Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 29: Phá đám
Câu nói "dịu dàng" từ anh khiến cô nhớ đến đêm cô bị anh "hành hạ" mà không khỏi rùng mình, cô ngước nhìn anh, vẻ mặt có chút lo sợ nhưng vẫn lời nói vẫn rất mạnh mẽ:
- Chú làm sao "ăn" em ở đây được? Có gì phải sợ chứ?
Anh mỉm cười ra vẻ tự tin nhìn cô:
- Bây giờ không được thì khi về nhà em cũng phải trả nợ cho anh thôi. Lần trước anh đã tha cho em một lần rồi.
- Sao mấy chuyện này chú nhớ dai quá vậy?
- Vì anh là đàn ông!
Cô ngẫm nghĩ vài giây rồi hình như nhận ra điều gì đó, cô bất mãn nhìn anh:
- Vậy chẳng phải dù có kêu chú bằng "anh" hay không thì em vẫn bị "ăn sao"?
- Chính xác!_ Anh thích thú nhìn cô.
Cô chu mỏ đáng yêu nhìn anh, mày đẹp có hơi nhíu lại:
- Chú không công bằng!
Anh xoa đầu cô mỉm cười ngọt ngào:
- Em cũng đâu có công bằng với anh?
- Em không công bằng chuyện gì?_ Cô thắc mắc hỏi anh.
- Có ai gọi chồng mình bằng chú như em không?
- Chuyện đó...em..._ Cô ngập ngừng.
- Em không biện minh được? _ Anh đắc ý nhìn cô.
Cô biết không thể nói lại anh nên bèn lãng sang chuyện khác. Cô ngước nhìn lên bầu trời rời quay sang cười tươi rói với anh:
- Chú xem sao trên trời đẹp chưa kìa, đã vậy còn sáng nữa?
- Thì sao nào trên trời mà chẳng sáng? _ Anh cố tình chọc cô.
- Chú đúng là...không biết lãng mạn gì hết!
Trong cô giận hờn như lúc này thật đáng yêu khiến anh không nhịn được cười. Anh khẽ đưa tay vuốt ve gương mặt đẹp, tay anh đặc lên môi cô, anh thì thầm:
- Em muốn lãng mạn phải không?
Tim bất chợt cô đập mạnh nhưng cô không muốn anh nhận ra rằng tim mình đang đập liên hồi. Cô tỏ ra thờ ơ xoay mặt về hướng khác không thèm nhìn anh:
- Bây giờ em không muốn nữa!
Anh mỉm cười lặng lẽ đưa môi mình đến gần môi cô. Cô không nói gì khẽ nhắm mắt để chuẩn bị đón nhận nụ hôn ngọt ngào từ anh. Khi hai đôi môi đang ở khoảng cách rất gần, chỉ chưa đầy một giây là sẽ chạm vào nhau thì bỗng một tiếng nói khá quen thuộc đối với anh vang lên:
- Không ngờ gặp được anh Du ở đây? Trùng hợp quá!
Anh và cô có chút giật mình, người đó không ai khác ngoài Đình Trân. Cô ta bước đến gần anh và cô, mỉm cười vui vẻ như thể cô ta được chào đón để có mặt ở đây. Anh và cô đang lãng mạn thì bị cô xen vào làm mất hết hứng thú.
- Em đến đây cắm trại không ngờ gặp anh, may thật!
Anh chưa kịp trả lời thì cô ta đã liếc nhìn sang cô rồi nói tiếp:
- Cô ấy là...
- Cô ấy là vợ của anh! _ Anh lạnh lùng trả lời.
- Thì ra là vợ anh, hai người đến đây cắm trại sao?
Cô ta rõ ràng đi đến nhà tìm anh nhưng không thấy nên đã đi đến tận trường của anh để tìm. Người trong trường nói anh đã đến đây nên cô ta cũng tìm đến tận đây để gặp anh.
- Tụi anh đi cắm trại với sinh viên năm nhất của trường!
- Vậy chắc đông vui lắm nhỉ?
- Ừ em!
Nhận thấy sự lạnh lùng trong lời nói của anh cô ta như tức điên lên nhưng vẫn cố tỏ ra dịu dàng dù cứ liếc nhìn sang cô:
- Em tên gì vậy?_ Giọng cô ta thảo mai đến phát tởm.
