Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 24: Người mới
Lâm Tình Mặc dạo này cảm thấy có một điều gì không ổn trên người Tĩnh Ưng Mạnh
Chẳng hạn như mọi khi, cho dù có đi đến công ty để làm việc, anh vẫn sẽ mang cậu đi theo bên mình, hoặc là cho dù có để cậu ở nhà, thì vẫn sẽ gọi điện về thường xuyên hỏi thăm cậu cả ngày hôm đó đã làm gì. Nhưng mà hơn cả một tuần nay, cho dù cậu có năn nỉ đến khàn giọng, anh vẫn nhất quyết để cậu ở nhà, với một lý do rằng
- Bảo bối...Công ty dạo này đang rất bận, mang em theo không tiện, chỉ sợ em lại buồn chán. Ngoan ngoãn ở nhà bầu bạn với hai đại yêu quái giúp anh
Đi làm thì thường xuyên về khuya, không những thế bây giờ cho dù cậu có chủ động gọi điện thoại cho anh, anh cũng chỉ ậm ừ hai ba câu rồi lại lập tức tắt máy. Điển hình là như vừa mới nãy, dì Lãnh có nấu một nồi canh rong biển với bào ngư thật to. Cậu nghĩ rằng dạo gần đây anh làm việc mệt mỏi liền muốn đem một chút canh đến công ty cho anh bồi bổ. Nào ngờ lúc gọi điện muốn báo anh trước một tiếng, anh liền nói
- Trưa hôm nay anh có việc bận với đối tác, không ăn được đâu. Bảo bối ở nhà ngoan, không cần mang đến cho anh
Nói rồi không đợi cậu đáp lại liền tắt máy. Tình Mặc thất vọng bĩu bĩu môi, khuôn mặt lộ vẻ buồn tủi, Tĩnh phu nhân đang ngồi xem ti vi với ông xã của mình, thấy cậu như vậy liền an ủi
- Aii....Tình Mặc con đừng buồn nha, cái thằng nhóc thúi đó là cái đồ cuồng công việc, khi nào mọi việc được ổn thỏa nó lại sẽ bám con ngay đấy mà
Tình Mặc ngồi xuống cạnh bà Tĩnh, giọng nói mang theo buồn rầu
-Vâng... Con đã biết rồi thưa dì
Thấy cậu buồn vậy bà liền nãy lên một sáng kiến
- Tiểu Mặc, hay bây giờ ta với con đi mua sắm đi. Tiện thể mua cho thằng nhóc đó vài bộ đồ có được không
Nhắc đến Tĩnh Ưng Mạnh, Tình Mặc liền phấn khích, cậu ngước nhìn Tĩnh phu nhân mà nỡ nụ cười, cái đầu gật gật mà đáp
- Bác gái, bác đợi con một chút,con thay quần áo xong sẽ đi với người
- Được rồi, mau lên dì đợi con
Được sự đồng ý của bà, Tình Mặc phóng như bay lên phòng để thay đồ
1 tiếng sau hai người đã đứng trước cửa trung tâm mua sắm, sau một hồi dạo vòng quanh, mua về cho mình và Tĩnh Ưng Mạnh không ít đồ, tâm trạng của Tình Mặc đã khá lên rất nhiều. Đi nhiều cổ họng cũng khát khô, Bà Tĩnh liền lôi kéo Tình Mặc đi ăn kem
Vừa bước ra khỏi tiệm giày dành cho nam, hai người liền bắt gặp một dáng người thân thuộc, đó chính là Tĩnh Ưng Mạnh. Bên cạnh anh còn có một chàng trai trẻ tuổi đội mũ lưỡi trai màu đỏ, dáng người nhỏ nhắn khoác lên mình bộ đồ màu đen trông rất cá tính. Hai người vừa đi vừa cười nói trông đến là vui vẻ, anh còn xách rất nhiều túi đồ trên tay. Tĩnh Phu Nhân thấy cảnh này trong lòng gào thét
- Thôi xong rồi
Bà bất an quay lại nhìn Tình Mặc. Chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đã tràn đầy nước mắt, cái mũi nhỏ cứ hấp hấp, cậu nức nở nói với bà
-Dì! Anh ấy nói rằng hôm nay anh ấy có việc, anh ấy bảo với con là đi gặp đối tác. Nhưng tại sao lại thành thế này ?
