Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 11
Trong khi ông hội đồng hỏi thì cậu Hai đã nhanh chân chạy sang xem tình hình thì thấy bà nội đương nôn ói, mặt mày đỏ bừng lên, Út Liễu bên cạnh cũng nhanh tay vỗ lưng cho bà, mếu máo:
- - Anh Hai ơi, nội.. Nội..
- - nội bị gì vậy?
- -Em hông biết nữa, sáng giờ em nhức đầu nên biểu chị Hai đút nội ăn dùm, giờ thấy khoẻ khỏe mới qua thì thấy như vậy đó, nội ơi, hu hu. Em sợ quá..
Cậu Hai lập tức bồng nội chạy ra xe hơi, lúc nầy tất cả đều chạy ù theo cậu hết, người mở cửa, người quýnh quáng hỏi lia lịa, bà nội ngồi sau với Út Liễu với bà hội đồng, cậu Hai ngồi trước đánh lái, kèm bên ghế phụ là thằng Tý, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi sân, chạy thẳng lên thị xã.
Ông hội đồng cũng nhốn nháo không yên, biểu cậu Ba lái theo coi cớ sự mần sao, Hai Khỏe với Hồng Nhung cũng xin theo, chớ ở nhà sao mà chịu được.
Khi mọi người đến nơi thì bà nội đang được đốc tờ cấp cứu, cậu Hai với bà hội đồng cùng út Liễu ở ngoài ngó vô, ông hội đồng hỏi:
- - Sao rồi bà?
- - Chưa biết nữa ông ơi..
Ai cũng nôn nóng sốt ruột, đứng ngồi không yên, đến một hồi thì đốc tờ ra, cậu Hai hỏi:
- - Sao rồi đốc tờ?
- - Tạm biệt thời đã ổn thỏa, nhưng cần nằm theo dõi với nghỉ ngơi thêm.
ÔNG hội đồng:
- - Má tui bị gì, sao đương khỏe lại bị như vậy?
Đốc tờ đáp rằng:
- - Bà uống thuốc quá liều nên dẫn đến sốc thuốc gây ngộ độc và loạn nhịp tim, mà liều lượng thuốc chẳng phải tui đã dặn rất kỹ rồi sao, sao lại để chuyện này xảy ra, sức khỏe bà vốn đã không được tốt, thêm thuốc tim mạch đâu thể tùy tiện uống được, rất nguy hiểm đó, mọi người nên chú ý hơn.
Mà việc thuốc thang trước giờ là do bà hội đồng với Út Liễu, nhưng gần đây bà hội đồng đã giao lại cho Út Liễu coi sóc, đột nhiên Út Liễu xăng xăng đi đến chỗ Hai Khỏe, dùng hết sức mà tát cô một cái đến lệch cả khuôn mặt sang một bên, mép môi cũng rỉ ra một chút máu đỏ:
- - Chị thật quá đáng, sao chị làm vậy hả?
Cậu Hai đứng bên cạnh cũng không lường trước hoàn cảnh này, liền một lực kéo Khỏe vào lòng mình, quát Liễu:
- - Em làm gì vậy, điên hả?
Lần đầu tiên cậu quát Liễu, lần đầu tiên cậu lớn tiếng với Liễu vì người đờn bà khác, Liễu càng ghét nó, uất ức mà nói:
- - Phải, em điên nên mới nhờ chị ta lấy thuốc cho nội uống, lúc nãy tui dặn chị như thế nào, tui nói lấy 1 viên thuốc trong hộp màu đỏ nghiền nát cho nội uống trước khi ăn, chị đã cho nội uống bao nhiêu viên mà để nội tui sốc thuốc hả, sao chị ác vậy hả?
Khỏe ngây ngốc nhìn Liễu, rõ ràng, rõ ràng là lúc nãy Liễu nói lấy hai viên mà, sao giờ lại nói một viên, nó có nhầm lẫn gì không:
- - Liễu, em nói gì vậy, lúc nãy em biểu chị lấy hai viên mà.
