Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 53
Hồng Hạnh thấy cậu Hai đang nằm,hai tay gác sau đầu,chân duỗi thẳng, tư thế quen thuộc mỗi khi cậu muốn cô xoa bóp thái dương cho mình, Hồng Hạnh chợt hiểu ra vấn đề, cô miễn cưỡng chui ra khỏi chăn, ngồi dậy quay sang chỗ cậu, không cần nhắc nhở hay yêu cầu, cậu Hai tự động nhích lại chỗ cô, đầu cậu thản nhiên đặt lên đùi cô,sau đó thì nhắm mắt, miệng hơi mỉm cười, cả người thả lỏng chuẩn bị tâm thế để hưởng thụ thú vui mà đã lâu rồi cậu không được cảm nhận.
Hồng Hạnh từ từ nhẹ nhàng xoa xoa lên phần thái dương cho cậu, đôi mắt cậu nhắm nghiền, hai hàng lông mi dài và cong vút, sóng mũi cậu chạy từ thấp lên cao như một ngọn sóng dâng trào, đôi môi hồng phớt khép hờ hững, da mặt cậu mịn láng hơn cả da mặt con gái, Hồng Hạnh khẽ chép miệng cảm thán
” Cậu Hai à…ông trời đã ban nhằm giới tính cho cậu rồi chăng, cậu như thế này khi đứng gần cậu, em cũng phải thận trọng rồi, ai đời là con gái mà nhan sắc còn thua xa nam nhân như cậu, cậu bảo em sau này sống sao..”
_ Sao hả…ngắm tôi có thấy được mắt lắm không? Nếu ngày nào cũng chăm chỉ xoa bóp cho tôi, tôi cũng không ngại cho em ngắm thêm mấy cái
Hồng Hạnh trề môi làm biểu cảm không thèm, nhưng cô đoán có lẽ cậu đang nhắm mắt nên sẽ không thấy, ai ngờ trông khi môi dưới của cô còn đang nằm ngoài vị trí của nó,thì bất ngờ cậu nhỏm người lên, cắn nhẹ vào nó một cái,sau đó cậu nằm lại vị trí ban đầu, khiến Hồng Hạnh sững sờ, chưa kịp thích ứng, cả người cô giống như bị đống băng, toàn thân cứng đờ, mắt cũng trợn tròn không chớp nháy, hai tay đang xoa cho cậu Hai cũng đứng yên, hình như cậu Hai cũng cảm nhận được phản ứng bất ngờ của Hồng Hạnh, cho nên thấy cô ngưng tay xoa bóp cậu cũng không nói gì,trên miệng có loáng thoáng nụ cười phấn khích, nhưng cậu vẫn không dời chỗ nằm đi nơi khác, cậu vẫn nằm đó, mắt nhắm lại, từ từ đi vào giấc ngủ.
Hồng Hạnh hoá đá của chúng ta không biết phải ngồi đó thêm bao lâu nữa thì trở lại bình thường, chỉ biết rằng sáng hôm sau khi tiểu Thúy mang nước đến cho cô rửa mặt, nó đã bị cô doạ đến hết hồn
_Mợ ơi mợ…ai làm mợ ra nông nỗi này vậy, mắt mợ đen xì như bị ai đánh thế kia,bộ tối qua mợ không ngủ được hả…
Hồng Hạnh không trả lời tiểu Thúy,cô uể oải lết thân xác tàn tạ của mình xuống giường, cậu Hai thì lại không thấy đâu, đêm qua chắc cậu ngủ ngon lắm,vì đã thành công trêu ghẹo cô đến mất ngủ mà…
_Tiểu Thuý..! Cậu Hai đâu rồi
Cô liếc nhìn vị trí cậu nằm ngủ hôm qua, vô thức hỏi tiểu Thúy
_ Dạ cậu đi ra ngoài từ sớm rồi mợ,con thấy cậu đi gấp lắm nên con không dám hỏi, sợ làm phiền cậu
Hồng Hạnh rửa mặt xong, đón chiếc khăn từ tiểu Thúy lên lau mặt, cô nghe nó nói vậy cũng không hỏi nữa, tới giờ đi ăn sáng rồi, cô cũng chuẩn bị quần áo chỉnh tề, đi ra giang nhà ăn với tiểu Thúy.
