Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 7: Bông hoa biến thái [1]
Á Nam kinh hãi khi nhìn thấy ánh mắt đầy căm phẫn của Tử Hàn.
Anh ta sai rồi! Nhưng chỉ lỡ thôi... anh ta không cố ý...
Nhớ cái ngày mà Tử Hàn bị đày xuống vùng đất chết này. Một mình hắn bị tất cả lũ quỷ hồn bao vây giằng xé. Nhưng không hiểu sao, khi Á Nam chạy tới đó thì quỷ hồn bị sức mạnh của Tử Hàn làm cho hơn nửa bị tan thành cát bụi. Số còn lại vì quá sợ hãi nên đành phục tùng hắn.
Cũng chính vì đó mà Á Nam đi theo Tử Hàn vì hắn rất mạnh.
Cái ánh mắt của Tử Hàn lúc đó so với hiện tại lại tái diễn thêm một lần nữa. Thật đáng sợ!
Tô Lam đẩy Á Nam ra. Nhưng cô cảm thấy cơ thể mình bất chợt có một lực gì đó khống chế. Á Nam thì bị đánh bay ra xa. Còn Tô Lam thì bị thứ gì kéo xuống ôn tuyền.
Giữa dòng nước nóng, Tô Lam cảm giác như toàn bộ hơi thở đều bị đứt đoạn. Cô cố ngoi lên mặt nước nhưng không được, lại có thứ sức mạnh kia áp chế cô xuống. Cho tới khi Tô Lam cảm giác bản thân đuối sức sắp chết ngạt, bỗng dưng cánh tay của cô bị Tử Hàn nắm lấy kéo lên. Cũng may hắn có ôm lấy thắt lưng cô nên Tô Lam mới trụ vững. Cô đưa tay vuốt hết nước trên mặt thở hổn hển.
\- Khụ... Khụ... Tử Hàn.. anh điên rồi à?
\- Chỉ là gội rửa sạch sẽ cho em một chút thôi.
Ngay sau đó, Tử Hàn ôm cô vào lòng. Tay Tô Lam bị hắn nắm chặt nên không thể cử động nổi nên đành để mặc hắn ôm mình. Còn Á Nam đang đau nhức chân tay, vừa lết người đứng dậy đã bị ánh mắt của Tử Hàn tăm tia rọi tới. Anh ta sợ hãi lập tức biến mất trong nháy mắt.
Tử Hàn đưa tay chạm nhẹ lên gò má của cô. Tô Lam còn chưa hết sặc nước thì Tử Hàn cúi xuống cọ cọ chóp mũi của hai người vào nhau. Sự đụng chạm đó khiến cô có chút nhột nhột nhưng tiếc là không cử động được.
\- Xin lỗi. Anh đừng có hiểu nhầm.. tôi và Á Nam vừa nãy chỉ trượt chân...
Khi cô nhìn thấy ánh mắt của Tử Hàn thì mới biết có lúc hắn lại đáng sợ như vậy. Bảo sao Á Nam vừa nãy giật thót vội bỏ chạy.
Có vẻ như cơn giận dữ của Tử Hàn đã nguôi được phần nào. Hắn nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu của cô rồi gỡ mấy sợi tóc đang dính bết trên mặt cô xuống.
\- Tôi đang có chút tức giận. Đợi một lát tôi hết giận rồi nói với em tiếp.
Tử Hàn vừa nói vừa ôm lấy cô thật chặt. Tô Lam lúc này chỉ đành thở dài mặc hắn ôm. Quả nhiên, một lúc sau Tử Hàn buông cô ra. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên có vẻ như đã hết giận.
Hắn cúi xuống bế cô lên đi lên bờ.
Tô Lam suýt nữa la lên vì tưởng Tử Hàn không mặc quần áo. Cũng may, đúng lúc cô đưa mắt xuống thấy hắn vẫn mặc nguyên chiếc quần dài.
\- Anh tắm mà không cởi quần sao?
\- Đây không phải tắm. Hàng ngày tôi phải ngâm mình ở đây để dưỡng thương thôi. Nước nóng ở đây trị thương rất tốt...
Tô Lam không nói gì. Chiếc váy trên người của cô đã bị ướt hết. Nhưng, không hiểu tại sao Tử Hàn đưa tay chạm nhẹ vào người cô. Một luồng khí nóng chạy dọc từ trên xuống dưới, tóc và váy của cô lập tức được hong khô.
\- Tôi đưa em đi dạo cho thoải mái. Đêm nay tôi ra ngoài có việc, có chuyện gì thì kêu Á Nam tới xử lí.
\[...\]
Cả ngày hôm đó Tử Hàn đưa cô đi dạo một vòng. Nhưng, chẳng có một chút gì cảnh đẹp cả. Toàn là vùng đất cằn cỗi với những ngôi mộ và cây cối héo rũ khiến cô thấy ngán ngẩm.
