Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 18: Kết
Chương 18: Kết
Vài ngày sau đó… Mọi chuyện dần như diễn ra rất bình thường, ba mẹ nó đã liên hệ gặp mặt với gia đình anh để nói về chuyện hủy hôn… Nó nghe thoang thoáng hình như mọi truyện đã êm xuôi, biết được như vậy lòng nó càng đau
Anh trong mấy ngày đó cũng chẳng gọi điện hay nhắn tin cho nó lấy một lần, nó tính gọi như lại không thể làm… Nó ước anh gọi cho nó nói một câu xin lỗi rồi giải thích thì chắc có lẽ nó sẽ vui vẻ mà bỏ qua cho anh vậy mà anh cũng không thèm gọi
…
Nó thấy như vậy trong lòng càng đau càng muốn nhanh chóng quên đi, nó quyết định hôm nay sẽ tiến hành chuyến bay đi du học vì dù sao mọi thủ tục cũng đã hoàn cất hết
Nó sắp xếp đồ đạc gọn trong các chiếc vali kêu người làm mang ra ngoài xe cho nó… Còn nó thì đi lại phòng khách nói chuyện lần cuối với ba mẹ
“Ba, mẹ….” nó cười ngồi xuống ghế
“Con đi nhanh vậy sao” ba mẹ nó hỏi
“Dạ… Con muốn theo kịp với lịch học bên đó nên sẽ đi sớm hơn dự định”
“Thôi được tùy con, để ba mẹ ra sân bay tiễn con đi…”
“Không cần..! Nếu ba mẹ mà ra chắc con sẽ không nở đi quá nên ba mẹ đừng ra ạ…” nó cười nhẹ nói
“Nhưng ba mẹ sẽ nhớ con chết mất… Con gái yêu à”
Mẹ nó không nói được lời nào ngồi khóc thút thít
“Con cũng nhớ ba mẹ nhiều lắm… Con sẽ cố gắng học xong sớm để về với ba mẹ mà” nó đứng dậy khỏi ghế đi lại chỗ ba mẹ nó ôm chặt hai người nói
“Con đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé..”
“Dạ… Vậy tạm biệt ba mẹ con đi không lại trễ chuyến bay” nó buông ba mẹ nó ra nói
“Được…” ba mẹ nó gật đầu tiễn ra ra xe, chiếc xe dần lăn bánh rời khỏi ngôi biệt thự
[…]
Tại sân bay… Nó kéo vali đi lại hàng ghế ngồi chờ, nó thật mong anh đi đến để giữ nó ở lại… Ngồi chờ 20 phút mà vẫn không thấy hình bóng anh nó biết chắc anh sẽ không đến… Nó cười nhạt rồi đứng dậy tính đi thì…
“Tin tức mới nhất: Vừa nãy trên đường cao tốc có xẩy ra một vụ tai nạn kinh hoàng giữa hai xe ôtô… Vụ tai nạn đã khiến cho hai người trong xe bị thương một người trong đó là Lục Thần Phong con trai của Lục Gia chủ một trường học lớn đã bị thương rất nặng trong tình trạng nguy kịch hiện đang được đưa đến bệnh viện XX…”
Nó nghe xong tay chân run rẩy khuôn mặt ngơ ra… Nó bỏ cả chuyến bay để chạy đến bệnh viện của anh, nó bắt taxi
“Bác tài phiền bác chạy nhanh đến bệnh viện giúp con” giọng nó nôn nóng lo sợ ngồi trong xe cứ không yên
Trên suốt quảng đường nó cứ liên tục hối thúc ông tài xế khiến cho ông tài xế cũng cuống lên vì bị cô làm cho áp lực
[…]
Đến bệnh viện nó xuống xe lao thẳng vào trong… Nó không suy nghĩ nhiều đi nhanh đến khu vực cấp cứu vừa thấy y tá nó liền chạy lại
“Cho hỏi bệnh nhân vừa được đưa vào tên là Lục Thần Phong đang ở trong đó đúng không ạ?”
“Đúng…! Cô là?” nữ y tá hỏi lại
“Tôi… Tôi là vợ sắp cưới của Lục Thần Phong…”
“Vậy phiền người nhà ngồi đợi..”
