Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-43
Chương 43: Chương 43: Chú ơi... cháu đến ngày
Nghe câu hỏi của tôi, chú đột nhiên phì cười.
Có gì đáng buồn cười chứ? Tôi đang hoàn toàn nghiêm túc đấy, hành động của chú như vậy là sao? Tôi quay ra lườm chú tới cháy mặt.
Thấy biểu hiện không vui của tôi, chú không cười nữa mà thay bằng gương mặt nghiêm nghị.
"Vy, anh không như những gì em đang nghĩ đâu, đối với anh, tình dục xuất phát từ tình yêu. Chỉ khi yêu em anh mới thực sự muốn em. Dĩ nhiên là anh muốn ở cạnh em, nếu em không muốn chuyện đó anh sẽ tôn trọng em. Anh sẽ cố gắng kiềm chế bản thân mình, em đừng lo lắng. "
Câu trả lời của chú khiến tôi tạm thời an lòng, lúc này, đôi lông mày của tôi mới được giãn ra một chút.
"Ừ được rồi... tôi tạm thời tin chú. "
Tôi đang mải suy nghĩ miên man thì đột nhiên thấy dưới đũng quần bỗng ẩm ướt. Tôi vội vàng lật chăn ra....
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! "
Thấy tôi mặt mày xanh lét hét lên, chú sửng sốt bước xuống giường tiến lại gần tôi.
"Vy sao vậy? Có chuyện gì sao? "
"Chú... Chú đứng im đó. "
"Được, được rồi, có gì bình tĩnh nhé... "
Tôi lập tức kéo chăn lại che đi vệt máu màu đỏ đang loang lổ trên ga giường trắng tinh.
Trời ạ! Tôi bất cẩn quá, tôi quên mất ngày hôm nay là ngày đến kì kinh nguyệt của tôi...
Mặt tôi cắt không còn một giọt máu, tôi... tôi phải vào nhà vệ sinh bây giờ.
"Chú... chú... chú quay mặt đi đi. "
Dù rất khó hiểu với lời nói của tôi, nhưng chú cũng nghe lời mà quay lưng lại. Ngay khi tôi vừa đứng dậy thì đầu tôi đau nhức như có ai đó đang gõ búa vào đầu. Tôi quên mất là tôi đang ốm, trời ơi, vừa ốm lại còn vừa đến kỳ nữa. Thật là một cơn ác mộng!
Tôi cố gắng gượng dậy, lết tấm thân nhức mỏi rời khỏi giường, không quên túm lấy cái quần của mình rồi đi vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại.
Tôi ngồi trong nhà vệ sinh, ôm lấy cái bụng đang quặn vì đau của mình, đã vậy lại còn đau dạ dày nữa... Hai cơn đau kéo tới cùng một lúc như đang muốn xé rách cái bụng của tôi vậy.
Haizzzzz!
Sau khi vệ sinh sạch sẽ và giặt sạch vết máu trên quần, tôi mới nhận ra một điều cực kì quan trọng...
TÔI QUÊN MANG BĂNG VỆ SINH...
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"
Nghe thấy tiếng thét của tôi, chú lập tức ở bên ngoài gõ cửa rầm rầm.
"Vy sao vậy? Có chuyện gì sao? "
"Không... không có gì, chú đi ra đi! "
Chết rồi, tôi đãng trí quá, lúc vào đây tôi không mang theo quần, lại còn quên cả băng vệ sinh... Phải làm sao bây giờ...
Tôi nhìn xuống dưới, máu không ngừng chảy xuống bắp đùi tôi...
Trời ơi là trời!!! Trong thâm tâm tôi không ngừng la hét điên cuồng...
Chú lại còn đang ở ngoài đó nữa... Làm sao tôi ra ngoài với tình trạng thế này được?
Ôi thánh thần ơi! Nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm được cách giải quyết. Tôi nuốt nước bọt rồi quyết định một điều hết sức... kinh dị...