- - Chị chưa già mà lú lẫn hả, tui nói hai viên khi nào, chuyện thuốc của nội tui cho uống hàng ngày không lẻ tui không nắm được, thường ngày không sao, giờ mới cậy nhờ chị một bữa mà ra như vậy, rốt cuộc chị muốn hại tui hay hại nội đây. Trời ơi sao chị ác ôn quá vậy nè trời huhu.
Út Liễu ôm mặt khóc nói tiếp:
- - Nội bình thường cũng rất thương chị, có nặng nhẹ chị câu nào chưa mà chị làm vậy, chị có phải là con người không, hay chị muốn nội tui chết chị mới vừa lòng?
Hai Khỏe bắt đầu hiểu ra mình đã bị Út Liễu nó gài, còn nguyên nhân vì sao thì Khỏe vẫn chưa hiểu, từ trước giờ mối quan hệ giữa hai người rất tốt mà, hay nó hiểu lầm Khỏe chuyện chi.
- - Liễu, em nhớ lại đi, chính miệng em biểu chị lấy 2 viên, chị chắc chắn mình không nghe nhầm.
- - Vấn đề là chị không nhầm mà chị cố tình đúng không?
- - Chị không có!
Ông hội đồng:
- - Không bây chớ ai vô đây hả, đúng là đồ thất học, ngu muội.
Bà hội đồng:
- - chuyện gì thì về nhà tính, vô coi má trước đi,làm um xùm ở đây không hay đâu.
Ông hội đồng hừ lạnh rồi đi vào trong, bà cũng đi theo, trước khi đi còn lắc đầu, thở mạnh một cái..
Cậu Hai nắm chặt tay Khỏe kéo ra ngoài, hỏi:
- - Nói tui nghe đầu đuôi như thế nào?
- - Út Liễu nó than nhức đầu biểu tui lấy 2 viên thuốc trong hộp màu đỏ cho nội uống, tui làm theo ý chang lời nó, chắc chắn là tui không có nghe lầm đâu cậu, tui thề đó.
- - Lúc nó nói có ai nghe nữa không?
- - Không, vì lúc đó chỉ có tui và nó trong phòng nó thôi.. Sao nó lại hại tui chớ.. Tính sao đây cậu, tui thấy cha giận lắm, tui hơi sợ..
Cậu Hai nhìn bả vai đang run lên của Khỏe thì thoáng chút đau lòng, cậu thương Khỏe phải cùng cậu sống trong một ngôi nhà đầy mưu mô đoạt lợi, cô gái của cậu lại quá đỗi tin người.
- - Đừng sợ.. Tui sẽ bảo vệ em..
- - Bằng cách nào hả cậu?
- - Bằng mọi cách..
Cậu dẫn Khỏe vào trong thăm bà nội, đến gần chiều thì đốc tờ cho về nhà, sau khi ổn định cho nội, ông hội đồng mới biểu tất cả tập trung ra nhà lớn, ông mới hỏi đầu đuôi sự việc, Khỏe nói một đằng của Khỏe, Liễu nói một đằng của Liễu, mà Út Liễu thì đó giờ giỏi giang cẩn thận đâu thể sơ sẩy việc quan trọng như vậy, ông vẫn tin Liễu hơn Khỏe nhiều, mà một khi người ta đã không có thiện cảm thì mọi việc đều không yêu thích:
- - Con Liễu trước giờ làm việc chi cũng cẩn trọng lắm, không có việc nó nói nhầm đâu, chỉ có bây, (chỉ Khỏe) có bây xớn xác thì có đó. Đờn bà gì mà làm chuyện chi cũng hư bột hư đường, không nên thân nên hình, không biết cha má bây dạy bây kiểu chi nữa, ẩu tả.
