Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 118: Ghen
Khoảng Một Tháng Sau Khi Cưới
Cuộc sống của đôi vợ chồng son Dương Tư Thần và Lục Kiều Hân vẫn nồng cháy, không những không chán nhau mà càng ngày tình cảm đi lên và cơm chó cũng ngày càng được phát khắp nơi.
Sáng hôm đó Lục Kiều Hân đến công ty của Dương Tư Thần chơi như mọi lần. Anh đưa cô về.
Anh nắm tay cô đi vào thang máy lướt qua một người nam nhân viên của công ty trên tay đang cầm một xấp tài liệu, khuôn mặt có vẻ đẹp trai, thân hình cao lớn. Vô tình Lục Kiều Hân và nam nhân viên kia đụng trúng nhau khiến những tài liệu rơi vương vải xuống đất.
Như phản xạ có điều kiện Lục Kiều Hân thấy vừa rồi là mình đã đụng trúng người ta nên nhanh chóng ngồi xuống nhặt và xếp lại tài liệu rồi đưa cho nam nhân viên kia. Giọng nói cô nhẹ nhàng, cả hành động cũng thế.
- "Anh có làm sao không?"
Nam nhân viên kia biết cô là vợ của tổng giám đốc Dương Tư Thần, anh nổi tiếng là một người lạnh lùng và ác độc ác, đã thế thế bây giờ anh còn đang đứng ngay bên cạnh cô nhìn nam nhân viên với đôi mắt đen như hố sâu khiến cậu ta sợ không dám tiếp xúc với cô.
- "À không sao, xin lỗi phu nhân"
Nói xong câu đó nam nhân viên nhanh chóng ôm tài liệu chuồn mất để tránh khỏi tai hoạ ở nơi đây quá lâu. Lục Kiều Hân thấy nam nhân viên kia có vẻ sợ cô nên khó hiểu cô quay lại hỏi anh.
- "Dương Tư Thần, nhìn mặt em đáng sợ làm sao? Có vẻ cậu ta rất sợ em thì phải"
Lục Kiều Hân nhìn anh, cô thấy nét mặt của anh vẫn bình tĩnh nhưng có vẻ là đang kiềm hãm một cảm xúc gì đó, anh không thèm trả lời câu hỏi vừa nãy có cô mà túm chặt tay cô kéo cô vào trong thang máy sau đó bấm vài nút để thang máy dịch chuyển.
- " Tư Thần, anh sao thế? Không nói với em câu nào"
Sau khi từ trong công ty ra đến ngoài xe ô tô Lục Kiều Hân cứ lẽo đẽo theo anh hỏi anh nhưng anh cũng không trả lời cô lấy một câu. Anh ngồi lên xe, lần này không mở cửa cho cô nên cô phải tự mình lên.
Ngồi ở ghế phụ bên cạnh cô liên tục đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh và hỏi đủ thứ. Đột nhiên anh quay lại nhìn cô với một ánh mắt nghiêm trọng rồi nhái lại câu nói của cô.
- "Anh có làm sao không?"
Sau câu nói ấy của anh phải làm cô đứng hình. Một lúc sau cô nhận ra gì đấy rồi lại bật cười.
- "Anh ghen sao?"
Vừa nói cô vừa chạm vào người anh để làm hòa nhưng lại bị anh hất tay. Cô lại ngồi đơ nhìn anh.
- " Hồi nãy là do em đụng trúng người ta trước nên...a"
Cô đang nói thì Dương Tư Thần đạp chân ga khiến chiếc xe phải phóng đi rất nhanh. Cả cơ thể cô ngã ngửa về phía sau không kịp thắt dây an toàn.
Cô nhìn phong cách lái xe của anh rồi nhìn ánh mắt của anh rất là bình thường. Cô không nghĩ chỉ vì một câu nói đó mà anh lại có thể ghen.
Về đến biệt thự Dương gia, anh tắt khởi động xe rồi đi vào nhà mà bỏ mặc cô phải lọc cọc đi phía sau mình. Lúc ở công ty chưa xảy ra vụ việc đó anh còn dịu dàng cưng nựng cô nói ra những lời mật ngọt vậy mà bây giờ....Ghen
- "Chồng ơi, đợi em"
Dương Tư Thần đi thẳng lên trên phòng sách của mình. Cô thấy vậy không muốn làm phiền anh nữa liền đi chỗ khác.
