Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-377
Chương 378
Câu nói này giống như một câu thần chú, khiến cô không vội vàng nín thở.
Bên trên, người đàn ông với hơi thở nặng nề, nhìn cô như một con hổ dữ đang rình rập con mồi. Trong đêm khuya yên tĩnh, ánh đèn đêm vẫn mịt mờ như trước, hai người cách nhau quá gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được sự phập phồng của lồng ngực anh ta, và cả nhiệt độ cơ thể nóng rực của anh qua lớp áo. Hơi thở của anh ta phả vào mặt cô, tựa như có thể xé nát cô bất cứ lúc nào.
Xé nát và nuốt vào trong bụng.
Cô biết, anh ta vẫn luôn muốn cô.
Không phải muốn trên mặt chữ, mà là… Trên giường.
Giờ phút này, trong mắt anh ta ẩn chứa những dục vọng như cuồng phong bão táp mà cô đã quá quen thuộc.
Hạ Lăng không dám trêu chọc anh ta vào thời điểm này, sợ anh ta sẽ làm gì cô thật. Những tình cảnh thê thảm, đau thương đời trước chính là bài học kinh nghiệm của cô, nên bây giờ cô không dám tơ tưởng gì nữa cả.
Bùi Tử Hoành thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, sự tàn bạo trong ánh mắt anh ta cũng dần biến mất. Anh ta giơ một tay lên xoa mặt cô, nhẹ nhàng, chậm rãi vuốt ve một hồi lâu, sau đó mới ôm cô lên chiếc giường rộng lớn xa hoa.
Người cô run lên, cô kháng cự, không muốn lên giường.
Bùi Tử Hoành chỉ liếc cô một cái, sự cảnh cáo trong ánh mắt làm cô yên tĩnh lại.
Bọn họ mặc quần áo tử tế, nằm chung trên một chiếc giường lớn. Bùi Tử Hoành kéo chiếc chăn lông rộng rãi lên, đắp lên người cả hai. "Tiểu Lăng." Tay anh ta đặt bên hông cô, để người cô dán sát vào ngực mình: "Em chỉ thuộc về anh."
Giọng nói khẳng định, không cho phép người khác phản bác.
Hạ Lăng cắn chặt môi, cả người cứng đờ.
Đời trước, trong những đêm bị cầm tù, anh ta cũng ôm cô ngủ như vậy. Và thường dùng đủ mọi cách để xâm phạm cô vào sáng sớm, hoặc giữa đêm, bất kỳ lúc nào anh ta thích. Hạ Lăng không nhớ nổi có bao nhiêu lần cô tỉnh giấc giữa đêm vì bị anh ta đánh thức. Dù cô có kêu đau, từ chối, thì cũng chỉ nhận được sự áp bức vô nhân tính của anh ta.
Khi đó cô rất sợ đi ngủ, vì cô không thể biết được khi mở mắt ra, mình sẽ phải đối mặt và chịu đựng những chuyện gì.
Mà nay, sự sợ hãi đó lại ùa về.
Hạ Lăng sợ mình vừa nhắm mắt lại, Bùi Tử Hoành sẽ nghiền nát, xé rách cô.
Trong sự hoảng loạn, bất lực đó, cô nhìn thấy một tia sáng trên chiếc thảm trước giường. Đó là chiếc nhẫn Lệ Lôi tặng cô. Bỗng dưng cô nhớ tới Lệ Lôi cũng từng ôm cô ngủ, nhịp tim của anh cũng mạnh mẽ y như Bùi Tử Hoành, nhưng cái ôm lại rất ấm áp, khiến người ta yên lòng.
Sống cả hai đời, thứ cô mong muốn chỉ là sự yên lòng thôi.
Mà sao ông trời lại tàn nhẫn khiến cô nhận được hai lần rồi lại để tuột mất.
Quãng thời gian này trôi qua quá khó khăn, quá dài dòng. Nếu không có chiếc nhẫn bên cửa sổ kia, Hạ Lăng còn tưởng rằng sự tồn tại của Lệ Lôi chỉ là một giấc chiêm bao, là ảo ảnh mà cô tưởng tượng ra trong những năm tháng bị Bùi Tử Hoành cầm tù. Nhưng ánh áng lấp lánh của chiếc nhẫn đó đã nhắc nhở cô đây không phải giấc mơ, trên thế giới này thật sự có một người thật lòng thật dạ đối tốt với cô, nguyện ý đánh đổi cả mạng sống của mình để bảo vệ cô.