Hai Khỏe nghe ông hội đồng mắng đến cha má mình thì hai tay nắm chặt, môi mím lại để nuốt cơn tức đang dâng lên đến cổ họng, nếu ông không phải cha chồng mình chắc Khỏe đã ăn thua đủ với ông rồi, đời Khỏe ghét nhứt là ai lôi cha má mình ra chửi, cực kỳ ghét.
- - Cha, cha chớ nặng lời, việc chưa rõ trắng đen, mong cha đừng dùng lời lẽ đó mà nói vợ con. Liễu, em nói em biểu vợ anh lấy 1 viên thuốc đúng không?
Út Liễu chắc nịch:
- - Đúng!
- - Vậy ai làm chứng là lời em nói là thật chớ.
- - Em.. Em... Lúc đó không có ai chỉ có em và chị ta trong phòng, nhưng em chắc với anh là những gì em nói là sự thật.
- - Không có bằng chứng thì làm sao chứng minh được ai sai ai đúng. Vợ anh trước giờ không nói dối đâu.
- - Vậy ý anh là em nói dối sao anh Hai, cha má, cha má nghe ảnh nói kìa, con biết phận con nhờ có cha má nuôi nấng mới có được ngày hôm nay, bởi con Một lòng một dạ phụng dưỡng bà nội, coi sóc nhà cửa không nề hà bất cứ việc gì, xin cha má xét cho tấm lòng của con.
Ông hội đồng nói với cậu Hai:
- - Đúng sai chuyện rõ như ban ngày bây đừng có bao che cho nó, con Liễu xưa giờ ra sao hông lẽ bây hông biết, là con vợ bây nó hàm hồ, rồi làm ăn sống nhăn vậy mà bây còn bình cho được hả Thống, thiệt bây làm tao thất vọng quá.
Bà hội đồng:
- - Vợ thằng Hai mới về còn nhiều điều chưa biết, ông cứ từ từ mà dạy, làm quá con nó sợ kìa. Khỏe, xin lỗi cha đi con, lần sau chú ý hơn nghen.
Khỏe chăm chăm nhìn Út Liễu, tại sao, tại sao nó lại đổ oan cho Khỏe chớ.
- - Chị nhìn gì, hay chị không phục.
- - Liễu, chị không biết sao em lại hại chị. Nhưng trước mặt tất cả mọi người chị có thể thề chị không hề có ý hại ai hết.
Khỏe giơ hai ngón tay lên trời, dõng dạc mà nói lớn:
- - Tui tên là Nguyễn Thị Khỏe, nay tui xin thề trước trời đất nếu tui có ý mưu hại ai thì sẽ chết không toàn thây,vĩnh viễn không siêu thoát.. Giờ tới em, em thề đi..
Mặt út Liễu hơi tái, nó không nghĩ đến trường hợp nầy, cậu Ba cười khẩy:
- - Thề đi mầy! Đứng như trời trồng vậy, hay mầy không dám..mầy mà không thề chứng tỏ mầy nói dóc, mà mày nói dóc tao vả rớt răng mầy nghe.
- - Em không làm có gì mà phải sợ chớ.._út Liễu mạnh miệng đáp cậu Ba.
- - Vậy mầy thề nhanh lên, lạng vạng tao hốt xác mầy.
Bà hội đồng liếc mắt cậu Ba, ý biểu cậu nín. Cậu nhún vai, uống ngụm trà,cậu biết thừa con Liễu khoái Hai Thống nên mới làm vậy, mà nó làm gì cậu không quan tâm nhưng đừng động vào Khỏe của cậu, Lơ mơ cậu táng nó vỡ miệng chứ ở đó mà cứng mồm à.
Cậu Hai:
- - Sao vậy Liễu? Hay em nhức đầu rồi nói mớ mà hông hay, anh cũng không muốn làm khó dễ em, có mọi người ở đây, em xin lỗi vợ anh đi.