Ngồi trong phòng sách anh lật lật tài liệu một lúc rồi nghĩ đến cô anh không thấy cô nữa liền mở cửa đi xuống dưới nhà thì thấy cô đang đứng ở bếp làm bánh.
Anh nhìn cô sau đó cô quay lại nhìn anh thì anh lại giả vờ ho vài cái rồi đi vào nhà vệ sinh.
- "Chồng, em vừa làm bánh...anh ăn T-thử.."
- "Anh có làm sao không?"
Anh nhái lại câu nói đó của cô rồi đi nhanh vào trong nhà vệ sinh đóng rầm cửa lại. Cô trên tay ai đang gắp miếng bánh, nụ cười của cô cứng đờ trong giây lát.
Lúc cô tắm.
Ở bên trong nhà tắm thân người ướt át nhìn lên trên thành không thấy khăn tắm đâu thì lại nghe tiếng bước chân ở ngoài phòng cô nói.
- " Chồng ơi, em quên khăn tắm rồi. Anh có thể l...ấy"
- "Anh có làm sao không?"
Anh đi lướt qua cửa nhà tắm tiếp tục nhái lại câu nói lần nữa rồi đi mất.
Không phải chứ, sự việc chỉ có mỗi vậy mà anh có thể để bụng tới mức đó sao, cả ngày hôm nay cô đã cố gắng nói chuyện với anh vậy mà mỗi lần nói ra đều nghe được những câu đấy từ anh. Chắc lần này là lần thứ N anh nói câu đấy rồi.
Cô vẫn nghĩ là do mình đụng phải nhân viên kia trước nên định giúp cậu ta sắp xếp lại hồ sơ sẵn tiện xin lỗi thôi vậy mà... dù gì đó cũng là nhân viên cấp dưới của anh.
Từ sáng tới tối cô và anh anh cứ đụng mặt nhau là cô lại nghe cái giọng nhái lại của anh tới đau đầu. Quá bực mình cô không thèm nói chuyện với anh nữa, hai người bắt đầu bước vào công cuộc giận nhau.
Cuộc sống của đôi vợ chồng son Dương Tư Thần và Lục Kiều Hân vẫn nồng cháy, không những không chán nhau mà càng ngày tình cảm đi lên và cơm chó cũng ngày càng được phát khắp nơi.
Sáng hôm đó Lục Kiều Hân đến công ty của Dương Tư Thần chơi như mọi lần. Anh đưa cô về.
Anh nắm tay cô đi vào thang máy lướt qua một người nam nhân viên của công ty trên tay đang cầm một xấp tài liệu, khuôn mặt có vẻ đẹp trai, thân hình cao lớn. Vô tình Lục Kiều Hân và nam nhân viên kia đụng trúng nhau khiến những tài liệu rơi vương vải xuống đất.
Như phản xạ có điều kiện Lục Kiều Hân thấy vừa rồi là mình đã đụng trúng người ta nên nhanh chóng ngồi xuống nhặt và xếp lại tài liệu rồi đưa cho nam nhân viên kia. Giọng nói cô nhẹ nhàng, cả hành động cũng thế.
- "Anh có làm sao không?"
Nam nhân viên kia biết cô là vợ của tổng giám đốc Dương Tư Thần, anh nổi tiếng là một người lạnh lùng và ác độc ác, đã thế thế bây giờ anh còn đang đứng ngay bên cạnh cô nhìn nam nhân viên với đôi mắt đen như hố sâu khiến cậu ta sợ không dám tiếp xúc với cô.
- "À không sao, xin lỗi phu nhân"
Nói xong câu đó nam nhân viên nhanh chóng ôm tài liệu chuồn mất để tránh khỏi tai hoạ ở nơi đây quá lâu. Lục Kiều Hân thấy nam nhân viên kia có vẻ sợ cô nên khó hiểu cô quay lại hỏi anh.
- "Dương Tư Thần, nhìn mặt em đáng sợ làm sao? Có vẻ cậu ta rất sợ em thì phải"
Lục Kiều Hân nhìn anh, cô thấy nét mặt của anh vẫn bình tĩnh nhưng có vẻ là đang kiềm hãm một cảm xúc gì đó, anh không thèm trả lời câu hỏi vừa nãy có cô mà túm chặt tay cô kéo cô vào trong thang máy sau đó bấm vài nút để thang máy dịch chuyển.