- Em tên Ly!_Cô dịu dàng trả lời.
- Trong em rất đẹp đó, thảo nào anh ấy lại yêu em như vậy!_ Cô ta rõ ý muốn nói anh chỉ lấy cô vì cô đẹp.
- Em cũng bình thường mà chị!
Cô đã không ưa cô ta, cô biết rằng cô ta cố ý phá đám cô và anh nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ vì cô không muốn anh khó xử. Cô nhìn dáng vẻ ỏng ẹo của cô ta mà không thể vừa mắt dù một chút, cô nghĩ thầm: " Chị rõ ràng cố tình đến đây kiếm chồng tôi mà còn bày đặt trùng với chẳng hợp. Có ai đi cắm trại mà đi một mình, đã vậy còn đi trời tối như chị không. thấy người ta sắp hôn nhau thì đi đến phá đám!"
Thấy anh và cô im lặng cô ta bèn kiếm chuyện nói tiếp:
- Anh còn nhớ lúc trước ở nước ngoài chúng ta thường đi câu cá vào cuối tuần không?
Anh cau mày nhìn cô ta rồi nhìn sang cô, cô vẫn nhìn anh với ánh mắt vui vẻ vì cô không muốn thể hiện mình đang "ghen" trước mặt cô ta. Anh lạnh nhạt trả lời:
- Lần nào cũng đi chung gần 10 người sao anh không nhớ chứ!_ Anh đang thanh minh sự trong sạch với cô.
Cô ta nghe anh nói vậy sắc mặt liền thay đổi, giọng nói xìu xuống nhưng vẫn thảo mai:
_ Anh nhớ hay thiệt, đi đông nên lúc nào cũng vui!
Sau đó cô và anh quyết định quay về nơi cắm trại vì không thể ở đây hoài được. Cô ta liền xin đi theo với lý do không ngờ đường lên đồi xa như vậy nên bây giờ trời tối không tiện về một mình. Anh và cô không thể làm gì hơn nên đành đồng ý. Cô ta đi bên cạnh anh khẽ cười đắc ý, suy nghĩ trong đầu cô ta bỗng lóe lên:" Tao sẽ không để mày hạnh phúc bên cạnh anh ấy đâu con ranh. Anh Du chỉ xứng đáng với tao thôi. Anh ấy nhất định sẽ thuộc về tao."
- Chú làm sao "ăn" em ở đây được? Có gì phải sợ chứ?
Anh mỉm cười ra vẻ tự tin nhìn cô:
- Bây giờ không được thì khi về nhà em cũng phải trả nợ cho anh thôi. Lần trước anh đã tha cho em một lần rồi.
- Sao mấy chuyện này chú nhớ dai quá vậy?
- Vì anh là đàn ông!
Cô ngẫm nghĩ vài giây rồi hình như nhận ra điều gì đó, cô bất mãn nhìn anh:
- Vậy chẳng phải dù có kêu chú bằng "anh" hay không thì em vẫn bị "ăn sao"?
- Chính xác!_ Anh thích thú nhìn cô.
Cô chu mỏ đáng yêu nhìn anh, mày đẹp có hơi nhíu lại:
- Chú không công bằng!
Anh xoa đầu cô mỉm cười ngọt ngào:
- Em cũng đâu có công bằng với anh?
- Em không công bằng chuyện gì?_ Cô thắc mắc hỏi anh.
- Có ai gọi chồng mình bằng chú như em không?
- Chuyện đó...em..._ Cô ngập ngừng.
- Em không biện minh được? _ Anh đắc ý nhìn cô.
Cô biết không thể nói lại anh nên bèn lãng sang chuyện khác. Cô ngước nhìn lên bầu trời rời quay sang cười tươi rói với anh:
- Chú xem sao trên trời đẹp chưa kìa, đã vậy còn sáng nữa?
- Thì sao nào trên trời mà chẳng sáng? _ Anh cố tình chọc cô.
- Chú đúng là...không biết lãng mạn gì hết!
Trong cô giận hờn như lúc này thật đáng yêu khiến anh không nhịn được cười. Anh khẽ đưa tay vuốt ve gương mặt đẹp, tay anh đặc lên môi cô, anh thì thầm:
- Em muốn lãng mạn phải không?
