Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 28
Tại phòng hồi sức anh ngồi cạnh giường lúc này anh đã thay quần áo rồi, nắm lấy tay cô không chịu buông vì anh sợ chỉ cần anh buông tay ra là anh sẽ mất cô mãi mãi
Anh cứ như vậy suốt hai ngày hai đêm không ăn không uống gì ngoài việc anh rời khỏi cô 10 phút để đi tắm ra thì hầu như anh không rời cô nửa bước vì anh mắc bệnh sạch sẽ nhưng anh chỉ có bị nhẹ nên có thể nói là người anh mà bẩn thì đều liên quan đến cô còn nếu không phải vì cô mà vì người khác thì người đó cứ coi như là xác định
Chương Mỹ hối lỗi và cảm thấy ân hận trước hành động của mình gây ra nên ngày nào cũng vào bếp nấu đồ ăn, đi cùng Ngải Luân đến bệnh viện để mang đồ ăn và khuyên anh ăn chút gì đó
Nhưng anh cơ bản không thèm nghe hai người đằng sau lải nhải. Lần đầu tiên Chương Mỹ thấy anh của mình biến thành bộ dạng thể thảm như vậy Chương Mỹ cảm thấy lỗi của mình không thể nào sửa được và rất là chua sót khi thấy anh như vậy nói:" anh....... em xin lỗi! Em không có cố ý "
Tất cả đều im lặng không ai nói câu gì im lặng đến nỗi con ruồi bay qua cũng nghe thấy một lúc sau anh bỗng cất tiếng nói làm cho Chương Mỹ và Ngải Luân giật mình:" anh biết tính tình của em......... em muốn giết cô ấy để đỡ chướng mắt phải không? "
- Em không có!
- CÂM MIỆNG ( anh quát lên)
Ngải Luân kéo Chương Mỹ lại đằng sau mình nói:" đáng lẽ em không lên nhắc lại chuyện này! Bây giờ làm anh em nhớ đến................ "
Ngải Luân chưa nói xong anh quát lên:" CÂM MIỆNG "
Ngải Luân nhìn anh nói:" cậu nói bé lại thôi "
Anh nhìn Ngải Luân và Chương Mỹ bằng ánh mắt đầy sát khí nói bằng giọng chứa đầy thuốc súng:" cả hai người cút ra ngoài cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy hai người ở trong này. Lúc nào tôi cho phép thì mới được vào bất kể ai đi chăng nữa, nếu có ai mà tự ý vào dù chỉ là một bước thì đừng có trách tôi không nể tình.
Cả hai đều im lặng không nói lời nào, lặng lẽ rời đi
Đến tối anh vô tình thiếp đi một lúc trong giấc mơ của anh có một cô gái đang cười rất là tươi người đó không ai khác chính là cô. Cô nhìn anh lại gần anh nói:" anh là ai? "
Anh vội vàng ôm cô vẻ mặt vui mừng khi được nghe cô nói chuyện với mình nói:" là anh! Anh là Tử Thần đây! Là Mặc Tử Thần của em đây "
Cô đẩy anh ra vẻ mặt sợ hãi nói:" tôi không tin! Anh không phải là Tử Thần của tôi! Tử Thần của tôi không có giống như anh "
Anh sợ hãi vội vàng ôm cô nói:" không anh là Tử Thần của em! Là chồng của em mà "
Cô đẩy anh ra tát anh thật mạnh nói:" đừng có nói dối tôi nữa! anh không phải là chồng của tôi! Nhìn anh khác hoàng toàn anh ấy! Chồng của tôi luôn lạc quan và vui vẻ đặc biệt là ngoại hình không có giống anh, anh nhìn lại anh xem trông gầy gò ốm yếu đầu tóc thì rối bời nói chung là như người sắp chết vậy. Chồng tôi không bao giờ như vậy chồng tôi luôn luôn có sức sống khỏe mạnh chứ không có giống như anh "
Anh nắm lấy tay cô vẻ mặt thành thật nói:" anh như vậy vì anh đã lo lẵng cho em "
Cô gạt tay của anh ra nói với giọng lạnh lùng:" anh không phải là chồng của tôi! "
Nói xong cô quay lưng đi anh chạy theo cô như cô càng ngày càng xa dần anh cho dù anh có chạy theo thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không đuổi theo kịp cô và cứ vậy dần dần hình bóng của cô xa dần đến nỗi anh không nhìn thấy được cô nữa thì xung quay anh chỉ toàn là bóng tối
