Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 16: Anh trai em gái
Dì giúp việc nhìn sắc mặt cô tái nhợt vậy mà lại nói không sao. Dì khẽ nhíu mày rồi âm thầm suy đoán lời cô nói có đúng sự thật hay không. Nếu chỉ vô tình đụng trúng như thế. Nếu vết thương nhẹ thì sao lại đau đến mức mặt mũi trắng bệch được. Dì biết cậu chủ nhà này độc mồm độc miệng.
Lúc ông chủ còn ở nhà. Hai người cứ gặp nhau là cãi, gặp nhau là cãi. Nhiều lúc cậu chủ còn nói đến mức ông chủ tức lên máu, suýt thì nhập viện cấp cứu nhưng bây giờ cậu chủ không chỉ độc miệng mà còn xấu tính như vậy.
Đối xử với phụ nữ thế này sao hơn nữa còn là một cô gái dịu dàng yếu đuối, càng quan trọng hơn lại là vợ của cậu. Vậy có được tính là ngược đãi vợ không. Chờ ông bà chủ về. Dì nhất định phải báo chuyện này cho ông bà chủ mới được. Dì giúp việc nhìn Đường Tiểu Yên với ánh mắt đồng cảm và thương xót.
"Cực khổ cho cô rồi."
Đường Tiểu Yên âm thầm đắc ý trong lòng. Nếu nói như vậy thì mục đích của cô có phải đã đạt được. Đúng vậy. Cô đang muốn kéo hết sự đồng cảm của mọi người trong nhà này về phe cô. Cô muốn mọi người đều nhìn Ngụy Lăng Thiên với ánh mắt xem thường. Kiểu như kỳ thị luôn chẳng hạn. Cảm giác ở trong nhà mình. Lại bị tất cả mọi người kỳ thị thì sẽ thế nào. Chắc ' thích' lắm nhỉ. Cô rất muốn thấy vẻ mặt ' vui vẻ' đó của anh ta.
Sau khi đi vào phòng đóng cửa lại. Đường Tiểu Yên đi thẳng vào nhà tắm. Cởi hết đồ ra nhìn bản thân trong gương. Nhất là ở vai đã bầm tím hết lên. Tay chân mỏi rã rời như chẳng còn có sức. Cô âm thầm mắng chửi Ngụy Lăng Thiên ngàn lần, vạn lần trong lòng.
* * *
"Quản lý. Lúc nãy Ngụy tổng đến đây với ai thế?"
"Ngụy Tổng đến cùng với thư ký và phó tổng. À còn có cô gái lúc nãy nữa. Tôi có nghe nhân viên phục vụ cho phòng Ngụy tổng nói. Cô gái đó và Ngụy tổng hình như không hợp nhau. Ngụy tổng rất ghét cô ta thì phải, cứ bắt bẻ cô ta suốt bữa ăn." Quản lý cẩn thận kể lại.
Trần Vũ khẽ nhướng mày. Người có thể làm cho Ngụy tổng để ý đến. Lại còn chịu mở miệng 'chăm sóc' kỹ như thế. Chỉ có hai loại người. Một là người anh ta thích. Bởi vì thích mà không biết bài tỏ như thế nào nên mới dùng cách khác người như thế. Hai là người anh ta xem như người nhà. Bởi vì người nhà, nên anh ta mới quan tâm và đùa giỡn không biết chừng mực như thế.
Nếu người nào chưa hiểu về anh ta, có lẽ đều sẽ nghĩ. Anh ta ăn nói khó nghe với một người suốt như vậy. Người kia làm gì anh ta cũng chú ý, cũng cố tình bới móc khuyết điểm để nói. Có nghĩa là anh ta đang rất ghét người kia nhưng sự thật không phải như thế. Nếu anh ta thật sự ghét ai. Anh ta chẳng thèm nhìn đến huống gì là nói chuyện.
Sở dĩ anh có thể hiểu Ngụy Lăng Thiên như vậy. Bởi vì anh cũng từng là bạn thân của anh ta nhưng vì một số hiểu lầm. Nên bây giờ hai người mới trở nên xa lạ như thế. Mà hiểu lầm ấy lại liên quan đến người quan trọng trong lòng anh ta nên dĩ nhiên mối quan hệ của hai người khó mà trở lại như xưa được. Trần Vũ cười khổ.
