Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 29
Tôi bị quê đến độ không dám ngẩng mặt lên nhìn tụi nó, cúi đầu bỏ chạy một mạch về nhà. Trên đường đi tôi cứ nghĩ đến chuyện lúc nãy mà không khỏi xấu hổ. Về đến nhà thấy con Mi với con Hà đang ngồi đọc sách, hai đứa nó nhìn thấy tôi thì hơi ngạc nhiên, con Mi ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi một vòng rồi hỏi tra khảo.
" Đi đâu mà giờ này mới về?"
" Còn đi đâu nữa, ngày hôm qua khóc đòi ai thì bây giờ ở nhà người đó. "
Con Hân liếc xéo tôi rồi nói mỉa mai, hai đứa nhìn nhau cười khúc khích. Khỏi cần nói tôi cũng biết tụi nó đang nhắc đến ai, tránh được biến này thì lại tới biến khác. Cứ tưởng né được bốn đứa nhóc kia thì êm xui, ai ngờ về tới nhà thì gặp ngay hai con bạn thân. Số tôi đúng là lận đận mà. Hai gò má tôi nóng lên, tôi chối phăng câu nói của bọn chúng.
" Bậy bạ. Làm...làm gì có. Đừng hỏi nữa. "
" Thôi đừng có chọc nữa, người ta ngại rồi kìa. "
Hân ngoài mặt kêu người khác đừng chọc nhưng thật ra chính nó đang châm biến tôi, tôi lườm cả hai đứa rồi tức giận lên giường nằm ngủ tới sáng. Không dám nghĩ tới chuyện hôm qua nữa, không thèm ăn cơm tối luôn.
[...]
Bốn đứa nhóc nhìn bóng cô Linh bỏ đi mà ngô nghê chưa load được tình hình, Thiên hỏi lại thêm lần nữa để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm.
" Về rồi?"
Ba đứa kia điềm nhiên gật đầu, Ân ngó nghiên xung quanh rồi đi lên lầu, An, Hữu Anh và Thiên cũng chạy theo mặc dù không hiểu chuyện gì. Cả ba vào phòng của Đức, thấy Đức đang ngồi trầm tư thì Thiên liền cà khịa.
" Ôi người anh em, đang nghĩ gì đấy?"
"..."
Đức không thèm trả lời câu hỏi của Thiên, An được nước càng lấn tới.
" Tối qua mày ở với cô Linh à? Rồi có làm gì nhau không?"
Nghe An hỏi thế thì cả Thiên và Hữu Anh đều bắn con mắt nham hiểm và nụ cười đầy ẩn ý qua Minh Đức. Mặt Minh Đức bây giờ chẳng khác gì trái cà chua chín. Cậu lắp bắp biện minh cương quyết dập tan những suy nghĩ không trong sáng của mấy thằng bạn thân.
" Bớt nhảm nhí đi, làm gì là làm gì. "
" Ai biết được, lỡ đâu mày không kiềm chế được bản tính cầm thú của mình thì sao. "
Câu nói ăn trọn điểm tuyệt đối đến từ vị trí của Ân, dù ít nói nhưng khi phán câu nào là chỉ có chuẩn câu đó, Ân thuộc dạng nguy hiểm ngầm, ba đứa kia thì được dịp cười khoái chí, riêng Đức thì mặt hầm hầm như thịt bầm nấu cháo, cậu đập cuộc tạp chí lên bàn một cái rõ to làm cho An phải giật mình rồi liếc xéo bỏ ra ngoài.
" Có tật thì giật mình. " Hữu Anh lâu lâu nói một câu làm cho mọi người phải trầm trồ. Thiên vỗ tay nhiệt tình khen bạn mình.
" Lâu rồi mới thấy thằng này nó nói câu chí lí ".
" Ủa chứ hồi giờ tao không chí lí à?"
" Giờ mày mới biết đó hả?"
An liền chen chân vô góp vui, Hữu Anh tức tối ngồi một góc giận lẫy. Cậu cũng biết buồn chứ có phải cục đất đâu mà không biết. Thiên và An thấy bộ dạng của Hữu Anh như thế thì càng cười to hơn. Giờ Hữu Anh mới có thể thấm thía được câu nói " cười người hôm trước hôm sau người cười ". Rõ lúc nãy cậu còn hùa theo đám bạn trêu ghẹo Minh Đức giờ thì cậu cũng cùng chung hoàn cảnh với nó. Tuổi trẻ mà, ai cũng có những lũ bạn mất dạy như thế. Lúc nó thấy mình gặp hoạn nạn không những không ra tay cứu giúp mà còn châm thêm dầu vào lửa cho đặc sắc hơn. Biết đâu mai mốt chúng nó thông đồng bán mình đi mình còn vui vẻ ngồi đếm tiền giúp chúng nó.