"Chú này. "
"Anh đây. "
Dường như chú vẫn đang ở ngoài đó lo lắng cho tôi.
"Tôi có thể nhờ chú một việc được không? "
"Việc gì cũng được mà, em nói đi. "
"Mua giúp tôi một bịch băng vệ sinh... "
"... "
Bên ngoài cửa bỗng nhiên im bặt, tôi biết mà... việc này thật sự rất khó coi... Tôi như muốn vả vào mặt mình một cái, nhưng không còn cách nào khác...
Tôi thực sự không còn chút liêm sỉ nào nữa rồi...
"Nó... như nào... "
Nghe được giọng chú, tôi vội vàng đáp:
"Diana cool fresh màu xanh nhớ là loại có cánh... "
"Ừ được rồi, chờ anh, anh đi ngay đây. "
Nói rồi, tôi nghe thấy tiếng dép loẹt xoẹt và tiếng cánh cửa phòng được đóng lại. Lúc này tôi thở dài thườn thượt, mệt mỏi dựa lưng vào tường ôm bụng...
Cái ngày chết tiệt này!!! Thực sự khổ quá mà... Đầu tôi lại đang rất đau nữa chứ!
Chỉ khoảng mười phút sau, chú quay lại thở hổn hển rồi gõ cửa phòng vệ sinh.
"Anh mua rồi. "
Tôi ngại ngùng nói tiếp:
"Còn một việc nữa... "
"Em nói đi. "
"Mở tủ quần áo... Lấy giúp tôi một chiếc quần short... và... một chiếc quần lót. "
"..."
Sau đó, chú không đáp lại lời tôi nữa. Tiếng bước chân rời đi và tiếng mở tủ quần áo truyền vào tai tôi...
Ngại quá... Chưa bao giờ tôi rơi vào cái tình thế xấu hổ như này... Trong lòng muốn xin lỗi chú ngàn lần! Cũng tại tôi đang ốm nên đầu óc có chút chậm chạp vậy đấy.
Lúc này, cơn đau dạ dày và kinh nguyệt lại kéo tới càng lúc càng dữ dội, tôi ôm bụng mà mặt mày nhăn nhó.
"Chú... chú làm gì mà lâu thế, chú ngửi quần lót của tôi đấy à? "
Nói ra được câu này tôi cũng thấy mình có chút buồn cười, chỉ là tôi muốn trêu chú một chút thôi. Ai ngờ giọng nói phía sau cửa lại trở nên khàn đi.
"À... ừm... Em mở cửa lấy đi. "
Sao thái độ của chú lại giống như kiểu chú đang ăn vụng rồi bị tôi bắt được nhỉ?
Tôi không nghĩ nữa, ôm chặt cái bụng đang quặn đau của mình, mở cửa he hé ra.
Trời ơi!!!
Sao chú lại mua những một thùng thế này!!! Tôi đúng là chịu thua chú rồi.
"Cảm ơn.... Nhưng mà... tôi chỉ dùng một gói thôi. "
Vừa nói tôi vừa rút ra một gói trên tay chú rồi quay trở lại vào trong.
Sau đó tôi bước trở lại phòng vệ sinh và thực hiện thao tác thường ngày của một cô gái đến kì kinh nguyệt.
Khoảng mười lăm phút sau đó, tôi mở cửa bước ra ngoài, tôi không thể đi thẳng nổi mà phải khom lưng, đau quá đi mất.
Vừa thấy tôi, ngay lập tức chú sáp lại gần tôi rồi đỡ tôi, mày chú nhíu lại, gương mặt tràn đầy lo âu.
"Em có sao không? Nhân viên đã mang cháo rồi, anh giúp em ăn xong rồi uống thuốc nhé. "
Tôi không có sức mà đáp lại nữa, hơi thở của tôi càng lúc càng nặng nề, đầu ong ong, đi đứng cũng không vững. Tôi đành vịn vào cánh tay của chú mà bước đi.
Chú giúp tôi nằm trên giường, sau đó bưng một bát cháo nóng kèm theo thuốc và trái cây.
