Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 24 Chết rồi anh sẽ lấy vợ khác sao?"
Sau khi giúp Doãn Đình Nghiêm vscn rồi đỡ anh đi ra ngoài thì thấy ông bà Khuất đã ngồi ở sofa.
" Ba mẹ mới đến "
Ông Khuất nhíu mày nhìn đôi chân của Doãn Đình Nghiêm, ông như vậy mà bị một tên tiểu tử qua mặt .
"Ba mę"
Khuất Vân Di cười hì hì nhìn ông bà Khuất , Cô biết ba mình đang tức giận việc Doãn Đình Nghiêm giả liệt đôi chân.
" Mẹ có đem thức ăn cho hai đứa"
Bà Khuất thì vô tư hơn , chỉ cần Khuất Vân Di vui vẻ hạnh phúc thì thế nào bà cũng chấp nhận.
" Ba mẹ, con xin lỗi . Nhưng con có nỗi khổ riêng , con bắt buộc phải làm như vậy?"
Doãn Đình Nghiệm thật lòng nhận tội trước ông bà Khuất . Anh thật biết ơn khi ông bà Khuất đã chấp nhận gã Khuất Vân Di cho anh.
Ông Khuất nghe Doãn Đình Nghiêm nói vậy mà chân mày dãn ra . Biết lỗi nhận lỗi là tốt . Là con người ai cũng mắc lỗi , nhưng có biết nhận lỗi và sửa lỗi hay không mới là quan trọng.
* Khụ khụ *
"Được rồi . Sau này có chuyện gì thì nói với ta , ta giúp được sẽ giúp"
" Cảm ơn ba"
Doãn Đình Nghiêm nhìn ông bà Khuất mà lòng anh nhói lên. Anh thật ganh tị với Khuất Hiên Đình khi có ba mẹ thương yêu mình như vậy.
Doãn Đình Nghiêm dựa lưng ra thành giường . Anh chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của ba mẹ , anh thèm được cảm giác đó nhưng đời này của anh không bao giờ có
được.
Bà Khuất nhìn Doãn Đình Nghiêm như vậy liền biết anh đang nghĩ gì trong lòng.
" Đình Nghiệm này ! Con cứ xem ba mẹ như là ba mẹ ruột của con . Ba mẹ cũng thật lòng thương con như con ruột của mình."
Doãn Đình Nghiêm nghe bà Khuất nói vậy mà mắt anh đỏ lên , quả thật có mẹ rất tốt .
" Dạ vâng"
Ông bà Khuất ở lại đến trưa thì đi ra về cho Doãn Đình Nghiêm nghỉ ngơi . Ông bà rất vui trong lòng khi biết anh bình thường trở lại, ông bà bây giờ rất an tâm giao Khuất Vân Di cho anh.
Doãn Đình Nghiêm nhìn ông bà Khuất đi về liền ôm lấy Khuất Vân Di nằm xuống giường. Hôm qua quá áp lực với anh, anh bây giờ chỉ muốn bên cạnh cô đến hết đời này mà thôi .
Khuất Vân Di làm mặt lạnh với Doãn Đình Nghiêm, cô vẫn còn giận anh lừa dối mình, làm cô đau buồn.
" Ui trời , VỢ ai mà giận dỗi đáng yêu thể không biết "
Doãn Đình Nghiêm hôn nhẹ vào gò má của Khuất Vân Di.
Khuất Vân Di mím môi muốn cười , cô thật không chịu nỗi với lời dỗ ngọt này của Doãn Đình Nghiêm.
"Bảo bối à. Đừng giận anh nữa được không?"
" Không"
"Anh kể cho em nghe việc này nhé ?. Thật ra hơn 5 năm trước anh đã thích em, anh từng ngồi trong xe chờ em tan học chỉ để nhìn ngắm em từ xa , trong người anh lúc nào cũng có hình của em."
" Vậy tại sao lại từ chối em"
Khuất Vân Di ngước lên nhìn Doãn Đình Nghiêm.
