Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 28: Cùng anh
Phản ứng của cô khiến anh thật bất ngờ, có lẽ bất ngờ hơn cả Diệp Huy khi biết chuyện của cô và anh. Anh mỉm cười nhìn cô, hai người vô tư để mặt những ánh mắt dòm ngó đang dán chặt vào hành động của họ. Cô và anh bước đến ngồi xuống bên cạnh đống lửa đang nướng thịt, cô ngồi bên cạnh đám bạn nướng thịt rồi hai người cùng ăn trong vô cùng tình tứ trước sự há hốc mồm của biết bao con người.
Quả đúng như cô và anh nghĩ, tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu vang lên mỗi lúc một lớn. Thậm chí hai người còn nghe được rất rõ một vài câu đám đông nói. Kim Vy nhìn cô với vẻ mặt vẫn đang sốc mà chưa thể định hình chuyện gì đang xảy ra:
- Ly...mày với thầy Du...
- Chúng tôi yêu nhau! _ Anh nhìn Kim Vy lạnh lùng trả lời.
Kim Vy giật mình khi nghe giọng nói sắt đá từ anh, thầy Khắc Du vốn lạnh nhạt có tiếng ở trường, trước giờ không thấy thầy nói chuyện với bất kỳ nữa sinh nào ngọt ngào cả, vậy mà bây giờ lại nhìn Nhược Ly với ánh mắt quá đỗi dịu dàng. Mấy đứa bạn còn lại cũng không thể nhịn nổi sự tò mò thêm được nữa, lần lượt thi nhau hỏi tới tấp:
- Thì ra hai người quyết định đến với nhau rồi hả?
- Thầy yêu Nhược Ly thật sao?
- Hai người quen nhau bao lâu bao lâu rồi?
Cô bình thản vừa ăn xâu thịt trên tay vừa từ tốn trả lời không chút hoang mang như trước đây:
- Kết hôn luôn rồi!
Mấy đứa bạn nghe vậy thì thất kinh hồn vía mà không kiềm chế được đồng thanh nói lớn:
- Hai người KẾT HÔN với nhau luôn rồi hả?
Anh nhìn đám học trò phản ứng quá mạnh mẽ mà giật cả mình:
- Tụi em làm gì lớn tiếng quá vậy!
- Thầy cứ để mấy bạn nói cho đã, thậm chí hét tới chân đồi nghe được luôn càng tốt! _ Cô vẫn thản nhiên ăn thịt nướng.
- Em...em có bị sao không Ly? Em đang nói thật hay đùa vậy? _ Anh lại ngớ người nhìn cô.
- Thật mà...chuyện từa lưa hột me tới mức này rồi không lẽ em giỡn! _ Cô phủi phủi hai lòng bàn tay vào nhau khi đã ăn thịt xong.
Từ bốn phía cả trăm sinh viên chạy đến bao vây lấy anh và cô rồi lại tiếp tục đặt ra hàng trăm câu hỏi khiến họ đau cả đầu. Chuyện này biết chắc sớm muộn cũng phải đối mặt, nhân lúc mọi người chen lấn đông đúc anh và cô nắm chặt tay nhau bỏ trốn ra bên ngoài, thoát khỏi vòng dây chặt kín người ngột ngạt kia.
Hai người đi bộ khá xa nơi cắm trại, họ cùng nhau ngồi trên một tản đá ngắm sao trời, bầu trời hôm nay trong vắt thật đẹp. Anh nhìn đắm đuối vào gương mặt xinh xắn đang ngước nhìn sao trên bầu trời.
- Sao em lại để mọi người biết chuyện của chúng ta?
Cô quay sang nhìn anh, khẽ ngã đầu vào vai anh mỉm cười:
- Giấu giếm hoài cũng không phải cách!
- Để người khác biết em không sợ phiền phức sao?
- Hôn nhân là chuyện rất bình thường trên đời, từ từ rồi mọi chuyện cũng ổn lại thôi. Trước đây do em không chấp nhận cuộc hôn nhân này, rồi sau đó lại không muốn chú đối mặt với những câu hỏi không đâu mỗi ngày và bản thân em cũng sợ người ta soi mói hỏi đủ thứ nên em cứ trốn tránh...
- Bây giờ không trốn tránh nữa em có thấy thoải mái hơn không?
- Em thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, điều quan trọng là được cùng chú đối mặt thì có gì phải lo lắng chứ?
Anh đặt tay lên vai cô, xoay người cô đối diện với anh, anh nhìn thẳng vào mắt cô, nụ cười đẹp cuốn hút lập tức nở trên môi:
- Em không lo lắng là đúng rồi, chỉ cần gọi chú bằng "anh" như lúc nãy thì mọi chuyện cứ để anh lo!
Cô chớp mắt nhìn anh khép mi cười ngọt ngào:
- Em kêu chú quen rồi! Chú chú chú...
Nghe cô gọi như vậy mặt anh bỗng đen lại:
- Lúc nãy rõ ràng em gọi bằng "anh" mà!
- Lúc nào đâu ta? Sao em không nhớ gì hết! Sao tự nhiên đầu em đau quá vậy nè! _ Cô áp mặt vào ngực anh nhằm đánh trốn lãng.