Trong giang nhà ăn mọi người hầu như đều có mặt đủ cả, chỉ thiếu mỗi cậu Hai, thấy Hồng Hạnh vừa bước vô mà chỉ đi có một mình, Doãn Đình Đình ngó ngó sau lưng cô một lúc, không thấy còn ai nữa thì giở giọng tiểu thư lên, hỏi như tra khảo cô
_ Chị Hồng Hạnh…anh Hai đâu? Sao không đi cùng chị..?
Hồng Hạnh không vội trả lời cô ta, đợi sau khi mình đã ổn định chỗ ngồi rồi, lễ phép chào hỏi mọi người trong nhà, rồi đón lấy chén đũa từ tay tiểu Thúy,thì mới thủng thẳng trả lời cô ta
_ Cậu Hai đã ra ngoài từ sớm,còn đi đâu thì chị không có hỏi…
_ Ấy chà chà…làm vợ mà thản nhiên với hành tung của chồng mình như vậy, chị dâu chị cũng khá là biết điều đó…
Lăng Khả Khả được nước lại giở giọng châm chọc, Hồng Hạnh ngước mắt lên nhìn cô ta một cái, sau đó không nói gì, bắt đầu cầm đũa lên nhưng cô còn chưa kịp gấp đồ ăn, Lăng Khả Khả lại giả vờ thảng thốt, cô ta nói như cười vào mặt Hồng Hạnh
_ Trời đất…ai đời mợ Hai nhà này sáng sớm chưa kịp trang điểm đàng hoàng,đã vác cái mặt phờ phạc như vậy ra ăn sáng, chị Hai …hình như chị gấp ăn lắm thì phải
_ Đúng rồi đó Hồng Hạnh….sao con lại để cái mặt tái nhợt thiếu sức sống như vậy ra gặp người khác, cũng may là ở trong nhà,nếu không con mà đưa cái mặt này ra ngoài, người ta không biết lại nghĩ Diêm gia chúng ta bạc đãi con,cả tiền mua son phấn cũng không cho con nữa…thôi đi …con mau vô phòng trang điểm lại đi, mặt mài hồng hào thì mới ra đây ăn sáng
Nói đoạn bà Cả quay sang liếc xéo tiểu Thúy
_ Tiểu Thúy đâu…? Mày thấy mợ Hai mày lơ đễnh như vậy mà mày cũng không thèm nhắc, mày làm người hầu cái kiểu gì vậy…
_Dạ…dạ…thưa bà Cả…con…con
Tiểu Thúy đang đứng sau lưng Hồng Hạnh,đột nhiên bị bà Cả mắng,nó sợ hết hồn, lúng ta lúng túng định phân bua, ai ngờ bà Hai đã lên tiếng nói giúp cho nó, nghe xong nó quýnh quáng,đỡ mợ Hai nó đứng dậy trở về phòng
Sau khi Hồng Hạnh trang điểm xong quay trở lại bàn ăn, mọi người vẫn còn đang đợi cô, Hồng Hạnh vừa kéo ghế ra định ngồi xuống lại nghe thấy giọng đâm chọt của Lăng Khả Khả
_ Chỉ vì một mình mình mà bắt cả nhà phải đợi, chị dâu mới thật là hiểu chuyện…
_ Chị có thôi đi để mọi người ăn sáng không? Sáng chị đạp nhằm thuốc nổ hay sao mà mở miệng ra là nổ đom đốp vậy
