Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 27
Tại bệnh viện người anh toàn là máu của cô đi đi lại lại trước phòng phẫu thuật nói:" tại sao ở trong đấy một tiếng rồi mà vẫn chưa có ai ra ngoài hết vậy? "
Ngải Luân đi vào bệnh viện từ xa đã thấy anh đi đi lại lại, đi đến chỗ anh nói:" cậu đừng đi đi lại lại nữa được không? "
Anh ngẩng đầu lên thấy Chương Mỹ đứng sau Ngải Luân vẻ mặt giận dữ nói với giọng cực kỳ khó chịu:" em đến đây làm gì? "
Anh rất muốn lao vào giết chết Chương Mỹ nhưng vì ở đây là bệnh viện và có Ngải Luân ở đây vả lại Chương Mỹ còn là em gái ruột của anh nên anh đã kìm nén nắm chặt bàn tay lại cho mình tỉnh táo đến nỗi bàn tay anh đã rỉ máu vì móng tay đâm vào tận thịt của anh. Không một ai biết điều đó vì trên người và tay của anh toàn là máu của cô cho đến khi từng giọt từng giọt máu rơi xuống sàn
Chương Mỹ hối hận nói:" em......... "
- Anh không muốn nhìn thấy em trong lúc này
- Tử Thần à! Thật ra Chương Mỹ không có cố tình đâu
- Cậu im đi! Hiện tại tôi không muốn nhìn thấy nó ( anh quát lên)
Ngải Luân dật dật tay anh ý bảo anh bình tĩnh ngồi xuống ghế nói:"Tử Thần cậu điên à? Cậu quát to như thế làm các bác sĩ y tá bên trong giật mình làm cho Duy An chết thì sao? Cậu có biết là phẫu thuật ở phần đầu là nguy hiểm đến thế nào không hả? Cậu tốt nhất là nên đi băng bó vết thương của cậu đi thì hơn "
Anh nghe từ "Duy An chết " thì mặt anh tối sầm lại không thèm nghe vế sau Ngải Luân nói gì, anh nhìn Ngải Luân căm phẫn và đầy giận dữ nắm lấy cổ áo của Ngải Luân nói:" cậu nói ai chết? "
Ngải Luân chưa bao giờ thấy anh như vậy có chút sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh nói:" thì tôi nói đúng rồi còn gì, cậu cứ thế này có thể sẽ làm cho Duy An đau lòng đấy, cậu cứ nói to như hiện giờ đi nếu cậu muốn cô ấy chết "
Anh nhìn Ngải Luân đầy hận thù nói:" cô ấy mà chết tôi sẽ cho cái bệnh viện này phá sản không những thế ai là bác sĩ, y tá phụ trách phẫu thuật cho cô ấy thì đều phải chết, trước khi chết tôi sẽ cho họ nhìn thấy tận mắt nhìn từng người từng người thân của họ phải chết "
Anh nói xong thì tất cả đều im lặng Ngải Luân thì đi lấy ít băng bông và cả thuốc để cầm máu cho anh. 15 phút, 30 phút, 60 phút kể từ khi anh nói cậu đó đến giờ cuối cùng cánh cửa phẫu thuật cũng mở ra
Bác sĩ vừa đẩy cửa ra thì anh đã chạy vào nắm lấy cổ áo bác sĩ hũng hãm như một tên côn đồ nói:" vợ tôi sao rồi bác sĩ? "
Bác sĩ bị anh nắm lấy cổ áo rất bất ngờ công thêm bộ mặt của anh bây giờ làm cho bác sĩ ấp A ấp úng nói:" ờ...... thì...... cô...... cô nhà...... "
Bác sĩ cứ ấp úng anh mất kiên nhẫn quát:" nói nhanh "
Ngải Luân thấy vậy liền chạy đến dằng tay anh ra rồi quay sang nói với bác sĩ:" tôi xin lỗi! Tại cậu ấy lo quá lên mới vậy, cô ấy bên trong sao rồi? "
Bác sĩ hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh nói:" cô nhà đã qua cơn nguy kịch nhưng.......... "
Bác sĩ chưa nói xong anh đã xen ngang vào:" nhưng cô ấy làm sao? Nói nhanh "
Ngải Luân mất bình tĩnh vì anh cứ như một người mất trí không nghe được đáp án như ý là có thể sẽ làm chuyện gì đó mà không thể tưởng tượng nổi Ngải Luân đấm anh thật mạnh rồi nói:" cậu bình tĩnh lại cho tôi "
Bác sĩ thấy anh bình tĩnh lại một chút thì nói tiếp:" nhưng cô nhà có tỉnh lại hay không thì tôi không chắc "
Nghe vậy anh quát lên:" không chắc là sao? Nói dõ dàng cho tôi hay các người chê mình sống quá lâu rồi? "
Ngải Luân quay ra đánh anh liên tục vừa đánh vừa nói:" cậu mất bình tĩnh thì được gì chứ? "
Chương Mỹ ngăn Ngải Luân đánh anh rồi quay ra hói bác sĩ:" bác sĩ có thể nói rõ cho chúng tôi biết được không? "
Bác sĩ thở dài nói:" cô ấy tỉnh lại hay không đều do ý trí của cô ấy. Bây giờ tôi sẽ đưa cô ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt có gì người nhà có thể đến thăm "