Xin lỗi nó nằm mơ đi. Thề thì thề, chết ngay đâu mà sợ, Liễu cũng làm như Khỏe, hai ngón tay đưa lên trời mà nói:
- - Tui là Trần thị Liễu, xin thề không hề vu oan giá họa cho ai hết, nếu không.. nếu không sẽ bị sét đánh chết, không được siêu thoát... Được chưa? Chị vừa lòng chưa?
Hai Khỏe ánh mắt vẫn rất cương nghị, không hề khuất phục:
- - Chị không muốn gì nên chẳng vừa lòng vừa bụng cái chi cả, nhưng trời cao có mắt, lời thề rất quan trọng, em đừng để phải hối hận.
Út Liễu cười nhẹ:
- - Chị đang dạy đời em đó hả, hay ý chị là cha má hông biết dạy em?? Hả chị Hai?
- - Chị không có ý đó.
- - Thôi đủ rồi... (ông hội đồng đập bàn cái bốp). Không nói nhiều nữa, con Liễu cũng đã thề rồi, mà tao chắc là con nhỏ không có xớn xác như bây đâu (chỉ Hai Khỏe). Chuyện này bây làm sai rành rành ra đó còn găng cổ lên cãi cho được, đúng là cần phải dạy dỗ, phạt 20 roi cho nhớ, sau đó lên từ đường quỳ 3 tiếng sám hối, hôm nay không được ăn cơm, con Quýt đâu, lấy roi ra cho ông.
Cậu Hai nhìn ông không chớp mắt, lẽ gì ông lại vô cớ phạt Khỏe chớ, chuyện đúng sai đã được giải quyết đâu chứ:
- - Cha, con không đồng ý, việc chưa phân định phải trái, không được phạt vợ con, con không phục với lý lẽ đó..
Ông hội đồng mặt đỏ phừng phừng, cậu Hai càng lúc càng cãi lại ông chỉ vì con ôn nghiệt ngu xuẩn đó, tức, ông tức quá mà quát lên:
- - nhà này của tao, lời tao nói chính là lý lẽ..Bà Bẩy, đánh...!
Cậu Hai đôi mắt long sòng, hai bàn tay nắm chặt, gằng mạnh từng chữ:
- - Ai dám đánh Khỏe thì bước qua..
- - Anh Hai ơi, nội.. Nội..
- - nội bị gì vậy?
- -Em hông biết nữa, sáng giờ em nhức đầu nên biểu chị Hai đút nội ăn dùm, giờ thấy khoẻ khỏe mới qua thì thấy như vậy đó, nội ơi, hu hu. Em sợ quá..
Cậu Hai lập tức bồng nội chạy ra xe hơi, lúc nầy tất cả đều chạy ù theo cậu hết, người mở cửa, người quýnh quáng hỏi lia lịa, bà nội ngồi sau với Út Liễu với bà hội đồng, cậu Hai ngồi trước đánh lái, kèm bên ghế phụ là thằng Tý, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi sân, chạy thẳng lên thị xã.
Ông hội đồng cũng nhốn nháo không yên, biểu cậu Ba lái theo coi cớ sự mần sao, Hai Khỏe với Hồng Nhung cũng xin theo, chớ ở nhà sao mà chịu được.
Khi mọi người đến nơi thì bà nội đang được đốc tờ cấp cứu, cậu Hai với bà hội đồng cùng út Liễu ở ngoài ngó vô, ông hội đồng hỏi:
- - Sao rồi bà?
- - Chưa biết nữa ông ơi..
Ai cũng nôn nóng sốt ruột, đứng ngồi không yên, đến một hồi thì đốc tờ ra, cậu Hai hỏi:
- - Sao rồi đốc tờ?
- - Tạm biệt thời đã ổn thỏa, nhưng cần nằm theo dõi với nghỉ ngơi thêm.
ÔNG hội đồng:
- - Má tui bị gì, sao đương khỏe lại bị như vậy?
