Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 31
Bố cô nghe vậy liền nói:" vậy là nhà mình nuôi con rể sao? "
Cô nhìn bố cô cười tươi không nói gì quay sang hỏi anh:" anh trai anh tên gì vậy? "
- Tử Thần
- Còn em là Duy An, tên đầy đủ là Cố Duy An
- ............
Anh im lặng không nói gì cô thấy vậy liền nói:" em có thể gọi anh là anh Thần được không? "
- Không!
- Ể! Tại sao
Bố cô xen ngang nói vì con vừa mới khẳng định mai sau con cưới thằng bé vậy thì con phải gọi là chồng chứ "
Cô quay sang anh nói:" vậy em sẽ gọi anh là chồng "
Anh im lặng không nói gì mẹ cô thấy vậy liền bế cô xuống giường nói:" để mẹ kiểm tra chồng con có bị sao không "
Một lúc sau mẹ cô kiểm tra xong liền nói với cô là anh không sao chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được với vui mừng nói chuyện với anh còn bố mẹ cô đi ra ngoài để cô nói chuyện
Cô nói rất nhiều nhưng anh thì chỉ cười thôi không có nói gì cô hậm hực nói:" chồng nói chuyện với em đi xem nào, em thích nghe giọng của chồng, mai mốt chồng phải nói chuyện nhiều với em đó nghe chưa "
- Uk! ( anh nói xong không hiểu vì sao anh lại nói chuyện với cô nữa "
Cô nghe anh nói vậy thì cười nói:" chồng em vậy mới ngoan "
Anh đỏ mặt quay sang chỗ khác từ đó anh nói chuyện ngày càng nhiều hơn tâm tình anh tốt hơn dễ gần gũi với anh hơn thoáng chốc hai ngày đã trôi qua vết thương của anh đã dỡ hơn và xuống giường chơi với cô
Cô hay rủ anh ra vườn chơi anh cũng nghe theo ra vườn chơi với cô tối hôm đó cô vô tình nghe được bố và mẹ anh nói là đã tìm thấy bố mẹ của anh cô khóc lóc bảo bố mẹ cho anh ở lại một hôm nữa thôi và ba mẹ cô đã đồng ý sáng hôm sau cô rủ anh đi học với mình, anh cảm thấy kì lạ nhưng vẫn đi theo cô
Anh và cô vào trường là ai bấy cũng bâu lại nói chuyện với anh và cô, cô và anh rất vui khi ở trường về đến nhà cô cũng giống như mọi ngày rủ anh ra vườn chơi. Đến trời sẩm tối bố mẹ anh đến đón anh về cô cố không rơi nước mắt nhưng khi anh đi được khá xa thì cô ôm mẹ và bố cô khóc
Và giờ đây cuối cùng với nỗ lực của anh sau hai tháng trò chuyện với cô ôm hy vọng cô sẽ tỉnh lại đã thành hiện thực cô đã tỉnh lại nhưng trước khi cô mở mắt ra thì cô đã khóc đã rơi nước mắt
Trước khi tỉnh lại cô có mơ về bố mẹ của cô trong mơ là quá khứu đau buồn nhất của cô sau khi anh về nhà một hai hôm mẹ cô bị giết bởi người nhà bệnh nhân vì không cứu được bệnh nhân nhưng ca đó không phải là mẹ cô cấp cứu bố cô và cô rất đau buồn không muốn ở lại nơi chứa đầy những ký ức về mẹ cô nên đã chuyển nhà đi đến khi cô tròn 18 tuổi bố cô bị tai nạn xe mà qua đời cô đã trôn bố và mẹ cô cùng một chỗ
Kí ức đau buồn đó cô hoàn toàn không muốn nhớ đến cô khóc trong tuyệt vọng xung quay cô toàn là bóng tối đột nhiên cô nghe thấy có một tiếng nói cô ngẩng đầu lên thấy một cậu bé đứng trước mặt cô nói với cô:" vợ hãy tỉnh lại đi chồng sợ mất vợ lắm, vợ tỉnh lại đi "
Cô dần dần mở mắt ra anh thấy cô mở mắt ra vui sướng đến phát khóc. Lần đầu tiên anh khóc không phải là giả vờ cũng không phải là đau khổ mà là hạnh phúc vui sướng
Cô thấy anh khóc muốn nói gì đó an ủi anh nhưng cô không thể nói được vì cổ họng của cô bây giờ rất là khô và đau cô đành cười với anh một cái
Thông tin cô tỉnh dậy rất nhanh đến tai Ngải Luân, nghe nói cô tỉnh dậy Ngải Luân liền bỏ hết công việc ở cô ty đến nhà của anh vừa đi vừa gọi cho Chương Mỹ
Chương Mỹ đang nấu đồ ăn nên phải mất một lúc sau mới nghe máy nói với giọng khó chịu:" gì? "
Ngải Luân vui vẻ nói:" anh có một tin tốt cho em này "
- Em không có tâm trạng để nghe
- Em vẫn cảm thấy có lỗi với Duy An sao?
