Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 4
- Tên chết bầm!! Sao không nhắc tôi chứ
- Nè bảo bối, tôi đã gọi em rồi còn gì?
Soạt...
Cô chạy lại cầm lấy cổ áo hắn thật không còn kiềm chế nổi nữa rồi
- Bảo bối đã là quá đáng, đừng có lại gọi tôi là em!!
- Không phải có người còn nhỏ hơn tôi tận 4 tuổi...
Hắn đưa bốn ngón tay lên trước mắt cô, miệng cười gian... Mặt cô méo sệt, thật sự rất rất muốn giết người chỉ sợ nếu hắn không đi ngay bây giờ thì có lẽ sẽ xảy ra án mạng mất
_____
- Mau lên đây đi
Một chiếc BMW mui trần chạy đến, hắn ngồi ở ghế lái, tay ngoắc ngoắc gọi cô, miệng hiện lên vệt cười
- Tôi không đi!! Như vậy không an toàn, nhỡ anh băt cóc tôi ...
Cảm giác cơ mặt giật giật, gân máu trong người sôi nóng, hắn nghiến răng, mắt lườm Băng Di
- Vậy đi với Vương Hạo Phong thì rất an toàn sao? Cũng là lần đầu gặp đấy
- Ít ra không có gương mặt cá chết và lạnh như anh
Cô nhún vai, mặt ngây thơ vô (số) tội, miệng cười mỉm nhìn hắn
- Tiếc quá, còn định bảo tăng lương nhưng mà bây...
Rầm...
Cửa xe mở ra rồi nhanh chóng được đóng lại, mắt sáng rực nhìn hắn
- Uy, anh thật vất vả, vậy bây giờ anh muốn đi đâu vậy?!
Hắn ngạc nhiên mở to mắt nhìn Băng Di nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ho khan vài cái rồi khởi động xe
- Bảo bối, nhà em ở đâu?
- Số 16 đường XX
- Không sợ tôi biết nhà sẽ đến làm phiền em sao?
- Lúc đó tôi sẽ đi kiện
Nó gác tay lên thành xe, mặt hơi nghiêng nhìn ra ngoài đường, buổi tối của thành phố quả nhiên rất đẹp, xe đã đi đến ngoại thành của thành phố cần đi qua một cây cầu rồi lại chạy vòng vào thành phố lần nữa thì mới đến, cơ mà sao trong xe lại không có lấy một tiếng động, mặt khó hiểu quay sang nhìn hắn
Bất chợt, cô cũng bắt gặp ánh mắt của hắn, chỉ là giữa khoảng không nhưng cô lại cảm thấy như rất gần vậy, nhìn thêm lát nữa chắc ngượng chết mất, lập tức não hoạt động, ra lệnh cho đầu cô phải quay đi
- Tôi không thu tiền đâu, nhìn thoải mái đi
Lâm Vũ Uy cuối cùng cũng lên tiếng, phá tan cái không khí im lặng này, cô cũng hơi liếc mắt sang, tay hắn cũng gác ở thành xe, chống lên, tay còn lại cầm lấy vô lăng, mặt hơi nghiêng, miệng lại như mang ý cười, ánh mắt màu hổ phách chăm chú nhìn đường lái xe ở góc độ này, theo Hàn Băng Di thì hắn là tên đẹp trai nhưng lại rất lạnh lùng
- Xìi mặt cá chết như anh thì có ma mới nhìn
- Để tôi chờ cô thành ma
- Anh!!!
Hắn nhếch môi thoả mãn, xem như cứ trêu cô được thì trêu vậy
- Tới rồi, ngừng xe
Cô kéo tay áo Lâm Vũ Uy, tay còn lại kéo khoá cửa mở lên, hắn cau mày, nhìn Hàn Băng Di
- Bảo bối, em kéo thế lại nhăn áo
- Tôi ủi cho
- Tôi không thích cởi áo
- Lấy áo tôi mà bận
- Em là nữ
- Anh cãi nhiều như vậy thì anh là nam chắc
Hắn ngầm hiểu, mặt đơ, cảm thấy cơ mặt giật lên từng hồi, cô ta còn nói Lâm Vũ Uy hắn giống nữ sao?
Cạch...