Nhưng bây giờ anh lại thấy bên cạnh anh ta xuất hiện một cô gái. Mà cô gái này lại khiến anh ta chú ý ' kỹ' như vậy. Có phải anh ta đã quên được cô gái kia rồi không. Và liệu anh có cơ hội khôi phục lại tình bạn trước kia của hai người luôn không.
Nhớ lại cô gái đã giúp anh lúc nãy. Anh khẽ mỉm cười. Một cô gái khá hoạt bát. Mặc dù không xinh đẹp lắm nhưng tính tình lại khá đáng yêu đấy chứ. Anh khẽ vỗ trán mình một cái. Vậy mà anh lại quên mất hỏi tên cô. Anh gọi quản lý đến. Kêu người điều tra về cô. Anh cũng rất muốn biết. Cô gái này như thế nào lại có thể làm cho Ngụy Lăng Thiên thay đổi như thế.
* * *
"Anh à! Ngày mai em về rồi. Anh ra sân bay đón em nhé." Ngụy Lăng Thy nài nỉ.
Ngụy Lăng Thiên gõ gõ tay trên mặt bàn. Sau đó lại khẽ xoa xoa thái dương. Lúc thì không có ai ở nhà. Bây giờ lúc không cần có người. Lại rủ nhau về hết lúc này là thế nào. Anh còn đang không biết làm sao cho ba mẹ anh đừng về. Giờ lại thêm cô em gái này. Mấy người này muốn ép chết anh đây mà.
"Không phải em nói một tuần nữa mới về sao. Sao đột nhiên về sớm vậy. Em trốn học phải không?" Ngụy Lăng Thiên trầm giọng.
Ngụy Lăng Thy la lớn giải thích. Cô không trốn học chỉ vì cô đã học xong rồi nên về thôi. Lúc đầu dự định một tuần là vì cô hẹn bạn đi miền nam chơi nhưng bây giờ cô không muốn đi chơi nữa nên về sớm thôi. Cô muốn về để xem chị dâu hơn là đi chơi. Đi chơi lúc nào rảnh cô đi sâu cũng được không cần gấp.
Ngụy Lăng Thiên khó hiểu nhìn Ngụy Lăng Thy. Một cô gái ham chơi hơn ham học. Thích đi ra ngoài hơn ở nhà. Bây giờ lại nói không muốn đi chơi mà muốn về nhà sớm. Có phải trái đất sắp tận thế chết hết rồi không nên cô muốn về nhà để chết. Chứ thật tình không tài nào anh tin rằng. Cô chỉ có lý do vô lý như vậy.
"Em hết tiền đi chơi sao. Em muốn đi đâu đi đi. Anh sẽ chuyển thêm tiền nhiều một chút cho em."
Ngụy Lăng Thiên chỉ nghĩ ra được một lý do duy nhất là vậy. Chỉ có hết tiền cô mới không muốn đi chơi thôi. Chắc chắn là vậy. Nào ngờ cô lại từ chối tiền của anh. Nói tiền mình còn nhiều. Chỉ vì nhớ nhà nên không muốn đi.
Ngụy Lăng Thiên sốc lần hai. Càng khẳng định cô em gái mình có vấn đề. Một con nhỏ coi tiền như mạng. Chỉ chê tiền ít chứ không bao giờ nói tiền nhiều. Bây giờ lại không lấy tiền anh cho thêm. Xong rồi. Nhất định là tận thế chắc chắn rồi.
"Ngụy Lăng Thy em nói thật đi. Ai cho em biết tin là sắp tận thế hả."
Ngụy Lăng Thy giật mình. Ông anh trai ác ma này. Đúng là không bao giờ suy nghĩ được như người thường mà. Hèn chi ba có thể tự tin giao cả tập đoàn cho anh trai. Đầu óc anh trai như thế. Ai đoán được anh nghĩ gì chứ. Thật là tức chết mà. Lần nào cũng vậy. Khó mà có thể nói chuyện lâu với anh trai được.
