* Tên tác phẩm: Họ chẳng thể yêu em
* Tác giả: Rung
* Thể loại: tình cảm gia đình
* Đánh giá theo độ tuổi: 14+
Cảnh báo về nội dung truyện:
- Vì truyện được viết bởi người nhìn đời không mấy sáng sủa nên chớ hề hường nhé
- Truyện được viết một mạch, không có trau chuốt lại để giữ nguyên sự non kém. Mục đích lưu giữ chút điên rồ tuổi trẻ nên các bạn có thể nhận-xét-toàn-tập
- Và tác giả chỉ là tác giả của tác phẩm của tác giả thôi nhé
Ứ phải dân chuyên
Họ chẳng thể yêu em
Khi em 5 tuổi và chị 10 tuổi
Họ với em là ba mẹ. Họ chẳng bao giờ yêu em. Em không biết. Em không hiểu. Ba chưa từng xoa đầu em như xoa đầu chị, chưa từng bẹo má em như bẹo má chị. Mẹ không ngủ cùng em, dù khi em sốt, dù khi em hoảng sợ những giấc mơ. Em nhớ vậy.
Chị - không như họ - chị thường xuyên nói chuyện với em, thường xuyên chơi đùa cùng em, thường xuyên dỗ dành em, nhưng chưa từng nhắc đến mối quan hệ kì quặc giữa ba mẹ và em.
Khi em 7 tuổi và chị 12 tuổi
Họ - ba mẹ - vẫn chẳng bao giờ yêu em. Em không hiểu. Nhưng em biết được vài chuyện. Chỉ là em biết thôi, chứ em chưa hiểu.
Họ - người hàng xóm tóc xoăn cạnh nhà – bảo em là đồ con hoang. Con hoang là gì? Em ngơ ngác hỏi. Họ đó nói rằng mẹ em đã say rượu, đã ngủ cùng thằng đàn ông khác, đã mang thai. Em không hiểu. Nhưng họ đó đáng sợ lắm. Bà ta say rượu, cứ túm lấy tay em, túm cả tóc em, vừa mắng, vừa gào, vừa khóc lóc. Em cũng khóc. Nhưng sao chẳng ai giúp em?
Chị - người duy nhất mang màu sắc trong thế giới toàn họ của em – xuất hiện. Chị chạy đến giúp em. Chị bị bà ấy tát, bị bà ấy xô ngã. Nhưng chị không bỏ chạy. Chị cắn vào bắp tay bà ấy, nghiến mạnh đến mức bật cả máu. Chị nắm tay em chạy. Em không biết gì, em chỉ hoảng loạn.
Em không hiểu. Tại sao chị nằm đó? Tại sao chị bất động? Tại sao người chị toàn máu? Tại sao cơ thể chị như rách toạc? Tại sao tới giờ mọi người mới nháo nhào? Tại sao tới giờ bà ấy mới dừng lại?
Là vì họ chẳng thể yêu em? Em không hiểu. Giờ em chỉ khóc.
Cổ họng em khô quá. Mắt em cũng rát quá.
Em thấy mắt em mờ, mũi em cay. Nhưng em không khóc. Em thấy thật lạnh.
Căn nhà từ ngày vắng chị lai càng lạnh lẽo hơn. Họ khi không có người khác thì xem em như vô hình. Em chỉ xuất hiện khi người khác cũng xuất hiện.
Vắng chị, họ đã phải chấp nhận giới thiệu em với gia đình nội ngoại. Họ đưa đón em đi học, thay vì là cô giúp việc như trước. Họthay phiên nhau cùng em đi bác sĩ. Nhưng họ vẫn chẳng yêu em. Em mang máng nhớ, dần dần hiểu.
Khi em 8 tuổi và chị vẫn 12 tuổi
Em đã hiểu tại sao họ lại chẳng yêu em. À, thì ra em là kết quả của một ngày mẹ cảm nắng người đàn ông hàng xóm. Mẹ đã say, và ông ta muốn vậy. Thế là em, đứa trẻ của tội lỗi, đã hình thành.
