Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 3
Gia đình mình chưa bao giờ coi trọng chuyện đó, nhà mình có năm anh chị em, ba mẹ mình ngày xưa ở nước ngoài một thời gian nên tư tưởng rất thoáng, ông bà ra điều kiện chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông còn thích làm gì là theo ước mơ nguyện vọng của từng người.
Mình là con thứ ba trong nhà, mình thích nấu ăn và có đam mê thực sự với ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là các loại bánh, vì vậy mình nói với ba, ba chỉ đơn giản bảo là, vậy thì con hãy mở nhà hàng đi.
Ba mẹ mình về quê sống rồi, nhưng trước đó có vài suất đất ở Hà Nội, cái nhà ba tầng, ba nói định để làm của hồi môn ình, thì nay ình mở quán.
Sáu năm nay, mình chưa bao giờ hối hận về quyết định đó, mình đam mê ẩm thực, mình đã tới từng vùng miền để tìm tòi công thức bí truyền, với mình, đó mới là cái quý báu.
Nhìn ba anh thở dài, không hiểu sao mình thấy chạnh lòng, anh cũng cúi mặt, như là mắc tội nặng lắm.
-"Vậy anh chị em cháu có ai học được tới đại học không? Ba mẹ cháu nữa, có ai tốt nghiệp cấp ba không?"
Ba anh tiếp tục, mình thấy nóng ran luôn.
-"Ba à..."
Anh nhắc nhỏ. Ba anh lắc đầu đứng dậy, mình còn nghe thấy bác ấy thở dài nói nhỏ: "Gia đình, chán thật, không có một chút văn hóa nào cả..."
Nói thật là ức, chưa bao giờ ức như vậy.
Mình đứng dậy, về thẳng, trốn vào một xó, khóc tu tu cả buổi.
Là lần đầu tiên, anh dỗ mình chậm đến vậy, mãi tới tối, anh mới xuất hiện, anh phân trần: "Ba anh, trước nay là người coi trọng bằng cấp, ba mẹ anh đều tốt nghiệp đại học cả, chẳng qua là bị tai nạn..."
Mình chẳng thèm nói.
-"Thôi mà, người ta thương..."
Anh nịnh, rồi ôm mình. Mình nói chung bị cái tính phổi bò, nhanh giận nhưng lại nhanh thôi, một lúc, mình hỏi anh.
-"Anh có coi trọng bằng cấp không?"
Anh lưỡng lự hồi lâu, rồi nói.
-"Anh...cũng..."
Sự do dự của anh khiến mình cực kì bất an, mình cố hỏi gặng, rốt cuộc anh nói.
-"Nguyệt này, hay đi học cái bằng tại chức, ngoại ngữ cũng được, học buổi tối đi..."
-"Sao lại vậy? Anh thừa biết em còn nói chuẩn hơn anh, học làm gì hả anh?"
Nói thật thì mình học dốt, toán dốt, văn dốt, lý dốt, hóa dốt...nhưng tiếng anh lại giỏi, căn bản tiếng anh không thuộc phạm trù thông minh, nói nhiều thành quen, ba mẹ mình sống nước ngoài lâu năm, cho nên anh chị em nhà mình đều học nói tiếng Việt với tiếng Anh song song từ nhỏ.
-"Em không hiểu à, chả nhẽ sau này ai hỏi em, em cứ thế trả lời, em chỉ tốt nghiệp cấp 3?"
Mình hơi sững, tốt nghiệp cấp ba thì sao? Tốt nghiệp cấp ba là sai sao?
-"Tôi chỉ có thế thôi, anh không yêu được thì biến..."
Vậy đó, mình đã gào lên khi cảm thấy lòng tự ái bị tổn thương, lúc đó, mình đã nghĩ, mình chẳng cần anh, không có anh mình vẫn sống tốt.
Nhưng mình sai rồi, thực sự sai.
Ngày đầu tiên, đã nhớ anh da diết.
Ngày thứ hai, nhớ cồn cào.
