Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 13: Là do em
Nhận thấy mọi ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía anh và cô, anh vội lau nước mắt cho cô rồi thì thầm vào tai cô:
- Chúng ta rời khỏi đây thôi em!
Vừa dứt lời anh nhìn thẳng vào đám người nãy giờ đang không rời mắt khỏi anh và cô, vẻ mặt dịu dàng bỗng trở nên lạnh lùng như thường lệ rồi anh nói lớn:
- Mấy em giải tán! Hết chuyện rồi!
Anh nắm lấy tay cô đi theo anh. Đám người ở phía sau vẫn chưa hết bàng hoàng, đặc biệt là Minh. Trong khi đám người kia đang bàn tán xôn xao thì Minh đơ người ra vì không thể tin chuyện đang diễn trước mắt.
Cô cứ đi theo anh mà không thể nghĩ được gì cả, mọi chuyện diễn ra quá đột ngột khiến cô không biết phải ứng xử như thế nào. Thật may mà anh đã xuất hiện, nhìn thấy anh cô cảm thấy an tâm và ấm áp hơn rất nhiều. Anh đưa cô đến phòng âm nhạc, nơi đây rất ít người ra vào vì phòng này chỉ được dùng khi sinh viên tập dợt văn nghệ cho những ngày lễ. Anh đóng cửa lại, đưa tay vuốt lên tóc cô rồi nhíu mày:
- Được hot boy tỏ tình mà sao trông em không được vui?
Câu hỏi của anh như đang chọc tức cô, chẳng lẽ anh không ghen hay sao, lần trước còn cãi nhau với cô vì cô đi chơi với Minh, sao lần này lại chẳng có chút gì là ghen tuông trong khi cậu ta vừa tỏ tình với cô trước biết bao người. Cô giận dỗi hất tay anh ra:
- Chú vui lắm chứ gì? Thích tôi được người khác tỏ tình lắm sao?
- Ừ...thì thích! Anh thích lắm!_ Anh tỉnh bơ đáp.
Nghe anh nói như vậy với vẻ mặt còn hơn cả bình thản, máu trong người cô như sôi lên:
- Chú vừa phải thôi! Mà anh anh gì ở đây, chú đừng quên trong trường chú là thầy!
- Được thôi! Vậy em cũng đừng có chú này chú nọ ở đây! Ở trường em là học trò của thầy! _ Anh cười quỷ quyệt.
- Tôi mệt rồi! Nếu thầy không có gì để nói thì tôi về lớp!_ Mắt cô đỏ lên.
Cô quay người bước về phía cánh cửa, cô vừa chạm vào tay cầm cánh cửa thì anh đã đặt tay lên vai cô rồi xoay người cô về phía anh, cô chưa kịp phải ứng thì đã bị anh ép chặt vào tường và khóa chặt môi bằng nụ hôn của anh. Cô vừa giật mình vừa đang giận anh nên cố sức đẩy anh ra, cô đánh liên tục vào ngực anh nhưng sức của cô không thể nào so với anh được. Cô càng đánh, càng vùng vẫy trốn tránh nụ hôn của anh thì chỉ khiến anh hôn cô càng mãnh liệt hơn. Anh khiến cô bắt đầu cảm thấy thiếu không khí để thở nhưng vẫn không chịu dừng lại, cô bất lực buông thõng hai tay...Đôi môi anh đang đan vào môi cô bỗng rời khỏi nhau, anh cau mày, đôi mắt có phần phẫn nộ nhìn cô:
- Em điên rồi!
Cô cười híp mắt nhìn anh, trong cô đáng yêu vô cùng:
- Tại thầy ép tôi!
Anh đưa tay sờ môi mình, ngón tay anh dính khá nhiều chất lỏng màu đỏ...
- Em dám cắn tôi!
- Không làm vậy chắc thầy làm tôi chết ngột rồi!
- Cũng đâu cần cắn sâu đến vậy! Em tự sờ môi em thử đi! _ Anh hằn giọng.
Cô bắt đầu cảm nhận thấy một mùi vị hơi tanh trên môi của mình, đưa tay sờ lên môi, môi cô cũng dính khá nhiều máu của anh. Xem ra cô đã quá mạnh miệng khi cắn anh, chắc anh đau lắm. Dù cô cảm thấy rất xót khi làm anh đau nhưng vì còn giận anh nên cô ngó lơ:
- Đáng lắm! Thầy nói thích tôi được người khác tỏ tình vậy cớ gì lại cưỡng hôn?! Sao không để người ta hôn tôi kìa?!