À, thế tại sao ba lại biết rằng em không phải con ruột? Vì ba đã mất khả năng đàn ông trong một tai nạn xe. Vì che chắn cho mẹ.
Vậy nên họ không cần em, vậy nên họ không thể yêu em. Nhưng sao chứ? Em vẫn khao khát, vẫn ước ao có được tình yêu, dù chỉ là mảnh vụn.
Em từ năm ấy đã cố gắng để họ có thể yêu em.
Khi em 10 tuổi và chị vẫn 12 tuổi
Em ngoan hết mức có thể, vâng lời hết mức có thể, thể hiện tình cảm của mình hết mức có thể. Nhưng họ vẫn chẳng mảy may lay động. Có chăng càng nhìn em, họ càng hận. Em là bằng chứng cho sự ngu muội và nhẹ dạ của một người đàn bà. Là bằng chứng cho nỗi đau bị phản bội của người đàn ông. Và là nguyên nhân khiến cho giọt máu chung giữa họ tan biến khỏi cõi đời.
Em có lỗi, nên em không oán họ. Em chỉ oán em.
Càng lớn, họ với em càng nhiều hơn. Không ai có màu sắc, vì chẳng ai yêu em cả.
Có những người tiếp cận em, nhưng họ là khoác cho mình màu sắc chứ thật ra là một con người rỗng tuếch, vì tâm trí họ bị vẩn đục bởi những suy nghĩ tham lam. Họ đó muốn em ảnh hưởng đến ba mẹ. Họ đó thật sai lầm. Ba mẹ cũng là họ, cũng như họ thôi. Tất cả họ đều không bị ảnh hưởng bởi em, vì họ có yêu em đâu.
Rồi đến một hôm, người không nằm trong họ đã xuất hiện. Em thấy người có màu, là màu vàng nhạt, rất nhạt. Người đó là bạn qua thư của chị. Người đó dù chưa từng gặp chị nhưng hiểu chị và biết chuyện của chị còn nhiều hơn những ai từng gặp chị.
Và người đó là người đã gửi mail, cho em biết về quá khứ.
Em 17 tuổi và người đó bên cạnh em đã 3 năm.
Em vẫn chạy đi tìm con đường để họ yêu em. Người vẫn lặng lẽ lau nước mắt cho em khi em nhận được ánh mắt lạnh.
Em, chợt cảm thấy rằng em dừng lại, và chỉ cần khiến người yêu em thôi, thì em có hạnh phúc không?
Em đứng bên đây đường, người đứng bên kia đường. Em và người cách nhau chỉ dòng xe hối hả. Người gọi điện thoại cho em. Giọng người nhẹ, nhẹ đến không tưởng:
"Em hãy để anh là họ trong thế giới của em, và rồi cố gắng đuổi theo để tìm kiếm tình yêu của anh, được không Dạ?"
Mắt em rát, cổ họng em khô, tay cầm điện thoại run run
"Nếu em cũng muốn anh là duy nhất như trước giờ em là duy nhất trong anh, thì hãy cúp máy và anh sẽ sang với em"
Em không rõ, em chỉ biết mình đã cho điện thoại vào túi áo khoác. Rồi người bước qua đường, không nhanh, không chậm. Ngườichăm chú nhìn em.
Tại sao? Em cứ nghĩ từ ngày chị đi mất, người là người duy nhất mang màu sắc cho em. Người không phải họ. Người là tia nắng vàng nhạt của em. Tại sao cuối cùng người cũng vẫn là họ?
Tại sao người nằm đó? Tại sao người chảy máu? Tại sao em thấy mắt mình thật nặng? Tại sao?
Vì họ chẳng thể yêu em sao?
Xin lỗi vì sự ích kỉ này. Vì anh muốn ba chúng ta cùng đoàn tụ. Chúng ta là họ trong thế giới của nhau, nhé Dạ?
Hết.
