Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-159
Chương 159: Chương 159: Tôi là Lưu Minh Vũ, chồng của em.
"Tôi là Lưu Minh Vũ, chồng của em. "
Tai tôi như ù đi, người đó lại tiếp tục lặp lại câu nói kia như muốn khắc ghi trong đầu tôi rằng anh ấy là chồng của tôi.
Tôi ngước đôi mắt ngấn nước nhìn người con trai trước mặt, cậu ấy giống hệt như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, từng đường nét đều tinh tế, đẹp tới mức bất cứ cô gái nào nhìn vào cũng như bị hút hồn mà lạc vào mê cung, không thể tìm được đường ra.
Người đàn ông đẹp như vậy mà là chồng tôi?
Đôi lông mày tôi nhíu chặt lại, tôi đưa tay lên tiếp tục vò tóc mình...
Có thật là anh ta là chồng tôi không? Tại sao tôi thấy anh ta thật xa lạ, liệu anh ta có đang lừa tôi không?
Trong đầu tôi hiện lên vô vàn câu hỏi nghi vấn khác nhau nhưng dù có cố nghĩ mãi nghĩ mãi tôi cũng chẳng thể nhớ ra điều gì. Đầu óc tôi rỗng tuếch, tôi thậm chí còn không nhớ ra nổi tên tuổi của mình.
Tôi vì bất lực mà vò tóc mạnh hơn, tới mức da đầu gần như muốn tách ra mà tôi không để tâm.
Tại sao tôi không thể nhớ được bất kể thứ gì chứ? Cảm giác này thực sự vô cùng khó chịu.
Người con trai kia thấy tôi tự dằn vặt mình liền ngay lập tức giữ hai tay tôi không cho tôi tiếp tục hành động giật tóc kia.
"Em vừa tỉnh lại, anh rất lo cho sức khỏe của em. Anh tin là thời gian sẽ giúp em nhớ lại mọi thứ. Đừng tự giày vò bản thân mình như thế. Anh rất đau lòng. "
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông đó vang bên tai như xoa dịu cõi lòng tôi.
Tôi nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt. Rơi vào tình cảnh như thế này dù không muốn tôi cũng đành phải tạm tin tưởng người đàn ông trước mặt. Dẫu sao anh ấy có cái nhìn rất thành khẩn và chân thành.
Tôi quan sát cử chỉ của anh ấy đem theo biết bao là dịu dàng ấm áp, trong đôi mắt sâu thẳm đó tôi chỉ thấy hình bóng của riêng mình và thứ tình cảm dạt dào cùng khao khát được lấp đầy. Đó là một đôi mắt chỉ những cặp đôi yêu nhau mới có.
Tôi rối rắm hỏi lại:
"Có thật... anh là chồng tôi không? "
Chàng trai kia gỡ hai tay tự nắm tóc của tôi ra, sau đó anh ấy chải lại mái tóc rối bung cho tôi rồi mỉm cười nói:
"Ngốc, em là vợ anh, em còn đang mang thai đứa con của chúng ta kìa. Tuy em bị tai nạn, nhưng không sao hết. Dù em quên đi tất cả mọi ký ức của chúng ta, anh vẫn sẽ kiên trì ở bên cạnh khiến em yêu anh lại từ đầu. "
Tôi mang thai?
Tôi mở to mắt nhìn anh ta...
Tôi đang làm mẹ?
Trời ơi!
Tôi vẫn chưa thực sự sẵn sàng tiếp nhận quá nhiều thông tin mới này cùng một lúc, tôi thực sự rất rất rối...
Hai đôi tay tôi đan lại vào nhau, tôi tự cấu tay mình một cái thật mạnh...
"Tất cả rồi sẽ ổn thôi vợ yêu, anh sẽ khiến em từ từ nhớ lại những ký ức trước kia. Nếu em không nhớ được thì cũng không sao hết. Đừng tự trách mình, anh luôn ở cạnh em. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra những ký ức mới đẹp đẽ hơn ký ức cũ. Được không vợ yêu? "
Lời người đàn ông đó nói như một dòng suối róc rách chảy vào tim tôi. Trái tim đầy hoảng loạn vì câu an ủi kia mà nguội lại. Một lần nữa tôi lại ngước đôi mắt trống rỗng của mình lên nhìn kỹ người đó, anh nở một nụ cười nhẹ đẹp tới nao lòng, ánh mắt hiện lên ý cười hạnh phúc, tựa như chỉ cần ở cạnh tôi với anh ấy là điều tuyệt diệu nhất.
Nhưng không hiểu sao, tôi luôn có cảm giác thiếu đi một thứ gì đó...
Tôi vội trốn tránh đôi mắt tràn đầy ân tình đó mà thấp giọng nói:
"Chúng ta đã kết hôn rồi ư? "
Anh ta lắc đầu rồi mỉm cười:
"Chưa kết hôn nhưng anh muốn gọi em là vợ, có được không? "
Hả? Vậy là chúng tôi ăn cơm trước kẻng ư?