Nó nghe xong đi lại ghế ngồi chờ… Còn nữ y tá đó thì rời đi
1 tiếng trôi qua…
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra… Một vị bác sĩ tên người đầy máu bước lại chỗ nó… Nó thấy vậy vội vã đứng dậy đi lại
“Cô là người nhà sao?”
“Dạ..” nó gật đầu
“Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức… Bệnh nhân bị thương quá nặng nên không qua khỏi…! Giờ người nhà vào gặp mặt lần cuối đi” nó xong bác sĩ bước ngang qua nó đi
Nó nghe xong người thẩn thờ không còn một chút sức ngã sụp xuống sàn, nó không tin vào tai mình đã nghe những lời vừa nãy là thật, nước mắt tuôn ra lồng ngực bị bóp nghẹn… Nó khóc lớn lên
Phải mất 10 phút nó mới đứng dậy đi vào bên trong gặp anh… Nhìn khuôn mặt anh đầy máu me… Người thì bị một chiếc khăn trắng chùm lên mà lòng nó đau nhói… Nó từng bước đi lại gần anh
“Thầy? Nguyệt Di đến rồi nè thầy mở mắt ra nhìn Nguyệt Di đi”
“…”
“Thầy ơi Nguyệt Di biết sai rồi… Nguyệt Di xin lỗi thầy”
“…”
“Em còn chưa nói em yêu thầy mà… Còn chưa nói muốn thật sự lấy thầy làm chồng mà, Sao thầy lại…”
“…”
“Chỉ cần thầy mở mắt ra nhìn em thì em sẽ nghe lời thầy hết sẽ luôn tin tưởng thầy… Không giận dỗi vô cớ nữa… Thầy ơi em yêu thầy…” nó khóc thảm thiết lay lay người anh nói
“Co thật không?” anh mở mắt cười nói
Nó giật nãy mình mở to mắt ra nhìn còn tưởng mình bị hoa mắt nữa… Anh ngồi dậy nhìn nó
“Em nhớ giữ lời… Giờ tôi tỉnh rồi nè”
“Sao… Sao lại???” nó ấp úng
“Vì muốn nghe những lời này của em mà tôi đã nhờ đến cả truyền thông đưa tin sai thật đó em biết không??… Làm vậy rất có lỗi nhưng bù lại tôi được nghe những lời thật lòng của em…” anh cười tươi nắm tay nó
“Bỏ tay ra… Thầy dám lừa em sao??”
“Không lừa em sao biết được là em yêu tôi đến cở nào.”
“Em không có nói gì hết…! Chắc thầy nghe nhầm rồi đó” nó nhìn đi nơi khác nói trong lòng thì vui mừng khi anh không sao
“Ba mẹ và bố mẹ chồng tương lai của con đều làm chứng, vừa nãy con đã nói những lời ngọt đó” vừa ngắt lời ba mẹ nó và bố mẹ anh tươi cười bước vào
“Chuyện này..?”
“Chúc mừng con gái đã bị sập bẫy” ba nó nói
“Không… Không phải đã kết thúc rồi sao?”