[Tiểu Lăng, anh yêu em.]
Dưới cây hoa đào trong cơn bão tố, tiếng Lệ Lôi quanh quẩn bên tai cô.
Tiếc rằng cô chẳng thể đáp lại anh.
Bây giờ cô đang bị một người đàn ông như ma quỷ ôm, chỉ có thể lén lút nhìn chiếc nhẫn trên tấm thảm, qua những tia sáng mờ mịt, giống như đang nhìn một khúc gỗ trôi nổi giữa dòng đời.
Sự ấm áp duy nhất trong đêm đen.
Có sự tồn tại của nó, cô sẽ biết rằng mình đang sống trong hiện thực, cũng là cuộc đời thứ hai rồi; không đến mức không phân biệt nổi lúc này là lúc nào, càng không đến mức lạc lõng giữa những cơn ác mộng và ảo giác đáng sợ kia.
Lệ Lôi, Lệ Lôi…
Con mắt cô nhìn chằm chằm chiếc nhẫn treo trên dây chuyền, trong lòng cứ nhắc mãi tên của người thương. Hai từ rất đơn giản mà lại như một câu thần chú, xua tan nỗi sợ hãi và bất an trong lòng cô.
Đêm dài đằng đẵng, cuối cùng cô cũng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bùi Tử Hoành đã đi đâu mất, chỗ giường trống bên cạnh làm cô tưởng rằng nỗi kinh hoàng đêm qua chỉ là sự ảo giác của mình. Nhưng mà, cảm xúc trên cơ thể vẫn rất chân thực, lúc này cô đang nằm trên chiếc giường lớn xa hoa, chứ không phải cuộn mình trong một góc thảm như những ngày trước. Lòng bàn tay cô cũng trống rỗng, chiếc nhẫn treo trên dây chuyền được cô nắm trong tay, đặt trước ngực đêm qua đã biến mất.
Chiếc nhẫn…
Chiếc nhẫn đâu?
Cô quay đầu nhìn xuống thảm, ánh mắt dừng lại nơi cuối cùng cô nhìn thấy chiếc nhẫn, trước khi ngủ thiếp đi. Nhưng nơi đó cũng trống không, không có chiếc nhẫn nào cả.
Hạ Lăng giật mình, vội vàng trèo xuống giường, chạy đến bên đó. Cô quỳ gối trên mặt thảm, tìm kiếm rất lâu, không có… Không có gì cả! Chiếc nhẫn đó đã không cánh mà bay!
Cô không cam tâm, lại tìm kiếm như một người điên, tìm tất cả mọi góc trong phòng ngủ. Trên giường, tất cả mọi thứ trong tủ quần đều bị cô lôi ra hết, những món trang sức, châu báu đắt tiền trên tủ đầu giường cũng bị cô lục tung lên. Ngay cả bệ cửa sổ, gầm giường cô đều không buông tha, nhưng mà, vẫn không thấy.
Chiếc nhẫn bạch kim kia tựa như chỉ tồn tại ở trong giấc mộng của cô, tỉnh mộng rồi nó cũng chẳng còn nữa.
Nếu không phải trong phòng ngủ vẫn còn mấy chiếc hộp giấy lớn nhỏ cô mang từ nhà trọ tới, thì cô đã nghĩ rằng chiếc nhẫn đó cô không mang theo.
Nhưng lúc này, cô thà rằng nó không được cô mang theo.
Ít ra như vậy cô còn biết là nó vẫn ở nhà, chứ không phải bị Bùi Tử Hoành cầm đi đâu mất như lúc này. Cô rất sợ hãi, sợ Bùi Tử Hoành vứt chiếc nhẫn đi, sợ mình không thể chạm vào chiếc nhẫn minh chứng cho tình yêu của Lệ Lôi nữa.
Cô mở cửa phòng ngủ, lảo đảo chạy ra ngoài, vì tâm trạng trong lòng đang hỗn loạn, nên cô vấp phải đống quần áo, chăn đệm, ngã xuống đất. Vết thương chưa khỏi hẳn lại đau nhức, xương bắp chân như muốn nứt ra lần nữa, nhưng cô lại chẳng quan tâm chúng, cô chống tay trên mặt đất, bò dậy, chạy xuống dưới lầu.
