Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Kiều Thê Bướng Bỉnh Của Tổng Tài - Chương 34: Tiểu Tuệ sắp trở về
Trên bàn ăn Cao Vinh nhìn Cao Trọng vẫn cứ bình thản ăn, đôi lúc lại gắp thức ăn bổ vào chén cho Mộng Uyên. Cao Vinh vì không thể nhịn nữa mà nói:
" Ngày kia em không cùng anh đi đón Tiểu Tuệ sao?"
"Không đi" Cao Trọng thản nhiên đáp lại
"Nhưng mà Tiểu Tuệ...."
Cao Trọng ngắt lời Cao Vinh "Em không quan tâm. Ngày mai em và Mộng Uyên về lại biệt thự "
"Sao vội như vậy. Cô Mộng Uyên rất thích ở đây mà. Ngày kia cũng có thể làm quen cùng Tiểu Tuệ"
"Không cần thiết"
Mộng Uyên cũng đang định nói gì đó nhưng nghe Cao Trọng nói vậy nên cô cũng đành im lặng mà tiếp tục ăn cơm của mình, chỉ sợ nói nhiều sẽ sai nhiều.
Trở lại phòng của mình Mộng Uyên vẫn còn thắc mắc người tên Tiểu Tuệ là ai. Mộng Uyên ôm láy cánh tay Thu Hương lắc lư làm nủng với cô.
"Thu Hương tôi hỏi một chút có được không "
"Có phải cô muốn Tiểu Tuệ mà lúc chiều 2 ngài ấy nhắc tới đúng không?"
"Sao cô biết "
"Tiểu Tuệ là con gái nuôi của một người cô của 2 ngài ấy. Cô ấy từ bé luôn dính theo hai ngài ấy. Đặc biệt tôi theo tôi được biết là Tiểu Tuệ rất thích ngài công tước. Cô ấy vì muốn được vào làm việc tại công ty của ngài công tước mà đã sang nước H học chuyên ngành về quản lý gì đó mất 5 năm. Ngày mốt là ngày cô ấy về nước "
"Oh, vậy là thanh mai trúc mã của của chủ tịch rồi "
Mặt Mộng Uyên hớn hở khi nghe được Thu Hương kể về cô gái tên Tiểu Tuệ này. Không có tý nào gọi là buồn bã hay là chán ghét người đó mà ngược lại muốn được gặp người con gái ấy.
Sáng hôm sau Mộng Uyên theo Cao Trọng về khuôn viên Hòa Long. Trên đoạn đường Mộng Uyên cũng không nói gì mà chỉ đeo tai nghe và ngồi ngắm cảnh bên ngoài của sổ.
Cao Trọng nhìn cô vài lần khó hiểu tại sao hôm nay cô lại đeo tai nghe, thật ra cô sợ điều gì hay là cố tình không muốn nói chuyện với anh. Trong lòng anh càng nghĩ ngợi lung tung không tập trung vào tài liệu ở tay nữa.
Về tới nơi Mộng Uyên đi thẳng vào trong phòng, Cao Trọng trong lòng lại càng lo lắng hơn. Cao Trọng gọi Thu Hương vào bên trong phòng làm việc để hỏi rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với cô vậy.
"Hôm nay, cô có biết rốt cuộc cô ấy bị làm sao không? Tại sao lại không quan tâm tới tôi vậy?"
Thu Hương không biết nói thế nào, nếu mà nói thật cho Cao Trọng biết thì liệu anh có nổi giận không. Tối qua Mộng Uyên có nói với cô, người thanh mai trúc mã của chủ tịch đã về nên chắc cô không nên quá thân thiết với chủ tịch, nếu không người ta sẽ hận cô chết mất. Vì không muốn phá hoại quan hệ của người khác nên cô sẽ tránh được lúc nào hay lúc đó, không muốn vì mình mà phá hoại chuyện của người khác, không muốn gây rắc rối cho mình.
Qua một đắng đo Thu Hương cũng đành kể lại cho Cao Trọng nghe những gì mà Mộng Uyên đã nói với cô tối hôm qua.
Cao Trọng không nói gì chỉ ra hiệu cho Thu Hương ra ngoài. Một mình anh ngồi trong phòng suy nghĩ [ Có phải Mộng Uyên đã ghen rồi hay không, hay vốn dĩ là cô không hề quan tâm]. Hàng loạt suy nghĩ cứ hiện trong đầu anh.
....