* Tác giả: Rung
* Thể loại: tình cảm gia đình
* Đánh giá theo độ tuổi: 14+
Cảnh báo về nội dung truyện:
- Vì truyện được viết bởi người nhìn đời không mấy sáng sủa nên chớ hề hường nhé
- Truyện được viết một mạch, không có trau chuốt lại để giữ nguyên sự non kém. Mục đích lưu giữ chút điên rồ tuổi trẻ nên các bạn có thể nhận-xét-toàn-tập
- Và tác giả chỉ là tác giả của tác phẩm của tác giả thôi nhé
Họ chẳng thể yêu em
Khi em 5 tuổi và chị 10 tuổi
Họ với em là ba mẹ. Họ chẳng bao giờ yêu em. Em không biết. Em không hiểu. Ba chưa từng xoa đầu em như xoa đầu chị, chưa từng bẹo má em như bẹo má chị. Mẹ không ngủ cùng em, dù khi em sốt, dù khi em hoảng sợ những giấc mơ. Em nhớ vậy.
Chị - không như họ - chị thường xuyên nói chuyện với em, thường xuyên chơi đùa cùng em, thường xuyên dỗ dành em, nhưng chưa từng nhắc đến mối quan hệ kì quặc giữa ba mẹ và em.
_oOo_
Khi em 7 tuổi và chị 12 tuổi
Họ - ba mẹ - vẫn chẳng bao giờ yêu em. Em không hiểu. Nhưng em biết được vài chuyện. Chỉ là em biết thôi, chứ em chưa hiểu.
Họ - người hàng xóm tóc xoăn cạnh nhà – bảo em là đồ con hoang. Con hoang là gì? Em ngơ ngác hỏi. Họ đó nói rằng mẹ em đã say rượu, đã ngủ cùng thằng đàn ông khác, đã mang thai. Em không hiểu. Nhưng họ đó đáng sợ lắm. Bà ta say rượu, cứ túm lấy tay em, túm cả tóc em, vừa mắng, vừa gào, vừa khóc lóc. Em cũng khóc. Nhưng sao chẳng ai giúp em?
Chị - người duy nhất mang màu sắc trong thế giới toàn họ của em – xuất hiện. Chị chạy đến giúp em. Chị bị bà ấy tát, bị bà ấy xô ngã. Nhưng chị không bỏ chạy. Chị cắn vào bắp tay bà ấy, nghiến mạnh đến mức bật cả máu. Chị nắm tay em chạy. Em không biết gì, em chỉ hoảng loạn.
Em không hiểu. Tại sao chị nằm đó? Tại sao chị bất động? Tại sao người chị toàn máu? Tại sao cơ thể chị như rách toạc? Tại sao tới giờ mọi người mới nháo nhào? Tại sao tới giờ bà ấy mới dừng lại?
Là vì họ chẳng thể yêu em? Em không hiểu. Giờ em chỉ khóc.
Cổ họng em khô quá. Mắt em cũng rát quá.
Em thấy mắt em mờ, mũi em cay. Nhưng em không khóc. Em thấy thật lạnh.
Căn nhà từ ngày vắng chị lai càng lạnh lẽo hơn. Họ khi không có người khác thì xem em như vô hình. Em chỉ xuất hiện khi người khác cũng xuất hiện.
Vắng chị, họ đã phải chấp nhận giới thiệu em với gia đình nội ngoại. Họ đưa đón em đi học, thay vì là cô giúp việc như trước. Họthay phiên nhau cùng em đi bác sĩ. Nhưng họ vẫn chẳng yêu em. Em mang máng nhớ, dần dần hiểu.
_oOo_
Khi em 8 tuổi và chị vẫn 12 tuổi
Em đã hiểu tại sao họ lại chẳng yêu em. À, thì ra em là kết quả của một ngày mẹ cảm nắng người đàn ông hàng xóm. Mẹ đã say, và ông ta muốn vậy. Thế là em, đứa trẻ của tội lỗi, đã hình thành.