Thấy tôi bối rối người đàn ông đó vuốt tóc tôi và dịu dàng nói:
"Đừng lo lắng, chờ em sinh con xong mình kết hôn vẫn chưa muộn mà. "
Tôi như chết đuối vớ phải cọc, đúng rồi, tôi không thể nhớ ra bất kể điều gì. Nếu đùng một cái bảo tôi kết hôn với người đàn ông trước mặt chắc chắn tôi không thể đồng ý. Ít ra cũng nên cho tôi một thời gian để tiếp nhận những thông tin mới mẻ này.
Còn... trong bụng tôi đang có một sinh linh bé nhỏ nữa...
Tôi phải làm sao đây? Tôi không hề có kinh nghiệm sinh nở, đối với đứa bé này...
Như hiểu được suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi, người đàn ông trước mặt chỉ bật cười.
Mỗi lần tôi bị mắc kẹt trong đống suy nghĩ rối như tơ vò này người đó chỉ cười... Giống như là đang an ủi tôi, giống như là... mọi khó khăn đều hóa dễ dàng đối với người đàn ông đó.
Bỗng dưng tôi cảm thấy chỉ cần người đó cười một cái thôi cũng có thể khiến tôi an lòng, hay là vì người đó quá đẹp trai nhỉ?
"Mình còn nhiều thời gian, em cứ chăm sóc bản thân và đứa bé thật tốt. Mọi thứ có thể mất đi nhưng tình cảm thì không, một khi em đã yêu anh được một lần thì anh có thể khiến em yêu anh lại lần nữa. Dù em có mất trí nhớ cả ngàn lần anh cũng sẽ kiên trì cùng em nhớ lại. Đối với anh chỉ cần ở cạnh em là đủ. "
Thật vậy sao? Trên đời này có người đàn ông tốt như vậy sao?
Tôi cảm động nhìn người đàn ông trước mặt...
Anh ấy có vẻ là một người tốt, tôi vậy mà có thể quen được một người con trai vừa đẹp lại vừa tốt như anh ấy ư?
Một người như anh ấy thật không thiếu đàn bà đeo đuổi, hà cớ gì anh ấy phải lừa một con bé ngờ nghệch như tôi chứ? Chắc là anh ấy không lừa dối tôi đâu...
Vậy... anh ấy là chồng tôi?
A!
Tại sao khi nhắc tới điều này, trái tim tôi lại đau đến vậy... Tôi nhăn mặt đưa tay bấu chặt lấy một bên ngực.
"Tôi là Lưu Minh Vũ, chồng của em. "
Tai tôi như ù đi, người đó lại tiếp tục lặp lại câu nói kia như muốn khắc ghi trong đầu tôi rằng anh ấy là chồng của tôi.
Tôi ngước đôi mắt ngấn nước nhìn người con trai trước mặt, cậu ấy giống hệt như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, từng đường nét đều tinh tế, đẹp tới mức bất cứ cô gái nào nhìn vào cũng như bị hút hồn mà lạc vào mê cung, không thể tìm được đường ra.
Người đàn ông đẹp như vậy mà là chồng tôi?
Đôi lông mày tôi nhíu chặt lại, tôi đưa tay lên tiếp tục vò tóc mình...
Có thật là anh ta là chồng tôi không? Tại sao tôi thấy anh ta thật xa lạ, liệu anh ta có đang lừa tôi không?
Trong đầu tôi hiện lên vô vàn câu hỏi nghi vấn khác nhau nhưng dù có cố nghĩ mãi nghĩ mãi tôi cũng chẳng thể nhớ ra điều gì. Đầu óc tôi rỗng tuếch, tôi thậm chí còn không nhớ ra nổi tên tuổi của mình.
Tôi vì bất lực mà vò tóc mạnh hơn, tới mức da đầu gần như muốn tách ra mà tôi không để tâm.
Tại sao tôi không thể nhớ được bất kể thứ gì chứ? Cảm giác này thực sự vô cùng khó chịu.
Người con trai kia thấy tôi tự dằn vặt mình liền ngay lập tức giữ hai tay tôi không cho tôi tiếp tục hành động giật tóc kia.
"Em vừa tỉnh lại, anh rất lo cho sức khỏe của em. Anh tin là thời gian sẽ giúp em nhớ lại mọi thứ. Đừng tự giày vò bản thân mình như thế. Anh rất đau lòng. "
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông đó vang bên tai như xoa dịu cõi lòng tôi.
Tôi nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt. Rơi vào tình cảnh như thế này dù không muốn tôi cũng đành phải tạm tin tưởng người đàn ông trước mặt. Dẫu sao anh ấy có cái nhìn rất thành khẩn và chân thành.
Tôi quan sát cử chỉ của anh ấy đem theo biết bao là dịu dàng ấm áp, trong đôi mắt sâu thẳm đó tôi chỉ thấy hình bóng của riêng mình và thứ tình cảm dạt dào cùng khao khát được lấp đầy. Đó là một đôi mắt chỉ những cặp đôi yêu nhau mới có.
