Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 23
*Trong bữa tiệc Chương Mỹ hết lần này đến lần khác làm khó cô:" Duy An mang đồ ăn ra đây. Duy An rượu đâu hả. Duy An món này mặn quá. Duy An món này nhạt quá "
Thấy cô đi đi lại lại quá nhiều Duy Duy lắc đầu nói:" Chương Mỹ sao cậu cứ làm khó Duy An thế? "
- Lắm chuyện ( Chương Mỹ khó chịu nói)
Duy Duy quay sang cô khoác tay lên người cô nói:" Duy An có muốn làm bạn gái anh không? "
Cô gỡ tay Duy Duy ra nói:" tôi không cần "
Duy Duy bị từ chối tức giận một tay khoác tay cô còn một tay kia sờ soạn khắp người cô nói:" Duy An sao em chảnh quá vậy? Em có biết là làm bạn gái của anh là phúc Đức bảy đời với một người đào mỏ như em không "
Cô gỡ tay Duy Duy đang khoác trên người ra đẩy Duy Duy ra chạy lên phòng vừa chạy cô vừa khóc, cô mặc kệ mọi người trong bữa tiệc nhìn cô với ánh mắt gì
Chương Mỹ đi lại gần Duy Duy nói:" cậu khác gì tôi đâu mà "
- Khác chứ
- Khác là khác chỗ nào?
- Thì tôi chỉ muốn cô ta làm bạn gái của tôi chứ có muốn làm gì đâu
- Cậu nghĩ tôi không hiểu cậu đang nghĩ gì sao? Tôi khuyên cậu là lên đi xin lỗi cô ta đi
- Sao tôi phải xin lỗi một đứa hầu gái chứ?
- Vì cô ta là người của anh hai tôi
- Thôi cậu đừng đùa như vậy nữa
- Tôi nói thật mà
- Thật sao? ( Duy Duy ngạc nhiên nói)
- uk!
Duy Duy hoảng loạn nắm tay Chương Mỹ nói:" Thôi chết tôi rồi, giờ phải làm sai đây? chương Mỹ cậu lần này phải giúp tôi đó nha "
- Được rồi! Tôi sẽ giúp cậu mà
- Thật không?
- Thật!
- Cảm ơn cậu nhiều lắm
- Không có gì đâu
Tất cả sự việc đã được anh nhìn thấy tất cả từ trên lầu anh tức giận muốn ra ngoài đập chết Duy Duy vì cái tội dám chạm vào cô, nhưng cô lại lên phòng khóc anh đành ở lại giỗ giành cô
Hai tiếng kể từ khi cô chạy lên phòng buổi tiếc của Chương Mỹ mới kết thúc bạn bè của Chương Mỹ ra về với tâm trạng không được vui vẻ là mấy. Bạn bè Chương Mỹ về hết thì Chương Mỹ gọi cô xuống để dọn dẹp còn mình thì đi lên phòng của anh và cô
Chương Mỹ vừa mở cửa đã nói:" anh à em muốn......... "
Chương Mỹ chưa nói hết thì anh xen vào:" muốn xin cho thằng bạn của em? "
- Vâng! Anh có thể...........
- Không
- Anh à! Em xin anh đấy anh hãy nể tình Duy Duy là bạn em mà tha cho Duy Duy đi mà
- Vậy sao em không nể tình Duy An là chị dâu tương lai của em đi
- Em................
Chương Mỹ im lặng một lúc mới nói:" anh! Em biết sai rồi anh tha cho Duy Duy đi "
- Muốn anh tha thứ?
- Vâng!
- Vậy thì bảo cậu ta quỳ trước cửa nhà mình ba ngày ba đêm thành tâm xin lỗi Duy An
Chương Mỹ lại im lặng không nói lời gì anh thấy vậy liền nói:" sao? Không được? "
- Được...... được em sẽ bảo với Duy Duy......... em ra ngoài đây
Nói xong Chương Mỹ đi ra ngoài gọi điện cho Duy Duy. Duy Duy vừa bắt máy liền hỏi tình hình:" thế nào rồi? "
- Anh tôi tha thứ cho cậu rồi
- Thật sao?
- Uk! Nhưng............ nhưng anh tôi có một điều kiện
- Điều kiện?
- uk! Điều kiện đó là.......... là........
- Cậu đừng có ấp úng nữa nói mau lên đi, tôi sẽ đáp ứng hết, miễn là anh cậu tha thứ cho tôi là được rồi
- Là cậu phải..... phải quỳ trước cửa nhà tôi ba ngày ba đêm thành tâm xin lỗi cô ta
- CÁI GÌ?
- Tôi biết...... điều kiện đó.........
