Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 123: Chăm vợ
Vào khoảng 9 rưỡi sáng ngày hôm sau.
- "Vợ, em tỉnh rồi"
Lục Kiều Hân tỉnh dậy nhìn thấy anh đang ngồi cạnh giường thì cô vội vàng ngồi lên nhưng đột nhiên một cơn đau đớn toàn thân chuyền đến khiến cô phải nhăn mặt, thân thể cô dã dời đau đến nỗi ứa nước mắt.
Tuy cô không nhớ tối qua xảy ra những gì nhưng với thân thể của cô như vậy thì cô đoán chắc hôm qua là một trận đại chiến ác liệt nhất mà cô và anh đã làm ra. Cô nghĩ đến vụ ngày hôm qua mình vào bar sau đó có người đem cô đi.
- "Vợ, em đau lắm sao?"
- "Chuyện ngày hôm qua, là ai đã"
- "Là anh, anh xin lỗi vì đã hơi mạnh bạo"
Thấy anh thú nhận cô nhẹ nhàng thở phào hóa ra là chồng cô sao, cô còn cứ nghĩ rằng là ai đã bắt cóc rồi hãm hiếp cô. Thật sự hài người đã làm hoà rồi.
Với cái thân thể như thế này cô cũng chẳng muốn nghĩ đến là tối hôm qua hai người đã làm kịch liệt như thế nào nữa.
Lục Kiều Hân khẽ nhếch mông định bụng sẽ rời xuống khỏi giường nhưng rồi hạ thân cô bắt đầu truyền đến những cơn đau dữ dội hơn, mà những sự việc này khiến Dương Tư Thần chứng kiến hết. Cô ngước mắt lên nhìn anh hai dòng nước mắt bắt đầu chảy ra.
- "Huhu...hic hic"
- "Đau lắm hả em"
- "Đau"
Không để Lục Kiều Hân phải chờ lâu thì Dương Tư Thần đã nhanh chóng nhẹ nhàng bế cô lên, khắp người cô được quấn chăn bông nên lực tác dụng cũng không đau đớn.
Anh bế vợ mình vào phòng tắm những làn hơi nước ấm bắt đầu tỏa ra. Thì ra trong bồn tắm là nước nóng mà anh đã chuẩn bị cho cô từ trước. Anh đặt nhẹ cô vào trong bồn tắm ấm áp coi cô như một thứ pha lê dễ vỡ vậy.
- "Vợ ơi, em nói xem. Chúng ta có nên nghĩ đến việc có em bé không?"
Vừa cho nước ấm lên người cô anh vừa nói khiến cô cũng phải ngỡ ngàng nhìn anh.
- "Nhưng mà chưa có"
- "Vậy lần sau chúng ta sẽ cố gắng hơn...Tối qua anh không cho ra..."
Nghe Dương Tư Thần nói câu đó thì Lục Kiều Hân chỉ biết ngượng đỏ mặt. Chồng cô cũng hiểu biết thâm sau mấy chuyện này quá nhỉ, nghĩ đến cô sẽ có một bảo bối nhỏ bé bồng bế trên tay thì trong đầu vội lé lên một tia thích thú.
Sau một hồi tắm xong cho cô anh ân cần bế cô ra ngoài giường lau nhẹ cơ thể rồi mặc quần áo vào cho cô. Còn cô, cô vẫn chìm đắm trong sự dịu dàng chăm sóc của anh. Nghĩ đến việc hai người đã giải quyết được mâu thuẫn và có một đêm như vậy...
Đột nhiên một làn gió ấm từ máy sấy tóc phả vào cổ thì cô mới nghĩ đến hiện tại. Anh đang sấy tóc cho cô, nghe những âm thanh ù ù từ máy sấy nhàm chán bên tai mà cô ngồi ngoan ngoãn hẳn.
Anh bưng cháo lên cho cô nhìn lại phía giường là hồi nãy anh đã quấn chăn khắp người cô, trông bộ dạng cô bây giờ như một cục bông khổng lồ vậy. Anh bật cười ngồi lại cạnh giường đút cháo cho cô.
- "Anh không ăn sao?"
- "A~ nào"
Anh coi cô như đứa trẻ còn dạy cho cô há miệng nữa chứ. Cô nghe lời anh há miệng để anh đút cháo cho, trông như vậy cũng đôi chút đáng yêu.
- "Anh..."
- "Anh ăn sau, cháo này anh nấu riêng cho vợ anh đấy! Vợ phải bồi bổ thì con mới có cơ hội"
- "Nếu không có thì sao?"