À, thế tại sao ba lại biết rằng em không phải con ruột? Vì ba đã mất khả năng đàn ông trong một tai nạn xe. Vì che chắn cho mẹ.
Vậy nên họ không cần em, vậy nên họ không thể yêu em. Nhưng sao chứ? Em vẫn khao khát, vẫn ước ao có được tình yêu, dù chỉ là mảnh vụn.
Em từ năm ấy đã cố gắng để họ có thể yêu em.
_oOo_
Khi em 10 tuổi và chị vẫn 12 tuổi
Em ngoan hết mức có thể, vâng lời hết mức có thể, thể hiện tình cảm của mình hết mức có thể. Nhưng họ vẫn chẳng mảy may lay động. Có chăng càng nhìn em, họ càng hận. Em là bằng chứng cho sự ngu muội và nhẹ dạ của một người đàn bà. Là bằng chứng cho nỗi đau bị phản bội của người đàn ông. Và là nguyên nhân khiến cho giọt máu chung giữa họ tan biến khỏi cõi đời.
Em có lỗi, nên em không oán họ. Em chỉ oán em.
_oOo_
Càng lớn, họ với em càng nhiều hơn. Không ai có màu sắc, vì chẳng ai yêu em cả.
Có những người tiếp cận em, nhưng họ là khoác cho mình màu sắc chứ thật ra là một con người rỗng tuếch, vì tâm trí họ bị vẩn đục bởi những suy nghĩ tham lam. Họ đó muốn em ảnh hưởng đến ba mẹ. Họ đó thật sai lầm. Ba mẹ cũng là họ, cũng như họ thôi. Tất cả họ đều không bị ảnh hưởng bởi em, vì họ có yêu em đâu.
Rồi đến một hôm, người không nằm trong họ đã xuất hiện. Em thấy người có màu, là màu vàng nhạt, rất nhạt. Người đó là bạn qua thư của chị. Người đó dù chưa từng gặp chị nhưng hiểu chị và biết chuyện của chị còn nhiều hơn những ai từng gặp chị.
Và người đó là người đã gửi mail, cho em biết về quá khứ.
_oOo_
Em 17 tuổi và người đó bên cạnh em đã 3 năm.
Em vẫn chạy đi tìm con đường để họ yêu em. Người vẫn lặng lẽ lau nước mắt cho em khi em nhận được ánh mắt lạnh.
Em, chợt cảm thấy rằng em dừng lại, và chỉ cần khiến người yêu em thôi, thì em có hạnh phúc không?
_oOo_
Em đứng bên đây đường, người đứng bên kia đường. Em và người cách nhau chỉ dòng xe hối hả. Người gọi điện thoại cho em. Giọng người nhẹ, nhẹ đến không tưởng:
"Em hãy để anh là họ trong thế giới của em, và rồi cố gắng đuổi theo để tìm kiếm tình yêu của anh, được không Dạ?"
Mắt em rát, cổ họng em khô, tay cầm điện thoại run run
"Nếu em cũng muốn anh là duy nhất như trước giờ em là duy nhất trong anh, thì hãy cúp máy và anh sẽ sang với em"
Em không rõ, em chỉ biết mình đã cho điện thoại vào túi áo khoác. Rồi người bước qua đường, không nhanh, không chậm. Ngườichăm chú nhìn em.
Tại sao? Em cứ nghĩ từ ngày chị đi mất, người là người duy nhất mang màu sắc cho em. Người không phải họ. Người là tia nắng vàng nhạt của em. Tại sao cuối cùng người cũng vẫn là họ?
Tại sao người nằm đó? Tại sao người chảy máu? Tại sao em thấy mắt mình thật nặng? Tại sao?
Vì họ chẳng thể yêu em sao?
Xin lỗi vì sự ích kỉ này. Vì anh muốn ba chúng ta cùng đoàn tụ. Chúng ta là họ trong thế giới của nhau, nhé Dạ?
Hết.