Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 52: Anh buồn.... Mà buồn ngủ
Cũng đến giờ ăn trưa, Nhã Linh vào rủ Gia Luân ăn, trong phòng làm việc của Gia Luân lúc này còn có Hàn Nhi nữa, từ sáng đến giờ hở chút xíu là cô ta lại sang hỏi Gia Luân, dù không muốn nhưng Gia Luân vẫn phải trả lời, dù sao cũng là ngày đầu cô ấy đi làm có thể có những chuyện cô ấy không biết thật
" Anh còn bận sao?" Nhã Linh nhẹ nhàng hỏi
" không, chúng ta đi ăn đi, ăn trễ không tốt đâu" Gia Luân gấp tài liều lại, đi về phía Nhã Linh
" Hai người đi ăn sao? tôi có thể đi cùng không?" Hàn Nhi lên tiếng, cô ta chính là âm hồn bất tán bám theo vợ chồng cô mà
" đương nhiên là không rồi, chúng tôi chỉ đặt có 4 phần ăn à" Đột nhiên từ đâu vợ chồng Gia Phát đi đến, câu nói đấy là do La Vy nói, đối với Hàn Nhi chắc chắn La Vy chính là khắc tinh của cô ta
" phải chúng tôi chỉ đặt bàn cho 4 người nên e rằng chúng tôi không thể mời thêm cô rồi" Như hiểu ý của La Vy, Nhã Linh cũng nói vào,
" vậy thôi, tôi ở lại đây ăn cũng được" Hàn Nhi gượng cười nói
" vậy chúng tôi đi trước " Cả bốn người họ rời đi, để lại Hàn Nhi một mình ở lại với cục tức của cô ta, trưa nay cô ta không cần ăn trưa, tức như thế cũng đủ no
Ra đến cửa, 4 người bọn họ tách nhau ra, vốn dĩ bốn người bọn họ không hề hẹn ăn trưa chẳng qua chỉ là muốn đuổi khéo Hàn Nhi thôi
Gia Luân và Nhã Linh đến một nhà hàng thân quen
Sau khi gọi món xong, Nhã Linh gắp thức ăn cho Gia Luân " anh ăn đi "
" ừm cảm ơn em" Gia Luân mỉm cười nói, nhìn cô không hiểu lầm là anh rất vui rồi
" anh định tính chuyện của mẹ làm sao?" Nhã Linh hỏi, chuyện này thật sự đã rất lâu rồi nếu muốn điều tra lại rất khó
" anh vẫn đang điều tra, đã quá lâu rồi, mọi bằng chứng như ngủ yên vậy đó " Gia Luân thở dài nói
" đừng quá lo em tin kẻ ác sẽ sớm bị báo ứng mà " Nhã Linh nắm lấy tay Gia Luân
" anh cũng mong vây" Gia Luân gật đầu
Chiều đến mọi người trở về nhà
" Ông à, ba mẹ Hàn Nhi muốn gửi gắm con bé cho chúng ta, họ đang ở nước ngoài nên không yên tâm khi con bé ở một mình" Thảo Hạnh nhìn Gia Bảo nói
" chuyện này...." Gia Bảo đưa mắt nhìn Gia Luân và Nhã Linh,ông không muốn con mình khó xử, chuyện đưa Hàn Nhi vào xưởng lụa ông đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa quyết định
" không sao, vậy để bác xếp phòng cho con " Gia Bảo khó xử nói, dù sao Hàn Nhi cũng ở một thời gian ngắn, nếu giờ từ chối thì cũng kì
" tôi xếp rồi, phòng của con bé ở gần vườn" Thảo Hạnh cười nói, gần vườn chẳng phải là gần phòng của Gia Luân luôn sao
" không được, gần đó là phòng của vợ chồng Gia Luân, tụi nó sẽ không cảm thấy thoải mái" Gia Bảo nhăn mặt nói
" có cái phòng thôi làm gì mà ông cứ quá lên, chẳng phải Hàn Nhi làm tính toán sổ sách sao, có gì thắc mắc tiện hỏi " Thảo Hạnh nói
" Gia Luân cả ngày đi làm việc rồi, ở nhà cứ để vợ chồng nó được thoải mái, lát nữa tôi sẽ kêu người dọn phòng cho Hàn Nhi" Gia Bảo nói xong cũng đứng dậy đi