Đêm hôm ấy ánh trăng đỏ lại hiện lên chiếu rọi mọi thứ. Cũng là lúc các quỷ hồn thức dậy làm việc. Nằm trong phòng ngủ đóng kín cửa, đắp chăn chùm kín người mà Tô Lam vẫn nghe thấy mấy thứ âm thanh la hét cười đùa khóc than đó.
Trước khi đi Tử Hàn đã nói với cô rằng đám quỷ hồn giúp việc kia sẽ không làm hại hay tự tiện vào phòng. Nhưng mấy cái âm thanh rùng rợn kia cứ phát ra khiến cô không tài chợp mắt nổi. Còn đang trong trạng thái nơm nớp lo sợ, bỗng ngoài cửa sổ chợt có tiếng động.
Tô Lam thấy bên ngoài có bóng dáng ai đó. Cô cố gắng để không phát ra tiếng nào mà kéo chăn cao tới cổ chùm kín toàn thân. Đây là tầng 4, lại có bóng ngoài ngoài cửa sổ. Không phải có quỷ hồn nào làm trái với mệnh lệnh của Tử Hàn vào đây đó chứ?
Thật đáng sợ!
Cô run rẩy cầu mong cửa sổ đừng mở. Nhưng trái lại với hy vọng của cô, cánh cửa sổ chợt mở tung ra. Một luồng gió lạnh thổi vào. Tiếp sau đó từng tiếng bước chân của ai đó trong đêm tối tiến lại gần phía giường của cô. Tô Lam định thu chân mình lại, đột nhiên một bàn tay vươn ra nắm lấy chân của cô kéo mạnh.
Bóng đen đó càng ngày càng rõ hơn. Tô Lam cố gắng mở miệng kêu cứu gọi Á Nam nhưng cô không thể phát ra âm thanh nào.
Hai chân cô bị thứ gì đó như dây leo buột chặt lại. Rồi hai cổ tay của cô bị vặn về phía sau. Một giọng nói hình như của người đàn ông truyền tới. Anh ta ép sát cơ thể của mình vào lưng cô, bàn tay đó vươn tới bóp cằm cô lại ngoảnh sang trái.
\- Sợ hãi đi... sợ hãi đi... càng sợ hãi ta càng thích...
Cằm cô bị tên đó bóp đau nước mắt chảy dàn giụa. Sau đó, Tô Lam lạnh cả sống lưng khi cảm thấy thứ gì đó ấm ấm đang chạm vào cổ của cô.
Thì ra... tên này là tên biến thái... hắn đang liếm cổ của cô...
Anh ta sai rồi! Nhưng chỉ lỡ thôi... anh ta không cố ý...
Nhớ cái ngày mà Tử Hàn bị đày xuống vùng đất chết này. Một mình hắn bị tất cả lũ quỷ hồn bao vây giằng xé. Nhưng không hiểu sao, khi Á Nam chạy tới đó thì quỷ hồn bị sức mạnh của Tử Hàn làm cho hơn nửa bị tan thành cát bụi. Số còn lại vì quá sợ hãi nên đành phục tùng hắn.
Cũng chính vì đó mà Á Nam đi theo Tử Hàn vì hắn rất mạnh.
Cái ánh mắt của Tử Hàn lúc đó so với hiện tại lại tái diễn thêm một lần nữa. Thật đáng sợ!
Tô Lam đẩy Á Nam ra. Nhưng cô cảm thấy cơ thể mình bất chợt có một lực gì đó khống chế. Á Nam thì bị đánh bay ra xa. Còn Tô Lam thì bị thứ gì kéo xuống ôn tuyền.
Giữa dòng nước nóng, Tô Lam cảm giác như toàn bộ hơi thở đều bị đứt đoạn. Cô cố ngoi lên mặt nước nhưng không được, lại có thứ sức mạnh kia áp chế cô xuống. Cho tới khi Tô Lam cảm giác bản thân đuối sức sắp chết ngạt, bỗng dưng cánh tay của cô bị Tử Hàn nắm lấy kéo lên. Cũng may hắn có ôm lấy thắt lưng cô nên Tô Lam mới trụ vững. Cô đưa tay vuốt hết nước trên mặt thở hổn hển.
\- Khụ... Khụ... Tử Hàn.. anh điên rồi à?
\- Chỉ là gội rửa sạch sẽ cho em một chút thôi.
Ngay sau đó, Tử Hàn ôm cô vào lòng. Tay Tô Lam bị hắn nắm chặt nên không thể cử động nổi nên đành để mặc hắn ôm mình. Còn Á Nam đang đau nhức chân tay, vừa lết người đứng dậy đã bị ánh mắt của Tử Hàn tăm tia rọi tới. Anh ta sợ hãi lập tức biến mất trong nháy mắt.
