Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 45" Em xin phép ra về"
" Được rồi . Anh không trách em , cũng không trách Vân Di "
Hác Thế Vỹ không biết mình bị gì mà khi nhìn thấy giọt nước mắt của Đàm Nhã Nhi anh lại đau lòng . Khi nãy nhìn thấy cô đứng dưới trời nắng gắt mà tim anh lại nhói lên .
" Em một lần nữa xin lỗi anh . Thật sự hôm qua em chỉ muốn có một đứa con chứ em không có ý định sẽ bắt anh chịu trách nhiệm . Em biết anh sắp đính hôn , em không muốn phá hoại hạnh phúc của anh . Tại em ích kỷ , tất cả là tại em"
Đàm Nhã Nhi nước mắt rơi xuống lộp độp. Cô chỉ muốn nói cho Hác Thế Vỹ hiểu thôi . Cô không có ý định sẽ cướp lấy anh . Cô chỉ cần có một đứa con của anh để bên cạnh mà thôi.
" Em xin phép ra về"
Đàm Nhã Nhi nói rồi cầm túi xách bỏ đi . Cô đi lang thang ngoài đường như cái xác không hồn .
Hác Thế Vỹ ngã người ra sau ghế . Tại sao tim anh lại nhói lên khi thấy Đàm Nhã Nhi vừa khóc vừa bỏ đi ? Tại sao anh lại muốn giữ cô lại để lau nước mắt cho cô .
Đàm Nhã Nhi đi đến Hác gia để gặp Hác Thạc Trân . Cô cũng nên xin lỗi Hác Thạc Trân về sự việc ngày hôm nay .
Đàm Nhã Nhi đến Hác gia thì ông bà Hác nói Hác Thạc Trân đang ở trên phòng, cô liền đi lên tìm.
* Cốc cốc cốc *
"Vào đi "
Cánh cửa phòng bật mở , Hác Thạc Trân hơi bất ngờ khi thấy Đàm Nhã Nhi đến đây .
" Nhã Nhi ?"
"À...Mình đến tìm cậu"
Hác Thạc Trân nắm tay Đàm Nhã Nhi đi lại sofa ngồi xuống . Cô không giận hay trách gì Đàm Nhã Nhi cả.
" Cậu đến tìm mình có việc gì ?"
" Mình đến xin lỗi cậu . Cậu đừng giận Vân Di , tất cả là do mình bảo cậu ấy làm"
"Ừm. Mình đầu có trách hay giận cậu và Vân Di . Chúng ta là bạn thân của nhau mà"
Hác Thạc Trân mỉm cười véo vào mặt Đàm Nhã Nhi . Cô biết Đàm Nhã Nhi rất hiền lành và dễ thương . Nếu như không phải Hác Thế Vỹ đã hứa hôn cùng với Đỗ Nhược Linh thì cô nhất định sẽ se duyên cho hai người đến với nhau.
" Thạc Trân , chắc là tuần sau mình sẽ cùng ba mẹ sang Mỹ định cư "
Ông bà Đàm đã quyết định sang Mỹ định cư từ rất lâu . Lúc đó Đàm Nhã Nhi không muốn đi cùng vì Hác Thế Vỹ . Nhưng bây giờ cô lại muốn đi để có một cuộc sống mới . Biết đâu khi sang đó cô lại quên được Hác Thế Vỹ .
" Cái gì ? Mình không cho cậu đi đâu".
Hác Thạc Trân ôm chầm lấy Đàm Nhã Nhi . Chắc là tại cô nên Đàm Nhã Nhi mới bỏ đi . Nếu hôm qua cô để cho mọi chuyện xảy ra thì Đàm Nhã Nhi sẽ không bỏ đi như vậy .
" Khi nào cậu và Vân Di kết hôn mình sẽ về dự . Chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt của nhau . Mình cảm thấy rất vui khi có cậu và Vân Di là bạn thân"
" Nhã Nhi , mình xin lỗi cậu ..híc"
" Cậu không có lỗi . Ai vào hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như cậu . Mình không nên ích kỹ như vậy , mình nên chúc phúc cho anh Thế Vỹ được hạnh phúc ."
" Nhã Nhi ...."
" Chắc là lễ đính hôn của anh ấy mình không về dự được . Khi nào anh ấy kết hôn mình sẽ bay về chúc phúc"
Đàm Nhã Nhi nói mà nước mắt không ngừng rơi xuống . Có nỗi đau nào bằng nỗi đau khi nhìn thấy người mình yêu nắm tay người con gái khác lên lễ đường .
Đàm Nhã Nhi ở lại nói chuyện với Hác Thạc Trân một lát rồi cũng ra về . Tối hôm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô nên rời đi để tốt cho mọi người . Cô không muốn nhìn thấy Hác Thế Vỹ nữa . Vì mỗi lần nhìn thấy anh là trái tim cô rất rất đau .
Ngày hôm sau Đàm Nhã Nhi đi đến biệt thự của Doãn Đình Nghiệm để tìm Khuất Vân Di nhưng người gác cửa lại nói thiếu phu nhân của họ đã nỗi giận bỏ về Khuất gia .
Đàm Nhã Nhi không biết chuyện gì đã xảy ra với Khuất Vân Di nên đi đến Khuất gia để tìm cô .
"Vân Di , cậu sao vậy ?"
Đàm Nhã Nhi vừa vào phòng thì đã thấy Khuất Vân Di vừa ôm gối vừa khóc .
" Híc ..mình không sao"
Khuất Vân Di vội vàng ngồi dậy tự lau nước mắt cho mình.