- "Không có thì chúng ta sẽ làm đến khi nào có thì thôi"
Nghe anh nói vậy cô hơi rùng mình. Chỉ một lần như vậy thôi cũng đã đủ để cô bại liệt rồi, thêm nữa chắc cô phải ngồi xe lăn mất. Anh nhìn mặt cô mỉm cười rồi xoa nhẹ mái tóc cô.
- "Ngốc ạ, anh muốn có con nhưng vợ anh không khoẻ rồi nên anh không dám làm gì đâu. Để vợ có sức mới nằm trên được chứ"
- "H-hả.."
- "Anh thích xem em cưỡi ngựa nên phải chăm sóc cho em hồi sức mới được"
Cô đỏ mặt, cô nghĩ chẳng lẽ tối hôm qua là cô đã nằm trên sao! Thật không thể nghĩ đến cảnh đó. Nghe đến từ cưỡi ngựa thôi đã ám muội rồi.
Thế là cả ngày hôm đó anh chỉ chăm chăm để ý đến vợ mình. Không cho cô cử động mạnh, không cho cô bước xuống giường vì sợ cô đau, buồn vệ sinh cũng chính anh là người đưa cô đi. Anh chăm vợ tỉ mỉ đến nỗi người hầu trong nhà không có cửa chạm vào người cô.
- "Em biết không! Lúc em ghen đáng yêu lắm đó"
Anh ghé sát vào tai của cô thì thầm.
- "A-ai thèm ghen chứ"
- "Thật không ghen, được"
Thấy anh quay lưng rời đi thì cô vội nắm lấy tay anh.
- "Anh không được đi"
- "Em có ghen đâu mà quan tâm anh"
- "Có...có, anh đừng đi mà"
Anh chỉ doạ cô vợ nhỏ bé của mình có chút xíu thôi mà có vẻ làm cô sợ rồi. Cô vẫn níu tay anh không buông như thể chỉ cần thả tay thôi là anh có thể sẽ rời khỏi cô.
- "Haha, anh chỉ doạ chút thôi mà chông vợ anh đáng yêu chưa kìa. Ghen cũng đáng yêu nữa"
Dương Tư Thần ngồi lại cạnh cô khẽ thơm vào trán rồi vào má của cô nhẹ nhàng.
- "Vợ, em tỉnh rồi"
Lục Kiều Hân tỉnh dậy nhìn thấy anh đang ngồi cạnh giường thì cô vội vàng ngồi lên nhưng đột nhiên một cơn đau đớn toàn thân chuyền đến khiến cô phải nhăn mặt, thân thể cô dã dời đau đến nỗi ứa nước mắt.
Tuy cô không nhớ tối qua xảy ra những gì nhưng với thân thể của cô như vậy thì cô đoán chắc hôm qua là một trận đại chiến ác liệt nhất mà cô và anh đã làm ra. Cô nghĩ đến vụ ngày hôm qua mình vào bar sau đó có người đem cô đi.
- "Vợ, em đau lắm sao?"
- "Chuyện ngày hôm qua, là ai đã"
- "Là anh, anh xin lỗi vì đã hơi mạnh bạo"
Thấy anh thú nhận cô nhẹ nhàng thở phào hóa ra là chồng cô sao, cô còn cứ nghĩ rằng là ai đã bắt cóc rồi hãm hiếp cô. Thật sự hài người đã làm hoà rồi.
Với cái thân thể như thế này cô cũng chẳng muốn nghĩ đến là tối hôm qua hai người đã làm kịch liệt như thế nào nữa.
Lục Kiều Hân khẽ nhếch mông định bụng sẽ rời xuống khỏi giường nhưng rồi hạ thân cô bắt đầu truyền đến những cơn đau dữ dội hơn, mà những sự việc này khiến Dương Tư Thần chứng kiến hết. Cô ngước mắt lên nhìn anh hai dòng nước mắt bắt đầu chảy ra.
- "Huhu...hic hic"
- "Đau lắm hả em"
- "Đau"
Không để Lục Kiều Hân phải chờ lâu thì Dương Tư Thần đã nhanh chóng nhẹ nhàng bế cô lên, khắp người cô được quấn chăn bông nên lực tác dụng cũng không đau đớn.
Anh bế vợ mình vào phòng tắm những làn hơi nước ấm bắt đầu tỏa ra. Thì ra trong bồn tắm là nước nóng mà anh đã chuẩn bị cho cô từ trước. Anh đặt nhẹ cô vào trong bồn tắm ấm áp coi cô như một thứ pha lê dễ vỡ vậy.