Tim bất chợt cô đập mạnh nhưng cô không muốn anh nhận ra rằng tim mình đang đập liên hồi. Cô tỏ ra thờ ơ xoay mặt về hướng khác không thèm nhìn anh:
- Bây giờ em không muốn nữa!
Anh mỉm cười lặng lẽ đưa môi mình đến gần môi cô. Cô không nói gì khẽ nhắm mắt để chuẩn bị đón nhận nụ hôn ngọt ngào từ anh. Khi hai đôi môi đang ở khoảng cách rất gần, chỉ chưa đầy một giây là sẽ chạm vào nhau thì bỗng một tiếng nói khá quen thuộc đối với anh vang lên:
- Không ngờ gặp được anh Du ở đây? Trùng hợp quá!
Anh và cô có chút giật mình, người đó không ai khác ngoài Đình Trân. Cô ta bước đến gần anh và cô, mỉm cười vui vẻ như thể cô ta được chào đón để có mặt ở đây. Anh và cô đang lãng mạn thì bị cô xen vào làm mất hết hứng thú.
- Em đến đây cắm trại không ngờ gặp anh, may thật!
Anh chưa kịp trả lời thì cô ta đã liếc nhìn sang cô rồi nói tiếp:
- Cô ấy là...
- Cô ấy là vợ của anh! _ Anh lạnh lùng trả lời.
- Thì ra là vợ anh, hai người đến đây cắm trại sao?
Cô ta rõ ràng đi đến nhà tìm anh nhưng không thấy nên đã đi đến tận trường của anh để tìm. Người trong trường nói anh đã đến đây nên cô ta cũng tìm đến tận đây để gặp anh.
- Tụi anh đi cắm trại với sinh viên năm nhất của trường!
- Vậy chắc đông vui lắm nhỉ?
- Ừ em!
Nhận thấy sự lạnh lùng trong lời nói của anh cô ta như tức điên lên nhưng vẫn cố tỏ ra dịu dàng dù cứ liếc nhìn sang cô:
- Em tên gì vậy?_ Giọng cô ta thảo mai đến phát tởm.
- Em tên Ly!_Cô dịu dàng trả lời.
- Trong em rất đẹp đó, thảo nào anh ấy lại yêu em như vậy!_ Cô ta rõ ý muốn nói anh chỉ lấy cô vì cô đẹp.
- Em cũng bình thường mà chị!
Cô đã không ưa cô ta, cô biết rằng cô ta cố ý phá đám cô và anh nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ vì cô không muốn anh khó xử. Cô nhìn dáng vẻ ỏng ẹo của cô ta mà không thể vừa mắt dù một chút, cô nghĩ thầm: " Chị rõ ràng cố tình đến đây kiếm chồng tôi mà còn bày đặt trùng với chẳng hợp. Có ai đi cắm trại mà đi một mình, đã vậy còn đi trời tối như chị không. thấy người ta sắp hôn nhau thì đi đến phá đám!"
Thấy anh và cô im lặng cô ta bèn kiếm chuyện nói tiếp:
- Anh còn nhớ lúc trước ở nước ngoài chúng ta thường đi câu cá vào cuối tuần không?
Anh cau mày nhìn cô ta rồi nhìn sang cô, cô vẫn nhìn anh với ánh mắt vui vẻ vì cô không muốn thể hiện mình đang "ghen" trước mặt cô ta. Anh lạnh nhạt trả lời:
- Lần nào cũng đi chung gần 10 người sao anh không nhớ chứ!_ Anh đang thanh minh sự trong sạch với cô.
Cô ta nghe anh nói vậy sắc mặt liền thay đổi, giọng nói xìu xuống nhưng vẫn thảo mai:
_ Anh nhớ hay thiệt, đi đông nên lúc nào cũng vui!
Sau đó cô và anh quyết định quay về nơi cắm trại vì không thể ở đây hoài được. Cô ta liền xin đi theo với lý do không ngờ đường lên đồi xa như vậy nên bây giờ trời tối không tiện về một mình. Anh và cô không thể làm gì hơn nên đành đồng ý. Cô ta đi bên cạnh anh khẽ cười đắc ý, suy nghĩ trong đầu cô ta bỗng lóe lên:" Tao sẽ không để mày hạnh phúc bên cạnh anh ấy đâu con ranh. Anh Du chỉ xứng đáng với tao thôi. Anh ấy nhất định sẽ thuộc về tao."