Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 29 Mày trả thù được cho mẹ mày rồi đó"
*Chương có nội dung hình ảnh
Doãn Đình Nghiêm đưa Khuất Vân Di tới trường rồi đi đến thăm Trịnh Mỹ Hoa và Doãn Thừa Nhiệm. Anh muốn xem người đã hại mẹ anh và anh , cuộc sống bây giờ như thế nào.
Doãn Đình Nghiệm thong dong ngồi gác chân ở ghế chờ Trịnh Mỹ Hoa và Doãn Thừa Nhiệm
đi ra.
" Doãn Đình Nghiêm, anh còn đến đây để làm gì ? Anh đến đây để xem tôi chết chưa hay sao ? Vậy thì làm anh thất vọng rồi , tôi vẫn chưa chết "
Doãn Thừa Nhiệm đi ra đã hét vào mặt của Doãn Đình Nghiêm , nếu không có mấy viên cảnh sát giữ chặt người lại thì rất có thể Doãn Thừa Nhiệm đã lao vào đánh anh.
" Nếu muốn chết tôi có thể tội nguyện cho cậu. Chỉ cần một cái búng tay thôi em trai à"
Doãn Đình Nghiêm nhếch môi cười , búng tay trước mặt Doãn Thừa Nhiệm.
Doãn Thừa Nhiệm tức đến mặt đỏ trạch khi nhìn thấy bộ dạng kiêu ngạo , oai phong của Doãn Đình Nghiêm. Nếu còn có được một cơ hội ra ngoài , anh nhất định sẽ không cho Doãn Đình Nghiêm có cơ hội để sống.
Doãn Đình Nghiêm nhìn qua Trịnh Mỹ Hoa thì thấy bà đang thân tàn ma dại , đầu tóc rối bời , mặt mày thì bơ phờ không có sức sống.
Doãn Đình Nghiêm ngã đầu ra sau bật cười thành tiếng. Những gì anh làm với hai mẹ con Trịnh Mỹ Hoa chưa bằng một góc nhỏ mà bà đã đối xử với hai mẹ con anh .
"Thế nào ?"
"Mày vui lắm sao? Mày trả thù được cho mẹ mày rồi đó"
Trịnh Mỹ Hoa nghiến răng nói . Bà không thể sống một cuộc sống cực khổ , không thể sống mà bị người khác đày đọa sai khiến được , bà muốn được ra ngoài làm bà Doãn.
Doãn Đình Nghiện đi lại gần Trịnh Mỹ Hoa lạnh lùng nói , ánh mắt của anh bây giờ rất đáng SỢ.
" Tất nhiên là vui rồi . Nhưng mà như thế vẫn không đủ với tôi . Tôi muốn bà phải chết , phải đi xuống dưới tạ lỗi với mẹ tôi"
" Anh định làm gì mẹ tôi ? Anh dám làm hại bà ấy , dù tôi là ma cũng sẽ không tha cho anh" Doãn Thừa Nhiệm nghiến răng nói
"Vậy hai mẹ con các người có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Cậu đau lòng, tức giận khi mẹ cậu bị hại , vậy còn tôi thì sao ? Mẹ tôi là do ai hại chết ? Không phải chính Trịnh Mỹ Hoa mẹ cậu sao . Hai tuổi đã bị mẹ cậu làm cho mồ côi mẹ, có ba thì cũng như không có . Tôi phải sống cô đơn ở nơi được gọi là nhà " Doãn Đình Nghiêm tức giận nói .
" Doãn Thừa Nhiệm , người tôi hận chỉ có Trịnh Mỹ Hoa . Dù gì thì cậu cũng là em trai của tôi , từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ có ý định phải cướp hay giành gì với cậu . Nhưng chính cậu đã ép tôi , chính cậu đã tự tay giết chết mình khi hơn hai năm trước đã hãm hại tôi. Những người đã đụng đến Doãn Đình Nghiệm này thì không có quyền được sống."
Doãn Thừa Nhiệm tay chân rung rẫy khi nghe Doãn Đình Nghiêm nói . Phải làm sao đây khi Doãn Đình Nghiêm bây giờ đã lấy lại quyền lực ngày xưa, còn có Khuất gia chống lưng. Muốn giết chết hai mẹ con anh thì quá dễ dàng .
" Nễ tình chúng ta chảy chung dòng máu nên tôi không tính toán với cậu ...Nhưng những việc làm ngu ngốc của cậu thì để cho luật pháp giải quyết ."
Doãn Thừa Nhiệm chưa kịp vui mừng với câu nói trước của Doãn Đình Nghiệm thì câu sau đã đập thẳng vào mặt anh.
Doãn Đình Nghiêm không muốn giết chết Doãn Thừa Nhiệm mà để Doãn Thừa Nhiệm sống những ngày tháng cô độc , cực khổ trong tù. Đó chính là nhân nhượng cuối cùng của anh .
"Doãn Đình Nghiêm, anh làm vậy không khác gì giết tôi . Anh có phải là con người không ? Anh muốn giết chết đứa em cùng chung dòng máu sao?"
Doãn Đình Nghiêm nghe Doãn Thừa Nhiệm nói mà bật cười thành tiếng. Quả là tự mẳng mình.
"Vậy ý cậu là cậu không phải con người ? Có người em nào muốn giết chết anh trai mình không? Có người cháu nào muốn giết chết ông nội mình không ?"
"Anh..." Doãn Thừa Nhiệm nghiến răng
" Vậy nhé . Tôi phải đi về rồi."
Doãn Đình Nghiêm nhếch môi , VỖ VỖ vào hai chân mình rồi đứng lên đi ra khỏi nơi đó .
