Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 37: Tỉnh Lại
Lập Hàn để cô khóc thêm một lúc để lấy lại bình tĩnh.
Thấy cô dần ổn định hơn anh mới kêu cô về nhà tắm rửa nghỉ ngơi rồi quay lại sau, ở đây đã có quản gia chăm sóc cô ấy rồi.
Lưỡng lự một lúc, cô mới đứng dậy đi về nghỉ ngơi.
Anh cũng đi về lại công ty.
Chỉ quản gia của nhà chính ở lại chăm sóc cô.
…Tại công ty Thịnh Thế…
" Việc tôi kêu cậu điều tra sao rồi! "
Trên tầng cao nhất của tòa nhà Cơ Lập Hàn đứng nhìn ra ngoài, hai tay bỏ trong túi quần, dáng vẻ uy nghiêm khác hẳn mọi khi.
Người trợ lý đi lại báo cáo kết quả.
" Tôi vẫn chưa tìm ra tên gây ra tai nạn"
" Chưa tìm ra?"
" Có lẽ đây là chủ ý từ trước nên camera chỉ ghi lại được một góc của chiếc xe đó, tên đó làm rất sạch sẽ nên có chút khó khăn"
" Thôi được rồi, tiếp tục điều tra đến khi nào có kết quả thì báo lại cho tôi"
" Vâng!"
Người trợ lý rời đi anh ngồi lại bàn làm việc, những ngón tay liên tục gõ lên mặt bàn.
" Tôi hy vọng không phải cô.
Hạ Nghi! "
…Bệnh viện…
Lưu Ánh Tuyết và Cố Tĩnh Minh đến thăm cô thì thấy Di Băng đang ngồi cạnh giường bệnh nói chuyện với cô mặc dù cô vẫn chưa tỉnh.
" Con chưa về sao?"
Hàn Di Băng quay lại thấy hai người tới thù đứng dậy trả lời
" Con không yên tâm để nó một mình nên ở lại đây chăm sóc "
Bà mỉm cười hiền hậu nhìn Di Băng.
Bỗng bên ngoài có tiếng mở cửa đi vào khiến mọi người quay ra nhìn.
" Mày tới đây làm gì nữa!" Cố Tĩnh Minh nói lớn.
" Cô ấy…"
" Cô ấy sao? Anh tới để xem con bạn tôi chết chưa sao? Nếu nó chết thật thì không ai có thể ngăn anh lấy mối tình đầu của mình về chứ gì? " Vừa nói nước mắt cô cũng bắt đầu rơi, tức giận hiện rõ lên khuôn mặt.
" Chẳng phải cô ấy chỉ bị thương nhẹ ở phần đầu thôi sao? Cô sao phải làm quá lên vậy."
* Chát* …Nghe được lời đó từ miệng anh, Lưu Ánh Tuyết mất bình tĩnh đi lại giáng cho anh một bạt tai khá đau.
Bà không ngờ đứa con trai bà co thể nói lên những lời như vậy.
" Bị nhẹ? Theo con thì sảy thai, đầu vì đập xuống đường mà tích tụ máu bầm, nếu không có Di Băng thì con bé đã mất mạng vì thiếu máu rồi kia kìa, bây giờ nó nằm ở đây tỉnh lại được hay không còn chưa biết.
Con gọi đó là bị nhẹ sao? HẢ?"
Mỗi lần nói tới là nước mắt bà không kìm được mà rơi xuống.
Anh nghe bà nói xong thì không tin vào tai mình.
" Mẹ nói…cô ấy…có thai sao?"
" Mày làm chồng con bé mà việc nó có thai hay không cũng không biết SAO, tại sao tao lại sinh ra tên nghịch tử như mày cơ chứ" Cố Tĩnh Minh quát lớn.
trong mắt nổi lên không ít tia máu.
" Con thật sự không biết "
" Là do anh không hề quan tâm đến nó nên mới không biết.
Tôi hỏi anh, lúc nó xảy ra chuyện anh ở đâu? HẢ? Hay là đang tình tứ với con ả kia"
“…”
Hàn Di Băng không muốn thấy mặt hắn nữa quay lại giường bệnh của Du Khiết Nhi thì thấy tay cô đang cử động
" Khiết Nhi, mày tỉnh rồi sao? Mở mắt ra nhìn tao nè"
Câu nói của cô làm cho hắn, lão gia và phu nhân chạy lại cạnh giường bệnh cô.
Mắt cô dần dần mở ra, Cố Tĩnh Trạch bấm nút đỏ trên đầu giường bệnh gọi bác sĩ tới.
Lát sau bác sĩ khám tổng quát cho cô thì nói cô chỉ cần ở lại thêm vài ngày để quan sát là được.
Cô ngồi im trên giường bệnh một lời cũng không nói, chỉ nhìn về phía xa xăm ngoài kia.
