Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 10: Ngoan ngoãn
Tim cô phút chốc bỗng nhói lên bởi câu nói của anh, phải chăng anh muốn rời xa cô? Vẻ mặt của cô trùng xuống buồn bã không chút che giấu.
- Tự lo cho bản thân? Ý của chú là sao chứ?
Anh vẫn điềm tĩnh cẩn trọng băng bó vết thương cho cô...
- Chẳng phải lúc nãy em nói muốn ly hôn?
Cô chợt nhớ lại lời nói lúc nãy, một thứ cảm giác khó chịu đến tột cùng đang dâng trào trong lòng cô.
- Tôi...tôi nói gì thì chú cũng làm theo sao?
- Em thấy hạnh phúc thì tôi sẽ làm!
Lời nói dứt khoát không chút do dự đó của anh khiến cô nghẹn ứ cổ họng, chưa bao giờ cô có cảm giác muốn níu giữ ai như níu giữ anh lúc này, cô không muốn anh rời xa mình dù một chút...
- Tôi không hạnh phúc...
- Phải...vì em không hạnh phúc khi ở bên cạnh tôi nên tôi sẽ buông...
- Tôi không hạnh phúc khi sống thiếu chú! _ Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh thật sự rất bất ngờ trước câu nói của cô, anh không nghĩ rằng cô sẽ thốt ra bất kỳ câu nói ngọt ngào đối với anh vì chẳng phải cô rất ghét anh sao. Anh ngồi lại rất gần cô, hai tay anh chống ngang hông cô rồi mỉm cười dịu dàng.
- Em vừa nói gì, tôi nghe không rõ?
Thấy anh đang ở khoảng cách rất gần mình như vậy, tim cô đập nhanh liên hồi, mặt cô có lẽ cũng đỏ ửng cả lên nhưng với ánh nến mờ ảo như vậy chắc anh không nhận ra đâu...
- Chú không nghe rõ thì thôi vậy..._ Cô xoay mặt về hướng khác né tránh ánh mắt của anh.
- Trông em lúc này rất đẹp! _ Anh đưa tay vuốt má cô.
Cô ngây người nhìn anh, cứ như thế này cô sẽ gục ngã trước anh mất...
- Chú làm tôi nhột đó! _ Cô đẩy tay anh ra.
Anh nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay cô rồi áp môi mình vào môi cô, cô bất ngờ cố đẩy anh ra nhưng chỉ vài giây cô đã bị cuốn hút vào nụ hôn của anh. Anh cắn nhẹ lên môi cô khiến cô có chút đau mà nhăn mặt...Lưỡi của cả hai quấn lấy nhau, anh khiến cô bắt đầu cảm thấy khó thở, nhận thấy điều đó anh tiếc nuối rời khỏi môi cô...
- Chú làm tôi xém ngạt thở rồi! _ Cô trách móc nhìn anh.
Anh đưa tay vén tóc cô rồi thì thầm vào tai cô:
- Em hãy gọi chú bằng anh đi!
Cô đưa mắt có chút bối rối nhìn anh:
- Tôi...tôi quen gọi chú là chú từ khi còn nhỏ rồi...
- Nhưng giờ anh là chồng em, em phải gọi bằng anh!
- Thì cũng phải từ từ tôi mới sửa được...
Anh ôm lấy eo cô kéo cô về phía anh, anh ôm cô vào lòng:
- Em không được gọi anh bằng chú nữa có nghe chưa!_ Anh xoa đầu cô.
- Nhưng tôi...à em...thôi bỏ đi. Thấy không thuận miệng chút nào! _ Cô ngước mắt nhìn anh.
- Vậy thì thôi! _ Anh buông cô ra.
Anh xoay người sang hướng khác không ôm cô nữa, cô thấy anh như vậy cũng cảm thấy không vui chút nào, cô nắm lấy áo anh lay lay...
- Chú giận sao? Em xin lỗi chú mà!
Anh nghe cô năn nỉ mình như vậy trong lòng vô cùng vui sướng, vốn dĩ anh chỉ định thử liều lĩnh giả vờ giận cô xem thế nào vì hôm nay anh thấy cô rất ngoan và có vẻ đã thể hiện tình cảm với anh nhiều hơn, không ngờ cô nghĩ anh giận mình thật và điều khiến anh bất ngờ hơn cả là cô còn năn nỉ anh nữa chứ, nếu cô không năn nỉ anh thì anh sẽ là người làm lành trước như thường lệ thôi. Nhưng điều anh ấm ức là cô vẫn chưa chịu cô gọi một tiếng anh, đúng là cứng đầu thật mà...
- Xưng em nhưng vẫn gọi anh bằng chú! _ Anh vờ lạnh lùng.
- Từ từ em mới sửa được, chú cũng biết từ nhỏ em đã gọi chú quen miệng như vậy rồi giờ đùng một cái bắt em gọi khác đi em thấy không quen mà...Đừng giận em...