- Uk! Sao anh....... mà liên quan gì đến anh
- Anh có tin liên quan đến Duy An
Mặt Chương Mỹ tái xanh nói:" cái gì? Không phải là Duy An cô ấy có chuyển biến xấu gì đấy chứ?
- Hahaha!
- Cười cái gì?
- Em không nghe anh nói sao? Là tin tốt đấy
- Tốt cái gì? Cô ấy mà chết thì em........ huhuhu
- Em hiểu nhầm rồi
- Hiểu nhầm?
- Duy An cô ấy tỉnh lại rồi
- Thế mà tốt à......... khoan anh nói lại đi
- Duy An cô ấy tỉnh lại rồi
- An nói thật không? Anh không lừa em chứ?
- Anh nói thật! Thật 100% luôn, em chuẩn bị đi anh sẽ đón em 10 phút nữa
- Anh đến nhanh nhanh lên
- Anh biết rồi........... tạm biệt!
Ngải Luân chưa nói xong Chương Mỹ đã tắt máy đi rồi
Cô nhìn bố cô cười tươi không nói gì quay sang hỏi anh:" anh trai anh tên gì vậy? "
- Tử Thần
- Còn em là Duy An, tên đầy đủ là Cố Duy An
- ............
Anh im lặng không nói gì cô thấy vậy liền nói:" em có thể gọi anh là anh Thần được không? "
- Không!
- Ể! Tại sao
Bố cô xen ngang nói vì con vừa mới khẳng định mai sau con cưới thằng bé vậy thì con phải gọi là chồng chứ "
Cô quay sang anh nói:" vậy em sẽ gọi anh là chồng "
Anh im lặng không nói gì mẹ cô thấy vậy liền bế cô xuống giường nói:" để mẹ kiểm tra chồng con có bị sao không "
Một lúc sau mẹ cô kiểm tra xong liền nói với cô là anh không sao chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được với vui mừng nói chuyện với anh còn bố mẹ cô đi ra ngoài để cô nói chuyện
Cô nói rất nhiều nhưng anh thì chỉ cười thôi không có nói gì cô hậm hực nói:" chồng nói chuyện với em đi xem nào, em thích nghe giọng của chồng, mai mốt chồng phải nói chuyện nhiều với em đó nghe chưa "
- Uk! ( anh nói xong không hiểu vì sao anh lại nói chuyện với cô nữa "
Cô nghe anh nói vậy thì cười nói:" chồng em vậy mới ngoan "
Anh đỏ mặt quay sang chỗ khác từ đó anh nói chuyện ngày càng nhiều hơn tâm tình anh tốt hơn dễ gần gũi với anh hơn thoáng chốc hai ngày đã trôi qua vết thương của anh đã dỡ hơn và xuống giường chơi với cô
Cô hay rủ anh ra vườn chơi anh cũng nghe theo ra vườn chơi với cô tối hôm đó cô vô tình nghe được bố và mẹ anh nói là đã tìm thấy bố mẹ của anh cô khóc lóc bảo bố mẹ cho anh ở lại một hôm nữa thôi và ba mẹ cô đã đồng ý sáng hôm sau cô rủ anh đi học với mình, anh cảm thấy kì lạ nhưng vẫn đi theo cô