Đốc tờ đáp rằng:
- - Bà uống thuốc quá liều nên dẫn đến sốc thuốc gây ngộ độc và loạn nhịp tim, mà liều lượng thuốc chẳng phải tui đã dặn rất kỹ rồi sao, sao lại để chuyện này xảy ra, sức khỏe bà vốn đã không được tốt, thêm thuốc tim mạch đâu thể tùy tiện uống được, rất nguy hiểm đó, mọi người nên chú ý hơn.
Mà việc thuốc thang trước giờ là do bà hội đồng với Út Liễu, nhưng gần đây bà hội đồng đã giao lại cho Út Liễu coi sóc, đột nhiên Út Liễu xăng xăng đi đến chỗ Hai Khỏe, dùng hết sức mà tát cô một cái đến lệch cả khuôn mặt sang một bên, mép môi cũng rỉ ra một chút máu đỏ:
- - Chị thật quá đáng, sao chị làm vậy hả?
Cậu Hai đứng bên cạnh cũng không lường trước hoàn cảnh này, liền một lực kéo Khỏe vào lòng mình, quát Liễu:
- - Em làm gì vậy, điên hả?
Lần đầu tiên cậu quát Liễu, lần đầu tiên cậu lớn tiếng với Liễu vì người đờn bà khác, Liễu càng ghét nó, uất ức mà nói:
- - Phải, em điên nên mới nhờ chị ta lấy thuốc cho nội uống, lúc nãy tui dặn chị như thế nào, tui nói lấy 1 viên thuốc trong hộp màu đỏ nghiền nát cho nội uống trước khi ăn, chị đã cho nội uống bao nhiêu viên mà để nội tui sốc thuốc hả, sao chị ác vậy hả?
Khỏe ngây ngốc nhìn Liễu, rõ ràng, rõ ràng là lúc nãy Liễu nói lấy hai viên mà, sao giờ lại nói một viên, nó có nhầm lẫn gì không:
- - Liễu, em nói gì vậy, lúc nãy em biểu chị lấy hai viên mà.
- - Chị chưa già mà lú lẫn hả, tui nói hai viên khi nào, chuyện thuốc của nội tui cho uống hàng ngày không lẻ tui không nắm được, thường ngày không sao, giờ mới cậy nhờ chị một bữa mà ra như vậy, rốt cuộc chị muốn hại tui hay hại nội đây. Trời ơi sao chị ác ôn quá vậy nè trời huhu.
Út Liễu ôm mặt khóc nói tiếp:
- - Nội bình thường cũng rất thương chị, có nặng nhẹ chị câu nào chưa mà chị làm vậy, chị có phải là con người không, hay chị muốn nội tui chết chị mới vừa lòng?
Hai Khỏe bắt đầu hiểu ra mình đã bị Út Liễu nó gài, còn nguyên nhân vì sao thì Khỏe vẫn chưa hiểu, từ trước giờ mối quan hệ giữa hai người rất tốt mà, hay nó hiểu lầm Khỏe chuyện chi.
- - Liễu, em nhớ lại đi, chính miệng em biểu chị lấy 2 viên, chị chắc chắn mình không nghe nhầm.
- - Vấn đề là chị không nhầm mà chị cố tình đúng không?
- - Chị không có!
Ông hội đồng:
- - Không bây chớ ai vô đây hả, đúng là đồ thất học, ngu muội.
Bà hội đồng:
- - chuyện gì thì về nhà tính, vô coi má trước đi,làm um xùm ở đây không hay đâu.
Ông hội đồng hừ lạnh rồi đi vào trong, bà cũng đi theo, trước khi đi còn lắc đầu, thở mạnh một cái..
Cậu Hai nắm chặt tay Khỏe kéo ra ngoài, hỏi:
- - Nói tui nghe đầu đuôi như thế nào?
- - Út Liễu nó than nhức đầu biểu tui lấy 2 viên thuốc trong hộp màu đỏ cho nội uống, tui làm theo ý chang lời nó, chắc chắn là tui không có nghe lầm đâu cậu, tui thề đó.