[...]
Mặt trời vừa mới nhô lên thì tôi đã bị đánh thức bởi cuộc gọi của mẹ, bà ấy sợ tôi dậy trễ muộn làm nên từ rất sớm đã gọi tôi dậy. Tôi vươn vai mấy cái cho dãn gân cốt rồi mới đặt chân xuống giường. Hai con kia tối qua thức khuya coi phim giờ ngủ say như chết vậy, tôi thấy hai đứa nó ngủ ngon quá nên cũng không nỡ gọi. Tôi cố gắng hành động một cách nhẹ nhàng nhất, chuẩn bị xong xuôi tôi phi ngay ra ngoài. Như thường ngày Minh Đức sẽ có mặt trước cổng trọ để đón tôi nhưng hôm nay thì không, tôi cứ nghĩ chắc do còn sớm nên nó chưa tới nên ngây thơ ngồi đợi trong vô vọng. Thời gian cứ trôi, tôi vẫn ngồi đợi nhưng chẳng thấy bóng ma nào đến đón cả. Chắc là nó quên tôi rồi, vừa buồn vừa tủi tôi đi bộ đến trường, giờ này thì làm gì có xe buýt mà đi cơ chứ, chân tôi đi được một quãng thì không chịu nổi nữa, cơn đau nhanh chóng truyền từ chân lên đại não, tôi ngồi xuống xoa đôi bàn chân đau nhức của mình, bỗng dưng có một chất lỏng nóng ấm rơi xuống lòng bàn tay. Một giọt...hai giọt rồi giọt thứ ba. Phải, tôi khóc, tôi đang khóc. Không hiểu vì sao lại khóc nữa, tại Đức không đón tôi hay là vì lí do gì đây? Nhìn đồng hồ trên tay, giờ này sắp vào học rồi. Tôi cúi xuống nhìn mũi chân của mình, sưng tấy đỏ lên. Thầm nghĩ mới ngày đầu tiên đi dạy mà đã trễ thảo nào ông thầy ác ma kia cũng giáo huấn tôi một trận cho xem.
“ Chị, sao chị lại ở đây?”
Ngậm ngùi nhìn về cuộc đời và tai hoạ sắp ập đến, tôi thở dài mệt mỏi. Đột nhiên từ đằng xa có người gọi tôi, theo bản năng tôi quay lại xem thử là ai. Chiếc xe oto từ từ tiến về phía tôi, là xe của Minh Đức. Nó nhìn thấy dáng vẻ tơi tả của tôi thì không khỏi sốt sắng.
“ Sao chị không đợi em đón mà tự đi vậy?”
“...”
“ Lên xe đi. “
“...”
Từ đầu đến cuối nó chỉ tự đọc thoại một mình, tôi không nói không rằng ấm ức lên xe. Tôi ngước lên nhìn nó, mắt rơm rớm lệ, nó sững sờ nhìn tôi rồi nhìn xuống đôi chân đang sưng mọng của tôi, lúng túng xin lỗi.
“ Chị.....chị đừng khóc mà, em....em ngủ quên, em biết lỗi rồi, từ nay về sau em sẽ không thế nữa. “
Nhìn thấy vẻ mặt ăn năn hối lỗi của nó thì tôi có chút mềm lòng, nó vụn về lấy tay lau những giọt nước mắt lên còn vương trên gương mặt tôi, ánh mắt toát lên vẻ lo lắng. Tôi giận dỗi quay mặt ra cửa sổ không thèm quan tâm đến nó. Tự nhiên Minh Đức đi ra ngoài mở cốp xe lấy thứ gì đó, tôi tò mò nhìn theo từng hành động của nó. Nó ngồi vào trong xe rồi nhẹ nhàng sát trùng vết thương ở bàn chân, hình như đây là lần thứ hai nó rửa vết thương cho tôi thì phải. Tôi hơi giật mình rút lại nhưng nó càng nắm chặt hơn rồi bắn cho tôi ánh mắt như đang nói với tôi rằng chị thử rút lại xem. Tôi sợ hãi biết điều ngồi im để mặc nó muốn làm gì làm.