Phòng khách, phòng ăn, phòng bếp…
Không có, đều không có!
Sắc mặt cô tái nhợt, lại đi lên lầu hai, tìm từng căn phòng một. Phòng sách, phòng khách, phòng trà… Tay cô run rẩy, trong lúc bối rối làm vỡ bình hoa, làm đổ giá đựng rượu, ngay cả bức danh họa trên tường cũng bị cô xé rách.
Mẹ Chu thấy cô như vậy thì giật mình: "Cô Diệp, cô làm sao thế?"
"Mẹ Chu!" Cô bắt lấy bà như bắt lấy cây cỏ cứu mạng: "Bác có thấy một chiếc nhẫn bạch kim treo trên dây chuyền không? To thế này này." Cô dùng tay miêu tả cho mẹ Chu xem: "Là đồ cháu mang tới, tối qua vẫn còn trong phòng ngủ."
Mẹ Chu lắc đầu: "Từ tối qua đến giờ, tôi chưa từng vào trong phòng ngủ của cô và cậu. Chỉ có mỗi cậu ra vào thôi, hay là cô hỏi cậu ấy xem? Có lẽ là cậu ấy mang đi đấy."
Trái tim Hạ Lăng rơi thẳng xuống, đây chính là kết quả xấu nhất mà cô có thể nghĩ tới. Trong nháy mắt, cô cảm thấy tất cả sức lực trong người mình đều bay sạch. Cô chậm rãi ngã ngồi trong chiếc sô pha phòng khách.
"Cô gọi cho cậu chủ thử xem?" Mẹ Chu lo lắng, nói với cô: "Nếu đúng là cậu chủ cầm, thì cô cũng có thể yên tâm hơn."
Yên tâm? Là anh ta cầm mới khiến cô không yên tâm ấy!
Nhưng chuyện đã đến lúc này, cô cũng chỉ có thể gọi điện cho Bùi Tử Hoành thôi.
Câu nói này giống như một câu thần chú, khiến cô không vội vàng nín thở.
Bên trên, người đàn ông với hơi thở nặng nề, nhìn cô như một con hổ dữ đang rình rập con mồi. Trong đêm khuya yên tĩnh, ánh đèn đêm vẫn mịt mờ như trước, hai người cách nhau quá gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được sự phập phồng của lồng ngực anh ta, và cả nhiệt độ cơ thể nóng rực của anh qua lớp áo. Hơi thở của anh ta phả vào mặt cô, tựa như có thể xé nát cô bất cứ lúc nào.
Xé nát và nuốt vào trong bụng.
Cô biết, anh ta vẫn luôn muốn cô.
Không phải muốn trên mặt chữ, mà là… Trên giường.
Giờ phút này, trong mắt anh ta ẩn chứa những dục vọng như cuồng phong bão táp mà cô đã quá quen thuộc.
Hạ Lăng không dám trêu chọc anh ta vào thời điểm này, sợ anh ta sẽ làm gì cô thật. Những tình cảnh thê thảm, đau thương đời trước chính là bài học kinh nghiệm của cô, nên bây giờ cô không dám tơ tưởng gì nữa cả.
Bùi Tử Hoành thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, sự tàn bạo trong ánh mắt anh ta cũng dần biến mất. Anh ta giơ một tay lên xoa mặt cô, nhẹ nhàng, chậm rãi vuốt ve một hồi lâu, sau đó mới ôm cô lên chiếc giường rộng lớn xa hoa.
Người cô run lên, cô kháng cự, không muốn lên giường.
Bùi Tử Hoành chỉ liếc cô một cái, sự cảnh cáo trong ánh mắt làm cô yên tĩnh lại.
Bọn họ mặc quần áo tử tế, nằm chung trên một chiếc giường lớn. Bùi Tử Hoành kéo chiếc chăn lông rộng rãi lên, đắp lên người cả hai. "Tiểu Lăng." Tay anh ta đặt bên hông cô, để người cô dán sát vào ngực mình: "Em chỉ thuộc về anh."