- - Lúc nó nói có ai nghe nữa không?
- - Không, vì lúc đó chỉ có tui và nó trong phòng nó thôi.. Sao nó lại hại tui chớ.. Tính sao đây cậu, tui thấy cha giận lắm, tui hơi sợ..
Cậu Hai nhìn bả vai đang run lên của Khỏe thì thoáng chút đau lòng, cậu thương Khỏe phải cùng cậu sống trong một ngôi nhà đầy mưu mô đoạt lợi, cô gái của cậu lại quá đỗi tin người.
- - Đừng sợ.. Tui sẽ bảo vệ em..
- - Bằng cách nào hả cậu?
- - Bằng mọi cách..
Cậu dẫn Khỏe vào trong thăm bà nội, đến gần chiều thì đốc tờ cho về nhà, sau khi ổn định cho nội, ông hội đồng mới biểu tất cả tập trung ra nhà lớn, ông mới hỏi đầu đuôi sự việc, Khỏe nói một đằng của Khỏe, Liễu nói một đằng của Liễu, mà Út Liễu thì đó giờ giỏi giang cẩn thận đâu thể sơ sẩy việc quan trọng như vậy, ông vẫn tin Liễu hơn Khỏe nhiều, mà một khi người ta đã không có thiện cảm thì mọi việc đều không yêu thích:
- - Con Liễu trước giờ làm việc chi cũng cẩn trọng lắm, không có việc nó nói nhầm đâu, chỉ có bây, (chỉ Khỏe) có bây xớn xác thì có đó. Đờn bà gì mà làm chuyện chi cũng hư bột hư đường, không nên thân nên hình, không biết cha má bây dạy bây kiểu chi nữa, ẩu tả.
Hai Khỏe nghe ông hội đồng mắng đến cha má mình thì hai tay nắm chặt, môi mím lại để nuốt cơn tức đang dâng lên đến cổ họng, nếu ông không phải cha chồng mình chắc Khỏe đã ăn thua đủ với ông rồi, đời Khỏe ghét nhứt là ai lôi cha má mình ra chửi, cực kỳ ghét.
- - Cha, cha chớ nặng lời, việc chưa rõ trắng đen, mong cha đừng dùng lời lẽ đó mà nói vợ con. Liễu, em nói em biểu vợ anh lấy 1 viên thuốc đúng không?
Út Liễu chắc nịch:
- - Đúng!
- - Vậy ai làm chứng là lời em nói là thật chớ.
- - Em.. Em... Lúc đó không có ai chỉ có em và chị ta trong phòng, nhưng em chắc với anh là những gì em nói là sự thật.
- - Không có bằng chứng thì làm sao chứng minh được ai sai ai đúng. Vợ anh trước giờ không nói dối đâu.
- - Vậy ý anh là em nói dối sao anh Hai, cha má, cha má nghe ảnh nói kìa, con biết phận con nhờ có cha má nuôi nấng mới có được ngày hôm nay, bởi con Một lòng một dạ phụng dưỡng bà nội, coi sóc nhà cửa không nề hà bất cứ việc gì, xin cha má xét cho tấm lòng của con.
Ông hội đồng nói với cậu Hai:
- - Đúng sai chuyện rõ như ban ngày bây đừng có bao che cho nó, con Liễu xưa giờ ra sao hông lẽ bây hông biết, là con vợ bây nó hàm hồ, rồi làm ăn sống nhăn vậy mà bây còn bình cho được hả Thống, thiệt bây làm tao thất vọng quá.
Bà hội đồng:
- - Vợ thằng Hai mới về còn nhiều điều chưa biết, ông cứ từ từ mà dạy, làm quá con nó sợ kìa. Khỏe, xin lỗi cha đi con, lần sau chú ý hơn nghen.
Khỏe chăm chăm nhìn Út Liễu, tại sao, tại sao nó lại đổ oan cho Khỏe chớ.
- - Chị nhìn gì, hay chị không phục.