- Tình Mặc đừng khóc! Dì sẽ phạt nó được không Con đừng khóc. Nào... Ngoan nào. dì phải làm sao con mới nín khóc đây
Lúc này Tình Mặc dường như đau đớn đến tận tim gan, cậu không chịu nỗi cảnh tưởng trước mắt, không để ý đến bà Tĩnh ở bên, xoay người bỏ chạy thật nhanh.
Tĩnh Phu Nhân vội hét to
- Tình Mặc đợi dì với
-------*****-----
Bên này, Tĩnh Ưng Mạnh vừa nghe đến tên Tình Mặc, liền quay đầu ngước nhìn, chỉ thấy ở phía trước dáng người nhỏ nhắn quen thuộc đang chạy thật nhanh, còn có mẫu thân của mình đang vội vã chạy theo sau. Nhìn đến tình huống của mình và cái tên bên cạnh, với cái đầu thông minh của mình, anh liền hiểu có chuyện gì xảy ra. Trong lòng tự trách
- Để em ấy thấy cảnh này, chắc chắn là đang khóc rất thương tâm rồi đây! Bảo bối, anh xin lỗi, lại để em vì anh mà khóc rồi
Khuôn mặt anh lại trở nên lạnh lùng, giọng nói mang vài phần ám khí, anh ra lệnh cho kẻ bên cạnh
-A Lạc tình huống bây giờ không ổn, không cần đợi đến tối mai. Ngay bây giờ cậu chuẩn bị cho tốt, lát nữa tôi đưa em ấy đến
Nói rồi không để người bên cạnh đáp lại. Anh sải bước đi thật nhanh rời khỏi trung tâm mua sắm
Chẳng hạn như mọi khi, cho dù có đi đến công ty để làm việc, anh vẫn sẽ mang cậu đi theo bên mình, hoặc là cho dù có để cậu ở nhà, thì vẫn sẽ gọi điện về thường xuyên hỏi thăm cậu cả ngày hôm đó đã làm gì. Nhưng mà hơn cả một tuần nay, cho dù cậu có năn nỉ đến khàn giọng, anh vẫn nhất quyết để cậu ở nhà, với một lý do rằng
- Bảo bối...Công ty dạo này đang rất bận, mang em theo không tiện, chỉ sợ em lại buồn chán. Ngoan ngoãn ở nhà bầu bạn với hai đại yêu quái giúp anh
Đi làm thì thường xuyên về khuya, không những thế bây giờ cho dù cậu có chủ động gọi điện thoại cho anh, anh cũng chỉ ậm ừ hai ba câu rồi lại lập tức tắt máy. Điển hình là như vừa mới nãy, dì Lãnh có nấu một nồi canh rong biển với bào ngư thật to. Cậu nghĩ rằng dạo gần đây anh làm việc mệt mỏi liền muốn đem một chút canh đến công ty cho anh bồi bổ. Nào ngờ lúc gọi điện muốn báo anh trước một tiếng, anh liền nói
- Trưa hôm nay anh có việc bận với đối tác, không ăn được đâu. Bảo bối ở nhà ngoan, không cần mang đến cho anh
Nói rồi không đợi cậu đáp lại liền tắt máy. Tình Mặc thất vọng bĩu bĩu môi, khuôn mặt lộ vẻ buồn tủi, Tĩnh phu nhân đang ngồi xem ti vi với ông xã của mình, thấy cậu như vậy liền an ủi
- Aii....Tình Mặc con đừng buồn nha, cái thằng nhóc thúi đó là cái đồ cuồng công việc, khi nào mọi việc được ổn thỏa nó lại sẽ bám con ngay đấy mà
Tình Mặc ngồi xuống cạnh bà Tĩnh, giọng nói mang theo buồn rầu
