Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 32: Buổi hẹn hò đầu tiên
Tôi lên tiếng:
- Em..??
- Hôn trán ở nước ngoài là bày tỏ sự cảm ơn thay cho lời nói. Em vừa cảm ơn chị đó - Tiểu Băng cười
Không biết ai nghĩ ra cái hành động này để cảm ơn nữa chứ, dễ khiến cho người ta hiểu lầm. Tôi định đẩy Tiểu Băng để đứng dậy thì nghe thấy 1 giọng nói:
- Hai người đang làm gì đấy?
Tôi giật mình, quay lại, thấy Bảo Nhi rưng rưng nước mắt. Tôi nhanh chóng đẩy Tiểu Băng ra, đứng dậy nói:
- K..không như em nghĩ đâu
Chưa nghe hết câu, con bé đã chạy đi. Tôi không biết nên làm gì, quay lại nhìn cậu ta:
- Có lẽ em ấy hiểu nhầm rồi
- Hiểu nhầm? em với cậu ấy chỉ là bạn thân thì có thể hiểu nhầm gì được chứ!! - Cậu ta ngây ngô
- Nhưng em ấy th....- Tôi định nói nhưng lại thôi
- Ayza, em không hiểu được đâu - Tôi than
Bây giờ mà không đi giải thích với Bảo Nhi thì chắc hiểu nhầm to mất. Ai mà lại không đau khi thấy người mình thương hôn trán cô gái khác chứ. Tôi nhanh chóng đuổi theo, vừa chạy vừa quay đầu nói với Tiểu Băng:
- Em về trước đi, chị đi tìm Bảo Nhi, hẹn mai gặp
Rồi vèo cái đi tìm.
- -------------18h---------
Tôi tìm khắp nơi không thấy con bé đâu liền nhớ ra:
- Hay là về nhà rồi..
Tôi móc điện thoại gọi cho Dạ Thần:
- Anh đang ở đâu vậy? - Tôi hỏi
- Tôi đang ở nhà - Hắn đáp
Tại sao hắn lại ở nhà, không phải đang đi dạo cùng Đường Manh sao, thôi chuyện đấy để sang 1 bên đi, hắn ở nhà không phải càng tốt sao:
- Vậy anh có thấy Bảo Nhi không?
- À có, tôi vừa thấy em ấy khóc lóc chạy vào phòng - Hắn trả lời
- Đợi tôi, tôi qua nhà anh ngay - tôi vội vàng
- Em qua nhà tôi, vậy cứ đi từ từ thôi - Tôi nghe thấy qua điện thoại tiếng hắn đứng dậy
Tôi nhanh chóng cúp máy, gọi taxi đến nhà hắn. Vừa bước vào cửa, đã có sẵn hai hàng người hầu dài đằng đẳng đón chào:
- Kính chào Dạ thiếu phu nhân - Cả hai hàng cúi chào
Tôi có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng mặc kệ, một mạch chạy lên lầu. Nhưng tôi làm gì biết phòng của Bảo Nhi. Tôi đưa tay vơ lấy trúng 1 anh người hầu, tôi nói:
- Anh có thể dẫn tôi lên phòng của Bảo Nhi được không?