Anh đang quay lưng về phía cô nên không nhìn thấy vẻ mặt của cô nhưng chắc trông đáng yêu lắm đây, anh khẽ cười mãn nguyện...
- Tự lo cho bản thân? Ý của chú là sao chứ?
Anh vẫn điềm tĩnh cẩn trọng băng bó vết thương cho cô...
- Chẳng phải lúc nãy em nói muốn ly hôn?
Cô chợt nhớ lại lời nói lúc nãy, một thứ cảm giác khó chịu đến tột cùng đang dâng trào trong lòng cô.
- Tôi...tôi nói gì thì chú cũng làm theo sao?
- Em thấy hạnh phúc thì tôi sẽ làm!
Lời nói dứt khoát không chút do dự đó của anh khiến cô nghẹn ứ cổ họng, chưa bao giờ cô có cảm giác muốn níu giữ ai như níu giữ anh lúc này, cô không muốn anh rời xa mình dù một chút...
- Tôi không hạnh phúc...
- Phải...vì em không hạnh phúc khi ở bên cạnh tôi nên tôi sẽ buông...
- Tôi không hạnh phúc khi sống thiếu chú! _ Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh thật sự rất bất ngờ trước câu nói của cô, anh không nghĩ rằng cô sẽ thốt ra bất kỳ câu nói ngọt ngào đối với anh vì chẳng phải cô rất ghét anh sao. Anh ngồi lại rất gần cô, hai tay anh chống ngang hông cô rồi mỉm cười dịu dàng.
- Em vừa nói gì, tôi nghe không rõ?
Thấy anh đang ở khoảng cách rất gần mình như vậy, tim cô đập nhanh liên hồi, mặt cô có lẽ cũng đỏ ửng cả lên nhưng với ánh nến mờ ảo như vậy chắc anh không nhận ra đâu...
- Chú không nghe rõ thì thôi vậy..._ Cô xoay mặt về hướng khác né tránh ánh mắt của anh.
- Trông em lúc này rất đẹp! _ Anh đưa tay vuốt má cô.
Cô ngây người nhìn anh, cứ như thế này cô sẽ gục ngã trước anh mất...
- Chú làm tôi nhột đó! _ Cô đẩy tay anh ra.
Anh nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay cô rồi áp môi mình vào môi cô, cô bất ngờ cố đẩy anh ra nhưng chỉ vài giây cô đã bị cuốn hút vào nụ hôn của anh. Anh cắn nhẹ lên môi cô khiến cô có chút đau mà nhăn mặt...Lưỡi của cả hai quấn lấy nhau, anh khiến cô bắt đầu cảm thấy khó thở, nhận thấy điều đó anh tiếc nuối rời khỏi môi cô...
- Chú làm tôi xém ngạt thở rồi! _ Cô trách móc nhìn anh.
Anh đưa tay vén tóc cô rồi thì thầm vào tai cô:
- Em hãy gọi chú bằng anh đi!
Cô đưa mắt có chút bối rối nhìn anh:
- Tôi...tôi quen gọi chú là chú từ khi còn nhỏ rồi...
- Nhưng giờ anh là chồng em, em phải gọi bằng anh!
- Thì cũng phải từ từ tôi mới sửa được...
Anh ôm lấy eo cô kéo cô về phía anh, anh ôm cô vào lòng:
- Em không được gọi anh bằng chú nữa có nghe chưa!_ Anh xoa đầu cô.
- Nhưng tôi...à em...thôi bỏ đi. Thấy không thuận miệng chút nào! _ Cô ngước mắt nhìn anh.
- Vậy thì thôi! _ Anh buông cô ra.
Anh xoay người sang hướng khác không ôm cô nữa, cô thấy anh như vậy cũng cảm thấy không vui chút nào, cô nắm lấy áo anh lay lay...
- Chú giận sao? Em xin lỗi chú mà!
Anh nghe cô năn nỉ mình như vậy trong lòng vô cùng vui sướng, vốn dĩ anh chỉ định thử liều lĩnh giả vờ giận cô xem thế nào vì hôm nay anh thấy cô rất ngoan và có vẻ đã thể hiện tình cảm với anh nhiều hơn, không ngờ cô nghĩ anh giận mình thật và điều khiến anh bất ngờ hơn cả là cô còn năn nỉ anh nữa chứ, nếu cô không năn nỉ anh thì anh sẽ là người làm lành trước như thường lệ thôi. Nhưng điều anh ấm ức là cô vẫn chưa chịu cô gọi một tiếng anh, đúng là cứng đầu thật mà...
- Xưng em nhưng vẫn gọi anh bằng chú! _ Anh vờ lạnh lùng.
- Từ từ em mới sửa được, chú cũng biết từ nhỏ em đã gọi chú quen miệng như vậy rồi giờ đùng một cái bắt em gọi khác đi em thấy không quen mà...Đừng giận em...
Anh đang quay lưng về phía cô nên không nhìn thấy vẻ mặt của cô nhưng chắc trông đáng yêu lắm đây, anh khẽ cười mãn nguyện...