Anh giật mình tỉnh dậy nhìn lên giường xem có cô ở đó không sau khi xác định cô vẫn nằm ở trên giường thì lau mồ hôi trên trán của mình nói:" Duy An có phải là em đang nhắc nhở anh nên quan tâm đến sức khỏe của mình phải không? Chỉ cần anh khỏe mạnh thì em sẽ sớm tỉnh lại có phải không? Anh sẽ làm theo lời của em miễn sao em tỉnh lại là được "
Sáng hôm sau anh kêu Chương Mỹ đặt đồ ăn trên bàn rồi ra ngoài Chương Mỹ và Ngải Luân rất vui mừng vì cuối cùng anh cũng chịu ăn một chút gì đó
Ăn xong anh nhìn cô luyến tiếc rời khỏi phòng bệnh căn dặn vệ sĩ cẩn thận rồi về nhà tắm rửa đến công ty
Từ khi ra khỏi phòng của cô thì anh chỉ có hai nơi đi lại một là bệnh viện hai là công ty còn về đồ ăn thì Chương Mỹ làm xong thì mang đến cho anh có khi mang đến cho anh anh còn không ăn chỉ có khi nào anh nhớ đến cô hoặc là Chương Mỹ nhắc đến cô thì anh mới ăn
Còn về Ngải Luân thì sau vụ việc đó đã giúp đỡ anh tiếp quản công ty khi anh tự dưng nổi hứng lên đến bệnh viện thăm cô có khi Ngải Luân không có thời gian để ăn đôi lúc còn ghen tị với anh khi được Chương Mỹ đi tới đi lui chăm sóc cho anh từng ly từng tí một về chuyện ăn uống hay là nghỉ ngơi toàn là Chương Mỹ nhắc nhở anh từng giây từng phút một
Không những thế Chương Mỹ còn chăm sóc cho cô khi không có anh ở bên,mới đầu anh không đồng ý nhưng vì Chương Mỹ kêu là muốn sửa lỗi lầm của mình gây ra và hứa với anh là sẽ đối xử tốt với cô từ giờ về sau nên anh mới đồng ý vì anh biết Chương Mỹ đã hứa cái gì thì phải thức hiện được lời hứa đó nên anh mới yên tâm giao cô cho Chương Mỹ chăm sóc cho cô
Nói thì nói là vậy thôi chứ Chương Mỹ chỉ được lau tay chân và mặt cho da đỡ khô khi không có anh ở bên còn đâu là anh tự tay làm hết
- ---------------
Xin chút thời gian của mn nha!
Mn đọc xong chương này thì mn có cảm thấy ba người Tử Thần, Chương Mỹ và Ngải Luân quên đi ai đó rồi k?
Anh cứ như vậy suốt hai ngày hai đêm không ăn không uống gì ngoài việc anh rời khỏi cô 10 phút để đi tắm ra thì hầu như anh không rời cô nửa bước vì anh mắc bệnh sạch sẽ nhưng anh chỉ có bị nhẹ nên có thể nói là người anh mà bẩn thì đều liên quan đến cô còn nếu không phải vì cô mà vì người khác thì người đó cứ coi như là xác định
Chương Mỹ hối lỗi và cảm thấy ân hận trước hành động của mình gây ra nên ngày nào cũng vào bếp nấu đồ ăn, đi cùng Ngải Luân đến bệnh viện để mang đồ ăn và khuyên anh ăn chút gì đó
Nhưng anh cơ bản không thèm nghe hai người đằng sau lải nhải. Lần đầu tiên Chương Mỹ thấy anh của mình biến thành bộ dạng thể thảm như vậy Chương Mỹ cảm thấy lỗi của mình không thể nào sửa được và rất là chua sót khi thấy anh như vậy nói:" anh....... em xin lỗi! Em không có cố ý "
Tất cả đều im lặng không ai nói câu gì im lặng đến nỗi con ruồi bay qua cũng nghe thấy một lúc sau anh bỗng cất tiếng nói làm cho Chương Mỹ và Ngải Luân giật mình:" anh biết tính tình của em......... em muốn giết cô ấy để đỡ chướng mắt phải không? "
- Em không có!
- CÂM MIỆNG ( anh quát lên)
Ngải Luân kéo Chương Mỹ lại đằng sau mình nói:" đáng lẽ em không lên nhắc lại chuyện này! Bây giờ làm anh em nhớ đến................ "
Ngải Luân chưa nói xong anh quát lên:" CÂM MIỆNG "
Ngải Luân nhìn anh nói:" cậu nói bé lại thôi "
Anh nhìn Ngải Luân và Chương Mỹ bằng ánh mắt đầy sát khí nói bằng giọng chứa đầy thuốc súng:" cả hai người cút ra ngoài cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy hai người ở trong này. Lúc nào tôi cho phép thì mới được vào bất kể ai đi chăng nữa, nếu có ai mà tự ý vào dù chỉ là một bước thì đừng có trách tôi không nể tình.