Lăng Khả Khả quê độ quay sang người vừa lên tiếng chấn chỉnh cô ta, mặc dù rất tức nhưng cô ta không dám hé môi cãi lại lấy một lời, đành ngậm miệng cầm đũa lên bắt đầu ăn sáng, Hồng Hạnh có chút ngạc nhiên liếc nhìn Doãn Đình Đình, hôm nay động trời hay sao mà cô ta lại lên tiếng bênh vực cô, vừa đúng lúc Doãn Đình Đình cũng nhìn qua Hồng Hạnh, cô liền gật đầu bày tỏ sự biết ơn, ai ngờ cô ta vừa trông thấy đã nguýt một cái quay mặt đi chỗ khác, sau đó lại từ tốn dùng bữa, giống như việc cô ta vừa làm không phải là đang giúp Hồng Hạnh vậy,chỉ là cô ta thấy chướng mắt Lăng Khả Khả nên mới lên tiếng chỉnh đốn lại thôi, không liên quan tới cô, dù sao cũng được ít ra là từ lúc đó trở đi Lăng Khả Khả không hé lên một tiếng nào, chỉ ăn xong rồi đứng dậy rời bàn đi ra. Hồng Hạnh mới có được một bữa ăn sáng bình yên
Khi mọi người đã dùng bữa xong, tất cả đứng dậy đi ra ngoài, vừa tới cửa bà Hai đã lên tiếng hỏi Hồng Hạnh
_ À phải Hồng Hạnh, sao hôm nay trông con có vẻ tiều tụy,tôi qua ngủ không ngon à…?
Hồng Hạnh định lắc đầu nói không phải, nhưng đúng lúc bà Cả cũng vừa từ sau đi tới, cô liền giả vờ nói to chủ yếu để bà ta nghe thấy
_ Dạ mẹ Hai…tối qua con nằm thấy ác mộng cả đêm, một cô gái nào đó cứ gào khóc nhờ con giải oan dùm cổ
Bà Cả nghe thấy lời Hồng Hạnh nói thì bước chân thoáng sựng lại, sau đó bà ta cố tình đi chậm một chút để nghe ngóng xem Hồng Hạnh nói gì nữa không.
_ Con có quen cô ấy không?
Bà Hai hỏi tiếp
_ Dạ không ạ …! Cô ấy nhìn lạ lắm,có lẽ con chưa từng gặp qua, nhưng trong còn trẻ lắm ạ,chắc chỉ chạc tuổi con thôi
Hồng Hạnh biết bà Cả đã rất gần phía sau mình rồi, nên đang đi cô bất ngờ dừng lại, bà Cả không chú ý liền va phải cô, Hồng Hạnh giả vờ cuối xuống xin lỗi bà ta rối rít, cô còn cố tình quan sát nét mặt của bà Cả, quả nhiên bà ta có tật giật mình, miệng thì nói không sao, nhưng trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, sau khi thấy Hồng Hạnh cuối xuống liên tục xin lỗi mình,thì bà ta phủi tay nói không sao,sau đó thì nhanh chóng bỏ đi mất…
Bà Hai nhìn nhìn phản ứng của Hồng Hạnh, ánh mắt hoài nghi, bà để ý thấy thái độ của cô khi đụng phải bà Cả,và cả ánh mắt cô nhìn theo lúc bà ta rời đi, bà Hai mỉm cười huýt nhẹ tay Hồng Hạnh,mắt cũng nhìn theo hướng cô đang nhìn
_ Sao hả..? Lại phát hiện ra chuyện gì..?
