Viet Writer
Và Mai Có Nắng
- Tác giả
- Phạm Kiều Trang
- Thể loại
- Truyện Việt
- Tình trạng
- Hoàn thành
- Lượt đọc
- 166,507
- Cập nhật
Tên truyện: Đằng Nào Cũng Ly Hôn
Thể loại: Sắc. Thực Tế. (Có rất nhiều thịt vừa tươi vừa ngon, ai không thích thể loại này có thể tìm sang truyện khác. Không cần nói nhời cay đắng với tác giả)
Tác giả: Phạm Kiều Trang
------------------
Nửa đêm, khi tôi đã ngủ được nửa giấc rồi mới nghe tiếng cửa mở lạch cạch, sau đó là tiếng bước chân không theo quy luật nào của một người đi vào trong phòng.
Tôi quen rồi nên không để ý lắm, tiếp tục nhắm mắt ngủ, nhưng một lát sau lại bị đánh thức thêm lần nữa bởi vì có một sức nặng đè lên người. Người kia lôi lôi kéo kéo quần áo ngủ làm tôi cảm thấy có chút bực mình, đành cau mày mở mắt:
- Anh lại uống rượu à?
- Áo gì mở khó thế, cởi đi.
- Tôi buồn ngủ, để khi khác đi…
Anh ta không buồn quan tâm đến thái độ không hợp tác của tôi, vẫn giơ tay kéo mạnh một cái, cúc áo ngủ lập tức bị đứt tung ra, tiếp theo đồ lót bên trong cũng bị xé không thương tiếc, vứt lả tả xuống sàn.
Tôi còn chưa kịp phản kháng thì anh ta đã trèo lên người, không tốn công dạo đầu, cũng chẳng buồn hôn môi, chỉ ưỡn thẳng lưng tiến vào rồi điên cuồng vận động, xâm nhập thô bạo đến mức tôi đã cố nghiến răng chịu đựng rồi mà vẫn không kìm nổi, đành phải mở miệng kêu lên:
- Từ từ thôi, đau.
- Đau?
Anh ta mỉa mai hỏi lại, không những không giảm sức mà còn cố ý ấn hông vào mạnh hơn:
- Nếu không chịu đựng được thì ban đầu đừng nên kết hôn.
- Hôn nhân là việc của hai người, anh không đồng ý thì tôi cũng không thể kết hôn một mình được.
- Không phải cô là giở đủ trò ép tôi phải cưới à? Sao? Giờ tôi làm thế này đúng ý cô rồi mà còn muốn giả vờ giả vịt?
Lời nói này giống như một vật sắc bén xuyên qua tim tôi, không thấy đau đớn, chỉ thấy rất buồn và rất nực cười.
Giả vờ giả vịt hay là sự thật thì chỉ mình tôi nhìn thấy, không thể giải thích, mà có nói thì anh ta cũng sẽ chẳng buồn tin, nên tôi cũng sẽ không tốn công làm những điều vô bổ như vậy:
- Nếu không giả vờ thì anh có làm nhẹ hơn không?
- Không.
Bên dưới liên tục bị thúc mạnh khiến toàn bộ dây thần kinh trên người tôi phải gồng lên, nhưng được cái tôi làm ra vẻ rất tốt, thế nên vẫn cười đáp:
- Thế thì việc gì tôi phải giả vờ giả vịt. Tôi chỉ muốn anh làm từ từ để có cảm giác hơn thôi. Hôn nhân không hạnh phúc thì ít nhất cũng phải vớt vát được chuyện tình d ục chứ. Chẳng lẽ ngay cả việc làm tôi lên đỉnh anh cũng không thể làm nổi à?
- Có thể.
Thể loại: Sắc. Thực Tế. (Có rất nhiều thịt vừa tươi vừa ngon, ai không thích thể loại này có thể tìm sang truyện khác. Không cần nói nhời cay đắng với tác giả)
Tác giả: Phạm Kiều Trang
------------------
Nửa đêm, khi tôi đã ngủ được nửa giấc rồi mới nghe tiếng cửa mở lạch cạch, sau đó là tiếng bước chân không theo quy luật nào của một người đi vào trong phòng.
Tôi quen rồi nên không để ý lắm, tiếp tục nhắm mắt ngủ, nhưng một lát sau lại bị đánh thức thêm lần nữa bởi vì có một sức nặng đè lên người. Người kia lôi lôi kéo kéo quần áo ngủ làm tôi cảm thấy có chút bực mình, đành cau mày mở mắt:
- Anh lại uống rượu à?
- Áo gì mở khó thế, cởi đi.
- Tôi buồn ngủ, để khi khác đi…
Anh ta không buồn quan tâm đến thái độ không hợp tác của tôi, vẫn giơ tay kéo mạnh một cái, cúc áo ngủ lập tức bị đứt tung ra, tiếp theo đồ lót bên trong cũng bị xé không thương tiếc, vứt lả tả xuống sàn.
Tôi còn chưa kịp phản kháng thì anh ta đã trèo lên người, không tốn công dạo đầu, cũng chẳng buồn hôn môi, chỉ ưỡn thẳng lưng tiến vào rồi điên cuồng vận động, xâm nhập thô bạo đến mức tôi đã cố nghiến răng chịu đựng rồi mà vẫn không kìm nổi, đành phải mở miệng kêu lên:
- Từ từ thôi, đau.
- Đau?
Anh ta mỉa mai hỏi lại, không những không giảm sức mà còn cố ý ấn hông vào mạnh hơn:
- Nếu không chịu đựng được thì ban đầu đừng nên kết hôn.
- Hôn nhân là việc của hai người, anh không đồng ý thì tôi cũng không thể kết hôn một mình được.
- Không phải cô là giở đủ trò ép tôi phải cưới à? Sao? Giờ tôi làm thế này đúng ý cô rồi mà còn muốn giả vờ giả vịt?
Lời nói này giống như một vật sắc bén xuyên qua tim tôi, không thấy đau đớn, chỉ thấy rất buồn và rất nực cười.
Giả vờ giả vịt hay là sự thật thì chỉ mình tôi nhìn thấy, không thể giải thích, mà có nói thì anh ta cũng sẽ chẳng buồn tin, nên tôi cũng sẽ không tốn công làm những điều vô bổ như vậy:
- Nếu không giả vờ thì anh có làm nhẹ hơn không?
- Không.
Bên dưới liên tục bị thúc mạnh khiến toàn bộ dây thần kinh trên người tôi phải gồng lên, nhưng được cái tôi làm ra vẻ rất tốt, thế nên vẫn cười đáp:
- Thế thì việc gì tôi phải giả vờ giả vịt. Tôi chỉ muốn anh làm từ từ để có cảm giác hơn thôi. Hôn nhân không hạnh phúc thì ít nhất cũng phải vớt vát được chuyện tình d ục chứ. Chẳng lẽ ngay cả việc làm tôi lên đỉnh anh cũng không thể làm nổi à?
- Có thể.