- "Vợ ơi, em nói xem. Chúng ta có nên nghĩ đến việc có em bé không?"
Vừa cho nước ấm lên người cô anh vừa nói khiến cô cũng phải ngỡ ngàng nhìn anh.
- "Nhưng mà chưa có"
- "Vậy lần sau chúng ta sẽ cố gắng hơn...Tối qua anh không cho ra..."
Nghe Dương Tư Thần nói câu đó thì Lục Kiều Hân chỉ biết ngượng đỏ mặt. Chồng cô cũng hiểu biết thâm sau mấy chuyện này quá nhỉ, nghĩ đến cô sẽ có một bảo bối nhỏ bé bồng bế trên tay thì trong đầu vội lé lên một tia thích thú.
Sau một hồi tắm xong cho cô anh ân cần bế cô ra ngoài giường lau nhẹ cơ thể rồi mặc quần áo vào cho cô. Còn cô, cô vẫn chìm đắm trong sự dịu dàng chăm sóc của anh. Nghĩ đến việc hai người đã giải quyết được mâu thuẫn và có một đêm như vậy...
Đột nhiên một làn gió ấm từ máy sấy tóc phả vào cổ thì cô mới nghĩ đến hiện tại. Anh đang sấy tóc cho cô, nghe những âm thanh ù ù từ máy sấy nhàm chán bên tai mà cô ngồi ngoan ngoãn hẳn.
Anh bưng cháo lên cho cô nhìn lại phía giường là hồi nãy anh đã quấn chăn khắp người cô, trông bộ dạng cô bây giờ như một cục bông khổng lồ vậy. Anh bật cười ngồi lại cạnh giường đút cháo cho cô.
- "Anh không ăn sao?"
- "A~ nào"
Anh coi cô như đứa trẻ còn dạy cho cô há miệng nữa chứ. Cô nghe lời anh há miệng để anh đút cháo cho, trông như vậy cũng đôi chút đáng yêu.
- "Anh..."
- "Anh ăn sau, cháo này anh nấu riêng cho vợ anh đấy! Vợ phải bồi bổ thì con mới có cơ hội"
- "Nếu không có thì sao?"
- "Không có thì chúng ta sẽ làm đến khi nào có thì thôi"
Nghe anh nói vậy cô hơi rùng mình. Chỉ một lần như vậy thôi cũng đã đủ để cô bại liệt rồi, thêm nữa chắc cô phải ngồi xe lăn mất. Anh nhìn mặt cô mỉm cười rồi xoa nhẹ mái tóc cô.
- "Ngốc ạ, anh muốn có con nhưng vợ anh không khoẻ rồi nên anh không dám làm gì đâu. Để vợ có sức mới nằm trên được chứ"
- "H-hả.."
- "Anh thích xem em cưỡi ngựa nên phải chăm sóc cho em hồi sức mới được"
Cô đỏ mặt, cô nghĩ chẳng lẽ tối hôm qua là cô đã nằm trên sao! Thật không thể nghĩ đến cảnh đó. Nghe đến từ cưỡi ngựa thôi đã ám muội rồi.
Thế là cả ngày hôm đó anh chỉ chăm chăm để ý đến vợ mình. Không cho cô cử động mạnh, không cho cô bước xuống giường vì sợ cô đau, buồn vệ sinh cũng chính anh là người đưa cô đi. Anh chăm vợ tỉ mỉ đến nỗi người hầu trong nhà không có cửa chạm vào người cô.
- "Em biết không! Lúc em ghen đáng yêu lắm đó"
Anh ghé sát vào tai của cô thì thầm.
- "A-ai thèm ghen chứ"
- "Thật không ghen, được"
Thấy anh quay lưng rời đi thì cô vội nắm lấy tay anh.
- "Anh không được đi"
- "Em có ghen đâu mà quan tâm anh"
- "Có...có, anh đừng đi mà"
Anh chỉ doạ cô vợ nhỏ bé của mình có chút xíu thôi mà có vẻ làm cô sợ rồi. Cô vẫn níu tay anh không buông như thể chỉ cần thả tay thôi là anh có thể sẽ rời khỏi cô.
- "Haha, anh chỉ doạ chút thôi mà chông vợ anh đáng yêu chưa kìa. Ghen cũng đáng yêu nữa"
Dương Tư Thần ngồi lại cạnh cô khẽ thơm vào trán rồi vào má của cô nhẹ nhàng.