Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 21 Có biết đó là ai không ?"
Doãn Thừa Nhiệm thấy mình không còn đường thoát liền rút súng ra chỉa vào người của Doãn Đình Nghiêm.
" Anh nghĩ như vậy mà tôi sợ anh chắc"
Khuất Vân Di từ bên ngoài chạy vào nhà chính thì nhìn thấy Doãn Thừa Nhiệm đang chĩa súng vào người của Doãn Đình Nghiêm, cô quýnh quáng chạy lại chắn ngay phía trước cho anh.
Tối hôm qua khi nghe Doãn Đình Nghiêm nói thì Khuất Vân Di đã nghi ngờ. Hôm nay sau khi anh đưa cô đến trường rồi rời đi thì cô đã gọi cho tài xế bên Khuất gia đến đón.
Khuất Vân Di hôm qua nghe Doãn Đình Nghiêm nói sẽ đến tập đoàn thì cô liền đến tập đoàn . Nhưng sau khi đến thì tiếp tân nói anh không có đến đây.
Trong đầu Khuất Vân Di lúc đó nghĩ ngay đến nhà chính nên cô liền lên xe đi đến . Vừa đến thì cô đã bắt gặp cảnh này.
" Vân Di ?"
Doãn Đình Nghiệm hốt hoảng khi nhìn thấy Khuất Vân Di xuất hiện ở đây . Cô còn đang đứng trước họng súng của Doãn Thừa Nhiệm.
"Đình Nghiêm, anh dối em đi vào chỗ nguy hiểm sao? Anh muốn em đau lòng đến chết sao
Khuất Vân Di khóc nức nở đánh lên ngực Doãn Đình Nghiêm.
Tiết Khương, Tiết Mặc nhìn thấy liền kéo Khuất Vân Di sang một bên rồi đứng che chắn cho Doãn Đình Nghiêm.
Mấy viên cảnh sát và vệ sĩ của Doãn Đình Nghiệm đều giơ súng lên nhắm vào người Doãn Thừa Nhiệm.
" Anh Doãn Thừa Nhiệm mau bỏ súng xuống và theo chúng tôi về hợp tác điều tra "
" Tôi làm đó thì sao nào ?"
Doãn Thừa Nhiệm mất hết lí trí đi lại chia súng vào người của ông nội Doãn uy hiếp mấy viên cảnh sát.
"Thừa Nhiệm"
Ông Doãn và Trịnh Mỹ Hoa hét lên.
" Mau bỏ súng xuống và lui ra , nếu không tôi sẽ bắn chết ông già này"
Doãn Đình Nghiêm hít một hơi rồi bảo Tiết Khương, Tiết Mặc lui ra sau bảo vệ Khuất Vân Di. Anh không thể để cho Doãn Thừa Nhiệm làm hại ông nội Doãn được .
" Doãn Thừa Nhiệm mau bỏ súng xuống. Có biết đó là ai không ?" Doãn Đình Nghiêm nói lớn giọng lên.
"Ông ta thương anh như vậy , lúc nào cũng có anh mà thôi . Trong mắt ông ấy không hề có tôi"
Doãn Thừa Nhiệm nói mà chia súng vào đầu của ông nội Doãn . Ông nội Doãn bây giờ chỉ cười nhạt , ông cười cho chính bản thân mình.
" Mau bỏ súng xuống khỏi người của ông. Cậu muốn bắn thì bắn tôi này"
" Không , Đình Nghiêm ? Em không cho phép anh gặp chuyện gì . Anh muốn bỏ em sao?"
Khuất Vân Di òa khóc chạy ra phía trước mặc kệ sự ngăn cản của Tiết Khương. Cô bây giờ chẳng sợ gì cả, chỉ sợ anh gặp nguy hiểm mà thôi .
"Vân Di"
Doãn Đình Nghiệm thật sự rất tức giận khi Khuất Vân Di làm loạn ở đây . Anh đã cố tình không cho cô biết và đưa cô đi học , vậy mà vẫn chạy đến đây.
" Mau đưa thiếu phu nhân về đi"
Doãn Đình Nghiêm kéo tay Khuất Vân Di ra sau nói với Tiết Mặc , anh không thể để cô gặp nguy hiểm được .
" Không không"
Khuất Vân Di hét lên rồi nhào vào lòng, ôm chặt lấy eo của Doãn Đình Nghiêm.