Doãn Đình Nghiêm đưa Khuất Vân Di tới trường rồi đi đến thăm Trịnh Mỹ Hoa và Doãn Thừa Nhiệm. Anh muốn xem người đã hại mẹ anh và anh , cuộc sống bây giờ như thế nào.
Doãn Đình Nghiệm thong dong ngồi gác chân ở ghế chờ Trịnh Mỹ Hoa và Doãn Thừa Nhiệm
đi ra.
" Doãn Đình Nghiêm, anh còn đến đây để làm gì ? Anh đến đây để xem tôi chết chưa hay sao ? Vậy thì làm anh thất vọng rồi , tôi vẫn chưa chết "
Doãn Thừa Nhiệm đi ra đã hét vào mặt của Doãn Đình Nghiêm , nếu không có mấy viên cảnh sát giữ chặt người lại thì rất có thể Doãn Thừa Nhiệm đã lao vào đánh anh.
" Nếu muốn chết tôi có thể tội nguyện cho cậu. Chỉ cần một cái búng tay thôi em trai à"
Doãn Đình Nghiêm nhếch môi cười , búng tay trước mặt Doãn Thừa Nhiệm.
Doãn Thừa Nhiệm tức đến mặt đỏ trạch khi nhìn thấy bộ dạng kiêu ngạo , oai phong của Doãn Đình Nghiêm. Nếu còn có được một cơ hội ra ngoài , anh nhất định sẽ không cho Doãn Đình Nghiêm có cơ hội để sống.
Doãn Đình Nghiêm nhìn qua Trịnh Mỹ Hoa thì thấy bà đang thân tàn ma dại , đầu tóc rối bời , mặt mày thì bơ phờ không có sức sống.
Doãn Đình Nghiêm ngã đầu ra sau bật cười thành tiếng. Những gì anh làm với hai mẹ con Trịnh Mỹ Hoa chưa bằng một góc nhỏ mà bà đã đối xử với hai mẹ con anh .
"Thế nào ?"
"Mày vui lắm sao? Mày trả thù được cho mẹ mày rồi đó"
Trịnh Mỹ Hoa nghiến răng nói . Bà không thể sống một cuộc sống cực khổ , không thể sống mà bị người khác đày đọa sai khiến được , bà muốn được ra ngoài làm bà Doãn.
Doãn Đình Nghiện đi lại gần Trịnh Mỹ Hoa lạnh lùng nói , ánh mắt của anh bây giờ rất đáng SỢ.
" Tất nhiên là vui rồi . Nhưng mà như thế vẫn không đủ với tôi . Tôi muốn bà phải chết , phải đi xuống dưới tạ lỗi với mẹ tôi"
" Anh định làm gì mẹ tôi ? Anh dám làm hại bà ấy , dù tôi là ma cũng sẽ không tha cho anh" Doãn Thừa Nhiệm nghiến răng nói
"Vậy hai mẹ con các người có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Cậu đau lòng, tức giận khi mẹ cậu bị hại , vậy còn tôi thì sao ? Mẹ tôi là do ai hại chết ? Không phải chính Trịnh Mỹ Hoa mẹ cậu sao . Hai tuổi đã bị mẹ cậu làm cho mồ côi mẹ, có ba thì cũng như không có . Tôi phải sống cô đơn ở nơi được gọi là nhà " Doãn Đình Nghiêm tức giận nói .
" Doãn Thừa Nhiệm , người tôi hận chỉ có Trịnh Mỹ Hoa . Dù gì thì cậu cũng là em trai của tôi , từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ có ý định phải cướp hay giành gì với cậu . Nhưng chính cậu đã ép tôi , chính cậu đã tự tay giết chết mình khi hơn hai năm trước đã hãm hại tôi. Những người đã đụng đến Doãn Đình Nghiệm này thì không có quyền được sống."
Doãn Thừa Nhiệm tay chân rung rẫy khi nghe Doãn Đình Nghiêm nói . Phải làm sao đây khi Doãn Đình Nghiêm bây giờ đã lấy lại quyền lực ngày xưa, còn có Khuất gia chống lưng. Muốn giết chết hai mẹ con anh thì quá dễ dàng .
" Nễ tình chúng ta chảy chung dòng máu nên tôi không tính toán với cậu ...Nhưng những việc làm ngu ngốc của cậu thì để cho luật pháp giải quyết ."
Doãn Thừa Nhiệm chưa kịp vui mừng với câu nói trước của Doãn Đình Nghiệm thì câu sau đã đập thẳng vào mặt anh.
Doãn Đình Nghiêm không muốn giết chết Doãn Thừa Nhiệm mà để Doãn Thừa Nhiệm sống những ngày tháng cô độc , cực khổ trong tù. Đó chính là nhân nhượng cuối cùng của anh .
"Doãn Đình Nghiêm, anh làm vậy không khác gì giết tôi . Anh có phải là con người không ? Anh muốn giết chết đứa em cùng chung dòng máu sao?"
Doãn Đình Nghiêm nghe Doãn Thừa Nhiệm nói mà bật cười thành tiếng. Quả là tự mẳng mình.
"Vậy ý cậu là cậu không phải con người ? Có người em nào muốn giết chết anh trai mình không? Có người cháu nào muốn giết chết ông nội mình không ?"
"Anh..." Doãn Thừa Nhiệm nghiến răng
" Vậy nhé . Tôi phải đi về rồi."
Doãn Đình Nghiêm nhếch môi , VỖ VỖ vào hai chân mình rồi đứng lên đi ra khỏi nơi đó .