- Em đang chọc tức tôi hả? _ Anh nắm chặt cổ tay cô.
- Đau đó! Là thầy chọc tức tôi trước thôi!
- Em có biết lúc nãy tôi đang ngồi trước phòng giáo viên thì nghe thấy rất nhiều học sinh nói Khánh Minh đang tỏ tình với em ở căn tin nên đã vội đến đó không?
- Tôi...
- Không phải tôi thích người ta tỏ tình với em mà tôi thích cách em từ chối họ, tôi thích cách em nói rằng em đã "yêu người khác", vốn dĩ tôi chưa từng dám hy vọng em sẽ nói như vậy!
Cô nhìn vào đôi mắt đẹp mê hoặc của anh, đôi mắt anh, gương mặt anh đang rất nghiêm túc.
- Ý thầy tôi là đứa con gái thích được người khác tỏ tình?
- Ý tôi là trong mắt em tôi chưa bao giờ có giá trị, chưa bao giờ quan trọng! Em chưa bao giờ xem tôi là chồng, em chẳng yêu thương gì tôi cả vì đối với em sống cùng tôi là ép buộc! Chính vì vậy, tôi chưa bao giờ hy vọng em sẽ từ chối người khác vì tôi!_ Anh hằn giọng.
Khóe mắt cô, những giọt lệ đã đọng lại từ lúc nào cô cũng không hay biết, chỉ một chút nữa thôi cô sẽ không kiềm được mà khóc nấc lên mất thôi. Cô ôm chằm lấy anh, tựa vào lòng ngực ấm áp của anh.
- Em sao vậy Ly? _ Anh ôm chặt lấy cô.
- Em xin lỗi...xin lỗi_ Cô nói trong nước mắt.
- Em ngoan! Thầy không thấy đau nên em không cần xin lỗi! _ Anh xoa đầu cô.
- Không phải chuyện đó đâu! Em xin lỗi vì em chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, vì em ích kỷ, vì lúc nào em cũng làm thầy buồn, làm thầy lo lắng, xin lỗi thầy...vì tất cả...
- Chúng ta rời khỏi đây thôi em!
Vừa dứt lời anh nhìn thẳng vào đám người nãy giờ đang không rời mắt khỏi anh và cô, vẻ mặt dịu dàng bỗng trở nên lạnh lùng như thường lệ rồi anh nói lớn:
- Mấy em giải tán! Hết chuyện rồi!
Anh nắm lấy tay cô đi theo anh. Đám người ở phía sau vẫn chưa hết bàng hoàng, đặc biệt là Minh. Trong khi đám người kia đang bàn tán xôn xao thì Minh đơ người ra vì không thể tin chuyện đang diễn trước mắt.
Cô cứ đi theo anh mà không thể nghĩ được gì cả, mọi chuyện diễn ra quá đột ngột khiến cô không biết phải ứng xử như thế nào. Thật may mà anh đã xuất hiện, nhìn thấy anh cô cảm thấy an tâm và ấm áp hơn rất nhiều. Anh đưa cô đến phòng âm nhạc, nơi đây rất ít người ra vào vì phòng này chỉ được dùng khi sinh viên tập dợt văn nghệ cho những ngày lễ. Anh đóng cửa lại, đưa tay vuốt lên tóc cô rồi nhíu mày:
- Được hot boy tỏ tình mà sao trông em không được vui?
Câu hỏi của anh như đang chọc tức cô, chẳng lẽ anh không ghen hay sao, lần trước còn cãi nhau với cô vì cô đi chơi với Minh, sao lần này lại chẳng có chút gì là ghen tuông trong khi cậu ta vừa tỏ tình với cô trước biết bao người. Cô giận dỗi hất tay anh ra:
- Chú vui lắm chứ gì? Thích tôi được người khác tỏ tình lắm sao?
- Ừ...thì thích! Anh thích lắm!_ Anh tỉnh bơ đáp.
Nghe anh nói như vậy với vẻ mặt còn hơn cả bình thản, máu trong người cô như sôi lên:
- Chú vừa phải thôi! Mà anh anh gì ở đây, chú đừng quên trong trường chú là thầy!