Nghe câu hỏi của tôi, chú đột nhiên phì cười.
Có gì đáng buồn cười chứ? Tôi đang hoàn toàn nghiêm túc đấy, hành động của chú như vậy là sao? Tôi quay ra lườm chú tới cháy mặt.
Thấy biểu hiện không vui của tôi, chú không cười nữa mà thay bằng gương mặt nghiêm nghị.
"Vy, anh không như những gì em đang nghĩ đâu, đối với anh, tình dục xuất phát từ tình yêu. Chỉ khi yêu em anh mới thực sự muốn em. Dĩ nhiên là anh muốn ở cạnh em, nếu em không muốn chuyện đó anh sẽ tôn trọng em. Anh sẽ cố gắng kiềm chế bản thân mình, em đừng lo lắng. "
Câu trả lời của chú khiến tôi tạm thời an lòng, lúc này, đôi lông mày của tôi mới được giãn ra một chút.
"Ừ được rồi... tôi tạm thời tin chú. "
Tôi đang mải suy nghĩ miên man thì đột nhiên thấy dưới đũng quần bỗng ẩm ướt. Tôi vội vàng lật chăn ra....
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! "
Thấy tôi mặt mày xanh lét hét lên, chú sửng sốt bước xuống giường tiến lại gần tôi.
"Vy sao vậy? Có chuyện gì sao? "
"Chú... Chú đứng im đó. "
"Được, được rồi, có gì bình tĩnh nhé... "
Tôi lập tức kéo chăn lại che đi vệt máu màu đỏ đang loang lổ trên ga giường trắng tinh.
Trời ạ! Tôi bất cẩn quá, tôi quên mất ngày hôm nay là ngày đến kì kinh nguyệt của tôi...
Mặt tôi cắt không còn một giọt máu, tôi... tôi phải vào nhà vệ sinh bây giờ.
"Chú... chú... chú quay mặt đi đi. "
Dù rất khó hiểu với lời nói của tôi, nhưng chú cũng nghe lời mà quay lưng lại. Ngay khi tôi vừa đứng dậy thì đầu tôi đau nhức như có ai đó đang gõ búa vào đầu. Tôi quên mất là tôi đang ốm, trời ơi, vừa ốm lại còn vừa đến kỳ nữa. Thật là một cơn ác mộng!
Tôi cố gắng gượng dậy, lết tấm thân nhức mỏi rời khỏi giường, không quên túm lấy cái quần của mình rồi đi vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại.
Tôi ngồi trong nhà vệ sinh, ôm lấy cái bụng đang quặn vì đau của mình, đã vậy lại còn đau dạ dày nữa... Hai cơn đau kéo tới cùng một lúc như đang muốn xé rách cái bụng của tôi vậy.
Haizzzzz!
Sau khi vệ sinh sạch sẽ và giặt sạch vết máu trên quần, tôi mới nhận ra một điều cực kì quan trọng...
TÔI QUÊN MANG BĂNG VỆ SINH...
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"
Nghe thấy tiếng thét của tôi, chú lập tức ở bên ngoài gõ cửa rầm rầm.
"Vy sao vậy? Có chuyện gì sao? "
"Không... không có gì, chú đi ra đi! "
Chết rồi, tôi đãng trí quá, lúc vào đây tôi không mang theo quần, lại còn quên cả băng vệ sinh... Phải làm sao bây giờ...
Tôi nhìn xuống dưới, máu không ngừng chảy xuống bắp đùi tôi...
Trời ơi là trời!!! Trong thâm tâm tôi không ngừng la hét điên cuồng...
Chú lại còn đang ở ngoài đó nữa... Làm sao tôi ra ngoài với tình trạng thế này được?
Ôi thánh thần ơi! Nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm được cách giải quyết. Tôi nuốt nước bọt rồi quyết định một điều hết sức... kinh dị...
"Chú này. "
"Anh đây. "
Dường như chú vẫn đang ở ngoài đó lo lắng cho tôi.