"Anh à. Anh suy nghĩ đi đâu thế. Em.."
Cô còn chưa nói hết câu. Đã thấy Ngụy Lăng Thiên bên kia đập bàn đứng lên. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn cô. Cô khó hiểu nhìn anh.
"Ngụy Lăng Thy có phải em bị bệnh nan y gì rồi không? Thời kỳ nào rồi. Em gấp về nhà như vậy. Thời kỳ cuối sao. Còn sống bao lâu nữa. Quả nhiên là như vậy. Yên tâm đi về đây anh trai có tán gia bại sản cũng tìm bác sĩ giỏi nhất thế giới chữa trị cho em."
Ngụy Lăng Thiên nghe cô nói không phải tận thế. Vậy anh lập tức nghĩ ngay đến nguyên nhân xấu này. Anh giật mình hoảng sợ đứng bật dậy. Anh đã hiểu rõ tại sao bà mẹ cũng gấp gáp về như vậy rồi. Mặc dù em gái anh có xấu tính một chút nhưng cũng là em gái ruột của anh. Nói thế nào anh cũng không thể để nó chết khó coi như cậy được. Còn nước còn tác mà đúng không.
"Anh hai. Anh đủ rồi đó. Ai bị bệnh nan y chứ. Anh mới bị bệnh thần kinh thì có. Thật là tức chết mà."
Ngụy Lăng Thy không ngờ anh trai cô còn suy nghĩ tới mức này. Còn trù ẻo cô bị bệnh nan y sắp chết. Thật là tức chết cô mà. Cô đã hiểu tại sao mẹ hay nói, ba luôn lên máu khi nói chuyện với anh trai xong rồi. Cô còn tức muốn lên tăng xông đây này.
"Anh không cần nói gì nữa cũng không cần đón em. Em kêu bạn đến đón ok. Tạm biệt." Ngụy Lăng Thy nói xong tắt cuộc gọi cái rụp, trong sự ngỡ ngàng của Ngụy Lăng Thiên.
Ngụy Lăng Thiên chớp chớp đôi mắt rồi đưa tay vuốt vuốt cằm. Anh đoán không đúng sao, sau con bé lại tức giận với anh chứ, còn nói anh bị bệnh thần kinh. Đúng là không biết lớn nhỏ.
Lúc ông chủ còn ở nhà. Hai người cứ gặp nhau là cãi, gặp nhau là cãi. Nhiều lúc cậu chủ còn nói đến mức ông chủ tức lên máu, suýt thì nhập viện cấp cứu nhưng bây giờ cậu chủ không chỉ độc miệng mà còn xấu tính như vậy.
Đối xử với phụ nữ thế này sao hơn nữa còn là một cô gái dịu dàng yếu đuối, càng quan trọng hơn lại là vợ của cậu. Vậy có được tính là ngược đãi vợ không. Chờ ông bà chủ về. Dì nhất định phải báo chuyện này cho ông bà chủ mới được. Dì giúp việc nhìn Đường Tiểu Yên với ánh mắt đồng cảm và thương xót.
"Cực khổ cho cô rồi."
Đường Tiểu Yên âm thầm đắc ý trong lòng. Nếu nói như vậy thì mục đích của cô có phải đã đạt được. Đúng vậy. Cô đang muốn kéo hết sự đồng cảm của mọi người trong nhà này về phe cô. Cô muốn mọi người đều nhìn Ngụy Lăng Thiên với ánh mắt xem thường. Kiểu như kỳ thị luôn chẳng hạn. Cảm giác ở trong nhà mình. Lại bị tất cả mọi người kỳ thị thì sẽ thế nào. Chắc ' thích' lắm nhỉ. Cô rất muốn thấy vẻ mặt ' vui vẻ' đó của anh ta.
Sau khi đi vào phòng đóng cửa lại. Đường Tiểu Yên đi thẳng vào nhà tắm. Cởi hết đồ ra nhìn bản thân trong gương. Nhất là ở vai đã bầm tím hết lên. Tay chân mỏi rã rời như chẳng còn có sức. Cô âm thầm mắng chửi Ngụy Lăng Thiên ngàn lần, vạn lần trong lòng.