- Phu nhân, hay là cô chọn người khác đi - Anh ta có vẻ toát mồ hôi
- Tại sao? - Tôi thắc mắc
Tôi vừa hỏi xong liền có 1 cô người hầu lên tiếng:
- Hay là để tôi dẫn phu nhân lên
- Ai cũng được, cô có thể dẫn tôi lên nhanh được không? - Tôi gấp gáp
- Mời thiếu phu nhân đi bên này - cô người hầu tử tế nói, rồi bước đi
Tôi bước đi theo sau, rồi cũng đến phòng của Bảo Nhi. Tôi gõ cửa, con bé hỏi:
- Ai đấy? - Giọng hơi khàn
- Là chị - tôi đáp
- Chị là đồ hồ ly, đồ 2 mặt. Em không muốn gặp chị nữa- Bảo Nhi nói vọng ra
- Em hiểu nhầm rồi, Tiểu Băng làm thế chỉ vì muốn cám ơn thôi, em mở cửa ra rồi chị kể lại đầu đuôi sự việc cho em nghe
- Em không nghe, em không nghe - Con bé hét lên
- Em thật sự không muốn biết sự tình sao hay em chỉ muốn tin vào những gì mắt mình thấy. Ngoan, mở cửa ra - Tôi hạ giọng
Bảo Nhi nghe vậy liền ra mở cửa " cạch". Tôi bước vào, thấy đôi mắt em ấy đỏ lên vì khóc. Tôi đóng cửa vào, rồi dắt em ấy ngồi xuống ghế gần đó. Tôi giải thích:
- Thật ra lúc em đi mua kem bông, còn chị với Tiểu Băng. Chị với em ấy chỉ nói chuyện về em, rồi đột nhiên có 1 chiếc xe lao tới chỗ Tiểu Băng, chị mới tiện tay kéo em ấy lại thì vô tình bị ngã xuống cái tư thế không được đẹp. Còn nụ hôn đấy là hành động thay cho lời cảm ơn
Bảo Nhi sụt sịt, nói:
- Nhưng cậu ấy chưa bao giờ hôn ai thay cho lời cảm ơn cả
- Chuyện này..., nhưng mà Tiểu Băng chính miệng nói với chị đó chỉ là lời cảm ơn thôi - Tôi băn khoăn
- Chị nói thật không?
- Thật, chị làm gì mà phải lừa em. Chị đã có anh Dạ Thần rồi, chị còn muốn giúp cho 2 đứa thành 1 đôi nữa mà - Tôi cười nhẹ, xoa đầu con bé
Em ấy nín khóc:
- Em xin lỗi
- Tại sao em phải xin lỗi? - Tôi thắc mắc
- Vì em chưa hiểu chuyện gì mà đã mắng chị rồi - Bảo Nhi cúi mặt xuống
- Không biết không có tội nên là những lời đó thay cho nụ hôn cảm ơn của Tiểu Băng. Coi như chúng ta huề - Tôi cười
- Dạ - Em ấy lấy lại vẻ hồn nhiên, ngây thơ như ban đầu
- Hay như vậy đi, chị hẹn Tiểu Băng đi ăn cơm giúp em, coi như là..ừm..hậu tạ vì..em cho chị cơ hội đến gặp Dạ Thần - Tôi nghĩ lý do
- Được ạ - Bảo Nhi cười lên
Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Băng:
- Alo, Tiểu Băng à - tôi nói
- Ai vậy? - Em ấy đáp
Tôi nghe giọng em ấy có vẻ hơi lạnh, chắc là ảo giác thôi:
- Mới tạm biệt có mấy phút là đã không nhớ chị là ai rồi? - Tôi trách
- Chị Cửu Cửu, mà sao chị biết số em hay vậy - Tiểu Băng hớn hả nói, giọng ấm lại
- Chị xin số em từ Bảo Nhi
- Lúc chị đi, em cũng định đưa số của em cho chị rồi nhưng tại chị chạy nhanh quá nên không đưa được. Mà chị gọi em có việc gì à?
Tôi đưa mắt nhìn Bảo Nhi, cười thầm:
- Em rảnh không, chị muốn hẹn em đi ăn c..- Tôi chưa nói hết câu
- Dạ rảnh, chị gửi địa điểm cho em, rồi em đến đón chị luôn- Tiểu Băng nhanh chóng đáp
- Vậy để chị gửi cho em địa điểm và thời gian - Tôi đáp
- Hẹn tí gặp - Em ấy nói xong cũng tắt luôn
Tôi đưa mắt nhìn Bảo Nhi, nói:
- Nhiệm vụ bây giờ của em là gì?, là đi chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên nào
- Hì - Bảo Nhi đứng dậy, bước đến tủ quần áo - chị chọn giúp em nha
- Ừm, việc này cứ để chị - Tôi đứng dậy, đi lựa quần áo
- Em..??