-Vâng... Con đã biết rồi thưa dì
Thấy cậu buồn vậy bà liền nãy lên một sáng kiến
- Tiểu Mặc, hay bây giờ ta với con đi mua sắm đi. Tiện thể mua cho thằng nhóc đó vài bộ đồ có được không
Nhắc đến Tĩnh Ưng Mạnh, Tình Mặc liền phấn khích, cậu ngước nhìn Tĩnh phu nhân mà nỡ nụ cười, cái đầu gật gật mà đáp
- Bác gái, bác đợi con một chút,con thay quần áo xong sẽ đi với người
- Được rồi, mau lên dì đợi con
Được sự đồng ý của bà, Tình Mặc phóng như bay lên phòng để thay đồ
1 tiếng sau hai người đã đứng trước cửa trung tâm mua sắm, sau một hồi dạo vòng quanh, mua về cho mình và Tĩnh Ưng Mạnh không ít đồ, tâm trạng của Tình Mặc đã khá lên rất nhiều. Đi nhiều cổ họng cũng khát khô, Bà Tĩnh liền lôi kéo Tình Mặc đi ăn kem
Vừa bước ra khỏi tiệm giày dành cho nam, hai người liền bắt gặp một dáng người thân thuộc, đó chính là Tĩnh Ưng Mạnh. Bên cạnh anh còn có một chàng trai trẻ tuổi đội mũ lưỡi trai màu đỏ, dáng người nhỏ nhắn khoác lên mình bộ đồ màu đen trông rất cá tính. Hai người vừa đi vừa cười nói trông đến là vui vẻ, anh còn xách rất nhiều túi đồ trên tay. Tĩnh Phu Nhân thấy cảnh này trong lòng gào thét
- Thôi xong rồi
Bà bất an quay lại nhìn Tình Mặc. Chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đã tràn đầy nước mắt, cái mũi nhỏ cứ hấp hấp, cậu nức nở nói với bà
-Dì! Anh ấy nói rằng hôm nay anh ấy có việc, anh ấy bảo với con là đi gặp đối tác. Nhưng tại sao lại thành thế này ?
- Tình Mặc đừng khóc! Dì sẽ phạt nó được không Con đừng khóc. Nào... Ngoan nào. dì phải làm sao con mới nín khóc đây
Lúc này Tình Mặc dường như đau đớn đến tận tim gan, cậu không chịu nỗi cảnh tưởng trước mắt, không để ý đến bà Tĩnh ở bên, xoay người bỏ chạy thật nhanh.
Tĩnh Phu Nhân vội hét to
- Tình Mặc đợi dì với
-------*****-----
Bên này, Tĩnh Ưng Mạnh vừa nghe đến tên Tình Mặc, liền quay đầu ngước nhìn, chỉ thấy ở phía trước dáng người nhỏ nhắn quen thuộc đang chạy thật nhanh, còn có mẫu thân của mình đang vội vã chạy theo sau. Nhìn đến tình huống của mình và cái tên bên cạnh, với cái đầu thông minh của mình, anh liền hiểu có chuyện gì xảy ra. Trong lòng tự trách
- Để em ấy thấy cảnh này, chắc chắn là đang khóc rất thương tâm rồi đây! Bảo bối, anh xin lỗi, lại để em vì anh mà khóc rồi
Khuôn mặt anh lại trở nên lạnh lùng, giọng nói mang vài phần ám khí, anh ra lệnh cho kẻ bên cạnh
-A Lạc tình huống bây giờ không ổn, không cần đợi đến tối mai. Ngay bây giờ cậu chuẩn bị cho tốt, lát nữa tôi đưa em ấy đến
Nói rồi không để người bên cạnh đáp lại. Anh sải bước đi thật nhanh rời khỏi trung tâm mua sắm