" Nghe anh nói . Anh không sao cả. Em về trước một lát anh sẽ về"
Doãn Đình Nghiệm gỡ tay Khuất Vân Di ra nhưng không được vì cô ôm quá chặt , nếu cố tình gỡ ra thì sẽ làm tay của cô đau.
"Mau bỏ súng xuống đi Thừa Nhiệm. Mẹ sẽ thuê luật sư giỏi nhất cho con"
Trịnh Mỹ Hoa đi lại , bà không muốn Doãn Thừa Nhiệm tội càng thêm tội.
" Không được . Con phải trốn sang nước ngoài . Doãn Đình Nghiêm chắc chắn sẽ không tha cho con đâu"
Ông nội Doãn nhắm mắt cam chịu. Ông bây giờ đã buông bỏ mọi thứ. Ông muốn xuống dưới để xin mẹ của Doãn Đình Nghiệm tha tội vì đã không dạy được con, để cho ông Doãn làm nhiều điều có lỗi với hai mẹ con anh.
Doãn Đình Nghiêm nhíu mày nhìn xung quanh. Anh không thể để cho Doãn Thừa Nhiệm trốn thoát được , nếu không Doãn Thừa Nhiệm sẽ quay về trả thù anh . Anh không sợ gì cho bản thân , nhưng anh chỉ sợ cho Khuất Vân Di sẽ gặp nguy hiểm mà thôi .
Doãn Đình Nghiêm nháy mắt với Tiết Khương và Tiết Mặc rồi rút cây súng ở phía sau xe lăn.
Khuất Vân Di bây giờ vẫn ngồi trong lòng của Doãn Đình Nghiêm. Cô không muốn anh gặp nguy hiểm, nếu có thì cô sẽ thay anh đỡ viên đạn đó .
* Đoàng *
Doãn Đình Nghiệm giơ súng bắn vào chân của Doãn Thừa Nhiệm làm anh quỵ xuống nền.
Doãn Thừa Nhiệm vừa quỵ xuống thì liền nhắm vào tấm lưng của Khuất Vân Di nổ súng. Người mà Doãn Thừa Nhiệm muốn giết là Doãn Đình Nghiêm nhưng Khuất Vân Di lại chặn ngay phía trước .
* Đoàng*
" Anh nghĩ như vậy mà tôi sợ anh chắc"
Khuất Vân Di từ bên ngoài chạy vào nhà chính thì nhìn thấy Doãn Thừa Nhiệm đang chĩa súng vào người của Doãn Đình Nghiêm, cô quýnh quáng chạy lại chắn ngay phía trước cho anh.
Tối hôm qua khi nghe Doãn Đình Nghiêm nói thì Khuất Vân Di đã nghi ngờ. Hôm nay sau khi anh đưa cô đến trường rồi rời đi thì cô đã gọi cho tài xế bên Khuất gia đến đón.
Khuất Vân Di hôm qua nghe Doãn Đình Nghiêm nói sẽ đến tập đoàn thì cô liền đến tập đoàn . Nhưng sau khi đến thì tiếp tân nói anh không có đến đây.
Trong đầu Khuất Vân Di lúc đó nghĩ ngay đến nhà chính nên cô liền lên xe đi đến . Vừa đến thì cô đã bắt gặp cảnh này.
" Vân Di ?"
Doãn Đình Nghiệm hốt hoảng khi nhìn thấy Khuất Vân Di xuất hiện ở đây . Cô còn đang đứng trước họng súng của Doãn Thừa Nhiệm.
"Đình Nghiêm, anh dối em đi vào chỗ nguy hiểm sao? Anh muốn em đau lòng đến chết sao
Khuất Vân Di khóc nức nở đánh lên ngực Doãn Đình Nghiêm.
Tiết Khương, Tiết Mặc nhìn thấy liền kéo Khuất Vân Di sang một bên rồi đứng che chắn cho Doãn Đình Nghiêm.
Mấy viên cảnh sát và vệ sĩ của Doãn Đình Nghiệm đều giơ súng lên nhắm vào người Doãn Thừa Nhiệm.
" Anh Doãn Thừa Nhiệm mau bỏ súng xuống và theo chúng tôi về hợp tác điều tra "
" Tôi làm đó thì sao nào ?"
Doãn Thừa Nhiệm mất hết lí trí đi lại chia súng vào người của ông nội Doãn uy hiếp mấy viên cảnh sát.