" dì à, con nghĩ dì nên bảo người sửa kĩ điện trong phòng nếu không nửa đêm Hàn Nhi lại đi làm phiền người khác " Nhã Linh nhìn Thảo Hạnh nói, đối với bà ta cô không cần gì gọi là kính nể cả, bà ta có đúng mực với cô đâu
" chúng ta về phòng thôi" Gia Luân nắm tay Nhã Linh dắt về phòng
Đi được một đoạn thì nhìn thấy Liên Nhi " mợ hai, con có việc muốn nói"
" anh về phòng trước " Gia Luân như hiểu ý, buông tay Nhã Linh ra rồi đi về phòng, để họ có không gian riêng để nói chuyện
" có chuyện gì thế Nhi?" Nhã Linh nhìn Liên Nhi hỏi
" ngày mai con xin nghỉ một hôm được không ạ?" Liên Nhi ấp úng nói
" đương nhiên là được rồi, mà có chuyện quan trọng gì sao?" Nhã Linh gật đầu, nhưng cô thắc mắc từ trước đến nay Liên Nhi rất chăm chỉ tại sao hôm nay lại muốn nghỉ
" dạ.... không có gì.... chỉ là con muốn đi thăm người thân thôi " Liên Nhi nói, tuy cô không đến đám giỗ của Giang Nam nhưng như mọi năm cô sẽ đến mộ của Giang Nam để thắp nhang
" Ừm, vậy em về phòng chuẩn bị đi nếu có gì thì nói chị " Nhã Linh cười nói
" dạ cảm ơn mợ" Liên Nhi vội vàng chạy về phòng
Nhã Linh cũng đi về phòng, đi ngang phòng của Hàn Nhi thấy người làm đang dọn đồ chuyển sang phòng khác, cô cũng không quá quan tâm mà đi về phòng
" anh đang làm việc sao?" Thấy Gia Luân đang ngồi trên bàn Nhã Linh nhàn nhạt hỏi, ai bảo cô cưới một ông chồng yêu công việc quá chi.
" ừm, sắp xong rồi" Gia Luân gật đầu
" có phải Hàn Nhi chuyển đi anh buồn lắm đúng không?" Nhã Linh ngồi lên giường trêu chọc
" ừm buồn lắm " Gia Luân gật đầu, cô muốn trêu đến đâu thì anh sẽ trêu đến đó
" anh.... vậy qua bên đó luôn đi " Nhã Linh bĩu môi nói
" anh buồn..... mà buồn ngủ á" Gia Luân đi về phía giường ôm lấy cô " ngủ thôi vợ "
" Anh còn bận sao?" Nhã Linh nhẹ nhàng hỏi
" không, chúng ta đi ăn đi, ăn trễ không tốt đâu" Gia Luân gấp tài liều lại, đi về phía Nhã Linh
" Hai người đi ăn sao? tôi có thể đi cùng không?" Hàn Nhi lên tiếng, cô ta chính là âm hồn bất tán bám theo vợ chồng cô mà
" đương nhiên là không rồi, chúng tôi chỉ đặt có 4 phần ăn à" Đột nhiên từ đâu vợ chồng Gia Phát đi đến, câu nói đấy là do La Vy nói, đối với Hàn Nhi chắc chắn La Vy chính là khắc tinh của cô ta
" phải chúng tôi chỉ đặt bàn cho 4 người nên e rằng chúng tôi không thể mời thêm cô rồi" Như hiểu ý của La Vy, Nhã Linh cũng nói vào,
" vậy thôi, tôi ở lại đây ăn cũng được" Hàn Nhi gượng cười nói
" vậy chúng tôi đi trước " Cả bốn người họ rời đi, để lại Hàn Nhi một mình ở lại với cục tức của cô ta, trưa nay cô ta không cần ăn trưa, tức như thế cũng đủ no
Ra đến cửa, 4 người bọn họ tách nhau ra, vốn dĩ bốn người bọn họ không hề hẹn ăn trưa chẳng qua chỉ là muốn đuổi khéo Hàn Nhi thôi
Gia Luân và Nhã Linh đến một nhà hàng thân quen
Sau khi gọi món xong, Nhã Linh gắp thức ăn cho Gia Luân " anh ăn đi "
" ừm cảm ơn em" Gia Luân mỉm cười nói, nhìn cô không hiểu lầm là anh rất vui rồi
" anh định tính chuyện của mẹ làm sao?" Nhã Linh hỏi, chuyện này thật sự đã rất lâu rồi nếu muốn điều tra lại rất khó