_ Đúng là không có gì có thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của mẹ Hai đây, Hồng Hạnh xin bái phục,bái phục
Hồng Hạnh vừa nói vừa chấp hai tay lại với nhau, còn làm động tác xá xá mình, bà Hai bật cười, sau đó hai người cùng nhau trở về phòng của bà Hai. Bà Hai vốn ưa thích cuộc sống yên bình, và tĩnh lặng nên trước khi bước vào Diêm gia, Diêm lão gia đã xây cho bà một căn phòng gần như cách biệt với những chỗ khác, nơi bà ở có thể nói khá là vắng vẻ, gia nhân người hầu,nếu không có việc thì cũng sẽ không đi đến đó, chỗ bà ở cũng khá là nhàm chán nên mấy vị tiểu thư, phu nhân cũng không thèm đến để làm gì, vì vậy phòng bà Hai nghiễm nhiên trở thành nơi thích hợp nhất để bàn “chính sự”, Hồng Hạnh có việc gì cũng đến chỗ bà Hai để nói, chứ không tùy tiện đến nơi nào khác, tai vách mạch rừng, nói năng lung tung có khi lại rướt hoạ vào thân, cho nên cứ nhắm biệt viện của bà Hai mà đến là an toàn nhất.
_ Mẹ có từng nghe nói đến cái tên ” tiểu Thanh ” không ạ?
_ Tiểu Thanh? Có phải con đang nói đến Tiểu Thanh, vợ chưa cưới của A Tửng không
Nghe đến cái tên A Tửng,Hồng Hạnh càng đinh ninh người bà Hai đang nhắc đến chính là người mà hôm trước bà Cả với anh ta đã nói lúc ở gốc cây Điệp
_ Mẹ biết cô ấy hả …? Bây giờ cô ấy ở đâu? Mẹ có thể nói rõ hơn cho con biết được không?
Bà Hai thấy Hồng Hạnh có vẻ khẩn trương đến cái tên tiểu Thanh thì đoán ra có lẽ cô đã biết được điều gì đó, bà nhìn cô,bình thản nói những điều bà biết về cô ấy, cả chuyện cô đột ngột bệnh chết ngay trong phủ Diêm gia,và A Tửng là người gấp rút đòi mang cô ấy về quê an táng,đó đã là chuyện của hai năm trước, chỉ biết hai năm nay A Tửng vẫn làm gia nhân trong Diêm gia trang, cũng không thấy xin về quê cúng giỗ, hàng năm chỉ gửi tiền về nuôi mẹ già ở đó, cũng không nghe nhắc gì đến tiểu Thanh,có lẽ vì sợ nhớ đến sẽ đau lòng, cho nên trong nhà cũng không ai nhắc đến cái tên ” tiểu Thanh ” nữa
Hồng Hạnh từ từ nhẹ nhàng xoa xoa lên phần thái dương cho cậu, đôi mắt cậu nhắm nghiền, hai hàng lông mi dài và cong vút, sóng mũi cậu chạy từ thấp lên cao như một ngọn sóng dâng trào, đôi môi hồng phớt khép hờ hững, da mặt cậu mịn láng hơn cả da mặt con gái, Hồng Hạnh khẽ chép miệng cảm thán
” Cậu Hai à…ông trời đã ban nhằm giới tính cho cậu rồi chăng, cậu như thế này khi đứng gần cậu, em cũng phải thận trọng rồi, ai đời là con gái mà nhan sắc còn thua xa nam nhân như cậu, cậu bảo em sau này sống sao..”
_ Sao hả…ngắm tôi có thấy được mắt lắm không? Nếu ngày nào cũng chăm chỉ xoa bóp cho tôi, tôi cũng không ngại cho em ngắm thêm mấy cái
Hồng Hạnh trề môi làm biểu cảm không thèm, nhưng cô đoán có lẽ cậu đang nhắm mắt nên sẽ không thấy, ai ngờ trông khi môi dưới của cô còn đang nằm ngoài vị trí của nó,thì bất ngờ cậu nhỏm người lên, cắn nhẹ vào nó một cái,sau đó cậu nằm lại vị trí ban đầu, khiến Hồng Hạnh sững sờ, chưa kịp thích ứng, cả người cô giống như bị đống băng, toàn thân cứng đờ, mắt cũng trợn tròn không chớp nháy, hai tay đang xoa cho cậu Hai cũng đứng yên, hình như cậu Hai cũng cảm nhận được phản ứng bất ngờ của Hồng Hạnh, cho nên thấy cô ngưng tay xoa bóp cậu cũng không nói gì,trên miệng có loáng thoáng nụ cười phấn khích, nhưng cậu vẫn không dời chỗ nằm đi nơi khác, cậu vẫn nằm đó, mắt nhắm lại, từ từ đi vào giấc ngủ.