“Con gái ngốc mấy bữa trước chỉ là ba mẹ đi bàn về ngày cử hành hôn lễ và đặt áo cưới nhà hàng chứ không hề hủy hôn”
“Đúng vậy giờ mọi chuyện đã xong… Áo cưới mọi thứ đã chuẩn bị hết cả… Thế con có muốn lấy con trai bác nữa không…?” bố anh hỏi
“Chuyện… Chuyện này…”
“Sao…? Em có muốn cùng tôi bước vào lễ đường…” anh nhìn nó hỏi
“…” nó ập ngừng không nói
“Nếu con không đồng ý vậy giờ chuyến bay vẫn chưa cất cánh con đi du học vẫn không muộn…?” ba nó nói
“Không muốn đi du học…! Con muốn được kết hôn” nó hét lên ôm trầm lấy anh… Khiến cho hai bên gia đình được một phen cười no bụng
HẾT
“Đôi lời của tác giả: Truyện có cái kết nhàm, nhạt nên mong các bạn đừng vô cmt chê bai tác phẩm của mình nhé… Cảm ơn, do tác phẩm này mình tính bỏ rồi nhưng cố viết để full nên khi kết không đc hoàn chỉnh cho lắm…. Mong các bạn thông cảm”
Vài ngày sau đó… Mọi chuyện dần như diễn ra rất bình thường, ba mẹ nó đã liên hệ gặp mặt với gia đình anh để nói về chuyện hủy hôn… Nó nghe thoang thoáng hình như mọi truyện đã êm xuôi, biết được như vậy lòng nó càng đau
Anh trong mấy ngày đó cũng chẳng gọi điện hay nhắn tin cho nó lấy một lần, nó tính gọi như lại không thể làm… Nó ước anh gọi cho nó nói một câu xin lỗi rồi giải thích thì chắc có lẽ nó sẽ vui vẻ mà bỏ qua cho anh vậy mà anh cũng không thèm gọi
…
Nó thấy như vậy trong lòng càng đau càng muốn nhanh chóng quên đi, nó quyết định hôm nay sẽ tiến hành chuyến bay đi du học vì dù sao mọi thủ tục cũng đã hoàn cất hết
Nó sắp xếp đồ đạc gọn trong các chiếc vali kêu người làm mang ra ngoài xe cho nó… Còn nó thì đi lại phòng khách nói chuyện lần cuối với ba mẹ
“Ba, mẹ….” nó cười ngồi xuống ghế
“Con đi nhanh vậy sao” ba mẹ nó hỏi
“Dạ… Con muốn theo kịp với lịch học bên đó nên sẽ đi sớm hơn dự định”
“Thôi được tùy con, để ba mẹ ra sân bay tiễn con đi…”
“Không cần..! Nếu ba mẹ mà ra chắc con sẽ không nở đi quá nên ba mẹ đừng ra ạ…” nó cười nhẹ nói
“Nhưng ba mẹ sẽ nhớ con chết mất… Con gái yêu à”
Mẹ nó không nói được lời nào ngồi khóc thút thít
“Con cũng nhớ ba mẹ nhiều lắm… Con sẽ cố gắng học xong sớm để về với ba mẹ mà” nó đứng dậy khỏi ghế đi lại chỗ ba mẹ nó ôm chặt hai người nói
“Con đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé..”
“Dạ… Vậy tạm biệt ba mẹ con đi không lại trễ chuyến bay” nó buông ba mẹ nó ra nói
“Được…” ba mẹ nó gật đầu tiễn ra ra xe, chiếc xe dần lăn bánh rời khỏi ngôi biệt thự
[…]
Tại sân bay… Nó kéo vali đi lại hàng ghế ngồi chờ, nó thật mong anh đi đến để giữ nó ở lại… Ngồi chờ 20 phút mà vẫn không thấy hình bóng anh nó biết chắc anh sẽ không đến… Nó cười nhạt rồi đứng dậy tính đi thì…
“Tin tức mới nhất: Vừa nãy trên đường cao tốc có xẩy ra một vụ tai nạn kinh hoàng giữa hai xe ôtô… Vụ tai nạn đã khiến cho hai người trong xe bị thương một người trong đó là Lục Thần Phong con trai của Lục Gia chủ một trường học lớn đã bị thương rất nặng trong tình trạng nguy kịch hiện đang được đưa đến bệnh viện XX…”
Nó nghe xong tay chân run rẩy khuôn mặt ngơ ra… Nó bỏ cả chuyến bay để chạy đến bệnh viện của anh, nó bắt taxi
“Bác tài phiền bác chạy nhanh đến bệnh viện giúp con” giọng nó nôn nóng lo sợ ngồi trong xe cứ không yên
Trên suốt quảng đường nó cứ liên tục hối thúc ông tài xế khiến cho ông tài xế cũng cuống lên vì bị cô làm cho áp lực
[…]
Đến bệnh viện nó xuống xe lao thẳng vào trong… Nó không suy nghĩ nhiều đi nhanh đến khu vực cấp cứu vừa thấy y tá nó liền chạy lại
“Cho hỏi bệnh nhân vừa được đưa vào tên là Lục Thần Phong đang ở trong đó đúng không ạ?”
“Đúng…! Cô là?” nữ y tá hỏi lại
“Tôi… Tôi là vợ sắp cưới của Lục Thần Phong…”
“Vậy phiền người nhà ngồi đợi..”