"Tôi có thể nhờ chú một việc được không? "
"Việc gì cũng được mà, em nói đi. "
"Mua giúp tôi một bịch băng vệ sinh... "
"... "
Bên ngoài cửa bỗng nhiên im bặt, tôi biết mà... việc này thật sự rất khó coi... Tôi như muốn vả vào mặt mình một cái, nhưng không còn cách nào khác...
Tôi thực sự không còn chút liêm sỉ nào nữa rồi...
"Nó... như nào... "
Nghe được giọng chú, tôi vội vàng đáp:
"Diana cool fresh màu xanh nhớ là loại có cánh... "
"Ừ được rồi, chờ anh, anh đi ngay đây. "
Nói rồi, tôi nghe thấy tiếng dép loẹt xoẹt và tiếng cánh cửa phòng được đóng lại. Lúc này tôi thở dài thườn thượt, mệt mỏi dựa lưng vào tường ôm bụng...
Cái ngày chết tiệt này!!! Thực sự khổ quá mà... Đầu tôi lại đang rất đau nữa chứ!
Chỉ khoảng mười phút sau, chú quay lại thở hổn hển rồi gõ cửa phòng vệ sinh.
"Anh mua rồi. "
Tôi ngại ngùng nói tiếp:
"Còn một việc nữa... "
"Em nói đi. "
"Mở tủ quần áo... Lấy giúp tôi một chiếc quần short... và... một chiếc quần lót. "
"..."
Sau đó, chú không đáp lại lời tôi nữa. Tiếng bước chân rời đi và tiếng mở tủ quần áo truyền vào tai tôi...
Ngại quá... Chưa bao giờ tôi rơi vào cái tình thế xấu hổ như này... Trong lòng muốn xin lỗi chú ngàn lần! Cũng tại tôi đang ốm nên đầu óc có chút chậm chạp vậy đấy.
Lúc này, cơn đau dạ dày và kinh nguyệt lại kéo tới càng lúc càng dữ dội, tôi ôm bụng mà mặt mày nhăn nhó.
"Chú... chú làm gì mà lâu thế, chú ngửi quần lót của tôi đấy à? "
Nói ra được câu này tôi cũng thấy mình có chút buồn cười, chỉ là tôi muốn trêu chú một chút thôi. Ai ngờ giọng nói phía sau cửa lại trở nên khàn đi.
"À... ừm... Em mở cửa lấy đi. "
Sao thái độ của chú lại giống như kiểu chú đang ăn vụng rồi bị tôi bắt được nhỉ?
Tôi không nghĩ nữa, ôm chặt cái bụng đang quặn đau của mình, mở cửa he hé ra.
Trời ơi!!!
Sao chú lại mua những một thùng thế này!!! Tôi đúng là chịu thua chú rồi.
"Cảm ơn.... Nhưng mà... tôi chỉ dùng một gói thôi. "
Vừa nói tôi vừa rút ra một gói trên tay chú rồi quay trở lại vào trong.
Sau đó tôi bước trở lại phòng vệ sinh và thực hiện thao tác thường ngày của một cô gái đến kì kinh nguyệt.
Khoảng mười lăm phút sau đó, tôi mở cửa bước ra ngoài, tôi không thể đi thẳng nổi mà phải khom lưng, đau quá đi mất.
Vừa thấy tôi, ngay lập tức chú sáp lại gần tôi rồi đỡ tôi, mày chú nhíu lại, gương mặt tràn đầy lo âu.
"Em có sao không? Nhân viên đã mang cháo rồi, anh giúp em ăn xong rồi uống thuốc nhé. "
Tôi không có sức mà đáp lại nữa, hơi thở của tôi càng lúc càng nặng nề, đầu ong ong, đi đứng cũng không vững. Tôi đành vịn vào cánh tay của chú mà bước đi.
Chú giúp tôi nằm trên giường, sau đó bưng một bát cháo nóng kèm theo thuốc và trái cây.