" anh vẫn đang điều tra, đã quá lâu rồi, mọi bằng chứng như ngủ yên vậy đó " Gia Luân thở dài nói
" đừng quá lo em tin kẻ ác sẽ sớm bị báo ứng mà " Nhã Linh nắm lấy tay Gia Luân
" anh cũng mong vây" Gia Luân gật đầu
Chiều đến mọi người trở về nhà
" Ông à, ba mẹ Hàn Nhi muốn gửi gắm con bé cho chúng ta, họ đang ở nước ngoài nên không yên tâm khi con bé ở một mình" Thảo Hạnh nhìn Gia Bảo nói
" chuyện này...." Gia Bảo đưa mắt nhìn Gia Luân và Nhã Linh,ông không muốn con mình khó xử, chuyện đưa Hàn Nhi vào xưởng lụa ông đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa quyết định
" không sao, vậy để bác xếp phòng cho con " Gia Bảo khó xử nói, dù sao Hàn Nhi cũng ở một thời gian ngắn, nếu giờ từ chối thì cũng kì
" tôi xếp rồi, phòng của con bé ở gần vườn" Thảo Hạnh cười nói, gần vườn chẳng phải là gần phòng của Gia Luân luôn sao
" không được, gần đó là phòng của vợ chồng Gia Luân, tụi nó sẽ không cảm thấy thoải mái" Gia Bảo nhăn mặt nói
" có cái phòng thôi làm gì mà ông cứ quá lên, chẳng phải Hàn Nhi làm tính toán sổ sách sao, có gì thắc mắc tiện hỏi " Thảo Hạnh nói
" Gia Luân cả ngày đi làm việc rồi, ở nhà cứ để vợ chồng nó được thoải mái, lát nữa tôi sẽ kêu người dọn phòng cho Hàn Nhi" Gia Bảo nói xong cũng đứng dậy đi
" dì à, con nghĩ dì nên bảo người sửa kĩ điện trong phòng nếu không nửa đêm Hàn Nhi lại đi làm phiền người khác " Nhã Linh nhìn Thảo Hạnh nói, đối với bà ta cô không cần gì gọi là kính nể cả, bà ta có đúng mực với cô đâu
" chúng ta về phòng thôi" Gia Luân nắm tay Nhã Linh dắt về phòng
Đi được một đoạn thì nhìn thấy Liên Nhi " mợ hai, con có việc muốn nói"
" anh về phòng trước " Gia Luân như hiểu ý, buông tay Nhã Linh ra rồi đi về phòng, để họ có không gian riêng để nói chuyện
" có chuyện gì thế Nhi?" Nhã Linh nhìn Liên Nhi hỏi
" ngày mai con xin nghỉ một hôm được không ạ?" Liên Nhi ấp úng nói
" đương nhiên là được rồi, mà có chuyện quan trọng gì sao?" Nhã Linh gật đầu, nhưng cô thắc mắc từ trước đến nay Liên Nhi rất chăm chỉ tại sao hôm nay lại muốn nghỉ
" dạ.... không có gì.... chỉ là con muốn đi thăm người thân thôi " Liên Nhi nói, tuy cô không đến đám giỗ của Giang Nam nhưng như mọi năm cô sẽ đến mộ của Giang Nam để thắp nhang
" Ừm, vậy em về phòng chuẩn bị đi nếu có gì thì nói chị " Nhã Linh cười nói
" dạ cảm ơn mợ" Liên Nhi vội vàng chạy về phòng
Nhã Linh cũng đi về phòng, đi ngang phòng của Hàn Nhi thấy người làm đang dọn đồ chuyển sang phòng khác, cô cũng không quá quan tâm mà đi về phòng
" anh đang làm việc sao?" Thấy Gia Luân đang ngồi trên bàn Nhã Linh nhàn nhạt hỏi, ai bảo cô cưới một ông chồng yêu công việc quá chi.
" ừm, sắp xong rồi" Gia Luân gật đầu
" có phải Hàn Nhi chuyển đi anh buồn lắm đúng không?" Nhã Linh ngồi lên giường trêu chọc
" ừm buồn lắm " Gia Luân gật đầu, cô muốn trêu đến đâu thì anh sẽ trêu đến đó
" anh.... vậy qua bên đó luôn đi " Nhã Linh bĩu môi nói
" anh buồn..... mà buồn ngủ á" Gia Luân đi về phía giường ôm lấy cô " ngủ thôi vợ "