Cửa nhà được mở ra, bên trong khá nhỏ nhưng lại rất thoáng, lại còn sạch nên khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu, Lâm Vũ Uy đi vào, mắt đảo nhìn xung quanh
- Em ở một mình à?!
- Ừm
Hàn Băng Di nhanh chóng mở đèn giống như đang sợ gì vậy, đi khắp nhà đều sáng rực ánh đèn, hắn trề môi, lườm cô, ngồi xuống ghế sôfa
- Em giàu quá nhỉ
- Nếu giàu tôi đã mua hẳn căn biệt thự rồi, đỡ phải ở nơi chật hẹp như này
- Rõ là mở tất cả đèn như vậy, một tháng ít nhất cũng rất đắt
- ....
Cô im lặng không trả lời, từ dưới nhà cầm lên cốc nước để lên bàn trước mặt hắn, rồi đi lên lầu
- Không sợ tôi cướp đồ nhà em à bảo bối
- Cứ lấy tự nhiên, vào công ty tôi sẽ đòi lại
Cô cười, hắn cũng nhếch môi, cũng khá biết hù doạ đấy!!
Vài phút sau trở xuống, ở cổ có chiếc khăn tắm, tóc búi lên vài cọng tóc ướt rũ trước mắt và sau gáy, bận áo thun và quần short, ngồi lên ghế kế Lâm Vũ Uy. Hắn không nói gì, chỉ quay mặt đi chỗ khác
- Nãy giờ anh lấy được bao nhiêu thứ rồi?!
- Chẳng có gì đáng để lấy
Hắn nhếch môi, khẽ liếc nhìn cô, tay lấy vài cọng tóc ướt vén gọn lên giúp cô, Băng Di mở to mắt, mặt hơi đỏ quay đi
- Tôi rất có mị lực nhỉ?!
- Đừng ở đó ảo tưởng
Cô vẫn nhìn sang một bên, quả thật khi ở gần hắn cô chưa bao giờ giữ được bình tĩnh, chẳng hiểu vì cớ gì cứ loạn cả lên, lúc vừa gặp, lúc phỏng vấn hay khi đi xe cho đến khi ở nhà... Đều cảm thấy rất mất bình tĩnh
Cạch....
Bỗng mọi thứ đều tối đen, cúp điện?!
- Chuyện gì vậy?!
Cô hét lên, ôm chầm lấy "cái gối" kế bên, mắt nhắm nghiền lại
- Khụ... Khụ... Hình như là cúp điện
Hắn ho khan, đẩy cái vật thể vừa ôm mình ra, nhưng hình như Hàn Băng Di bám rất chắc a!!
- Sao lại vậy, chẳng phải đã rất lâu rồi không còn cúp điện nữa sao?!
Mắt vẫn nhắm và miệng cứ nói, cô ôm rất chặt cánh tay hắn, hắn dường như hiểu chút gì đó, hình như cô rất sợ bóng tối, nên mới mở đèn lên như vậy...
- Cũng trễ rồi, tôi phải về đây
- Đừng... Đi...hức...
Hắn vừa đứng lên thì lại bị kéo trở lại, lại còn nghe tiếng cô nấc lên rồi cảm thấy áo có vẻ bị ướt
- Bảo bối?!...
Lâm Vũ Uy cau mày, có vẻ đã mất bình tĩnh rồi, dù có sợ chẳng phải cô vẫn giữ được bình tĩnh đó sao?! Chẳng lẽ lại sợ đến bật khóc!?
- Đừng... Đi... Ở... L... Lại ...
Tiếng cô nấc lên càng lớn hơn, cô thật sự đang rất sợ, cô víu lấy tay áo hắn, ôm chặt hắn như sợ hắn bỏ đi, tiếng khóc cũng nhỏ dần
- Tôi là sếp của em đấy bảo bối!!
- Đêm nay, đêm nay thôi, có thể ở lại không?!
- Em không biết "cô nam quả nữ" ở với nhau sẽ có chuyện gì à?!
-...
Không có tiếng trả lời, Hắn mở điện thoại, bật đèn sáng hơn một chút, đưa đến chỗ cô, miệng hiện lên một vệt cười nhẹ, lắc đầu, đã ngủ rồi, sợ đến độ thiếp đi rồi sao?!