Giọng nói khẳng định, không cho phép người khác phản bác.
Hạ Lăng cắn chặt môi, cả người cứng đờ.
Đời trước, trong những đêm bị cầm tù, anh ta cũng ôm cô ngủ như vậy. Và thường dùng đủ mọi cách để xâm phạm cô vào sáng sớm, hoặc giữa đêm, bất kỳ lúc nào anh ta thích. Hạ Lăng không nhớ nổi có bao nhiêu lần cô tỉnh giấc giữa đêm vì bị anh ta đánh thức. Dù cô có kêu đau, từ chối, thì cũng chỉ nhận được sự áp bức vô nhân tính của anh ta.
Khi đó cô rất sợ đi ngủ, vì cô không thể biết được khi mở mắt ra, mình sẽ phải đối mặt và chịu đựng những chuyện gì.
Mà nay, sự sợ hãi đó lại ùa về.
Hạ Lăng sợ mình vừa nhắm mắt lại, Bùi Tử Hoành sẽ nghiền nát, xé rách cô.
Trong sự hoảng loạn, bất lực đó, cô nhìn thấy một tia sáng trên chiếc thảm trước giường. Đó là chiếc nhẫn Lệ Lôi tặng cô. Bỗng dưng cô nhớ tới Lệ Lôi cũng từng ôm cô ngủ, nhịp tim của anh cũng mạnh mẽ y như Bùi Tử Hoành, nhưng cái ôm lại rất ấm áp, khiến người ta yên lòng.
Sống cả hai đời, thứ cô mong muốn chỉ là sự yên lòng thôi.
Mà sao ông trời lại tàn nhẫn khiến cô nhận được hai lần rồi lại để tuột mất.
Quãng thời gian này trôi qua quá khó khăn, quá dài dòng. Nếu không có chiếc nhẫn bên cửa sổ kia, Hạ Lăng còn tưởng rằng sự tồn tại của Lệ Lôi chỉ là một giấc chiêm bao, là ảo ảnh mà cô tưởng tượng ra trong những năm tháng bị Bùi Tử Hoành cầm tù. Nhưng ánh áng lấp lánh của chiếc nhẫn đó đã nhắc nhở cô đây không phải giấc mơ, trên thế giới này thật sự có một người thật lòng thật dạ đối tốt với cô, nguyện ý đánh đổi cả mạng sống của mình để bảo vệ cô.
[Tiểu Lăng, anh yêu em.]
Dưới cây hoa đào trong cơn bão tố, tiếng Lệ Lôi quanh quẩn bên tai cô.
Tiếc rằng cô chẳng thể đáp lại anh.
Bây giờ cô đang bị một người đàn ông như ma quỷ ôm, chỉ có thể lén lút nhìn chiếc nhẫn trên tấm thảm, qua những tia sáng mờ mịt, giống như đang nhìn một khúc gỗ trôi nổi giữa dòng đời.
Sự ấm áp duy nhất trong đêm đen.
Có sự tồn tại của nó, cô sẽ biết rằng mình đang sống trong hiện thực, cũng là cuộc đời thứ hai rồi; không đến mức không phân biệt nổi lúc này là lúc nào, càng không đến mức lạc lõng giữa những cơn ác mộng và ảo giác đáng sợ kia.
Lệ Lôi, Lệ Lôi…
Con mắt cô nhìn chằm chằm chiếc nhẫn treo trên dây chuyền, trong lòng cứ nhắc mãi tên của người thương. Hai từ rất đơn giản mà lại như một câu thần chú, xua tan nỗi sợ hãi và bất an trong lòng cô.
Đêm dài đằng đẵng, cuối cùng cô cũng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bùi Tử Hoành đã đi đâu mất, chỗ giường trống bên cạnh làm cô tưởng rằng nỗi kinh hoàng đêm qua chỉ là sự ảo giác của mình. Nhưng mà, cảm xúc trên cơ thể vẫn rất chân thực, lúc này cô đang nằm trên chiếc giường lớn xa hoa, chứ không phải cuộn mình trong một góc thảm như những ngày trước. Lòng bàn tay cô cũng trống rỗng, chiếc nhẫn treo trên dây chuyền được cô nắm trong tay, đặt trước ngực đêm qua đã biến mất.
Chiếc nhẫn…
Chiếc nhẫn đâu?