- - Liễu, chị không biết sao em lại hại chị. Nhưng trước mặt tất cả mọi người chị có thể thề chị không hề có ý hại ai hết.
Khỏe giơ hai ngón tay lên trời, dõng dạc mà nói lớn:
- - Tui tên là Nguyễn Thị Khỏe, nay tui xin thề trước trời đất nếu tui có ý mưu hại ai thì sẽ chết không toàn thây,vĩnh viễn không siêu thoát.. Giờ tới em, em thề đi..
Mặt út Liễu hơi tái, nó không nghĩ đến trường hợp nầy, cậu Ba cười khẩy:
- - Thề đi mầy! Đứng như trời trồng vậy, hay mầy không dám..mầy mà không thề chứng tỏ mầy nói dóc, mà mày nói dóc tao vả rớt răng mầy nghe.
- - Em không làm có gì mà phải sợ chớ.._út Liễu mạnh miệng đáp cậu Ba.
- - Vậy mầy thề nhanh lên, lạng vạng tao hốt xác mầy.
Bà hội đồng liếc mắt cậu Ba, ý biểu cậu nín. Cậu nhún vai, uống ngụm trà,cậu biết thừa con Liễu khoái Hai Thống nên mới làm vậy, mà nó làm gì cậu không quan tâm nhưng đừng động vào Khỏe của cậu, Lơ mơ cậu táng nó vỡ miệng chứ ở đó mà cứng mồm à.
Cậu Hai:
- - Sao vậy Liễu? Hay em nhức đầu rồi nói mớ mà hông hay, anh cũng không muốn làm khó dễ em, có mọi người ở đây, em xin lỗi vợ anh đi.
Xin lỗi nó nằm mơ đi. Thề thì thề, chết ngay đâu mà sợ, Liễu cũng làm như Khỏe, hai ngón tay đưa lên trời mà nói:
- - Tui là Trần thị Liễu, xin thề không hề vu oan giá họa cho ai hết, nếu không.. nếu không sẽ bị sét đánh chết, không được siêu thoát... Được chưa? Chị vừa lòng chưa?
Hai Khỏe ánh mắt vẫn rất cương nghị, không hề khuất phục:
- - Chị không muốn gì nên chẳng vừa lòng vừa bụng cái chi cả, nhưng trời cao có mắt, lời thề rất quan trọng, em đừng để phải hối hận.
Út Liễu cười nhẹ:
- - Chị đang dạy đời em đó hả, hay ý chị là cha má hông biết dạy em?? Hả chị Hai?
- - Chị không có ý đó.
- - Thôi đủ rồi... (ông hội đồng đập bàn cái bốp). Không nói nhiều nữa, con Liễu cũng đã thề rồi, mà tao chắc là con nhỏ không có xớn xác như bây đâu (chỉ Hai Khỏe). Chuyện này bây làm sai rành rành ra đó còn găng cổ lên cãi cho được, đúng là cần phải dạy dỗ, phạt 20 roi cho nhớ, sau đó lên từ đường quỳ 3 tiếng sám hối, hôm nay không được ăn cơm, con Quýt đâu, lấy roi ra cho ông.
Cậu Hai nhìn ông không chớp mắt, lẽ gì ông lại vô cớ phạt Khỏe chớ, chuyện đúng sai đã được giải quyết đâu chứ:
- - Cha, con không đồng ý, việc chưa phân định phải trái, không được phạt vợ con, con không phục với lý lẽ đó..
Ông hội đồng mặt đỏ phừng phừng, cậu Hai càng lúc càng cãi lại ông chỉ vì con ôn nghiệt ngu xuẩn đó, tức, ông tức quá mà quát lên:
- - nhà này của tao, lời tao nói chính là lý lẽ..Bà Bẩy, đánh...!
Cậu Hai đôi mắt long sòng, hai bàn tay nắm chặt, gằng mạnh từng chữ:
- - Ai dám đánh Khỏe thì bước qua..