Hôm nay Mộng Uyên cũng đã có thể đi làm lại sáng cô thức dậy rất sớm, chuẩn bị đi thì Thu Hương đã đợi cô sẵn ở cửa cung kính cúi chào cô. Mộng Uyên cảm thấy ngạc nhiên nhiên nên hỏi:
" Sao cô lại ở đây, mọi khi cô đợi tôi ở cổng mà"
" Hôm nay tôi lái xe đưa cô đi làm "
" Thật hả"
"Dạ đúng vậy"
Mộng Uyên vui vẻ đi ra trước cửa đã thấy một chiếc xe ô tô màu trắng đậu sẵn, cô quay lại nói nhỏ với Thu Hương " xe của ai vậy?"
"Hôm nay tôi đưa cô đi làm bằng xe đó"
"Hả, không cần đi xe này đâu. Mình đi xe máy có được không?"
Thu Hương khó hiểu nhìn cô rồi hỏi: " Tại sao vậy ạ, cô không thích chiếc này thì chúng ta đổi chiếc khác. Cô thích chiếc nào"
" Ý tôi không phải vậy. Tôi không muốn bị người khác chú ý. Nên cô chở tôi đi bằng xe máy được không?"
Thu Hương lại nghĩ trước giờ các cô gái rất thích khoe mẻ, thích cảm giác có người đưa đi đón về bằng xe sang trọng. Thế mà Mộng Uyên lại không thích bị người khác chú ý đến, cô thật sự rất khác. Bọn họ đã theo hầu các cô gái đến gặp công tước mà chưa có ai đối đãi với họ tốt như Mộng Uyên cả. Nên Thu Hương cũng đành nghe theo ý cô.
Khi đến cổng công ty thì nhìn Dương Dương đã đứng đợi Mộng Uyên từ lâu. Khi Dương Dương thấy Thu Hương đưa Mộng Uyên đi làm thì hết sức lo lắng.
" Chân cậu vẫn còn đau à. Sao không gọi mình đến đón cậu đi làm chứ"
" Chân mình đã ổn rồi không sao "
Mộng Uyên quay lại đưa mủ bảo hiểm cho Thu Hương. "Cô về trước đi, hôm nay không cần đón tôi, Dương Dương sẽ đưa tôi về đúng giờ". Nói rồi cô cùng bạn đi vào trong.
Mộng Uyên đã nghĩ mấy hôm nên hôm nay việc có vẻ rất bận rộn. Cao Trọng nhìn thấy cô đang chăm chỉ làm việc trên camera thì cười mỉm. Có lẽ anh không nên để cô bận rộn như vậy, phải tìm cách để cô nghĩ ngơi một tý chân cô cũng không tiện đi lại nhiều.
Sắp đến giờ ăn trưa Mộng Uyên nhắn tin cho Cao Trọng [Chủ tịch hôm nay tôi hơi nhiều việc nên không lên ăn cơm nữa, sẽ cùng bạn ăn ở dưới văn phòng ]. Cao Trọng cũng rất nhanh trả lời tin nhắn cho cô [ Được].
Mộng Uyên vì bận một khá nhiều việc nên không quan tâm đến ăn, khi Dương Dương trong thấy liền ép cô phải ăn xong mới cho làm việc tiếp. Không thể từ chối lời của Dương Dương nên đành tạm thời mới chụi ăn.
Cô bạn thân này bó tay với cô, một khi Mộng Uyên đã tập trung vào việc gì thì quên cả ăn uống. Một người cuồn công việc như cô thật sự cũng khó mà tìm được bạn trai. Dương Dương rất lo lắng.
[....]
Buổi chiều cũng may là Mộng Uyên đã hoàn thành xong công việc sớm nên cùng Dương Dương đi ăn. Bởi vì buổi sáng có nói Thu Hương nên Mộng Uyên và Dương Dương cảm thấy thoải mái hơn. Cả hai đến nhà hàng Pháp lần trước Trần Phong dẫn Mộng Uyên đến.
"Nè có phải cậu thích anh Trần Phong rồi không?"
"Cậu nói bậy gì đó, đó là anh trai của mình"
"Tớ thấy chỉ có mỗi cậu xem anh ấy là anh trai thôi, chứ anh ấy thì không đâu"
"Được rồi cậu giúp mình xem mấy món ở đây, mình muốn mời anh Phong Phong ăn cơm lại mà thôi"
"Được, được cô bạn ngốc của tôi "
Tuy Mộng Uyên đã báo với Thu Hương là không cần rước cô nhưng bọn họ vẫn âm thầm theo sau bảo vệ an toàn cho cô, lại không để cô phát hiện.