______
Đọc nhanh tại Vietwriter.com
- Nè bảo bối, tôi đã gọi em rồi còn gì?
Soạt...
Cô chạy lại cầm lấy cổ áo hắn thật không còn kiềm chế nổi nữa rồi
- Bảo bối đã là quá đáng, đừng có lại gọi tôi là em!!
- Không phải có người còn nhỏ hơn tôi tận 4 tuổi...
Hắn đưa bốn ngón tay lên trước mắt cô, miệng cười gian... Mặt cô méo sệt, thật sự rất rất muốn giết người chỉ sợ nếu hắn không đi ngay bây giờ thì có lẽ sẽ xảy ra án mạng mất
_____
- Mau lên đây đi
Một chiếc BMW mui trần chạy đến, hắn ngồi ở ghế lái, tay ngoắc ngoắc gọi cô, miệng hiện lên vệt cười
- Tôi không đi!! Như vậy không an toàn, nhỡ anh băt cóc tôi ...
Cảm giác cơ mặt giật giật, gân máu trong người sôi nóng, hắn nghiến răng, mắt lườm Băng Di
- Vậy đi với Vương Hạo Phong thì rất an toàn sao? Cũng là lần đầu gặp đấy
- Ít ra không có gương mặt cá chết và lạnh như anh
Cô nhún vai, mặt ngây thơ vô (số) tội, miệng cười mỉm nhìn hắn
- Tiếc quá, còn định bảo tăng lương nhưng mà bây...
Rầm...
Cửa xe mở ra rồi nhanh chóng được đóng lại, mắt sáng rực nhìn hắn
- Uy, anh thật vất vả, vậy bây giờ anh muốn đi đâu vậy?!
Hắn ngạc nhiên mở to mắt nhìn Băng Di nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ho khan vài cái rồi khởi động xe
- Bảo bối, nhà em ở đâu?
- Số 16 đường XX
- Không sợ tôi biết nhà sẽ đến làm phiền em sao?
- Lúc đó tôi sẽ đi kiện
Nó gác tay lên thành xe, mặt hơi nghiêng nhìn ra ngoài đường, buổi tối của thành phố quả nhiên rất đẹp, xe đã đi đến ngoại thành của thành phố cần đi qua một cây cầu rồi lại chạy vòng vào thành phố lần nữa thì mới đến, cơ mà sao trong xe lại không có lấy một tiếng động, mặt khó hiểu quay sang nhìn hắn
Bất chợt, cô cũng bắt gặp ánh mắt của hắn, chỉ là giữa khoảng không nhưng cô lại cảm thấy như rất gần vậy, nhìn thêm lát nữa chắc ngượng chết mất, lập tức não hoạt động, ra lệnh cho đầu cô phải quay đi
- Tôi không thu tiền đâu, nhìn thoải mái đi
Lâm Vũ Uy cuối cùng cũng lên tiếng, phá tan cái không khí im lặng này, cô cũng hơi liếc mắt sang, tay hắn cũng gác ở thành xe, chống lên, tay còn lại cầm lấy vô lăng, mặt hơi nghiêng, miệng lại như mang ý cười, ánh mắt màu hổ phách chăm chú nhìn đường lái xe ở góc độ này, theo Hàn Băng Di thì hắn là tên đẹp trai nhưng lại rất lạnh lùng
- Xìi mặt cá chết như anh thì có ma mới nhìn
- Để tôi chờ cô thành ma
- Anh!!!
Hắn nhếch môi thoả mãn, xem như cứ trêu cô được thì trêu vậy
- Tới rồi, ngừng xe
Cô kéo tay áo Lâm Vũ Uy, tay còn lại kéo khoá cửa mở lên, hắn cau mày, nhìn Hàn Băng Di
- Bảo bối, em kéo thế lại nhăn áo
- Tôi ủi cho
- Tôi không thích cởi áo
- Lấy áo tôi mà bận
- Em là nữ
- Anh cãi nhiều như vậy thì anh là nam chắc
Hắn ngầm hiểu, mặt đơ, cảm thấy cơ mặt giật lên từng hồi, cô ta còn nói Lâm Vũ Uy hắn giống nữ sao?
Cạch...