- Được thôi! Vậy em cũng đừng có chú này chú nọ ở đây! Ở trường em là học trò của thầy! _ Anh cười quỷ quyệt.
- Tôi mệt rồi! Nếu thầy không có gì để nói thì tôi về lớp!_ Mắt cô đỏ lên.
Cô quay người bước về phía cánh cửa, cô vừa chạm vào tay cầm cánh cửa thì anh đã đặt tay lên vai cô rồi xoay người cô về phía anh, cô chưa kịp phải ứng thì đã bị anh ép chặt vào tường và khóa chặt môi bằng nụ hôn của anh. Cô vừa giật mình vừa đang giận anh nên cố sức đẩy anh ra, cô đánh liên tục vào ngực anh nhưng sức của cô không thể nào so với anh được. Cô càng đánh, càng vùng vẫy trốn tránh nụ hôn của anh thì chỉ khiến anh hôn cô càng mãnh liệt hơn. Anh khiến cô bắt đầu cảm thấy thiếu không khí để thở nhưng vẫn không chịu dừng lại, cô bất lực buông thõng hai tay...Đôi môi anh đang đan vào môi cô bỗng rời khỏi nhau, anh cau mày, đôi mắt có phần phẫn nộ nhìn cô:
- Em điên rồi!
Cô cười híp mắt nhìn anh, trong cô đáng yêu vô cùng:
- Tại thầy ép tôi!
Anh đưa tay sờ môi mình, ngón tay anh dính khá nhiều chất lỏng màu đỏ...
- Em dám cắn tôi!
- Không làm vậy chắc thầy làm tôi chết ngột rồi!
- Cũng đâu cần cắn sâu đến vậy! Em tự sờ môi em thử đi! _ Anh hằn giọng.
Cô bắt đầu cảm nhận thấy một mùi vị hơi tanh trên môi của mình, đưa tay sờ lên môi, môi cô cũng dính khá nhiều máu của anh. Xem ra cô đã quá mạnh miệng khi cắn anh, chắc anh đau lắm. Dù cô cảm thấy rất xót khi làm anh đau nhưng vì còn giận anh nên cô ngó lơ:
- Đáng lắm! Thầy nói thích tôi được người khác tỏ tình vậy cớ gì lại cưỡng hôn?! Sao không để người ta hôn tôi kìa?!
- Em đang chọc tức tôi hả? _ Anh nắm chặt cổ tay cô.
- Đau đó! Là thầy chọc tức tôi trước thôi!
- Em có biết lúc nãy tôi đang ngồi trước phòng giáo viên thì nghe thấy rất nhiều học sinh nói Khánh Minh đang tỏ tình với em ở căn tin nên đã vội đến đó không?
- Tôi...
- Không phải tôi thích người ta tỏ tình với em mà tôi thích cách em từ chối họ, tôi thích cách em nói rằng em đã "yêu người khác", vốn dĩ tôi chưa từng dám hy vọng em sẽ nói như vậy!
Cô nhìn vào đôi mắt đẹp mê hoặc của anh, đôi mắt anh, gương mặt anh đang rất nghiêm túc.
- Ý thầy tôi là đứa con gái thích được người khác tỏ tình?
- Ý tôi là trong mắt em tôi chưa bao giờ có giá trị, chưa bao giờ quan trọng! Em chưa bao giờ xem tôi là chồng, em chẳng yêu thương gì tôi cả vì đối với em sống cùng tôi là ép buộc! Chính vì vậy, tôi chưa bao giờ hy vọng em sẽ từ chối người khác vì tôi!_ Anh hằn giọng.
Khóe mắt cô, những giọt lệ đã đọng lại từ lúc nào cô cũng không hay biết, chỉ một chút nữa thôi cô sẽ không kiềm được mà khóc nấc lên mất thôi. Cô ôm chằm lấy anh, tựa vào lòng ngực ấm áp của anh.
- Em sao vậy Ly? _ Anh ôm chặt lấy cô.
- Em xin lỗi...xin lỗi_ Cô nói trong nước mắt.
- Em ngoan! Thầy không thấy đau nên em không cần xin lỗi! _ Anh xoa đầu cô.
- Không phải chuyện đó đâu! Em xin lỗi vì em chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, vì em ích kỷ, vì lúc nào em cũng làm thầy buồn, làm thầy lo lắng, xin lỗi thầy...vì tất cả...