên hông ngôi biệt thự, còn có hai cái ghế dài để nằm thư giãn và một cái bàn gỗ, tất cả đều sơn màu trắng, hai tay ôm chặt cơ thể. Lý Lệ Nhã vừa đi vừa hít thở không khí trong lành, mùi hương thoang thoảng của hoa và lá cây khiến cô cảm thấy khá dễ chịu, ngồi xuống bên cạnh hồ, hai chân đung đưa trong hồ bơi, nước văng tung tóe, dính vài giọt lên váy. Lý Lệ Nhã vừa nghịch nước, miệng không tự chủ ngâm nga khúc nhạc. Lúc này, một nữ giúp việc từ trong nhà đi ra, cúi người lễ phép nói:
"Cô chủ có muốn uống gì không ạ? Tôi pha cho cô."
"Cho em ly nước chanh..." Lý Lệ Nhã khựng lại, suy nghĩ một lúc rồi cô ấy nói tiếp:
"Không đường."
"Dạ cô chủ ơi, nước chanh mà không bỏ đường sẽ rất chua đó ạ."
Lý Lệ Nhã quay lại nhìn nữ giúp việc, khoé môi cười nhạt:
"Không sao. Em thích uống chua, chị cứ pha cho em."
"Dạ cô chủ." Nữ giúp việc có hơi ngạc nhiên, cô ta liền làm theo, đi vào bên trong.
Lý Lệ Nhã nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của bản thân dưới mặt nước, khuôn mặt không trang điểm của cô phảng phất một nỗi buồn. Lý Lệ Nhã bặm môi, dùng chân đá nước khiến hình ảnh bị nhiễu loạn.
Năm phút sau, nữ giúp việc bưng nước chanh ra cho Lý Lệ Nhã, cô ta để ly nước lên cái bàn gỗ.
"Cô chủ! Nước chanh của cô."
"Tôi biết rồi." Lý Lệ Nhã trả lời qua loa, rồi tiếp tục nghịch nước.
"Dạ." Nữ giúp việc rời đi.
Lý Lệ Nhã chìm trong khoảng suy tư, tấm lưng mảnh khảnh run rẩy, khoé mắt bất giác ẩm ướt, cô ấy kinh ngạc, tay đưa lên lau nước mắt, con ngươi rưng rưng nhìn giọt nước nhỏ đọng trên đầu ngón tay.
Đến cả bản thân cô ấy cũng không ngờ mình lại rơi nước mắt, cô ấy trước giờ chỉ vì chuyện gia đình mới khóc, nay lại rơi nước mắt vì một người ngoài.
Không ngờ cô lại trở nên yếu đuối như vậy.
Lý Lệ Nhã cố chùi sạch đến khi mắt sưng đỏ cô ấy mới ngừng, cô ấy đứng dậy đi lại chỗ bàn gỗ cầm lấy ly nước chanh, ly nước không đường rất chua nhưng Lý Lệ Nhã một hơi uống hết sạch. Cô dùng nước chanh để áp chế cảm giác đau đớn trong lòng, nước từ khoé miệng chảy dọc xuống cổ, xuống xương quai xanh, rồi chảy vào váy ngủ. Lý Lệ Nhã ngồi bệt xuống đất, đầu gục cạnh bàn, cô đặt ly nước chanh bên cạnh.