" Em cũng biết rồi đó . Cuộc sống của anh lúc nào nguy hiểm cũng cận kề . Nếu năm đó chúng ta bên nhau thì hai năm trước có lẽ em đã bị tai nạn cùng anh "
Doãn Đình Nghiêm khôi phục lại vẻ lạnh lùng, nghiêm túc nhìn cô.
"Em không sợ"
Khuất Vân Di dụi mắt vào ngực vạm vỡ của Doãn Đình Nghiêm. Chỉ cần có anh , cô không sợ gì cả.
" To gan quá nhỉ ? Hôm qua còn dám đứng trước họng súng của Doãn Thừa Nhiệm. Em không sợ chết à"
"Sợ chứ ? Chết rồi anh sẽ lấy vợ khác sao?"
"Sợ mà còn dám đến đó"
" Chỉ cần anh an toàn thì em như thế nào cũng được"
Doãn Đình Nghiệm ôm chặt Khuất Vân Di vào lòng. Người con gái này đã dành cả thanh xuân để theo đuổi anh , để yêu anh và bảo vệ anh .
Doãn Đình Nghiệm thề trong lòng, dù anh có phản bội cả thế giới thì cũng không bao giờ phản bội lại Khuất Vân Di . Anh sẽ bảo vệ, chăm sóc và nuông chiều cổ cả đời .
Doãn Đình Nghiêm và Khuất Vân Di đang cười đùa vui vẻ trên giường bệnh thì ông nội Doãn và ông Doãn đi vào . Cả hai ông đều rất ngại khi nhìn thấy .
Khuất Vân Di ái ngại ngồi dậy , hôm nay ngại chết cô rồi .
" Ông nội , ba mới đến ạ"
"Ừm ...ông nội vô ý quá . Đi vào quên gõ cửa"
Khuất Vân Di mặt đỏ trạch lên vì ngại khi nghe ông nội Doãn nói vậy .
" Dạ ...không có gì đâu ạ"
"Con thế nào rồi Đình Nghiêm ? Đôi chân của con đã bình phục hết chưa ?"
Ông Doãn nhìn Doãn Đình Nghiêm hỏi . Ông nợ anh một lời xin lỗi , nợ anh một người mẹ, nợ anh một mái ấm gia đình trọn vẹn
" Ba mẹ mới đến "
Ông Khuất nhíu mày nhìn đôi chân của Doãn Đình Nghiêm, ông như vậy mà bị một tên tiểu tử qua mặt .
"Ba mę"
Khuất Vân Di cười hì hì nhìn ông bà Khuất , Cô biết ba mình đang tức giận việc Doãn Đình Nghiêm giả liệt đôi chân.
" Mẹ có đem thức ăn cho hai đứa"
Bà Khuất thì vô tư hơn , chỉ cần Khuất Vân Di vui vẻ hạnh phúc thì thế nào bà cũng chấp nhận.
" Ba mẹ, con xin lỗi . Nhưng con có nỗi khổ riêng , con bắt buộc phải làm như vậy?"
Doãn Đình Nghiệm thật lòng nhận tội trước ông bà Khuất . Anh thật biết ơn khi ông bà Khuất đã chấp nhận gã Khuất Vân Di cho anh.
Ông Khuất nghe Doãn Đình Nghiêm nói vậy mà chân mày dãn ra . Biết lỗi nhận lỗi là tốt . Là con người ai cũng mắc lỗi , nhưng có biết nhận lỗi và sửa lỗi hay không mới là quan trọng.
* Khụ khụ *
"Được rồi . Sau này có chuyện gì thì nói với ta , ta giúp được sẽ giúp"
" Cảm ơn ba"
Doãn Đình Nghiêm nhìn ông bà Khuất mà lòng anh nhói lên. Anh thật ganh tị với Khuất Hiên Đình khi có ba mẹ thương yêu mình như vậy.
Doãn Đình Nghiêm dựa lưng ra thành giường . Anh chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của ba mẹ , anh thèm được cảm giác đó nhưng đời này của anh không bao giờ có
được.
Bà Khuất nhìn Doãn Đình Nghiêm như vậy liền biết anh đang nghĩ gì trong lòng.