Cô quay đầu nhìn xuống thảm, ánh mắt dừng lại nơi cuối cùng cô nhìn thấy chiếc nhẫn, trước khi ngủ thiếp đi. Nhưng nơi đó cũng trống không, không có chiếc nhẫn nào cả.
Hạ Lăng giật mình, vội vàng trèo xuống giường, chạy đến bên đó. Cô quỳ gối trên mặt thảm, tìm kiếm rất lâu, không có… Không có gì cả! Chiếc nhẫn đó đã không cánh mà bay!
Cô không cam tâm, lại tìm kiếm như một người điên, tìm tất cả mọi góc trong phòng ngủ. Trên giường, tất cả mọi thứ trong tủ quần đều bị cô lôi ra hết, những món trang sức, châu báu đắt tiền trên tủ đầu giường cũng bị cô lục tung lên. Ngay cả bệ cửa sổ, gầm giường cô đều không buông tha, nhưng mà, vẫn không thấy.
Chiếc nhẫn bạch kim kia tựa như chỉ tồn tại ở trong giấc mộng của cô, tỉnh mộng rồi nó cũng chẳng còn nữa.
Nếu không phải trong phòng ngủ vẫn còn mấy chiếc hộp giấy lớn nhỏ cô mang từ nhà trọ tới, thì cô đã nghĩ rằng chiếc nhẫn đó cô không mang theo.
Nhưng lúc này, cô thà rằng nó không được cô mang theo.
Ít ra như vậy cô còn biết là nó vẫn ở nhà, chứ không phải bị Bùi Tử Hoành cầm đi đâu mất như lúc này. Cô rất sợ hãi, sợ Bùi Tử Hoành vứt chiếc nhẫn đi, sợ mình không thể chạm vào chiếc nhẫn minh chứng cho tình yêu của Lệ Lôi nữa.
Cô mở cửa phòng ngủ, lảo đảo chạy ra ngoài, vì tâm trạng trong lòng đang hỗn loạn, nên cô vấp phải đống quần áo, chăn đệm, ngã xuống đất. Vết thương chưa khỏi hẳn lại đau nhức, xương bắp chân như muốn nứt ra lần nữa, nhưng cô lại chẳng quan tâm chúng, cô chống tay trên mặt đất, bò dậy, chạy xuống dưới lầu.
Phòng khách, phòng ăn, phòng bếp…
Không có, đều không có!
Sắc mặt cô tái nhợt, lại đi lên lầu hai, tìm từng căn phòng một. Phòng sách, phòng khách, phòng trà… Tay cô run rẩy, trong lúc bối rối làm vỡ bình hoa, làm đổ giá đựng rượu, ngay cả bức danh họa trên tường cũng bị cô xé rách.
Mẹ Chu thấy cô như vậy thì giật mình: "Cô Diệp, cô làm sao thế?"
"Mẹ Chu!" Cô bắt lấy bà như bắt lấy cây cỏ cứu mạng: "Bác có thấy một chiếc nhẫn bạch kim treo trên dây chuyền không? To thế này này." Cô dùng tay miêu tả cho mẹ Chu xem: "Là đồ cháu mang tới, tối qua vẫn còn trong phòng ngủ."
Mẹ Chu lắc đầu: "Từ tối qua đến giờ, tôi chưa từng vào trong phòng ngủ của cô và cậu. Chỉ có mỗi cậu ra vào thôi, hay là cô hỏi cậu ấy xem? Có lẽ là cậu ấy mang đi đấy."
Trái tim Hạ Lăng rơi thẳng xuống, đây chính là kết quả xấu nhất mà cô có thể nghĩ tới. Trong nháy mắt, cô cảm thấy tất cả sức lực trong người mình đều bay sạch. Cô chậm rãi ngã ngồi trong chiếc sô pha phòng khách.
"Cô gọi cho cậu chủ thử xem?" Mẹ Chu lo lắng, nói với cô: "Nếu đúng là cậu chủ cầm, thì cô cũng có thể yên tâm hơn."
Yên tâm? Là anh ta cầm mới khiến cô không yên tâm ấy!
Nhưng chuyện đã đến lúc này, cô cũng chỉ có thể gọi điện cho Bùi Tử Hoành thôi.