Nói xong bác sĩ đi về phía trước mặc kệ cho ba người kia ở đằng sau đánh nhau chửi nhau làm gì thì làm vì bác sĩ biết không thể rây vào ba người họ
Ngải Luân đi vào bệnh viện từ xa đã thấy anh đi đi lại lại, đi đến chỗ anh nói:" cậu đừng đi đi lại lại nữa được không? "
Anh ngẩng đầu lên thấy Chương Mỹ đứng sau Ngải Luân vẻ mặt giận dữ nói với giọng cực kỳ khó chịu:" em đến đây làm gì? "
Anh rất muốn lao vào giết chết Chương Mỹ nhưng vì ở đây là bệnh viện và có Ngải Luân ở đây vả lại Chương Mỹ còn là em gái ruột của anh nên anh đã kìm nén nắm chặt bàn tay lại cho mình tỉnh táo đến nỗi bàn tay anh đã rỉ máu vì móng tay đâm vào tận thịt của anh. Không một ai biết điều đó vì trên người và tay của anh toàn là máu của cô cho đến khi từng giọt từng giọt máu rơi xuống sàn
Chương Mỹ hối hận nói:" em......... "
- Anh không muốn nhìn thấy em trong lúc này
- Tử Thần à! Thật ra Chương Mỹ không có cố tình đâu
- Cậu im đi! Hiện tại tôi không muốn nhìn thấy nó ( anh quát lên)
Ngải Luân dật dật tay anh ý bảo anh bình tĩnh ngồi xuống ghế nói:"Tử Thần cậu điên à? Cậu quát to như thế làm các bác sĩ y tá bên trong giật mình làm cho Duy An chết thì sao? Cậu có biết là phẫu thuật ở phần đầu là nguy hiểm đến thế nào không hả? Cậu tốt nhất là nên đi băng bó vết thương của cậu đi thì hơn "
Anh nghe từ "Duy An chết " thì mặt anh tối sầm lại không thèm nghe vế sau Ngải Luân nói gì, anh nhìn Ngải Luân căm phẫn và đầy giận dữ nắm lấy cổ áo của Ngải Luân nói:" cậu nói ai chết? "
Ngải Luân chưa bao giờ thấy anh như vậy có chút sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh nói:" thì tôi nói đúng rồi còn gì, cậu cứ thế này có thể sẽ làm cho Duy An đau lòng đấy, cậu cứ nói to như hiện giờ đi nếu cậu muốn cô ấy chết "
Anh nhìn Ngải Luân đầy hận thù nói:" cô ấy mà chết tôi sẽ cho cái bệnh viện này phá sản không những thế ai là bác sĩ, y tá phụ trách phẫu thuật cho cô ấy thì đều phải chết, trước khi chết tôi sẽ cho họ nhìn thấy tận mắt nhìn từng người từng người thân của họ phải chết "
Anh nói xong thì tất cả đều im lặng Ngải Luân thì đi lấy ít băng bông và cả thuốc để cầm máu cho anh. 15 phút, 30 phút, 60 phút kể từ khi anh nói cậu đó đến giờ cuối cùng cánh cửa phẫu thuật cũng mở ra
Bác sĩ vừa đẩy cửa ra thì anh đã chạy vào nắm lấy cổ áo bác sĩ hũng hãm như một tên côn đồ nói:" vợ tôi sao rồi bác sĩ? "
Bác sĩ bị anh nắm lấy cổ áo rất bất ngờ công thêm bộ mặt của anh bây giờ làm cho bác sĩ ấp A ấp úng nói:" ờ...... thì...... cô...... cô nhà...... "
Bác sĩ cứ ấp úng anh mất kiên nhẫn quát:" nói nhanh "
Ngải Luân thấy vậy liền chạy đến dằng tay anh ra rồi quay sang nói với bác sĩ:" tôi xin lỗi! Tại cậu ấy lo quá lên mới vậy, cô ấy bên trong sao rồi? "
Bác sĩ hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh nói:" cô nhà đã qua cơn nguy kịch nhưng.......... "
Bác sĩ chưa nói xong anh đã xen ngang vào:" nhưng cô ấy làm sao? Nói nhanh "
Ngải Luân mất bình tĩnh vì anh cứ như một người mất trí không nghe được đáp án như ý là có thể sẽ làm chuyện gì đó mà không thể tưởng tượng nổi Ngải Luân đấm anh thật mạnh rồi nói:" cậu bình tĩnh lại cho tôi "
Bác sĩ thấy anh bình tĩnh lại một chút thì nói tiếp:" nhưng cô nhà có tỉnh lại hay không thì tôi không chắc "
Nghe vậy anh quát lên:" không chắc là sao? Nói dõ dàng cho tôi hay các người chê mình sống quá lâu rồi? "
Ngải Luân quay ra đánh anh liên tục vừa đánh vừa nói:" cậu mất bình tĩnh thì được gì chứ? "
Chương Mỹ ngăn Ngải Luân đánh anh rồi quay ra hói bác sĩ:" bác sĩ có thể nói rõ cho chúng tôi biết được không? "
Bác sĩ thở dài nói:" cô ấy tỉnh lại hay không đều do ý trí của cô ấy. Bây giờ tôi sẽ đưa cô ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt có gì người nhà có thể đến thăm "
Nói xong bác sĩ đi về phía trước mặc kệ cho ba người kia ở đằng sau đánh nhau chửi nhau làm gì thì làm vì bác sĩ biết không thể rây vào ba người họ