Đầu anh muốn bốc khói vì cô vợ cứng đầu của mình, anh xoa đầu cô rồi thì thầm:
- Bây giờ em kêu bằng "anh" hay muốn bị "ăn". Tùy em lựa chọn!
...
Quả đúng như cô và anh nghĩ, tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu vang lên mỗi lúc một lớn. Thậm chí hai người còn nghe được rất rõ một vài câu đám đông nói. Kim Vy nhìn cô với vẻ mặt vẫn đang sốc mà chưa thể định hình chuyện gì đang xảy ra:
- Ly...mày với thầy Du...
- Chúng tôi yêu nhau! _ Anh nhìn Kim Vy lạnh lùng trả lời.
Kim Vy giật mình khi nghe giọng nói sắt đá từ anh, thầy Khắc Du vốn lạnh nhạt có tiếng ở trường, trước giờ không thấy thầy nói chuyện với bất kỳ nữa sinh nào ngọt ngào cả, vậy mà bây giờ lại nhìn Nhược Ly với ánh mắt quá đỗi dịu dàng. Mấy đứa bạn còn lại cũng không thể nhịn nổi sự tò mò thêm được nữa, lần lượt thi nhau hỏi tới tấp:
- Thì ra hai người quyết định đến với nhau rồi hả?
- Thầy yêu Nhược Ly thật sao?
- Hai người quen nhau bao lâu bao lâu rồi?
Cô bình thản vừa ăn xâu thịt trên tay vừa từ tốn trả lời không chút hoang mang như trước đây:
- Kết hôn luôn rồi!
Mấy đứa bạn nghe vậy thì thất kinh hồn vía mà không kiềm chế được đồng thanh nói lớn:
- Hai người KẾT HÔN với nhau luôn rồi hả?
Anh nhìn đám học trò phản ứng quá mạnh mẽ mà giật cả mình:
- Tụi em làm gì lớn tiếng quá vậy!
- Thầy cứ để mấy bạn nói cho đã, thậm chí hét tới chân đồi nghe được luôn càng tốt! _ Cô vẫn thản nhiên ăn thịt nướng.
- Em...em có bị sao không Ly? Em đang nói thật hay đùa vậy? _ Anh lại ngớ người nhìn cô.
- Thật mà...chuyện từa lưa hột me tới mức này rồi không lẽ em giỡn! _ Cô phủi phủi hai lòng bàn tay vào nhau khi đã ăn thịt xong.
Từ bốn phía cả trăm sinh viên chạy đến bao vây lấy anh và cô rồi lại tiếp tục đặt ra hàng trăm câu hỏi khiến họ đau cả đầu. Chuyện này biết chắc sớm muộn cũng phải đối mặt, nhân lúc mọi người chen lấn đông đúc anh và cô nắm chặt tay nhau bỏ trốn ra bên ngoài, thoát khỏi vòng dây chặt kín người ngột ngạt kia.
Hai người đi bộ khá xa nơi cắm trại, họ cùng nhau ngồi trên một tản đá ngắm sao trời, bầu trời hôm nay trong vắt thật đẹp. Anh nhìn đắm đuối vào gương mặt xinh xắn đang ngước nhìn sao trên bầu trời.
- Sao em lại để mọi người biết chuyện của chúng ta?
Cô quay sang nhìn anh, khẽ ngã đầu vào vai anh mỉm cười:
- Giấu giếm hoài cũng không phải cách!
- Để người khác biết em không sợ phiền phức sao?
- Hôn nhân là chuyện rất bình thường trên đời, từ từ rồi mọi chuyện cũng ổn lại thôi. Trước đây do em không chấp nhận cuộc hôn nhân này, rồi sau đó lại không muốn chú đối mặt với những câu hỏi không đâu mỗi ngày và bản thân em cũng sợ người ta soi mói hỏi đủ thứ nên em cứ trốn tránh...
- Bây giờ không trốn tránh nữa em có thấy thoải mái hơn không?
- Em thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, điều quan trọng là được cùng chú đối mặt thì có gì phải lo lắng chứ?
Anh đặt tay lên vai cô, xoay người cô đối diện với anh, anh nhìn thẳng vào mắt cô, nụ cười đẹp cuốn hút lập tức nở trên môi:
- Em không lo lắng là đúng rồi, chỉ cần gọi chú bằng "anh" như lúc nãy thì mọi chuyện cứ để anh lo!
Cô chớp mắt nhìn anh khép mi cười ngọt ngào:
- Em kêu chú quen rồi! Chú chú chú...
Nghe cô gọi như vậy mặt anh bỗng đen lại:
- Lúc nãy rõ ràng em gọi bằng "anh" mà!
- Lúc nào đâu ta? Sao em không nhớ gì hết! Sao tự nhiên đầu em đau quá vậy nè! _ Cô áp mặt vào ngực anh nhằm đánh trốn lãng.
Đầu anh muốn bốc khói vì cô vợ cứng đầu của mình, anh xoa đầu cô rồi thì thầm:
- Bây giờ em kêu bằng "anh" hay muốn bị "ăn". Tùy em lựa chọn!
...