Cả hai đều im lặng không nói lời nào, lặng lẽ rời đi
Đến tối anh vô tình thiếp đi một lúc trong giấc mơ của anh có một cô gái đang cười rất là tươi người đó không ai khác chính là cô. Cô nhìn anh lại gần anh nói:" anh là ai? "
Anh vội vàng ôm cô vẻ mặt vui mừng khi được nghe cô nói chuyện với mình nói:" là anh! Anh là Tử Thần đây! Là Mặc Tử Thần của em đây "
Cô đẩy anh ra vẻ mặt sợ hãi nói:" tôi không tin! Anh không phải là Tử Thần của tôi! Tử Thần của tôi không có giống như anh "
Anh sợ hãi vội vàng ôm cô nói:" không anh là Tử Thần của em! Là chồng của em mà "
Cô đẩy anh ra tát anh thật mạnh nói:" đừng có nói dối tôi nữa! anh không phải là chồng của tôi! Nhìn anh khác hoàng toàn anh ấy! Chồng của tôi luôn lạc quan và vui vẻ đặc biệt là ngoại hình không có giống anh, anh nhìn lại anh xem trông gầy gò ốm yếu đầu tóc thì rối bời nói chung là như người sắp chết vậy. Chồng tôi không bao giờ như vậy chồng tôi luôn luôn có sức sống khỏe mạnh chứ không có giống như anh "
Anh nắm lấy tay cô vẻ mặt thành thật nói:" anh như vậy vì anh đã lo lẵng cho em "
Cô gạt tay của anh ra nói với giọng lạnh lùng:" anh không phải là chồng của tôi! "
Nói xong cô quay lưng đi anh chạy theo cô như cô càng ngày càng xa dần anh cho dù anh có chạy theo thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không đuổi theo kịp cô và cứ vậy dần dần hình bóng của cô xa dần đến nỗi anh không nhìn thấy được cô nữa thì xung quay anh chỉ toàn là bóng tối
Anh giật mình tỉnh dậy nhìn lên giường xem có cô ở đó không sau khi xác định cô vẫn nằm ở trên giường thì lau mồ hôi trên trán của mình nói:" Duy An có phải là em đang nhắc nhở anh nên quan tâm đến sức khỏe của mình phải không? Chỉ cần anh khỏe mạnh thì em sẽ sớm tỉnh lại có phải không? Anh sẽ làm theo lời của em miễn sao em tỉnh lại là được "
Sáng hôm sau anh kêu Chương Mỹ đặt đồ ăn trên bàn rồi ra ngoài Chương Mỹ và Ngải Luân rất vui mừng vì cuối cùng anh cũng chịu ăn một chút gì đó
Ăn xong anh nhìn cô luyến tiếc rời khỏi phòng bệnh căn dặn vệ sĩ cẩn thận rồi về nhà tắm rửa đến công ty
Từ khi ra khỏi phòng của cô thì anh chỉ có hai nơi đi lại một là bệnh viện hai là công ty còn về đồ ăn thì Chương Mỹ làm xong thì mang đến cho anh có khi mang đến cho anh anh còn không ăn chỉ có khi nào anh nhớ đến cô hoặc là Chương Mỹ nhắc đến cô thì anh mới ăn
Còn về Ngải Luân thì sau vụ việc đó đã giúp đỡ anh tiếp quản công ty khi anh tự dưng nổi hứng lên đến bệnh viện thăm cô có khi Ngải Luân không có thời gian để ăn đôi lúc còn ghen tị với anh khi được Chương Mỹ đi tới đi lui chăm sóc cho anh từng ly từng tí một về chuyện ăn uống hay là nghỉ ngơi toàn là Chương Mỹ nhắc nhở anh từng giây từng phút một
Không những thế Chương Mỹ còn chăm sóc cho cô khi không có anh ở bên,mới đầu anh không đồng ý nhưng vì Chương Mỹ kêu là muốn sửa lỗi lầm của mình gây ra và hứa với anh là sẽ đối xử tốt với cô từ giờ về sau nên anh mới đồng ý vì anh biết Chương Mỹ đã hứa cái gì thì phải thức hiện được lời hứa đó nên anh mới yên tâm giao cô cho Chương Mỹ chăm sóc cho cô
Nói thì nói là vậy thôi chứ Chương Mỹ chỉ được lau tay chân và mặt cho da đỡ khô khi không có anh ở bên còn đâu là anh tự tay làm hết
- ---------------
Xin chút thời gian của mn nha!
Mn đọc xong chương này thì mn có cảm thấy ba người Tử Thần, Chương Mỹ và Ngải Luân quên đi ai đó rồi k?