Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 45: Vạch mặt tiểu tam (1) + Nỗi lòng Đình Trân
Anh nhìn ả đầy cương quyết, ánh nhìn không còn chút tình nghĩa:
- Việc cô về nước có lẽ ba mẹ cô đã rõ, nhưng những chuyện hại người tàn độc cô làm thì tôi chắc chắn rằng họ vẫn chưa được biết!
- Ý anh là...anh muốn nói với ba mẹ em những chuyện em đã làm? Anh nghĩ họ tin anh sao? _ Ả thách thức nhìn anh.
- Tin hay không thì cô đợi điện thoại của họ sẽ rõ? À còn nữa, đoạn clip lúc nãy tôi đã gửi cho ba mẹ của cô và tôi đang có suy nghĩ sẽ gửi cho cảnh sát! _ Anh nghiêm nghị nhìn ả.
Ả toát mồ hôi nhìn anh, ả không nghe lầm đấy chứ, anh đã không còn niệm tình với ả dù một chút nào sao?
Ả lắp bắp cất tiếng:
- Anh thật sự muốn báo cảnh sát?
- Tất nhiên, cô quá độc ác, tàn nhẫn rồi Trân à! Nếu tôi báo cảnh sát cô biết cô sẽ bị bắt về tội gì không? Tội cố ý gây thương tích, âm mưu hãm hại người khác và khi tôi công bố đoạn clip này lên mạng, mọi người bao gồm cả ban tổ chức cuộc thi sẽ nhìn nhận cô như thế nào? Họ sẽ tước đi danh hiệu á quân của cô và quan trọng là sỉ diện. Cô sẽ mất trắng! _ Anh không ngần ngại nói hết tất cả.
Không biết từ lúc nào, khóe mắt ả đỏ hẳn lên, ả rơm rớm nước mắt hét lên:
- Khắc Du! Anh là đồ khốn kiếp...anh nhẫn tâm với em như vậy sao? Mọi chuyện em làm tất cả...tất cả là vì Em yêu anh!
Anh cười nhếch mép đầy ảm đạm:
- Cô nói tôi khốn kiếp, tàn nhẫn? Cô hại vợ tôi, hại người phụ nữ tôi yêu hết lần này đến lần khác mà đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhân từ khi nói với người quản lý camera hãy giữ bí mật chuyện này. Cô nói yêu tôi? Yêu tôi mà hại cô ấy, yêu tôi mà độc ác đến mức tôi không ngờ tới. Tình yêu như vậy, đáng lẽ ra ngay từ đầu cô nên nghĩ xem tôi hay bất kỳ ai khác có Chấp Nhận được không?
Đình Trân như chết lặng, ả ngã khụy xuống ghế sofa mà không nói được lời nào. Anh trầm giọng nói thêm vài lời:
- Nếu cô không vì tình yêu mù quáng mà gây ra biết bao chuyện như bây giờ thì chúng ta vẫn đang là bạn tốt. Cô vẫn là đứa em gái hiền lành ngoan ngoãn trong mắt tôi, nhưng bây giờ mọi thứ chấm hết rồi Trân!
Ả như điên lên, tay quơ lấy mấy chiếc gối nhỏ để trên ghế sofa ném lung tung rồi hét lên:
- Tôi không cần tình bạn, càng không cần làm đứa em gái của anh anh nghe rõ chưa hả?
Anh im lặng, anh lặng lẽ quay lưng bỏ đi nhưng vừa đi được vài bước thì giọng nói Đình Trân cất lên, giọng nói nghẹn ngào trong nước mắt:
- Anh có biết, sau khi anh kết thúc thực tập ở Mỹ trở về nước em đã xin gia đình bỏ việc học để về Việt Nam tìm anh không?
Anh có hơi bất ngờ nhưng vẫn im lặng. Đình Trân từ tốn đầy đau buồn kể tiếp:
- Một tuần sau khi anh về Việt Nam, em đã hoàn thành xong mọi thủ tục ở Mỹ để về nước tìm anh nhưng...ôtô của em đã gặp tai nạn giao thông.. Em bị gãy cả hai chân, cảm giác nằm trên giường bệnh không thể đi lại...gia đình động viên, khóc hết nước mắt vì em nhưng...trong đầu em lúc nào cũng hiện lên hình bóng của anh cả!
Lúc này anh thật sự hoang mang, anh không hề biết chuyện Đình Trân bị tai nạn. Anh khẽ mở lời:
- Tôi...tôi không biết cô bị tai nạn...
Ả cất tiếng cười, tiếng cười chua xót:
- Làm sao anh biết được! Bác sĩ nói 50% em sẽ không thể đi lại được, suốt 1 năm trời em tập vật lý trị liệu không bỏ xót 1 ngày dù đau đớn chỉ muốn chết đi với hy vọng sớm ngày về Việt Nam gặp anh. Nhưng trớ trêu thay, khi em đi đứng bình thường thì công ty ba em gặp vấn đề lớn, em không thể bỏ mặc gia đình lúc đó. Khi mọi thứ ổn định trở lại...em quay về tìm anh thì...anh đã có vợ!