Tới ngày thứ ba, nhớ muốn chết, thế nên bảo trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn là khổ. Hình như mình là người yêu nhiều hơn thì phải.
Nhớ quá, đành phải nhắn tin chủ động làm lành.
Mình là con thứ ba trong nhà, mình thích nấu ăn và có đam mê thực sự với ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là các loại bánh, vì vậy mình nói với ba, ba chỉ đơn giản bảo là, vậy thì con hãy mở nhà hàng đi.
Ba mẹ mình về quê sống rồi, nhưng trước đó có vài suất đất ở Hà Nội, cái nhà ba tầng, ba nói định để làm của hồi môn ình, thì nay ình mở quán.
Sáu năm nay, mình chưa bao giờ hối hận về quyết định đó, mình đam mê ẩm thực, mình đã tới từng vùng miền để tìm tòi công thức bí truyền, với mình, đó mới là cái quý báu.
Nhìn ba anh thở dài, không hiểu sao mình thấy chạnh lòng, anh cũng cúi mặt, như là mắc tội nặng lắm.
-"Vậy anh chị em cháu có ai học được tới đại học không? Ba mẹ cháu nữa, có ai tốt nghiệp cấp ba không?"
Ba anh tiếp tục, mình thấy nóng ran luôn.
-"Ba à..."
Anh nhắc nhỏ. Ba anh lắc đầu đứng dậy, mình còn nghe thấy bác ấy thở dài nói nhỏ: "Gia đình, chán thật, không có một chút văn hóa nào cả..."
Nói thật là ức, chưa bao giờ ức như vậy.
Mình đứng dậy, về thẳng, trốn vào một xó, khóc tu tu cả buổi.
Là lần đầu tiên, anh dỗ mình chậm đến vậy, mãi tới tối, anh mới xuất hiện, anh phân trần: "Ba anh, trước nay là người coi trọng bằng cấp, ba mẹ anh đều tốt nghiệp đại học cả, chẳng qua là bị tai nạn..."
Mình chẳng thèm nói.
-"Thôi mà, người ta thương..."
Anh nịnh, rồi ôm mình. Mình nói chung bị cái tính phổi bò, nhanh giận nhưng lại nhanh thôi, một lúc, mình hỏi anh.
-"Anh có coi trọng bằng cấp không?"
Anh lưỡng lự hồi lâu, rồi nói.
-"Anh...cũng..."
Sự do dự của anh khiến mình cực kì bất an, mình cố hỏi gặng, rốt cuộc anh nói.
-"Nguyệt này, hay đi học cái bằng tại chức, ngoại ngữ cũng được, học buổi tối đi..."
-"Sao lại vậy? Anh thừa biết em còn nói chuẩn hơn anh, học làm gì hả anh?"
Nói thật thì mình học dốt, toán dốt, văn dốt, lý dốt, hóa dốt...nhưng tiếng anh lại giỏi, căn bản tiếng anh không thuộc phạm trù thông minh, nói nhiều thành quen, ba mẹ mình sống nước ngoài lâu năm, cho nên anh chị em nhà mình đều học nói tiếng Việt với tiếng Anh song song từ nhỏ.
-"Em không hiểu à, chả nhẽ sau này ai hỏi em, em cứ thế trả lời, em chỉ tốt nghiệp cấp 3?"
Mình hơi sững, tốt nghiệp cấp ba thì sao? Tốt nghiệp cấp ba là sai sao?
-"Tôi chỉ có thế thôi, anh không yêu được thì biến..."
Vậy đó, mình đã gào lên khi cảm thấy lòng tự ái bị tổn thương, lúc đó, mình đã nghĩ, mình chẳng cần anh, không có anh mình vẫn sống tốt.
Nhưng mình sai rồi, thực sự sai.
Ngày đầu tiên, đã nhớ anh da diết.
Ngày thứ hai, nhớ cồn cào.
Tới ngày thứ ba, nhớ muốn chết, thế nên bảo trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn là khổ. Hình như mình là người yêu nhiều hơn thì phải.
Nhớ quá, đành phải nhắn tin chủ động làm lành.