Hác Thế Vỹ không biết mình bị gì mà khi nhìn thấy giọt nước mắt của Đàm Nhã Nhi anh lại đau lòng . Khi nãy nhìn thấy cô đứng dưới trời nắng gắt mà tim anh lại nhói lên .
" Em một lần nữa xin lỗi anh . Thật sự hôm qua em chỉ muốn có một đứa con chứ em không có ý định sẽ bắt anh chịu trách nhiệm . Em biết anh sắp đính hôn , em không muốn phá hoại hạnh phúc của anh . Tại em ích kỷ , tất cả là tại em"
Đàm Nhã Nhi nước mắt rơi xuống lộp độp. Cô chỉ muốn nói cho Hác Thế Vỹ hiểu thôi . Cô không có ý định sẽ cướp lấy anh . Cô chỉ cần có một đứa con của anh để bên cạnh mà thôi.
" Em xin phép ra về"
Đàm Nhã Nhi nói rồi cầm túi xách bỏ đi . Cô đi lang thang ngoài đường như cái xác không hồn .
Hác Thế Vỹ ngã người ra sau ghế . Tại sao tim anh lại nhói lên khi thấy Đàm Nhã Nhi vừa khóc vừa bỏ đi ? Tại sao anh lại muốn giữ cô lại để lau nước mắt cho cô .
Đàm Nhã Nhi đi đến Hác gia để gặp Hác Thạc Trân . Cô cũng nên xin lỗi Hác Thạc Trân về sự việc ngày hôm nay .
Đàm Nhã Nhi đến Hác gia thì ông bà Hác nói Hác Thạc Trân đang ở trên phòng, cô liền đi lên tìm.
* Cốc cốc cốc *
"Vào đi "
Cánh cửa phòng bật mở , Hác Thạc Trân hơi bất ngờ khi thấy Đàm Nhã Nhi đến đây .
" Nhã Nhi ?"
"À...Mình đến tìm cậu"
Hác Thạc Trân nắm tay Đàm Nhã Nhi đi lại sofa ngồi xuống . Cô không giận hay trách gì Đàm Nhã Nhi cả.
" Cậu đến tìm mình có việc gì ?"
" Mình đến xin lỗi cậu . Cậu đừng giận Vân Di , tất cả là do mình bảo cậu ấy làm"
"Ừm. Mình đầu có trách hay giận cậu và Vân Di . Chúng ta là bạn thân của nhau mà"
Hác Thạc Trân mỉm cười véo vào mặt Đàm Nhã Nhi . Cô biết Đàm Nhã Nhi rất hiền lành và dễ thương . Nếu như không phải Hác Thế Vỹ đã hứa hôn cùng với Đỗ Nhược Linh thì cô nhất định sẽ se duyên cho hai người đến với nhau.
" Thạc Trân , chắc là tuần sau mình sẽ cùng ba mẹ sang Mỹ định cư "
Ông bà Đàm đã quyết định sang Mỹ định cư từ rất lâu . Lúc đó Đàm Nhã Nhi không muốn đi cùng vì Hác Thế Vỹ . Nhưng bây giờ cô lại muốn đi để có một cuộc sống mới . Biết đâu khi sang đó cô lại quên được Hác Thế Vỹ .
" Cái gì ? Mình không cho cậu đi đâu".
Hác Thạc Trân ôm chầm lấy Đàm Nhã Nhi . Chắc là tại cô nên Đàm Nhã Nhi mới bỏ đi . Nếu hôm qua cô để cho mọi chuyện xảy ra thì Đàm Nhã Nhi sẽ không bỏ đi như vậy .
" Khi nào cậu và Vân Di kết hôn mình sẽ về dự . Chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt của nhau . Mình cảm thấy rất vui khi có cậu và Vân Di là bạn thân"
" Nhã Nhi , mình xin lỗi cậu ..híc"
" Cậu không có lỗi . Ai vào hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như cậu . Mình không nên ích kỹ như vậy , mình nên chúc phúc cho anh Thế Vỹ được hạnh phúc ."
" Nhã Nhi ...."
" Chắc là lễ đính hôn của anh ấy mình không về dự được . Khi nào anh ấy kết hôn mình sẽ bay về chúc phúc"
Đàm Nhã Nhi nói mà nước mắt không ngừng rơi xuống . Có nỗi đau nào bằng nỗi đau khi nhìn thấy người mình yêu nắm tay người con gái khác lên lễ đường .
Đàm Nhã Nhi ở lại nói chuyện với Hác Thạc Trân một lát rồi cũng ra về . Tối hôm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô nên rời đi để tốt cho mọi người . Cô không muốn nhìn thấy Hác Thế Vỹ nữa . Vì mỗi lần nhìn thấy anh là trái tim cô rất rất đau .
Ngày hôm sau Đàm Nhã Nhi đi đến biệt thự của Doãn Đình Nghiệm để tìm Khuất Vân Di nhưng người gác cửa lại nói thiếu phu nhân của họ đã nỗi giận bỏ về Khuất gia .
Đàm Nhã Nhi không biết chuyện gì đã xảy ra với Khuất Vân Di nên đi đến Khuất gia để tìm cô .
"Vân Di , cậu sao vậy ?"
Đàm Nhã Nhi vừa vào phòng thì đã thấy Khuất Vân Di vừa ôm gối vừa khóc .
" Híc ..mình không sao"
Khuất Vân Di vội vàng ngồi dậy tự lau nước mắt cho mình.