Cao Trọng về đến nhà, ăn cơm một mình cảm thấy rất buồn, mọi hôm có Mộng Uyên ăn cùng anh. Vì vậy anh ăn rất ít.
Đúng 8 giờ Mộng Uyên được Dương Dương đưa về đến cổng biệt thự.
"Cậu về cẩn thận đó nha"
"Mình biết rồi mà, cậu vảo đi. Tạm biệt "
.......
Sáng hôm sau Mộng Uyên chuẩn bị ra khỏi nhà thì đã trong thấy Cao Trọng. Cô hơi ngạc nhiên tại sao hôm nay Cao Trọng lại dậy sớm như vậy.
"Chủ tịch chào buổi sáng "
"Em mau lại đây ăn sáng rồi tôi đưa em tới công ty "
"Không cần đâu chủ tịch, Thu Hương cô ấy có thể đưa tôi đi được mà"
"Em yên tâm hôm nay tôi đến sân bay đón người nên không vào công ty sẽ không ai nhìn thấy đâu"
"Oh, dạ vậy làm phiền chủ tịch "
"Em không vui ak"
"Đâu có ạ".
" Ngày kia em không cùng anh đi đón Tiểu Tuệ sao?"
"Không đi" Cao Trọng thản nhiên đáp lại
"Nhưng mà Tiểu Tuệ...."
Cao Trọng ngắt lời Cao Vinh "Em không quan tâm. Ngày mai em và Mộng Uyên về lại biệt thự "
"Sao vội như vậy. Cô Mộng Uyên rất thích ở đây mà. Ngày kia cũng có thể làm quen cùng Tiểu Tuệ"
"Không cần thiết"
Mộng Uyên cũng đang định nói gì đó nhưng nghe Cao Trọng nói vậy nên cô cũng đành im lặng mà tiếp tục ăn cơm của mình, chỉ sợ nói nhiều sẽ sai nhiều.
Trở lại phòng của mình Mộng Uyên vẫn còn thắc mắc người tên Tiểu Tuệ là ai. Mộng Uyên ôm láy cánh tay Thu Hương lắc lư làm nủng với cô.
"Thu Hương tôi hỏi một chút có được không "
"Có phải cô muốn Tiểu Tuệ mà lúc chiều 2 ngài ấy nhắc tới đúng không?"
"Sao cô biết "
"Tiểu Tuệ là con gái nuôi của một người cô của 2 ngài ấy. Cô ấy từ bé luôn dính theo hai ngài ấy. Đặc biệt tôi theo tôi được biết là Tiểu Tuệ rất thích ngài công tước. Cô ấy vì muốn được vào làm việc tại công ty của ngài công tước mà đã sang nước H học chuyên ngành về quản lý gì đó mất 5 năm. Ngày mốt là ngày cô ấy về nước "
"Oh, vậy là thanh mai trúc mã của của chủ tịch rồi "
Mặt Mộng Uyên hớn hở khi nghe được Thu Hương kể về cô gái tên Tiểu Tuệ này. Không có tý nào gọi là buồn bã hay là chán ghét người đó mà ngược lại muốn được gặp người con gái ấy.
Sáng hôm sau Mộng Uyên theo Cao Trọng về khuôn viên Hòa Long. Trên đoạn đường Mộng Uyên cũng không nói gì mà chỉ đeo tai nghe và ngồi ngắm cảnh bên ngoài của sổ.
Cao Trọng nhìn cô vài lần khó hiểu tại sao hôm nay cô lại đeo tai nghe, thật ra cô sợ điều gì hay là cố tình không muốn nói chuyện với anh. Trong lòng anh càng nghĩ ngợi lung tung không tập trung vào tài liệu ở tay nữa.
Về tới nơi Mộng Uyên đi thẳng vào trong phòng, Cao Trọng trong lòng lại càng lo lắng hơn. Cao Trọng gọi Thu Hương vào bên trong phòng làm việc để hỏi rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với cô vậy.
"Hôm nay, cô có biết rốt cuộc cô ấy bị làm sao không? Tại sao lại không quan tâm tới tôi vậy?"
Thu Hương không biết nói thế nào, nếu mà nói thật cho Cao Trọng biết thì liệu anh có nổi giận không. Tối qua Mộng Uyên có nói với cô, người thanh mai trúc mã của chủ tịch đã về nên chắc cô không nên quá thân thiết với chủ tịch, nếu không người ta sẽ hận cô chết mất. Vì không muốn phá hoại quan hệ của người khác nên cô sẽ tránh được lúc nào hay lúc đó, không muốn vì mình mà phá hoại chuyện của người khác, không muốn gây rắc rối cho mình.