Tử Hàn đưa tay chạm nhẹ lên gò má của cô. Tô Lam còn chưa hết sặc nước thì Tử Hàn cúi xuống cọ cọ chóp mũi của hai người vào nhau. Sự đụng chạm đó khiến cô có chút nhột nhột nhưng tiếc là không cử động được.
\- Xin lỗi. Anh đừng có hiểu nhầm.. tôi và Á Nam vừa nãy chỉ trượt chân...
Khi cô nhìn thấy ánh mắt của Tử Hàn thì mới biết có lúc hắn lại đáng sợ như vậy. Bảo sao Á Nam vừa nãy giật thót vội bỏ chạy.
Có vẻ như cơn giận dữ của Tử Hàn đã nguôi được phần nào. Hắn nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu của cô rồi gỡ mấy sợi tóc đang dính bết trên mặt cô xuống.
\- Tôi đang có chút tức giận. Đợi một lát tôi hết giận rồi nói với em tiếp.
Tử Hàn vừa nói vừa ôm lấy cô thật chặt. Tô Lam lúc này chỉ đành thở dài mặc hắn ôm. Quả nhiên, một lúc sau Tử Hàn buông cô ra. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên có vẻ như đã hết giận.
Hắn cúi xuống bế cô lên đi lên bờ.
Tô Lam suýt nữa la lên vì tưởng Tử Hàn không mặc quần áo. Cũng may, đúng lúc cô đưa mắt xuống thấy hắn vẫn mặc nguyên chiếc quần dài.
\- Anh tắm mà không cởi quần sao?
\- Đây không phải tắm. Hàng ngày tôi phải ngâm mình ở đây để dưỡng thương thôi. Nước nóng ở đây trị thương rất tốt...
Tô Lam không nói gì. Chiếc váy trên người của cô đã bị ướt hết. Nhưng, không hiểu tại sao Tử Hàn đưa tay chạm nhẹ vào người cô. Một luồng khí nóng chạy dọc từ trên xuống dưới, tóc và váy của cô lập tức được hong khô.
\- Tôi đưa em đi dạo cho thoải mái. Đêm nay tôi ra ngoài có việc, có chuyện gì thì kêu Á Nam tới xử lí.
\[...\]
Cả ngày hôm đó Tử Hàn đưa cô đi dạo một vòng. Nhưng, chẳng có một chút gì cảnh đẹp cả. Toàn là vùng đất cằn cỗi với những ngôi mộ và cây cối héo rũ khiến cô thấy ngán ngẩm.
Đêm hôm ấy ánh trăng đỏ lại hiện lên chiếu rọi mọi thứ. Cũng là lúc các quỷ hồn thức dậy làm việc. Nằm trong phòng ngủ đóng kín cửa, đắp chăn chùm kín người mà Tô Lam vẫn nghe thấy mấy thứ âm thanh la hét cười đùa khóc than đó.
Trước khi đi Tử Hàn đã nói với cô rằng đám quỷ hồn giúp việc kia sẽ không làm hại hay tự tiện vào phòng. Nhưng mấy cái âm thanh rùng rợn kia cứ phát ra khiến cô không tài chợp mắt nổi. Còn đang trong trạng thái nơm nớp lo sợ, bỗng ngoài cửa sổ chợt có tiếng động.
Tô Lam thấy bên ngoài có bóng dáng ai đó. Cô cố gắng để không phát ra tiếng nào mà kéo chăn cao tới cổ chùm kín toàn thân. Đây là tầng 4, lại có bóng ngoài ngoài cửa sổ. Không phải có quỷ hồn nào làm trái với mệnh lệnh của Tử Hàn vào đây đó chứ?
Thật đáng sợ!
Cô run rẩy cầu mong cửa sổ đừng mở. Nhưng trái lại với hy vọng của cô, cánh cửa sổ chợt mở tung ra. Một luồng gió lạnh thổi vào. Tiếp sau đó từng tiếng bước chân của ai đó trong đêm tối tiến lại gần phía giường của cô. Tô Lam định thu chân mình lại, đột nhiên một bàn tay vươn ra nắm lấy chân của cô kéo mạnh.
Bóng đen đó càng ngày càng rõ hơn. Tô Lam cố gắng mở miệng kêu cứu gọi Á Nam nhưng cô không thể phát ra âm thanh nào.
Hai chân cô bị thứ gì đó như dây leo buột chặt lại. Rồi hai cổ tay của cô bị vặn về phía sau. Một giọng nói hình như của người đàn ông truyền tới. Anh ta ép sát cơ thể của mình vào lưng cô, bàn tay đó vươn tới bóp cằm cô lại ngoảnh sang trái.
\- Sợ hãi đi... sợ hãi đi... càng sợ hãi ta càng thích...
Cằm cô bị tên đó bóp đau nước mắt chảy dàn giụa. Sau đó, Tô Lam lạnh cả sống lưng khi cảm thấy thứ gì đó ấm ấm đang chạm vào cổ của cô.
Thì ra... tên này là tên biến thái... hắn đang liếm cổ của cô...