Hồng Hạnh hoá đá của chúng ta không biết phải ngồi đó thêm bao lâu nữa thì trở lại bình thường, chỉ biết rằng sáng hôm sau khi tiểu Thúy mang nước đến cho cô rửa mặt, nó đã bị cô doạ đến hết hồn
_Mợ ơi mợ…ai làm mợ ra nông nỗi này vậy, mắt mợ đen xì như bị ai đánh thế kia,bộ tối qua mợ không ngủ được hả…
Hồng Hạnh không trả lời tiểu Thúy,cô uể oải lết thân xác tàn tạ của mình xuống giường, cậu Hai thì lại không thấy đâu, đêm qua chắc cậu ngủ ngon lắm,vì đã thành công trêu ghẹo cô đến mất ngủ mà…
_Tiểu Thuý..! Cậu Hai đâu rồi
Cô liếc nhìn vị trí cậu nằm ngủ hôm qua, vô thức hỏi tiểu Thúy
_ Dạ cậu đi ra ngoài từ sớm rồi mợ,con thấy cậu đi gấp lắm nên con không dám hỏi, sợ làm phiền cậu
Hồng Hạnh rửa mặt xong, đón chiếc khăn từ tiểu Thúy lên lau mặt, cô nghe nó nói vậy cũng không hỏi nữa, tới giờ đi ăn sáng rồi, cô cũng chuẩn bị quần áo chỉnh tề, đi ra giang nhà ăn với tiểu Thúy.
Trong giang nhà ăn mọi người hầu như đều có mặt đủ cả, chỉ thiếu mỗi cậu Hai, thấy Hồng Hạnh vừa bước vô mà chỉ đi có một mình, Doãn Đình Đình ngó ngó sau lưng cô một lúc, không thấy còn ai nữa thì giở giọng tiểu thư lên, hỏi như tra khảo cô
_ Chị Hồng Hạnh…anh Hai đâu? Sao không đi cùng chị..?
Hồng Hạnh không vội trả lời cô ta, đợi sau khi mình đã ổn định chỗ ngồi rồi, lễ phép chào hỏi mọi người trong nhà, rồi đón lấy chén đũa từ tay tiểu Thúy,thì mới thủng thẳng trả lời cô ta
_ Cậu Hai đã ra ngoài từ sớm,còn đi đâu thì chị không có hỏi…
_ Ấy chà chà…làm vợ mà thản nhiên với hành tung của chồng mình như vậy, chị dâu chị cũng khá là biết điều đó…
Lăng Khả Khả được nước lại giở giọng châm chọc, Hồng Hạnh ngước mắt lên nhìn cô ta một cái, sau đó không nói gì, bắt đầu cầm đũa lên nhưng cô còn chưa kịp gấp đồ ăn, Lăng Khả Khả lại giả vờ thảng thốt, cô ta nói như cười vào mặt Hồng Hạnh
_ Trời đất…ai đời mợ Hai nhà này sáng sớm chưa kịp trang điểm đàng hoàng,đã vác cái mặt phờ phạc như vậy ra ăn sáng, chị Hai …hình như chị gấp ăn lắm thì phải
_ Đúng rồi đó Hồng Hạnh….sao con lại để cái mặt tái nhợt thiếu sức sống như vậy ra gặp người khác, cũng may là ở trong nhà,nếu không con mà đưa cái mặt này ra ngoài, người ta không biết lại nghĩ Diêm gia chúng ta bạc đãi con,cả tiền mua son phấn cũng không cho con nữa…thôi đi …con mau vô phòng trang điểm lại đi, mặt mài hồng hào thì mới ra đây ăn sáng