“ Xong rồi đó, sau này đừng mang cao gót nữa, mang cái này cho em. “
Nó nói rồi đưa sang cho tôi một túi đồ, nhìn bên ngoài là biết hàng hiệu. Tôi cũng không phải sành điệu gì nên cũng chẳng rành lắm. Tôi ngạc nhiên mở ra xem, một đôi giày búp bê làm bằng vải da rất đẹp, nó có đính hai hạt châu sa lấp la lấp lánh trông rất thích mắt. Tôi lập tức đẩy nó về của Minh Đức, một hai từ chối nhất quyết không nhận.
“ Chị không thể nhận được, em giữ lại đi. “
“ Giờ chị có nhận không hay để em đá chị ra khỏi xe?”
Nó nhìn tôi bằng ánh mắt hăm dọa, dịu dàng không nghe thì bây giờ dùng biện pháp mạnh. Trong đầu tôi bắt đầu cuộc chiến đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt. Một là nhận lấy đôi giày nhưng sao thấy ngại quá, tôi chưa bao giờ nhận của ai một cái gì cả, dù có nhận thì tôi cũng sẽ tìm cách báo đáp họ bằng một món quà khác, chưa kể đôi giày này rất đắt tiền, biết lấy món gì tương xứng để tặng lại đây? Hai là từ chối, nhưng Minh Đức đâu có dễ dàng tha cho tôi, nó sẽ dùng mọi thủ đoạn để ép tôi nhận món quà đó. Nghĩ đến cảnh lúc nãy nó doạ sẽ đá tôi ra khỏi xe mà tự nhiên đổ mồ hồi hột, tôi lặng lẽ nuốt nước bọt rồi miễn cưỡng nhận lấy. Ngu gì mà đi chọn cách kia, tự mình khai sáng cho mình chứ. Nó thấy tôi gật đầu thì mỉm cười gian xảo, mang đôi giày vào chân tôi rồi mới lái xe. Tôi nhìn đồng hồ thêm lần nữa thì chết đứng, trễ rồi, trễ quá rồi. Nãy giờ show ân ái mà quên bén vụ đi học. Tôi lay Minh Đức nói gấp gáp.
“ Trễ học rồi kìa, nhanh lên trễ rồi. “
“ Thì sao chứ?”
Mặc cho tôi lo sợ vô cùng thì nó lại rất bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì, tôi như sắp nhảy cẫng lên, giục nó.
“ Em đùa à hôm nay là ngày đầu chị đi dạy lại đó, thầy tổng phụ trách sẽ giết chị cho mà xem. “
“ Chị cứ việc ngồi đấy còn mọi thứ để em lo. “
Còn...
" Đi đâu mà giờ này mới về?"
" Còn đi đâu nữa, ngày hôm qua khóc đòi ai thì bây giờ ở nhà người đó. "
Con Hân liếc xéo tôi rồi nói mỉa mai, hai đứa nhìn nhau cười khúc khích. Khỏi cần nói tôi cũng biết tụi nó đang nhắc đến ai, tránh được biến này thì lại tới biến khác. Cứ tưởng né được bốn đứa nhóc kia thì êm xui, ai ngờ về tới nhà thì gặp ngay hai con bạn thân. Số tôi đúng là lận đận mà. Hai gò má tôi nóng lên, tôi chối phăng câu nói của bọn chúng.
" Bậy bạ. Làm...làm gì có. Đừng hỏi nữa. "
" Thôi đừng có chọc nữa, người ta ngại rồi kìa. "
Hân ngoài mặt kêu người khác đừng chọc nhưng thật ra chính nó đang châm biến tôi, tôi lườm cả hai đứa rồi tức giận lên giường nằm ngủ tới sáng. Không dám nghĩ tới chuyện hôm qua nữa, không thèm ăn cơm tối luôn.
[...]
Bốn đứa nhóc nhìn bóng cô Linh bỏ đi mà ngô nghê chưa load được tình hình, Thiên hỏi lại thêm lần nữa để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm.
" Về rồi?"
Ba đứa kia điềm nhiên gật đầu, Ân ngó nghiên xung quanh rồi đi lên lầu, An, Hữu Anh và Thiên cũng chạy theo mặc dù không hiểu chuyện gì. Cả ba vào phòng của Đức, thấy Đức đang ngồi trầm tư thì Thiên liền cà khịa.
" Ôi người anh em, đang nghĩ gì đấy?"
"..."
Đức không thèm trả lời câu hỏi của Thiên, An được nước càng lấn tới.
" Tối qua mày ở với cô Linh à? Rồi có làm gì nhau không?"