" Đình Nghiệm này ! Con cứ xem ba mẹ như là ba mẹ ruột của con . Ba mẹ cũng thật lòng thương con như con ruột của mình."
Doãn Đình Nghiêm nghe bà Khuất nói vậy mà mắt anh đỏ lên , quả thật có mẹ rất tốt .
" Dạ vâng"
Ông bà Khuất ở lại đến trưa thì đi ra về cho Doãn Đình Nghiêm nghỉ ngơi . Ông bà rất vui trong lòng khi biết anh bình thường trở lại, ông bà bây giờ rất an tâm giao Khuất Vân Di cho anh.
Doãn Đình Nghiêm nhìn ông bà Khuất đi về liền ôm lấy Khuất Vân Di nằm xuống giường. Hôm qua quá áp lực với anh, anh bây giờ chỉ muốn bên cạnh cô đến hết đời này mà thôi .
Khuất Vân Di làm mặt lạnh với Doãn Đình Nghiêm, cô vẫn còn giận anh lừa dối mình, làm cô đau buồn.
" Ui trời , VỢ ai mà giận dỗi đáng yêu thể không biết "
Doãn Đình Nghiêm hôn nhẹ vào gò má của Khuất Vân Di.
Khuất Vân Di mím môi muốn cười , cô thật không chịu nỗi với lời dỗ ngọt này của Doãn Đình Nghiêm.
"Bảo bối à. Đừng giận anh nữa được không?"
" Không"
"Anh kể cho em nghe việc này nhé ?. Thật ra hơn 5 năm trước anh đã thích em, anh từng ngồi trong xe chờ em tan học chỉ để nhìn ngắm em từ xa , trong người anh lúc nào cũng có hình của em."
" Vậy tại sao lại từ chối em"
Khuất Vân Di ngước lên nhìn Doãn Đình Nghiêm.
" Em cũng biết rồi đó . Cuộc sống của anh lúc nào nguy hiểm cũng cận kề . Nếu năm đó chúng ta bên nhau thì hai năm trước có lẽ em đã bị tai nạn cùng anh "
Doãn Đình Nghiêm khôi phục lại vẻ lạnh lùng, nghiêm túc nhìn cô.
"Em không sợ"
Khuất Vân Di dụi mắt vào ngực vạm vỡ của Doãn Đình Nghiêm. Chỉ cần có anh , cô không sợ gì cả.
" To gan quá nhỉ ? Hôm qua còn dám đứng trước họng súng của Doãn Thừa Nhiệm. Em không sợ chết à"
"Sợ chứ ? Chết rồi anh sẽ lấy vợ khác sao?"
"Sợ mà còn dám đến đó"
" Chỉ cần anh an toàn thì em như thế nào cũng được"
Doãn Đình Nghiệm ôm chặt Khuất Vân Di vào lòng. Người con gái này đã dành cả thanh xuân để theo đuổi anh , để yêu anh và bảo vệ anh .
Doãn Đình Nghiệm thề trong lòng, dù anh có phản bội cả thế giới thì cũng không bao giờ phản bội lại Khuất Vân Di . Anh sẽ bảo vệ, chăm sóc và nuông chiều cổ cả đời .
Doãn Đình Nghiêm và Khuất Vân Di đang cười đùa vui vẻ trên giường bệnh thì ông nội Doãn và ông Doãn đi vào . Cả hai ông đều rất ngại khi nhìn thấy .
Khuất Vân Di ái ngại ngồi dậy , hôm nay ngại chết cô rồi .
" Ông nội , ba mới đến ạ"
"Ừm ...ông nội vô ý quá . Đi vào quên gõ cửa"
Khuất Vân Di mặt đỏ trạch lên vì ngại khi nghe ông nội Doãn nói vậy .
" Dạ ...không có gì đâu ạ"
"Con thế nào rồi Đình Nghiêm ? Đôi chân của con đã bình phục hết chưa ?"
Ông Doãn nhìn Doãn Đình Nghiêm hỏi . Ông nợ anh một lời xin lỗi , nợ anh một người mẹ, nợ anh một mái ấm gia đình trọn vẹn