- " Tư Thần, anh sao thế? Không nói với em câu nào"
Sau khi từ trong công ty ra đến ngoài xe ô tô Lục Kiều Hân cứ lẽo đẽo theo anh hỏi anh nhưng anh cũng không trả lời cô lấy một câu. Anh ngồi lên xe, lần này không mở cửa cho cô nên cô phải tự mình lên.
Ngồi ở ghế phụ bên cạnh cô liên tục đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh và hỏi đủ thứ. Đột nhiên anh quay lại nhìn cô với một ánh mắt nghiêm trọng rồi nhái lại câu nói của cô.
- "Anh có làm sao không?"
Sau câu nói ấy của anh phải làm cô đứng hình. Một lúc sau cô nhận ra gì đấy rồi lại bật cười.
- "Anh ghen sao?"
Vừa nói cô vừa chạm vào người anh để làm hòa nhưng lại bị anh hất tay. Cô lại ngồi đơ nhìn anh.
- " Hồi nãy là do em đụng trúng người ta trước nên...a"
Cô đang nói thì Dương Tư Thần đạp chân ga khiến chiếc xe phải phóng đi rất nhanh. Cả cơ thể cô ngã ngửa về phía sau không kịp thắt dây an toàn.
Cô nhìn phong cách lái xe của anh rồi nhìn ánh mắt của anh rất là bình thường. Cô không nghĩ chỉ vì một câu nói đó mà anh lại có thể ghen.
Về đến biệt thự Dương gia, anh tắt khởi động xe rồi đi vào nhà mà bỏ mặc cô phải lọc cọc đi phía sau mình. Lúc ở công ty chưa xảy ra vụ việc đó anh còn dịu dàng cưng nựng cô nói ra những lời mật ngọt vậy mà bây giờ....Ghen
- "Chồng ơi, đợi em"
Dương Tư Thần đi thẳng lên trên phòng sách của mình. Cô thấy vậy không muốn làm phiền anh nữa liền đi chỗ khác.
Ngồi trong phòng sách anh lật lật tài liệu một lúc rồi nghĩ đến cô anh không thấy cô nữa liền mở cửa đi xuống dưới nhà thì thấy cô đang đứng ở bếp làm bánh.
Anh nhìn cô sau đó cô quay lại nhìn anh thì anh lại giả vờ ho vài cái rồi đi vào nhà vệ sinh.
- "Chồng, em vừa làm bánh...anh ăn T-thử.."
- "Anh có làm sao không?"
Anh nhái lại câu nói đó của cô rồi đi nhanh vào trong nhà vệ sinh đóng rầm cửa lại. Cô trên tay ai đang gắp miếng bánh, nụ cười của cô cứng đờ trong giây lát.
Lúc cô tắm.
Ở bên trong nhà tắm thân người ướt át nhìn lên trên thành không thấy khăn tắm đâu thì lại nghe tiếng bước chân ở ngoài phòng cô nói.
- " Chồng ơi, em quên khăn tắm rồi. Anh có thể l...ấy"
- "Anh có làm sao không?"
Anh đi lướt qua cửa nhà tắm tiếp tục nhái lại câu nói lần nữa rồi đi mất.
Không phải chứ, sự việc chỉ có mỗi vậy mà anh có thể để bụng tới mức đó sao, cả ngày hôm nay cô đã cố gắng nói chuyện với anh vậy mà mỗi lần nói ra đều nghe được những câu đấy từ anh. Chắc lần này là lần thứ N anh nói câu đấy rồi.
Cô vẫn nghĩ là do mình đụng phải nhân viên kia trước nên định giúp cậu ta sắp xếp lại hồ sơ sẵn tiện xin lỗi thôi vậy mà... dù gì đó cũng là nhân viên cấp dưới của anh.
Từ sáng tới tối cô và anh anh cứ đụng mặt nhau là cô lại nghe cái giọng nhái lại của anh tới đau đầu. Quá bực mình cô không thèm nói chuyện với anh nữa, hai người bắt đầu bước vào công cuộc giận nhau.