Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 61: 5 tỷ
Còn về Trung Thành sau khi bị hủy máy nghe lén kết nối với điện thoại của anh ta, anh ta tức giận ném thẳng chiếc điện thoại xuống đất miệng lẩm bẩm
- Một lũ vô dụng có bấy nhiêu cũng làm ko xong
Sáng hôm sau đúng như kế hoạch anh cho người chở cô đến thành Đông còn gọi điện cho đàn em bên đó là phải tiếp đãi cô cho thật tốt. Từ khách sạn cho đến thành Đông chỉ mất có 15' khi đến nơi đã có đàn em dẫn cô xuống một tầng hầm nơi giam giữ 2 tên sát thủ đó từ lúc cô đi xuống có rất nhiều lời xì xào bàn tán từ đám đàn em
- Cô gái đó là ai mà anh Trần Hùng lại cho cô ta một mình đến đây vậy
- Nói ko chừng là chị dâu của chúng ta đấy
Cô ko để ý đến mấy lời bàn tán đó chỉ đi thẳng đến chỗ 2 tên sát thủ đang bị trói lên mà hỏi đàn em canh gác ở đây
- Từ hôm qua đến giờ bọn nó có chịu nói gì ko
- Dạ ko chị bọn này rất cứng đầu ( Tên đàn em nói với cô bằng giọng điệu rất cung kính)
- Đúng là bọn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà
Nói rồi cô đi đến cái ghế mà bọn đàn em đã chuẩn bị sẵn cho cô ngồi trước 2 tên sát thủ cô nói
- Tao cho bọn mày một cơ hội cuối cùng nếu ko thì đừng trách là tại sao tao ác.
2 tên sát thủ kia vẫn rất cứng đầu ko chịu khai ra là kẻ nào đã thuê bọn chúng cô nói
- Ok bọn mày ko muốn nói cũng ko sao
Rồi cô nhìn sang bên cạnh có mấy cái roi bằng da đánh cái đó chắc đau lắm đấy cô nói với đàn em ở bên cạnh mình
- Mấy cái roi kia tụi mày dùng để làm gì lấy xuống đây
Tên đàn em đó nghe lời lấy cái roi xuống đưa trước mặt cô, cô nhìn cái roi đó rồi nói
- Mày đưa cho tao làm gì đánh đi
Tên đàn em lần lựa ko dám đánh ko phải vì nó sợ máu mà sợ đánh sẽ khiến 2 tên này chết cô hiểu nên nói
- Đừng quên anh tụi mày đã dặn tụi mày cái gì cứ đánh đi tao tự có chừng mực tao ko để bọn nó chết dễ như vậy đâu
Tên đàn em yên tâm cứ thế đánh 2 tên sát thủ kia bằng roi da cứ thế quất trong căn tầng hầm đó vang lên những tiếng kêu thảm thiết của 2 tên sát thủ bầu ko khí rùng rợn vô cùng cho đến khi 2 tên sát thủ ko còn kêu nữa tên đàn em hỏi Đỗ Phương
- Có khi nào bọn nó chết rồi ko chị
- Bọn nó chưa chết đc đâu. Hất nước
Cô ra lệnh cho đàn em hất nước vào người 2 tên sát thủ kia đúng như cô nói bọn nó vẫn chưa chết sau khi bị cái lạnh của nước hất vào người bọn nó từ từ mở mắt tỉnh dậy lúc này cô mới đặt ly rượu mà bọn đàn em chuẩn bị cho cô xuống cái bàn gần đó rồi đứng dậy mà nói
- Ko biết chủ nhân chúng mày cho chúng mày bao nhiêu mà chúng mày có thể bất chấp tính mạng đi ám sát chúng tao 500 triệu, 1 tỷ hay là 2 tỷ. Nếu như nói là ám sát 2 người với cái giá như vậy là quá rẻ như vậy đi mày chỉ cần nói cho tao biết chủ nhân của chúng mày là ai tao sẽ cho chúng mày mỗi đứa 5 tỷ cứ từ từ mà suy nghĩ
Lúc này tất cả bọn đàn em trong căn tầng hầm đó đều sửng sốt cho mỗi đứa 5 tỷ mà 2 đứa tức là 10 tỷ cô ta ko cần hỏi ý kiến Trần Hùng đã dám đưa ra cái giá như vậy