- Việc cô về nước có lẽ ba mẹ cô đã rõ, nhưng những chuyện hại người tàn độc cô làm thì tôi chắc chắn rằng họ vẫn chưa được biết!
- Ý anh là...anh muốn nói với ba mẹ em những chuyện em đã làm? Anh nghĩ họ tin anh sao? _ Ả thách thức nhìn anh.
- Tin hay không thì cô đợi điện thoại của họ sẽ rõ? À còn nữa, đoạn clip lúc nãy tôi đã gửi cho ba mẹ của cô và tôi đang có suy nghĩ sẽ gửi cho cảnh sát! _ Anh nghiêm nghị nhìn ả.
Ả toát mồ hôi nhìn anh, ả không nghe lầm đấy chứ, anh đã không còn niệm tình với ả dù một chút nào sao?
Ả lắp bắp cất tiếng:
- Anh thật sự muốn báo cảnh sát?
- Tất nhiên, cô quá độc ác, tàn nhẫn rồi Trân à! Nếu tôi báo cảnh sát cô biết cô sẽ bị bắt về tội gì không? Tội cố ý gây thương tích, âm mưu hãm hại người khác và khi tôi công bố đoạn clip này lên mạng, mọi người bao gồm cả ban tổ chức cuộc thi sẽ nhìn nhận cô như thế nào? Họ sẽ tước đi danh hiệu á quân của cô và quan trọng là sỉ diện. Cô sẽ mất trắng! _ Anh không ngần ngại nói hết tất cả.
Không biết từ lúc nào, khóe mắt ả đỏ hẳn lên, ả rơm rớm nước mắt hét lên:
- Khắc Du! Anh là đồ khốn kiếp...anh nhẫn tâm với em như vậy sao? Mọi chuyện em làm tất cả...tất cả là vì Em yêu anh!
Anh cười nhếch mép đầy ảm đạm:
- Cô nói tôi khốn kiếp, tàn nhẫn? Cô hại vợ tôi, hại người phụ nữ tôi yêu hết lần này đến lần khác mà đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhân từ khi nói với người quản lý camera hãy giữ bí mật chuyện này. Cô nói yêu tôi? Yêu tôi mà hại cô ấy, yêu tôi mà độc ác đến mức tôi không ngờ tới. Tình yêu như vậy, đáng lẽ ra ngay từ đầu cô nên nghĩ xem tôi hay bất kỳ ai khác có Chấp Nhận được không?
Đình Trân như chết lặng, ả ngã khụy xuống ghế sofa mà không nói được lời nào. Anh trầm giọng nói thêm vài lời:
- Nếu cô không vì tình yêu mù quáng mà gây ra biết bao chuyện như bây giờ thì chúng ta vẫn đang là bạn tốt. Cô vẫn là đứa em gái hiền lành ngoan ngoãn trong mắt tôi, nhưng bây giờ mọi thứ chấm hết rồi Trân!
Ả như điên lên, tay quơ lấy mấy chiếc gối nhỏ để trên ghế sofa ném lung tung rồi hét lên:
- Tôi không cần tình bạn, càng không cần làm đứa em gái của anh anh nghe rõ chưa hả?
Anh im lặng, anh lặng lẽ quay lưng bỏ đi nhưng vừa đi được vài bước thì giọng nói Đình Trân cất lên, giọng nói nghẹn ngào trong nước mắt:
- Anh có biết, sau khi anh kết thúc thực tập ở Mỹ trở về nước em đã xin gia đình bỏ việc học để về Việt Nam tìm anh không?
Anh có hơi bất ngờ nhưng vẫn im lặng. Đình Trân từ tốn đầy đau buồn kể tiếp:
- Một tuần sau khi anh về Việt Nam, em đã hoàn thành xong mọi thủ tục ở Mỹ để về nước tìm anh nhưng...ôtô của em đã gặp tai nạn giao thông.. Em bị gãy cả hai chân, cảm giác nằm trên giường bệnh không thể đi lại...gia đình động viên, khóc hết nước mắt vì em nhưng...trong đầu em lúc nào cũng hiện lên hình bóng của anh cả!
Lúc này anh thật sự hoang mang, anh không hề biết chuyện Đình Trân bị tai nạn. Anh khẽ mở lời:
- Tôi...tôi không biết cô bị tai nạn...
Ả cất tiếng cười, tiếng cười chua xót:
- Làm sao anh biết được! Bác sĩ nói 50% em sẽ không thể đi lại được, suốt 1 năm trời em tập vật lý trị liệu không bỏ xót 1 ngày dù đau đớn chỉ muốn chết đi với hy vọng sớm ngày về Việt Nam gặp anh. Nhưng trớ trêu thay, khi em đi đứng bình thường thì công ty ba em gặp vấn đề lớn, em không thể bỏ mặc gia đình lúc đó. Khi mọi thứ ổn định trở lại...em quay về tìm anh thì...anh đã có vợ!