Nghe An hỏi thế thì cả Thiên và Hữu Anh đều bắn con mắt nham hiểm và nụ cười đầy ẩn ý qua Minh Đức. Mặt Minh Đức bây giờ chẳng khác gì trái cà chua chín. Cậu lắp bắp biện minh cương quyết dập tan những suy nghĩ không trong sáng của mấy thằng bạn thân.
" Bớt nhảm nhí đi, làm gì là làm gì. "
" Ai biết được, lỡ đâu mày không kiềm chế được bản tính cầm thú của mình thì sao. "
Câu nói ăn trọn điểm tuyệt đối đến từ vị trí của Ân, dù ít nói nhưng khi phán câu nào là chỉ có chuẩn câu đó, Ân thuộc dạng nguy hiểm ngầm, ba đứa kia thì được dịp cười khoái chí, riêng Đức thì mặt hầm hầm như thịt bầm nấu cháo, cậu đập cuộc tạp chí lên bàn một cái rõ to làm cho An phải giật mình rồi liếc xéo bỏ ra ngoài.
" Có tật thì giật mình. " Hữu Anh lâu lâu nói một câu làm cho mọi người phải trầm trồ. Thiên vỗ tay nhiệt tình khen bạn mình.
" Lâu rồi mới thấy thằng này nó nói câu chí lí ".
" Ủa chứ hồi giờ tao không chí lí à?"
" Giờ mày mới biết đó hả?"
An liền chen chân vô góp vui, Hữu Anh tức tối ngồi một góc giận lẫy. Cậu cũng biết buồn chứ có phải cục đất đâu mà không biết. Thiên và An thấy bộ dạng của Hữu Anh như thế thì càng cười to hơn. Giờ Hữu Anh mới có thể thấm thía được câu nói " cười người hôm trước hôm sau người cười ". Rõ lúc nãy cậu còn hùa theo đám bạn trêu ghẹo Minh Đức giờ thì cậu cũng cùng chung hoàn cảnh với nó. Tuổi trẻ mà, ai cũng có những lũ bạn mất dạy như thế. Lúc nó thấy mình gặp hoạn nạn không những không ra tay cứu giúp mà còn châm thêm dầu vào lửa cho đặc sắc hơn. Biết đâu mai mốt chúng nó thông đồng bán mình đi mình còn vui vẻ ngồi đếm tiền giúp chúng nó.
[...]
Mặt trời vừa mới nhô lên thì tôi đã bị đánh thức bởi cuộc gọi của mẹ, bà ấy sợ tôi dậy trễ muộn làm nên từ rất sớm đã gọi tôi dậy. Tôi vươn vai mấy cái cho dãn gân cốt rồi mới đặt chân xuống giường. Hai con kia tối qua thức khuya coi phim giờ ngủ say như chết vậy, tôi thấy hai đứa nó ngủ ngon quá nên cũng không nỡ gọi. Tôi cố gắng hành động một cách nhẹ nhàng nhất, chuẩn bị xong xuôi tôi phi ngay ra ngoài. Như thường ngày Minh Đức sẽ có mặt trước cổng trọ để đón tôi nhưng hôm nay thì không, tôi cứ nghĩ chắc do còn sớm nên nó chưa tới nên ngây thơ ngồi đợi trong vô vọng. Thời gian cứ trôi, tôi vẫn ngồi đợi nhưng chẳng thấy bóng ma nào đến đón cả. Chắc là nó quên tôi rồi, vừa buồn vừa tủi tôi đi bộ đến trường, giờ này thì làm gì có xe buýt mà đi cơ chứ, chân tôi đi được một quãng thì không chịu nổi nữa, cơn đau nhanh chóng truyền từ chân lên đại não, tôi ngồi xuống xoa đôi bàn chân đau nhức của mình, bỗng dưng có một chất lỏng nóng ấm rơi xuống lòng bàn tay. Một giọt...hai giọt rồi giọt thứ ba. Phải, tôi khóc, tôi đang khóc. Không hiểu vì sao lại khóc nữa, tại Đức không đón tôi hay là vì lí do gì đây? Nhìn đồng hồ trên tay, giờ này sắp vào học rồi. Tôi cúi xuống nhìn mũi chân của mình, sưng tấy đỏ lên. Thầm nghĩ mới ngày đầu tiên đi dạy mà đã trễ thảo nào ông thầy ác ma kia cũng giáo huấn tôi một trận cho xem.
“ Chị, sao chị lại ở đây?”