Duy Duy tối sầm mặt lại cố nói thành chữ:" cậu không cần nói nữa, tôi sẽ làm "
Chương Mỹ tức giận nói:" cậu yên tâm tôi sẽ không để cô ta sống một cách dễ dàng đâu " nói xong thì Chương Mỹ tắt máy đi
Thấy cô đi đi lại lại quá nhiều Duy Duy lắc đầu nói:" Chương Mỹ sao cậu cứ làm khó Duy An thế? "
- Lắm chuyện ( Chương Mỹ khó chịu nói)
Duy Duy quay sang cô khoác tay lên người cô nói:" Duy An có muốn làm bạn gái anh không? "
Cô gỡ tay Duy Duy ra nói:" tôi không cần "
Duy Duy bị từ chối tức giận một tay khoác tay cô còn một tay kia sờ soạn khắp người cô nói:" Duy An sao em chảnh quá vậy? Em có biết là làm bạn gái của anh là phúc Đức bảy đời với một người đào mỏ như em không "
Cô gỡ tay Duy Duy đang khoác trên người ra đẩy Duy Duy ra chạy lên phòng vừa chạy cô vừa khóc, cô mặc kệ mọi người trong bữa tiệc nhìn cô với ánh mắt gì
Chương Mỹ đi lại gần Duy Duy nói:" cậu khác gì tôi đâu mà "
- Khác chứ
- Khác là khác chỗ nào?
- Thì tôi chỉ muốn cô ta làm bạn gái của tôi chứ có muốn làm gì đâu
- Cậu nghĩ tôi không hiểu cậu đang nghĩ gì sao? Tôi khuyên cậu là lên đi xin lỗi cô ta đi
- Sao tôi phải xin lỗi một đứa hầu gái chứ?
- Vì cô ta là người của anh hai tôi
- Thôi cậu đừng đùa như vậy nữa
- Tôi nói thật mà
- Thật sao? ( Duy Duy ngạc nhiên nói)
- uk!
Duy Duy hoảng loạn nắm tay Chương Mỹ nói:" Thôi chết tôi rồi, giờ phải làm sai đây? chương Mỹ cậu lần này phải giúp tôi đó nha "
- Được rồi! Tôi sẽ giúp cậu mà
- Thật không?
- Thật!
- Cảm ơn cậu nhiều lắm
- Không có gì đâu
Tất cả sự việc đã được anh nhìn thấy tất cả từ trên lầu anh tức giận muốn ra ngoài đập chết Duy Duy vì cái tội dám chạm vào cô, nhưng cô lại lên phòng khóc anh đành ở lại giỗ giành cô
Hai tiếng kể từ khi cô chạy lên phòng buổi tiếc của Chương Mỹ mới kết thúc bạn bè của Chương Mỹ ra về với tâm trạng không được vui vẻ là mấy. Bạn bè Chương Mỹ về hết thì Chương Mỹ gọi cô xuống để dọn dẹp còn mình thì đi lên phòng của anh và cô
Chương Mỹ vừa mở cửa đã nói:" anh à em muốn......... "
Chương Mỹ chưa nói hết thì anh xen vào:" muốn xin cho thằng bạn của em? "
- Vâng! Anh có thể...........
- Không
- Anh à! Em xin anh đấy anh hãy nể tình Duy Duy là bạn em mà tha cho Duy Duy đi mà
- Vậy sao em không nể tình Duy An là chị dâu tương lai của em đi
- Em................
Chương Mỹ im lặng một lúc mới nói:" anh! Em biết sai rồi anh tha cho Duy Duy đi "
- Muốn anh tha thứ?
- Vâng!
- Vậy thì bảo cậu ta quỳ trước cửa nhà mình ba ngày ba đêm thành tâm xin lỗi Duy An
Chương Mỹ lại im lặng không nói lời gì anh thấy vậy liền nói:" sao? Không được? "
- Được...... được em sẽ bảo với Duy Duy......... em ra ngoài đây
Nói xong Chương Mỹ đi ra ngoài gọi điện cho Duy Duy. Duy Duy vừa bắt máy liền hỏi tình hình:" thế nào rồi? "
- Anh tôi tha thứ cho cậu rồi
- Thật sao?
- Uk! Nhưng............ nhưng anh tôi có một điều kiện
- Điều kiện?
- uk! Điều kiện đó là.......... là........
- Cậu đừng có ấp úng nữa nói mau lên đi, tôi sẽ đáp ứng hết, miễn là anh cậu tha thứ cho tôi là được rồi
- Là cậu phải..... phải quỳ trước cửa nhà tôi ba ngày ba đêm thành tâm xin lỗi cô ta
- CÁI GÌ?
- Tôi biết...... điều kiện đó.........
Duy Duy tối sầm mặt lại cố nói thành chữ:" cậu không cần nói nữa, tôi sẽ làm "
Chương Mỹ tức giận nói:" cậu yên tâm tôi sẽ không để cô ta sống một cách dễ dàng đâu " nói xong thì Chương Mỹ tắt máy đi