Cửa nhà được mở ra, bên trong khá nhỏ nhưng lại rất thoáng, lại còn sạch nên khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu, Lâm Vũ Uy đi vào, mắt đảo nhìn xung quanh
- Em ở một mình à?!
- Ừm
Hàn Băng Di nhanh chóng mở đèn giống như đang sợ gì vậy, đi khắp nhà đều sáng rực ánh đèn, hắn trề môi, lườm cô, ngồi xuống ghế sôfa
- Em giàu quá nhỉ
- Nếu giàu tôi đã mua hẳn căn biệt thự rồi, đỡ phải ở nơi chật hẹp như này
- Rõ là mở tất cả đèn như vậy, một tháng ít nhất cũng rất đắt
- ....
Cô im lặng không trả lời, từ dưới nhà cầm lên cốc nước để lên bàn trước mặt hắn, rồi đi lên lầu
- Không sợ tôi cướp đồ nhà em à bảo bối
- Cứ lấy tự nhiên, vào công ty tôi sẽ đòi lại
Cô cười, hắn cũng nhếch môi, cũng khá biết hù doạ đấy!!
Vài phút sau trở xuống, ở cổ có chiếc khăn tắm, tóc búi lên vài cọng tóc ướt rũ trước mắt và sau gáy, bận áo thun và quần short, ngồi lên ghế kế Lâm Vũ Uy. Hắn không nói gì, chỉ quay mặt đi chỗ khác
- Nãy giờ anh lấy được bao nhiêu thứ rồi?!
- Chẳng có gì đáng để lấy
Hắn nhếch môi, khẽ liếc nhìn cô, tay lấy vài cọng tóc ướt vén gọn lên giúp cô, Băng Di mở to mắt, mặt hơi đỏ quay đi
- Tôi rất có mị lực nhỉ?!
- Đừng ở đó ảo tưởng
Cô vẫn nhìn sang một bên, quả thật khi ở gần hắn cô chưa bao giờ giữ được bình tĩnh, chẳng hiểu vì cớ gì cứ loạn cả lên, lúc vừa gặp, lúc phỏng vấn hay khi đi xe cho đến khi ở nhà... Đều cảm thấy rất mất bình tĩnh
Cạch....
Bỗng mọi thứ đều tối đen, cúp điện?!
- Chuyện gì vậy?!
Cô hét lên, ôm chầm lấy "cái gối" kế bên, mắt nhắm nghiền lại
- Khụ... Khụ... Hình như là cúp điện
Hắn ho khan, đẩy cái vật thể vừa ôm mình ra, nhưng hình như Hàn Băng Di bám rất chắc a!!
- Sao lại vậy, chẳng phải đã rất lâu rồi không còn cúp điện nữa sao?!
Mắt vẫn nhắm và miệng cứ nói, cô ôm rất chặt cánh tay hắn, hắn dường như hiểu chút gì đó, hình như cô rất sợ bóng tối, nên mới mở đèn lên như vậy...
- Cũng trễ rồi, tôi phải về đây
- Đừng... Đi...hức...
Hắn vừa đứng lên thì lại bị kéo trở lại, lại còn nghe tiếng cô nấc lên rồi cảm thấy áo có vẻ bị ướt
- Bảo bối?!...
Lâm Vũ Uy cau mày, có vẻ đã mất bình tĩnh rồi, dù có sợ chẳng phải cô vẫn giữ được bình tĩnh đó sao?! Chẳng lẽ lại sợ đến bật khóc!?
- Đừng... Đi... Ở... L... Lại ...
Tiếng cô nấc lên càng lớn hơn, cô thật sự đang rất sợ, cô víu lấy tay áo hắn, ôm chặt hắn như sợ hắn bỏ đi, tiếng khóc cũng nhỏ dần
- Tôi là sếp của em đấy bảo bối!!
- Đêm nay, đêm nay thôi, có thể ở lại không?!
- Em không biết "cô nam quả nữ" ở với nhau sẽ có chuyện gì à?!
-...
Không có tiếng trả lời, Hắn mở điện thoại, bật đèn sáng hơn một chút, đưa đến chỗ cô, miệng hiện lên một vệt cười nhẹ, lắc đầu, đã ngủ rồi, sợ đến độ thiếp đi rồi sao?!
______
Đọc nhanh tại Vietwriter.com