Tôi rối rắm hỏi lại:
"Có thật... anh là chồng tôi không? "
Chàng trai kia gỡ hai tay tự nắm tóc của tôi ra, sau đó anh ấy chải lại mái tóc rối bung cho tôi rồi mỉm cười nói:
"Ngốc, em là vợ anh, em còn đang mang thai đứa con của chúng ta kìa. Tuy em bị tai nạn, nhưng không sao hết. Dù em quên đi tất cả mọi ký ức của chúng ta, anh vẫn sẽ kiên trì ở bên cạnh khiến em yêu anh lại từ đầu. "
Tôi mang thai?
Tôi mở to mắt nhìn anh ta...
Tôi đang làm mẹ?
Trời ơi!
Tôi vẫn chưa thực sự sẵn sàng tiếp nhận quá nhiều thông tin mới này cùng một lúc, tôi thực sự rất rất rối...
Hai đôi tay tôi đan lại vào nhau, tôi tự cấu tay mình một cái thật mạnh...
"Tất cả rồi sẽ ổn thôi vợ yêu, anh sẽ khiến em từ từ nhớ lại những ký ức trước kia. Nếu em không nhớ được thì cũng không sao hết. Đừng tự trách mình, anh luôn ở cạnh em. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra những ký ức mới đẹp đẽ hơn ký ức cũ. Được không vợ yêu? "
Lời người đàn ông đó nói như một dòng suối róc rách chảy vào tim tôi. Trái tim đầy hoảng loạn vì câu an ủi kia mà nguội lại. Một lần nữa tôi lại ngước đôi mắt trống rỗng của mình lên nhìn kỹ người đó, anh nở một nụ cười nhẹ đẹp tới nao lòng, ánh mắt hiện lên ý cười hạnh phúc, tựa như chỉ cần ở cạnh tôi với anh ấy là điều tuyệt diệu nhất.
Nhưng không hiểu sao, tôi luôn có cảm giác thiếu đi một thứ gì đó...
Tôi vội trốn tránh đôi mắt tràn đầy ân tình đó mà thấp giọng nói:
"Chúng ta đã kết hôn rồi ư? "
Anh ta lắc đầu rồi mỉm cười:
"Chưa kết hôn nhưng anh muốn gọi em là vợ, có được không? "
Hả? Vậy là chúng tôi ăn cơm trước kẻng ư?
Thấy tôi bối rối người đàn ông đó vuốt tóc tôi và dịu dàng nói:
"Đừng lo lắng, chờ em sinh con xong mình kết hôn vẫn chưa muộn mà. "
Tôi như chết đuối vớ phải cọc, đúng rồi, tôi không thể nhớ ra bất kể điều gì. Nếu đùng một cái bảo tôi kết hôn với người đàn ông trước mặt chắc chắn tôi không thể đồng ý. Ít ra cũng nên cho tôi một thời gian để tiếp nhận những thông tin mới mẻ này.
Còn... trong bụng tôi đang có một sinh linh bé nhỏ nữa...
Tôi phải làm sao đây? Tôi không hề có kinh nghiệm sinh nở, đối với đứa bé này...
Như hiểu được suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi, người đàn ông trước mặt chỉ bật cười.
Mỗi lần tôi bị mắc kẹt trong đống suy nghĩ rối như tơ vò này người đó chỉ cười... Giống như là đang an ủi tôi, giống như là... mọi khó khăn đều hóa dễ dàng đối với người đàn ông đó.
Bỗng dưng tôi cảm thấy chỉ cần người đó cười một cái thôi cũng có thể khiến tôi an lòng, hay là vì người đó quá đẹp trai nhỉ?
"Mình còn nhiều thời gian, em cứ chăm sóc bản thân và đứa bé thật tốt. Mọi thứ có thể mất đi nhưng tình cảm thì không, một khi em đã yêu anh được một lần thì anh có thể khiến em yêu anh lại lần nữa. Dù em có mất trí nhớ cả ngàn lần anh cũng sẽ kiên trì cùng em nhớ lại. Đối với anh chỉ cần ở cạnh em là đủ. "
Thật vậy sao? Trên đời này có người đàn ông tốt như vậy sao?
Tôi cảm động nhìn người đàn ông trước mặt...
Anh ấy có vẻ là một người tốt, tôi vậy mà có thể quen được một người con trai vừa đẹp lại vừa tốt như anh ấy ư?
Một người như anh ấy thật không thiếu đàn bà đeo đuổi, hà cớ gì anh ấy phải lừa một con bé ngờ nghệch như tôi chứ? Chắc là anh ấy không lừa dối tôi đâu...
Vậy... anh ấy là chồng tôi?
A!
Tại sao khi nhắc tới điều này, trái tim tôi lại đau đến vậy... Tôi nhăn mặt đưa tay bấu chặt lấy một bên ngực.