___________________________.
Thấy cô dần ổn định hơn anh mới kêu cô về nhà tắm rửa nghỉ ngơi rồi quay lại sau, ở đây đã có quản gia chăm sóc cô ấy rồi.
Lưỡng lự một lúc, cô mới đứng dậy đi về nghỉ ngơi.
Anh cũng đi về lại công ty.
Chỉ quản gia của nhà chính ở lại chăm sóc cô.
…Tại công ty Thịnh Thế…
" Việc tôi kêu cậu điều tra sao rồi! "
Trên tầng cao nhất của tòa nhà Cơ Lập Hàn đứng nhìn ra ngoài, hai tay bỏ trong túi quần, dáng vẻ uy nghiêm khác hẳn mọi khi.
Người trợ lý đi lại báo cáo kết quả.
" Tôi vẫn chưa tìm ra tên gây ra tai nạn"
" Chưa tìm ra?"
" Có lẽ đây là chủ ý từ trước nên camera chỉ ghi lại được một góc của chiếc xe đó, tên đó làm rất sạch sẽ nên có chút khó khăn"
" Thôi được rồi, tiếp tục điều tra đến khi nào có kết quả thì báo lại cho tôi"
" Vâng!"
Người trợ lý rời đi anh ngồi lại bàn làm việc, những ngón tay liên tục gõ lên mặt bàn.
" Tôi hy vọng không phải cô.
Hạ Nghi! "
…Bệnh viện…
Lưu Ánh Tuyết và Cố Tĩnh Minh đến thăm cô thì thấy Di Băng đang ngồi cạnh giường bệnh nói chuyện với cô mặc dù cô vẫn chưa tỉnh.
" Con chưa về sao?"
Hàn Di Băng quay lại thấy hai người tới thù đứng dậy trả lời
" Con không yên tâm để nó một mình nên ở lại đây chăm sóc "
Bà mỉm cười hiền hậu nhìn Di Băng.
Bỗng bên ngoài có tiếng mở cửa đi vào khiến mọi người quay ra nhìn.
" Mày tới đây làm gì nữa!" Cố Tĩnh Minh nói lớn.
" Cô ấy…"
" Cô ấy sao? Anh tới để xem con bạn tôi chết chưa sao? Nếu nó chết thật thì không ai có thể ngăn anh lấy mối tình đầu của mình về chứ gì? " Vừa nói nước mắt cô cũng bắt đầu rơi, tức giận hiện rõ lên khuôn mặt.
" Chẳng phải cô ấy chỉ bị thương nhẹ ở phần đầu thôi sao? Cô sao phải làm quá lên vậy."
* Chát* …Nghe được lời đó từ miệng anh, Lưu Ánh Tuyết mất bình tĩnh đi lại giáng cho anh một bạt tai khá đau.
Bà không ngờ đứa con trai bà co thể nói lên những lời như vậy.
" Bị nhẹ? Theo con thì sảy thai, đầu vì đập xuống đường mà tích tụ máu bầm, nếu không có Di Băng thì con bé đã mất mạng vì thiếu máu rồi kia kìa, bây giờ nó nằm ở đây tỉnh lại được hay không còn chưa biết.
Con gọi đó là bị nhẹ sao? HẢ?"
Mỗi lần nói tới là nước mắt bà không kìm được mà rơi xuống.
Anh nghe bà nói xong thì không tin vào tai mình.
" Mẹ nói…cô ấy…có thai sao?"
" Mày làm chồng con bé mà việc nó có thai hay không cũng không biết SAO, tại sao tao lại sinh ra tên nghịch tử như mày cơ chứ" Cố Tĩnh Minh quát lớn.
trong mắt nổi lên không ít tia máu.
" Con thật sự không biết "
" Là do anh không hề quan tâm đến nó nên mới không biết.
Tôi hỏi anh, lúc nó xảy ra chuyện anh ở đâu? HẢ? Hay là đang tình tứ với con ả kia"
“…”
Hàn Di Băng không muốn thấy mặt hắn nữa quay lại giường bệnh của Du Khiết Nhi thì thấy tay cô đang cử động
" Khiết Nhi, mày tỉnh rồi sao? Mở mắt ra nhìn tao nè"
Câu nói của cô làm cho hắn, lão gia và phu nhân chạy lại cạnh giường bệnh cô.
Mắt cô dần dần mở ra, Cố Tĩnh Trạch bấm nút đỏ trên đầu giường bệnh gọi bác sĩ tới.
Lát sau bác sĩ khám tổng quát cho cô thì nói cô chỉ cần ở lại thêm vài ngày để quan sát là được.
Cô ngồi im trên giường bệnh một lời cũng không nói, chỉ nhìn về phía xa xăm ngoài kia.
___________________________.