"Thừa Nhiệm"
Ông Doãn và Trịnh Mỹ Hoa hét lên.
" Mau bỏ súng xuống và lui ra , nếu không tôi sẽ bắn chết ông già này"
Doãn Đình Nghiêm hít một hơi rồi bảo Tiết Khương, Tiết Mặc lui ra sau bảo vệ Khuất Vân Di. Anh không thể để cho Doãn Thừa Nhiệm làm hại ông nội Doãn được .
" Doãn Thừa Nhiệm mau bỏ súng xuống. Có biết đó là ai không ?" Doãn Đình Nghiêm nói lớn giọng lên.
"Ông ta thương anh như vậy , lúc nào cũng có anh mà thôi . Trong mắt ông ấy không hề có tôi"
Doãn Thừa Nhiệm nói mà chia súng vào đầu của ông nội Doãn . Ông nội Doãn bây giờ chỉ cười nhạt , ông cười cho chính bản thân mình.
" Mau bỏ súng xuống khỏi người của ông. Cậu muốn bắn thì bắn tôi này"
" Không , Đình Nghiêm ? Em không cho phép anh gặp chuyện gì . Anh muốn bỏ em sao?"
Khuất Vân Di òa khóc chạy ra phía trước mặc kệ sự ngăn cản của Tiết Khương. Cô bây giờ chẳng sợ gì cả, chỉ sợ anh gặp nguy hiểm mà thôi .
"Vân Di"
Doãn Đình Nghiệm thật sự rất tức giận khi Khuất Vân Di làm loạn ở đây . Anh đã cố tình không cho cô biết và đưa cô đi học , vậy mà vẫn chạy đến đây.
" Mau đưa thiếu phu nhân về đi"
Doãn Đình Nghiêm kéo tay Khuất Vân Di ra sau nói với Tiết Mặc , anh không thể để cô gặp nguy hiểm được .
" Không không"
Khuất Vân Di hét lên rồi nhào vào lòng, ôm chặt lấy eo của Doãn Đình Nghiêm.
" Nghe anh nói . Anh không sao cả. Em về trước một lát anh sẽ về"
Doãn Đình Nghiệm gỡ tay Khuất Vân Di ra nhưng không được vì cô ôm quá chặt , nếu cố tình gỡ ra thì sẽ làm tay của cô đau.
"Mau bỏ súng xuống đi Thừa Nhiệm. Mẹ sẽ thuê luật sư giỏi nhất cho con"
Trịnh Mỹ Hoa đi lại , bà không muốn Doãn Thừa Nhiệm tội càng thêm tội.
" Không được . Con phải trốn sang nước ngoài . Doãn Đình Nghiêm chắc chắn sẽ không tha cho con đâu"
Ông nội Doãn nhắm mắt cam chịu. Ông bây giờ đã buông bỏ mọi thứ. Ông muốn xuống dưới để xin mẹ của Doãn Đình Nghiệm tha tội vì đã không dạy được con, để cho ông Doãn làm nhiều điều có lỗi với hai mẹ con anh.
Doãn Đình Nghiêm nhíu mày nhìn xung quanh. Anh không thể để cho Doãn Thừa Nhiệm trốn thoát được , nếu không Doãn Thừa Nhiệm sẽ quay về trả thù anh . Anh không sợ gì cho bản thân , nhưng anh chỉ sợ cho Khuất Vân Di sẽ gặp nguy hiểm mà thôi .
Doãn Đình Nghiêm nháy mắt với Tiết Khương và Tiết Mặc rồi rút cây súng ở phía sau xe lăn.
Khuất Vân Di bây giờ vẫn ngồi trong lòng của Doãn Đình Nghiêm. Cô không muốn anh gặp nguy hiểm, nếu có thì cô sẽ thay anh đỡ viên đạn đó .
* Đoàng *
Doãn Đình Nghiệm giơ súng bắn vào chân của Doãn Thừa Nhiệm làm anh quỵ xuống nền.
Doãn Thừa Nhiệm vừa quỵ xuống thì liền nhắm vào tấm lưng của Khuất Vân Di nổ súng. Người mà Doãn Thừa Nhiệm muốn giết là Doãn Đình Nghiêm nhưng Khuất Vân Di lại chặn ngay phía trước .
* Đoàng*