Nó nghe xong đi lại ghế ngồi chờ… Còn nữ y tá đó thì rời đi
1 tiếng trôi qua…
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra… Một vị bác sĩ tên người đầy máu bước lại chỗ nó… Nó thấy vậy vội vã đứng dậy đi lại
“Cô là người nhà sao?”
“Dạ..” nó gật đầu
“Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức… Bệnh nhân bị thương quá nặng nên không qua khỏi…! Giờ người nhà vào gặp mặt lần cuối đi” nó xong bác sĩ bước ngang qua nó đi
Nó nghe xong người thẩn thờ không còn một chút sức ngã sụp xuống sàn, nó không tin vào tai mình đã nghe những lời vừa nãy là thật, nước mắt tuôn ra lồng ngực bị bóp nghẹn… Nó khóc lớn lên
Phải mất 10 phút nó mới đứng dậy đi vào bên trong gặp anh… Nhìn khuôn mặt anh đầy máu me… Người thì bị một chiếc khăn trắng chùm lên mà lòng nó đau nhói… Nó từng bước đi lại gần anh
“Thầy? Nguyệt Di đến rồi nè thầy mở mắt ra nhìn Nguyệt Di đi”
“…”
“Thầy ơi Nguyệt Di biết sai rồi… Nguyệt Di xin lỗi thầy”
“…”
“Em còn chưa nói em yêu thầy mà… Còn chưa nói muốn thật sự lấy thầy làm chồng mà, Sao thầy lại…”
“…”
“Chỉ cần thầy mở mắt ra nhìn em thì em sẽ nghe lời thầy hết sẽ luôn tin tưởng thầy… Không giận dỗi vô cớ nữa… Thầy ơi em yêu thầy…” nó khóc thảm thiết lay lay người anh nói
“Co thật không?” anh mở mắt cười nói
Nó giật nãy mình mở to mắt ra nhìn còn tưởng mình bị hoa mắt nữa… Anh ngồi dậy nhìn nó
“Em nhớ giữ lời… Giờ tôi tỉnh rồi nè”
“Sao… Sao lại???” nó ấp úng
“Vì muốn nghe những lời này của em mà tôi đã nhờ đến cả truyền thông đưa tin sai thật đó em biết không??… Làm vậy rất có lỗi nhưng bù lại tôi được nghe những lời thật lòng của em…” anh cười tươi nắm tay nó
“Bỏ tay ra… Thầy dám lừa em sao??”
“Không lừa em sao biết được là em yêu tôi đến cở nào.”
“Em không có nói gì hết…! Chắc thầy nghe nhầm rồi đó” nó nhìn đi nơi khác nói trong lòng thì vui mừng khi anh không sao
“Ba mẹ và bố mẹ chồng tương lai của con đều làm chứng, vừa nãy con đã nói những lời ngọt đó” vừa ngắt lời ba mẹ nó và bố mẹ anh tươi cười bước vào
“Chuyện này..?”
“Chúc mừng con gái đã bị sập bẫy” ba nó nói
“Không… Không phải đã kết thúc rồi sao?”
“Con gái ngốc mấy bữa trước chỉ là ba mẹ đi bàn về ngày cử hành hôn lễ và đặt áo cưới nhà hàng chứ không hề hủy hôn”
“Đúng vậy giờ mọi chuyện đã xong… Áo cưới mọi thứ đã chuẩn bị hết cả… Thế con có muốn lấy con trai bác nữa không…?” bố anh hỏi
“Chuyện… Chuyện này…”
“Sao…? Em có muốn cùng tôi bước vào lễ đường…” anh nhìn nó hỏi
“…” nó ập ngừng không nói
“Nếu con không đồng ý vậy giờ chuyến bay vẫn chưa cất cánh con đi du học vẫn không muộn…?” ba nó nói
“Không muốn đi du học…! Con muốn được kết hôn” nó hét lên ôm trầm lấy anh… Khiến cho hai bên gia đình được một phen cười no bụng
HẾT
“Đôi lời của tác giả: Truyện có cái kết nhàm, nhạt nên mong các bạn đừng vô cmt chê bai tác phẩm của mình nhé… Cảm ơn, do tác phẩm này mình tính bỏ rồi nhưng cố viết để full nên khi kết không đc hoàn chỉnh cho lắm…. Mong các bạn thông cảm”