* * *
"Quản lý. Lúc nãy Ngụy tổng đến đây với ai thế?"
"Ngụy Tổng đến cùng với thư ký và phó tổng. À còn có cô gái lúc nãy nữa. Tôi có nghe nhân viên phục vụ cho phòng Ngụy tổng nói. Cô gái đó và Ngụy tổng hình như không hợp nhau. Ngụy tổng rất ghét cô ta thì phải, cứ bắt bẻ cô ta suốt bữa ăn." Quản lý cẩn thận kể lại.
Trần Vũ khẽ nhướng mày. Người có thể làm cho Ngụy tổng để ý đến. Lại còn chịu mở miệng 'chăm sóc' kỹ như thế. Chỉ có hai loại người. Một là người anh ta thích. Bởi vì thích mà không biết bài tỏ như thế nào nên mới dùng cách khác người như thế. Hai là người anh ta xem như người nhà. Bởi vì người nhà, nên anh ta mới quan tâm và đùa giỡn không biết chừng mực như thế.
Nếu người nào chưa hiểu về anh ta, có lẽ đều sẽ nghĩ. Anh ta ăn nói khó nghe với một người suốt như vậy. Người kia làm gì anh ta cũng chú ý, cũng cố tình bới móc khuyết điểm để nói. Có nghĩa là anh ta đang rất ghét người kia nhưng sự thật không phải như thế. Nếu anh ta thật sự ghét ai. Anh ta chẳng thèm nhìn đến huống gì là nói chuyện.
Sở dĩ anh có thể hiểu Ngụy Lăng Thiên như vậy. Bởi vì anh cũng từng là bạn thân của anh ta nhưng vì một số hiểu lầm. Nên bây giờ hai người mới trở nên xa lạ như thế. Mà hiểu lầm ấy lại liên quan đến người quan trọng trong lòng anh ta nên dĩ nhiên mối quan hệ của hai người khó mà trở lại như xưa được. Trần Vũ cười khổ.
Nhưng bây giờ anh lại thấy bên cạnh anh ta xuất hiện một cô gái. Mà cô gái này lại khiến anh ta chú ý ' kỹ' như vậy. Có phải anh ta đã quên được cô gái kia rồi không. Và liệu anh có cơ hội khôi phục lại tình bạn trước kia của hai người luôn không.
Nhớ lại cô gái đã giúp anh lúc nãy. Anh khẽ mỉm cười. Một cô gái khá hoạt bát. Mặc dù không xinh đẹp lắm nhưng tính tình lại khá đáng yêu đấy chứ. Anh khẽ vỗ trán mình một cái. Vậy mà anh lại quên mất hỏi tên cô. Anh gọi quản lý đến. Kêu người điều tra về cô. Anh cũng rất muốn biết. Cô gái này như thế nào lại có thể làm cho Ngụy Lăng Thiên thay đổi như thế.
* * *
"Anh à! Ngày mai em về rồi. Anh ra sân bay đón em nhé." Ngụy Lăng Thy nài nỉ.
Ngụy Lăng Thiên gõ gõ tay trên mặt bàn. Sau đó lại khẽ xoa xoa thái dương. Lúc thì không có ai ở nhà. Bây giờ lúc không cần có người. Lại rủ nhau về hết lúc này là thế nào. Anh còn đang không biết làm sao cho ba mẹ anh đừng về. Giờ lại thêm cô em gái này. Mấy người này muốn ép chết anh đây mà.
"Không phải em nói một tuần nữa mới về sao. Sao đột nhiên về sớm vậy. Em trốn học phải không?" Ngụy Lăng Thiên trầm giọng.
Ngụy Lăng Thy la lớn giải thích. Cô không trốn học chỉ vì cô đã học xong rồi nên về thôi. Lúc đầu dự định một tuần là vì cô hẹn bạn đi miền nam chơi nhưng bây giờ cô không muốn đi chơi nữa nên về sớm thôi. Cô muốn về để xem chị dâu hơn là đi chơi. Đi chơi lúc nào rảnh cô đi sâu cũng được không cần gấp.