Nói đoạn bà Cả quay sang liếc xéo tiểu Thúy
_ Tiểu Thúy đâu…? Mày thấy mợ Hai mày lơ đễnh như vậy mà mày cũng không thèm nhắc, mày làm người hầu cái kiểu gì vậy…
_Dạ…dạ…thưa bà Cả…con…con
Tiểu Thúy đang đứng sau lưng Hồng Hạnh,đột nhiên bị bà Cả mắng,nó sợ hết hồn, lúng ta lúng túng định phân bua, ai ngờ bà Hai đã lên tiếng nói giúp cho nó, nghe xong nó quýnh quáng,đỡ mợ Hai nó đứng dậy trở về phòng
Sau khi Hồng Hạnh trang điểm xong quay trở lại bàn ăn, mọi người vẫn còn đang đợi cô, Hồng Hạnh vừa kéo ghế ra định ngồi xuống lại nghe thấy giọng đâm chọt của Lăng Khả Khả
_ Chỉ vì một mình mình mà bắt cả nhà phải đợi, chị dâu mới thật là hiểu chuyện…
_ Chị có thôi đi để mọi người ăn sáng không? Sáng chị đạp nhằm thuốc nổ hay sao mà mở miệng ra là nổ đom đốp vậy
Lăng Khả Khả quê độ quay sang người vừa lên tiếng chấn chỉnh cô ta, mặc dù rất tức nhưng cô ta không dám hé môi cãi lại lấy một lời, đành ngậm miệng cầm đũa lên bắt đầu ăn sáng, Hồng Hạnh có chút ngạc nhiên liếc nhìn Doãn Đình Đình, hôm nay động trời hay sao mà cô ta lại lên tiếng bênh vực cô, vừa đúng lúc Doãn Đình Đình cũng nhìn qua Hồng Hạnh, cô liền gật đầu bày tỏ sự biết ơn, ai ngờ cô ta vừa trông thấy đã nguýt một cái quay mặt đi chỗ khác, sau đó lại từ tốn dùng bữa, giống như việc cô ta vừa làm không phải là đang giúp Hồng Hạnh vậy,chỉ là cô ta thấy chướng mắt Lăng Khả Khả nên mới lên tiếng chỉnh đốn lại thôi, không liên quan tới cô, dù sao cũng được ít ra là từ lúc đó trở đi Lăng Khả Khả không hé lên một tiếng nào, chỉ ăn xong rồi đứng dậy rời bàn đi ra. Hồng Hạnh mới có được một bữa ăn sáng bình yên
Khi mọi người đã dùng bữa xong, tất cả đứng dậy đi ra ngoài, vừa tới cửa bà Hai đã lên tiếng hỏi Hồng Hạnh
_ À phải Hồng Hạnh, sao hôm nay trông con có vẻ tiều tụy,tôi qua ngủ không ngon à…?
Hồng Hạnh định lắc đầu nói không phải, nhưng đúng lúc bà Cả cũng vừa từ sau đi tới, cô liền giả vờ nói to chủ yếu để bà ta nghe thấy
_ Dạ mẹ Hai…tối qua con nằm thấy ác mộng cả đêm, một cô gái nào đó cứ gào khóc nhờ con giải oan dùm cổ
Bà Cả nghe thấy lời Hồng Hạnh nói thì bước chân thoáng sựng lại, sau đó bà ta cố tình đi chậm một chút để nghe ngóng xem Hồng Hạnh nói gì nữa không.
_ Con có quen cô ấy không?