Ngậm ngùi nhìn về cuộc đời và tai hoạ sắp ập đến, tôi thở dài mệt mỏi. Đột nhiên từ đằng xa có người gọi tôi, theo bản năng tôi quay lại xem thử là ai. Chiếc xe oto từ từ tiến về phía tôi, là xe của Minh Đức. Nó nhìn thấy dáng vẻ tơi tả của tôi thì không khỏi sốt sắng.
“ Sao chị không đợi em đón mà tự đi vậy?”
“...”
“ Lên xe đi. “
“...”
Từ đầu đến cuối nó chỉ tự đọc thoại một mình, tôi không nói không rằng ấm ức lên xe. Tôi ngước lên nhìn nó, mắt rơm rớm lệ, nó sững sờ nhìn tôi rồi nhìn xuống đôi chân đang sưng mọng của tôi, lúng túng xin lỗi.
“ Chị.....chị đừng khóc mà, em....em ngủ quên, em biết lỗi rồi, từ nay về sau em sẽ không thế nữa. “
Nhìn thấy vẻ mặt ăn năn hối lỗi của nó thì tôi có chút mềm lòng, nó vụn về lấy tay lau những giọt nước mắt lên còn vương trên gương mặt tôi, ánh mắt toát lên vẻ lo lắng. Tôi giận dỗi quay mặt ra cửa sổ không thèm quan tâm đến nó. Tự nhiên Minh Đức đi ra ngoài mở cốp xe lấy thứ gì đó, tôi tò mò nhìn theo từng hành động của nó. Nó ngồi vào trong xe rồi nhẹ nhàng sát trùng vết thương ở bàn chân, hình như đây là lần thứ hai nó rửa vết thương cho tôi thì phải. Tôi hơi giật mình rút lại nhưng nó càng nắm chặt hơn rồi bắn cho tôi ánh mắt như đang nói với tôi rằng chị thử rút lại xem. Tôi sợ hãi biết điều ngồi im để mặc nó muốn làm gì làm.
“ Xong rồi đó, sau này đừng mang cao gót nữa, mang cái này cho em. “
Nó nói rồi đưa sang cho tôi một túi đồ, nhìn bên ngoài là biết hàng hiệu. Tôi cũng không phải sành điệu gì nên cũng chẳng rành lắm. Tôi ngạc nhiên mở ra xem, một đôi giày búp bê làm bằng vải da rất đẹp, nó có đính hai hạt châu sa lấp la lấp lánh trông rất thích mắt. Tôi lập tức đẩy nó về của Minh Đức, một hai từ chối nhất quyết không nhận.
“ Chị không thể nhận được, em giữ lại đi. “
“ Giờ chị có nhận không hay để em đá chị ra khỏi xe?”
Nó nhìn tôi bằng ánh mắt hăm dọa, dịu dàng không nghe thì bây giờ dùng biện pháp mạnh. Trong đầu tôi bắt đầu cuộc chiến đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt. Một là nhận lấy đôi giày nhưng sao thấy ngại quá, tôi chưa bao giờ nhận của ai một cái gì cả, dù có nhận thì tôi cũng sẽ tìm cách báo đáp họ bằng một món quà khác, chưa kể đôi giày này rất đắt tiền, biết lấy món gì tương xứng để tặng lại đây? Hai là từ chối, nhưng Minh Đức đâu có dễ dàng tha cho tôi, nó sẽ dùng mọi thủ đoạn để ép tôi nhận món quà đó. Nghĩ đến cảnh lúc nãy nó doạ sẽ đá tôi ra khỏi xe mà tự nhiên đổ mồ hồi hột, tôi lặng lẽ nuốt nước bọt rồi miễn cưỡng nhận lấy. Ngu gì mà đi chọn cách kia, tự mình khai sáng cho mình chứ. Nó thấy tôi gật đầu thì mỉm cười gian xảo, mang đôi giày vào chân tôi rồi mới lái xe. Tôi nhìn đồng hồ thêm lần nữa thì chết đứng, trễ rồi, trễ quá rồi. Nãy giờ show ân ái mà quên bén vụ đi học. Tôi lay Minh Đức nói gấp gáp.
“ Trễ học rồi kìa, nhanh lên trễ rồi. “
“ Thì sao chứ?”
Mặc cho tôi lo sợ vô cùng thì nó lại rất bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì, tôi như sắp nhảy cẫng lên, giục nó.
“ Em đùa à hôm nay là ngày đầu chị đi dạy lại đó, thầy tổng phụ trách sẽ giết chị cho mà xem. “
“ Chị cứ việc ngồi đấy còn mọi thứ để em lo. “
Còn...