Ngụy Lăng Thiên khó hiểu nhìn Ngụy Lăng Thy. Một cô gái ham chơi hơn ham học. Thích đi ra ngoài hơn ở nhà. Bây giờ lại nói không muốn đi chơi mà muốn về nhà sớm. Có phải trái đất sắp tận thế chết hết rồi không nên cô muốn về nhà để chết. Chứ thật tình không tài nào anh tin rằng. Cô chỉ có lý do vô lý như vậy.
"Em hết tiền đi chơi sao. Em muốn đi đâu đi đi. Anh sẽ chuyển thêm tiền nhiều một chút cho em."
Ngụy Lăng Thiên chỉ nghĩ ra được một lý do duy nhất là vậy. Chỉ có hết tiền cô mới không muốn đi chơi thôi. Chắc chắn là vậy. Nào ngờ cô lại từ chối tiền của anh. Nói tiền mình còn nhiều. Chỉ vì nhớ nhà nên không muốn đi.
Ngụy Lăng Thiên sốc lần hai. Càng khẳng định cô em gái mình có vấn đề. Một con nhỏ coi tiền như mạng. Chỉ chê tiền ít chứ không bao giờ nói tiền nhiều. Bây giờ lại không lấy tiền anh cho thêm. Xong rồi. Nhất định là tận thế chắc chắn rồi.
"Ngụy Lăng Thy em nói thật đi. Ai cho em biết tin là sắp tận thế hả."
Ngụy Lăng Thy giật mình. Ông anh trai ác ma này. Đúng là không bao giờ suy nghĩ được như người thường mà. Hèn chi ba có thể tự tin giao cả tập đoàn cho anh trai. Đầu óc anh trai như thế. Ai đoán được anh nghĩ gì chứ. Thật là tức chết mà. Lần nào cũng vậy. Khó mà có thể nói chuyện lâu với anh trai được.
"Anh à. Anh suy nghĩ đi đâu thế. Em.."
Cô còn chưa nói hết câu. Đã thấy Ngụy Lăng Thiên bên kia đập bàn đứng lên. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn cô. Cô khó hiểu nhìn anh.
"Ngụy Lăng Thy có phải em bị bệnh nan y gì rồi không? Thời kỳ nào rồi. Em gấp về nhà như vậy. Thời kỳ cuối sao. Còn sống bao lâu nữa. Quả nhiên là như vậy. Yên tâm đi về đây anh trai có tán gia bại sản cũng tìm bác sĩ giỏi nhất thế giới chữa trị cho em."
Ngụy Lăng Thiên nghe cô nói không phải tận thế. Vậy anh lập tức nghĩ ngay đến nguyên nhân xấu này. Anh giật mình hoảng sợ đứng bật dậy. Anh đã hiểu rõ tại sao bà mẹ cũng gấp gáp về như vậy rồi. Mặc dù em gái anh có xấu tính một chút nhưng cũng là em gái ruột của anh. Nói thế nào anh cũng không thể để nó chết khó coi như cậy được. Còn nước còn tác mà đúng không.
"Anh hai. Anh đủ rồi đó. Ai bị bệnh nan y chứ. Anh mới bị bệnh thần kinh thì có. Thật là tức chết mà."
Ngụy Lăng Thy không ngờ anh trai cô còn suy nghĩ tới mức này. Còn trù ẻo cô bị bệnh nan y sắp chết. Thật là tức chết cô mà. Cô đã hiểu tại sao mẹ hay nói, ba luôn lên máu khi nói chuyện với anh trai xong rồi. Cô còn tức muốn lên tăng xông đây này.
"Anh không cần nói gì nữa cũng không cần đón em. Em kêu bạn đến đón ok. Tạm biệt." Ngụy Lăng Thy nói xong tắt cuộc gọi cái rụp, trong sự ngỡ ngàng của Ngụy Lăng Thiên.
Ngụy Lăng Thiên chớp chớp đôi mắt rồi đưa tay vuốt vuốt cằm. Anh đoán không đúng sao, sau con bé lại tức giận với anh chứ, còn nói anh bị bệnh thần kinh. Đúng là không biết lớn nhỏ.