Bà Hai hỏi tiếp
_ Dạ không ạ …! Cô ấy nhìn lạ lắm,có lẽ con chưa từng gặp qua, nhưng trong còn trẻ lắm ạ,chắc chỉ chạc tuổi con thôi
Hồng Hạnh biết bà Cả đã rất gần phía sau mình rồi, nên đang đi cô bất ngờ dừng lại, bà Cả không chú ý liền va phải cô, Hồng Hạnh giả vờ cuối xuống xin lỗi bà ta rối rít, cô còn cố tình quan sát nét mặt của bà Cả, quả nhiên bà ta có tật giật mình, miệng thì nói không sao, nhưng trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, sau khi thấy Hồng Hạnh cuối xuống liên tục xin lỗi mình,thì bà ta phủi tay nói không sao,sau đó thì nhanh chóng bỏ đi mất…
Bà Hai nhìn nhìn phản ứng của Hồng Hạnh, ánh mắt hoài nghi, bà để ý thấy thái độ của cô khi đụng phải bà Cả,và cả ánh mắt cô nhìn theo lúc bà ta rời đi, bà Hai mỉm cười huýt nhẹ tay Hồng Hạnh,mắt cũng nhìn theo hướng cô đang nhìn
_ Sao hả..? Lại phát hiện ra chuyện gì..?
_ Đúng là không có gì có thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của mẹ Hai đây, Hồng Hạnh xin bái phục,bái phục
Hồng Hạnh vừa nói vừa chấp hai tay lại với nhau, còn làm động tác xá xá mình, bà Hai bật cười, sau đó hai người cùng nhau trở về phòng của bà Hai. Bà Hai vốn ưa thích cuộc sống yên bình, và tĩnh lặng nên trước khi bước vào Diêm gia, Diêm lão gia đã xây cho bà một căn phòng gần như cách biệt với những chỗ khác, nơi bà ở có thể nói khá là vắng vẻ, gia nhân người hầu,nếu không có việc thì cũng sẽ không đi đến đó, chỗ bà ở cũng khá là nhàm chán nên mấy vị tiểu thư, phu nhân cũng không thèm đến để làm gì, vì vậy phòng bà Hai nghiễm nhiên trở thành nơi thích hợp nhất để bàn “chính sự”, Hồng Hạnh có việc gì cũng đến chỗ bà Hai để nói, chứ không tùy tiện đến nơi nào khác, tai vách mạch rừng, nói năng lung tung có khi lại rướt hoạ vào thân, cho nên cứ nhắm biệt viện của bà Hai mà đến là an toàn nhất.
_ Mẹ có từng nghe nói đến cái tên ” tiểu Thanh ” không ạ?
_ Tiểu Thanh? Có phải con đang nói đến Tiểu Thanh, vợ chưa cưới của A Tửng không
Nghe đến cái tên A Tửng,Hồng Hạnh càng đinh ninh người bà Hai đang nhắc đến chính là người mà hôm trước bà Cả với anh ta đã nói lúc ở gốc cây Điệp
_ Mẹ biết cô ấy hả …? Bây giờ cô ấy ở đâu? Mẹ có thể nói rõ hơn cho con biết được không?
Bà Hai thấy Hồng Hạnh có vẻ khẩn trương đến cái tên tiểu Thanh thì đoán ra có lẽ cô đã biết được điều gì đó, bà nhìn cô,bình thản nói những điều bà biết về cô ấy, cả chuyện cô đột ngột bệnh chết ngay trong phủ Diêm gia,và A Tửng là người gấp rút đòi mang cô ấy về quê an táng,đó đã là chuyện của hai năm trước, chỉ biết hai năm nay A Tửng vẫn làm gia nhân trong Diêm gia trang, cũng không thấy xin về quê cúng giỗ, hàng năm chỉ gửi tiền về nuôi mẹ già ở đó, cũng không nghe nhắc gì đến tiểu Thanh,có lẽ vì sợ nhớ đến sẽ đau lòng, cho nên trong nhà cũng không ai nhắc đến cái tên ” tiểu Thanh ” nữa