Bấy giờ tên đàn em có thể coi là có tiếng nói nhất ở đó đi lên gần Đỗ Phương cô hiểu hắn ta định nói cái gì nên vội lấy tay ra hiệu ngăn lại
- Một lũ vô dụng có bấy nhiêu cũng làm ko xong
Sáng hôm sau đúng như kế hoạch anh cho người chở cô đến thành Đông còn gọi điện cho đàn em bên đó là phải tiếp đãi cô cho thật tốt. Từ khách sạn cho đến thành Đông chỉ mất có 15' khi đến nơi đã có đàn em dẫn cô xuống một tầng hầm nơi giam giữ 2 tên sát thủ đó từ lúc cô đi xuống có rất nhiều lời xì xào bàn tán từ đám đàn em
- Cô gái đó là ai mà anh Trần Hùng lại cho cô ta một mình đến đây vậy
- Nói ko chừng là chị dâu của chúng ta đấy
Cô ko để ý đến mấy lời bàn tán đó chỉ đi thẳng đến chỗ 2 tên sát thủ đang bị trói lên mà hỏi đàn em canh gác ở đây
- Từ hôm qua đến giờ bọn nó có chịu nói gì ko
- Dạ ko chị bọn này rất cứng đầu ( Tên đàn em nói với cô bằng giọng điệu rất cung kính)
- Đúng là bọn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà
Nói rồi cô đi đến cái ghế mà bọn đàn em đã chuẩn bị sẵn cho cô ngồi trước 2 tên sát thủ cô nói
- Tao cho bọn mày một cơ hội cuối cùng nếu ko thì đừng trách là tại sao tao ác.
2 tên sát thủ kia vẫn rất cứng đầu ko chịu khai ra là kẻ nào đã thuê bọn chúng cô nói
- Ok bọn mày ko muốn nói cũng ko sao
Rồi cô nhìn sang bên cạnh có mấy cái roi bằng da đánh cái đó chắc đau lắm đấy cô nói với đàn em ở bên cạnh mình
- Mấy cái roi kia tụi mày dùng để làm gì lấy xuống đây
Tên đàn em đó nghe lời lấy cái roi xuống đưa trước mặt cô, cô nhìn cái roi đó rồi nói
- Mày đưa cho tao làm gì đánh đi
Tên đàn em lần lựa ko dám đánh ko phải vì nó sợ máu mà sợ đánh sẽ khiến 2 tên này chết cô hiểu nên nói
- Đừng quên anh tụi mày đã dặn tụi mày cái gì cứ đánh đi tao tự có chừng mực tao ko để bọn nó chết dễ như vậy đâu
Tên đàn em yên tâm cứ thế đánh 2 tên sát thủ kia bằng roi da cứ thế quất trong căn tầng hầm đó vang lên những tiếng kêu thảm thiết của 2 tên sát thủ bầu ko khí rùng rợn vô cùng cho đến khi 2 tên sát thủ ko còn kêu nữa tên đàn em hỏi Đỗ Phương
- Có khi nào bọn nó chết rồi ko chị
- Bọn nó chưa chết đc đâu. Hất nước
Cô ra lệnh cho đàn em hất nước vào người 2 tên sát thủ kia đúng như cô nói bọn nó vẫn chưa chết sau khi bị cái lạnh của nước hất vào người bọn nó từ từ mở mắt tỉnh dậy lúc này cô mới đặt ly rượu mà bọn đàn em chuẩn bị cho cô xuống cái bàn gần đó rồi đứng dậy mà nói
- Ko biết chủ nhân chúng mày cho chúng mày bao nhiêu mà chúng mày có thể bất chấp tính mạng đi ám sát chúng tao 500 triệu, 1 tỷ hay là 2 tỷ. Nếu như nói là ám sát 2 người với cái giá như vậy là quá rẻ như vậy đi mày chỉ cần nói cho tao biết chủ nhân của chúng mày là ai tao sẽ cho chúng mày mỗi đứa 5 tỷ cứ từ từ mà suy nghĩ
Lúc này tất cả bọn đàn em trong căn tầng hầm đó đều sửng sốt cho mỗi đứa 5 tỷ mà 2 đứa tức là 10 tỷ cô ta ko cần hỏi ý kiến Trần Hùng đã dám đưa ra cái giá như vậy
Bấy giờ tên đàn em có thể coi là có tiếng nói nhất ở đó đi lên gần Đỗ Phương cô hiểu hắn ta định nói cái gì nên vội lấy tay ra hiệu ngăn lại