Anh và cô vào trường là ai bấy cũng bâu lại nói chuyện với anh và cô, cô và anh rất vui khi ở trường về đến nhà cô cũng giống như mọi ngày rủ anh ra vườn chơi. Đến trời sẩm tối bố mẹ anh đến đón anh về cô cố không rơi nước mắt nhưng khi anh đi được khá xa thì cô ôm mẹ và bố cô khóc
Và giờ đây cuối cùng với nỗ lực của anh sau hai tháng trò chuyện với cô ôm hy vọng cô sẽ tỉnh lại đã thành hiện thực cô đã tỉnh lại nhưng trước khi cô mở mắt ra thì cô đã khóc đã rơi nước mắt
Trước khi tỉnh lại cô có mơ về bố mẹ của cô trong mơ là quá khứu đau buồn nhất của cô sau khi anh về nhà một hai hôm mẹ cô bị giết bởi người nhà bệnh nhân vì không cứu được bệnh nhân nhưng ca đó không phải là mẹ cô cấp cứu bố cô và cô rất đau buồn không muốn ở lại nơi chứa đầy những ký ức về mẹ cô nên đã chuyển nhà đi đến khi cô tròn 18 tuổi bố cô bị tai nạn xe mà qua đời cô đã trôn bố và mẹ cô cùng một chỗ
Kí ức đau buồn đó cô hoàn toàn không muốn nhớ đến cô khóc trong tuyệt vọng xung quay cô toàn là bóng tối đột nhiên cô nghe thấy có một tiếng nói cô ngẩng đầu lên thấy một cậu bé đứng trước mặt cô nói với cô:" vợ hãy tỉnh lại đi chồng sợ mất vợ lắm, vợ tỉnh lại đi "
Cô dần dần mở mắt ra anh thấy cô mở mắt ra vui sướng đến phát khóc. Lần đầu tiên anh khóc không phải là giả vờ cũng không phải là đau khổ mà là hạnh phúc vui sướng
Cô thấy anh khóc muốn nói gì đó an ủi anh nhưng cô không thể nói được vì cổ họng của cô bây giờ rất là khô và đau cô đành cười với anh một cái
Thông tin cô tỉnh dậy rất nhanh đến tai Ngải Luân, nghe nói cô tỉnh dậy Ngải Luân liền bỏ hết công việc ở cô ty đến nhà của anh vừa đi vừa gọi cho Chương Mỹ
Chương Mỹ đang nấu đồ ăn nên phải mất một lúc sau mới nghe máy nói với giọng khó chịu:" gì? "
Ngải Luân vui vẻ nói:" anh có một tin tốt cho em này "
- Em không có tâm trạng để nghe
- Em vẫn cảm thấy có lỗi với Duy An sao?
- Uk! Sao anh....... mà liên quan gì đến anh
- Anh có tin liên quan đến Duy An
Mặt Chương Mỹ tái xanh nói:" cái gì? Không phải là Duy An cô ấy có chuyển biến xấu gì đấy chứ?
- Hahaha!
- Cười cái gì?
- Em không nghe anh nói sao? Là tin tốt đấy
- Tốt cái gì? Cô ấy mà chết thì em........ huhuhu
- Em hiểu nhầm rồi
- Hiểu nhầm?
- Duy An cô ấy tỉnh lại rồi
- Thế mà tốt à......... khoan anh nói lại đi
- Duy An cô ấy tỉnh lại rồi
- An nói thật không? Anh không lừa em chứ?
- Anh nói thật! Thật 100% luôn, em chuẩn bị đi anh sẽ đón em 10 phút nữa
- Anh đến nhanh nhanh lên
- Anh biết rồi........... tạm biệt!
Ngải Luân chưa nói xong Chương Mỹ đã tắt máy đi rồi