- Hôn trán ở nước ngoài là bày tỏ sự cảm ơn thay cho lời nói. Em vừa cảm ơn chị đó - Tiểu Băng cười
Không biết ai nghĩ ra cái hành động này để cảm ơn nữa chứ, dễ khiến cho người ta hiểu lầm. Tôi định đẩy Tiểu Băng để đứng dậy thì nghe thấy 1 giọng nói:
- Hai người đang làm gì đấy?
Tôi giật mình, quay lại, thấy Bảo Nhi rưng rưng nước mắt. Tôi nhanh chóng đẩy Tiểu Băng ra, đứng dậy nói:
- K..không như em nghĩ đâu
Chưa nghe hết câu, con bé đã chạy đi. Tôi không biết nên làm gì, quay lại nhìn cậu ta:
- Có lẽ em ấy hiểu nhầm rồi
- Hiểu nhầm? em với cậu ấy chỉ là bạn thân thì có thể hiểu nhầm gì được chứ!! - Cậu ta ngây ngô
- Nhưng em ấy th....- Tôi định nói nhưng lại thôi
- Ayza, em không hiểu được đâu - Tôi than
Bây giờ mà không đi giải thích với Bảo Nhi thì chắc hiểu nhầm to mất. Ai mà lại không đau khi thấy người mình thương hôn trán cô gái khác chứ. Tôi nhanh chóng đuổi theo, vừa chạy vừa quay đầu nói với Tiểu Băng:
- Em về trước đi, chị đi tìm Bảo Nhi, hẹn mai gặp
Rồi vèo cái đi tìm.
- -------------18h---------
Tôi tìm khắp nơi không thấy con bé đâu liền nhớ ra:
- Hay là về nhà rồi..
Tôi móc điện thoại gọi cho Dạ Thần:
- Anh đang ở đâu vậy? - Tôi hỏi
- Tôi đang ở nhà - Hắn đáp
Tại sao hắn lại ở nhà, không phải đang đi dạo cùng Đường Manh sao, thôi chuyện đấy để sang 1 bên đi, hắn ở nhà không phải càng tốt sao:
- Vậy anh có thấy Bảo Nhi không?
- À có, tôi vừa thấy em ấy khóc lóc chạy vào phòng - Hắn trả lời
- Đợi tôi, tôi qua nhà anh ngay - tôi vội vàng
- Em qua nhà tôi, vậy cứ đi từ từ thôi - Tôi nghe thấy qua điện thoại tiếng hắn đứng dậy
Tôi nhanh chóng cúp máy, gọi taxi đến nhà hắn. Vừa bước vào cửa, đã có sẵn hai hàng người hầu dài đằng đẳng đón chào:
- Kính chào Dạ thiếu phu nhân - Cả hai hàng cúi chào
Tôi có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng mặc kệ, một mạch chạy lên lầu. Nhưng tôi làm gì biết phòng của Bảo Nhi. Tôi đưa tay vơ lấy trúng 1 anh người hầu, tôi nói:
- Anh có thể dẫn tôi lên phòng của Bảo Nhi được không?
- Phu nhân, hay là cô chọn người khác đi - Anh ta có vẻ toát mồ hôi
- Tại sao? - Tôi thắc mắc
Tôi vừa hỏi xong liền có 1 cô người hầu lên tiếng:
- Hay là để tôi dẫn phu nhân lên
- Ai cũng được, cô có thể dẫn tôi lên nhanh được không? - Tôi gấp gáp
- Mời thiếu phu nhân đi bên này - cô người hầu tử tế nói, rồi bước đi
Tôi bước đi theo sau, rồi cũng đến phòng của Bảo Nhi. Tôi gõ cửa, con bé hỏi:
- Ai đấy? - Giọng hơi khàn
- Là chị - tôi đáp
- Chị là đồ hồ ly, đồ 2 mặt. Em không muốn gặp chị nữa- Bảo Nhi nói vọng ra
- Em hiểu nhầm rồi, Tiểu Băng làm thế chỉ vì muốn cám ơn thôi, em mở cửa ra rồi chị kể lại đầu đuôi sự việc cho em nghe
- Em không nghe, em không nghe - Con bé hét lên
- Em thật sự không muốn biết sự tình sao hay em chỉ muốn tin vào những gì mắt mình thấy. Ngoan, mở cửa ra - Tôi hạ giọng
Bảo Nhi nghe vậy liền ra mở cửa " cạch". Tôi bước vào, thấy đôi mắt em ấy đỏ lên vì khóc. Tôi đóng cửa vào, rồi dắt em ấy ngồi xuống ghế gần đó. Tôi giải thích:
- Thật ra lúc em đi mua kem bông, còn chị với Tiểu Băng. Chị với em ấy chỉ nói chuyện về em, rồi đột nhiên có 1 chiếc xe lao tới chỗ Tiểu Băng, chị mới tiện tay kéo em ấy lại thì vô tình bị ngã xuống cái tư thế không được đẹp. Còn nụ hôn đấy là hành động thay cho lời cảm ơn
Bảo Nhi sụt sịt, nói:
- Nhưng cậu ấy chưa bao giờ hôn ai thay cho lời cảm ơn cả
- Chuyện này..., nhưng mà Tiểu Băng chính miệng nói với chị đó chỉ là lời cảm ơn thôi - Tôi băn khoăn
- Chị nói thật không?
- Thật, chị làm gì mà phải lừa em. Chị đã có anh Dạ Thần rồi, chị còn muốn giúp cho 2 đứa thành 1 đôi nữa mà - Tôi cười nhẹ, xoa đầu con bé
Em ấy nín khóc:
- Em xin lỗi
- Tại sao em phải xin lỗi? - Tôi thắc mắc
- Vì em chưa hiểu chuyện gì mà đã mắng chị rồi - Bảo Nhi cúi mặt xuống
- Không biết không có tội nên là những lời đó thay cho nụ hôn cảm ơn của Tiểu Băng. Coi như chúng ta huề - Tôi cười
- Dạ - Em ấy lấy lại vẻ hồn nhiên, ngây thơ như ban đầu
- Hay như vậy đi, chị hẹn Tiểu Băng đi ăn cơm giúp em, coi như là..ừm..hậu tạ vì..em cho chị cơ hội đến gặp Dạ Thần - Tôi nghĩ lý do
- Được ạ - Bảo Nhi cười lên
Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Băng:
- Alo, Tiểu Băng à - tôi nói
- Ai vậy? - Em ấy đáp
Tôi nghe giọng em ấy có vẻ hơi lạnh, chắc là ảo giác thôi:
- Mới tạm biệt có mấy phút là đã không nhớ chị là ai rồi? - Tôi trách
- Chị Cửu Cửu, mà sao chị biết số em hay vậy - Tiểu Băng hớn hả nói, giọng ấm lại
- Chị xin số em từ Bảo Nhi
- Lúc chị đi, em cũng định đưa số của em cho chị rồi nhưng tại chị chạy nhanh quá nên không đưa được. Mà chị gọi em có việc gì à?
Tôi đưa mắt nhìn Bảo Nhi, cười thầm:
- Em rảnh không, chị muốn hẹn em đi ăn c..- Tôi chưa nói hết câu
- Dạ rảnh, chị gửi địa điểm cho em, rồi em đến đón chị luôn- Tiểu Băng nhanh chóng đáp
- Vậy để chị gửi cho em địa điểm và thời gian - Tôi đáp
- Hẹn tí gặp - Em ấy nói xong cũng tắt luôn
Tôi đưa mắt nhìn Bảo Nhi, nói:
- Nhiệm vụ bây giờ của em là gì?, là đi chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên nào
- Hì - Bảo Nhi đứng dậy, bước đến tủ quần áo - chị chọn giúp em nha
- Ừm, việc này cứ để chị - Tôi đứng dậy, đi lựa quần áo