Qua một đắng đo Thu Hương cũng đành kể lại cho Cao Trọng nghe những gì mà Mộng Uyên đã nói với cô tối hôm qua.
Cao Trọng không nói gì chỉ ra hiệu cho Thu Hương ra ngoài. Một mình anh ngồi trong phòng suy nghĩ [ Có phải Mộng Uyên đã ghen rồi hay không, hay vốn dĩ là cô không hề quan tâm]. Hàng loạt suy nghĩ cứ hiện trong đầu anh.
....
Hôm nay Mộng Uyên cũng đã có thể đi làm lại sáng cô thức dậy rất sớm, chuẩn bị đi thì Thu Hương đã đợi cô sẵn ở cửa cung kính cúi chào cô. Mộng Uyên cảm thấy ngạc nhiên nhiên nên hỏi:
" Sao cô lại ở đây, mọi khi cô đợi tôi ở cổng mà"
" Hôm nay tôi lái xe đưa cô đi làm "
" Thật hả"
"Dạ đúng vậy"
Mộng Uyên vui vẻ đi ra trước cửa đã thấy một chiếc xe ô tô màu trắng đậu sẵn, cô quay lại nói nhỏ với Thu Hương " xe của ai vậy?"
"Hôm nay tôi đưa cô đi làm bằng xe đó"
"Hả, không cần đi xe này đâu. Mình đi xe máy có được không?"
Thu Hương khó hiểu nhìn cô rồi hỏi: " Tại sao vậy ạ, cô không thích chiếc này thì chúng ta đổi chiếc khác. Cô thích chiếc nào"
" Ý tôi không phải vậy. Tôi không muốn bị người khác chú ý. Nên cô chở tôi đi bằng xe máy được không?"
Thu Hương lại nghĩ trước giờ các cô gái rất thích khoe mẻ, thích cảm giác có người đưa đi đón về bằng xe sang trọng. Thế mà Mộng Uyên lại không thích bị người khác chú ý đến, cô thật sự rất khác. Bọn họ đã theo hầu các cô gái đến gặp công tước mà chưa có ai đối đãi với họ tốt như Mộng Uyên cả. Nên Thu Hương cũng đành nghe theo ý cô.
Khi đến cổng công ty thì nhìn Dương Dương đã đứng đợi Mộng Uyên từ lâu. Khi Dương Dương thấy Thu Hương đưa Mộng Uyên đi làm thì hết sức lo lắng.
" Chân cậu vẫn còn đau à. Sao không gọi mình đến đón cậu đi làm chứ"
" Chân mình đã ổn rồi không sao "
Mộng Uyên quay lại đưa mủ bảo hiểm cho Thu Hương. "Cô về trước đi, hôm nay không cần đón tôi, Dương Dương sẽ đưa tôi về đúng giờ". Nói rồi cô cùng bạn đi vào trong.
Mộng Uyên đã nghĩ mấy hôm nên hôm nay việc có vẻ rất bận rộn. Cao Trọng nhìn thấy cô đang chăm chỉ làm việc trên camera thì cười mỉm. Có lẽ anh không nên để cô bận rộn như vậy, phải tìm cách để cô nghĩ ngơi một tý chân cô cũng không tiện đi lại nhiều.
Sắp đến giờ ăn trưa Mộng Uyên nhắn tin cho Cao Trọng [Chủ tịch hôm nay tôi hơi nhiều việc nên không lên ăn cơm nữa, sẽ cùng bạn ăn ở dưới văn phòng ]. Cao Trọng cũng rất nhanh trả lời tin nhắn cho cô [ Được].
Mộng Uyên vì bận một khá nhiều việc nên không quan tâm đến ăn, khi Dương Dương trong thấy liền ép cô phải ăn xong mới cho làm việc tiếp. Không thể từ chối lời của Dương Dương nên đành tạm thời mới chụi ăn.
Cô bạn thân này bó tay với cô, một khi Mộng Uyên đã tập trung vào việc gì thì quên cả ăn uống. Một người cuồn công việc như cô thật sự cũng khó mà tìm được bạn trai. Dương Dương rất lo lắng.
[....]
Buổi chiều cũng may là Mộng Uyên đã hoàn thành xong công việc sớm nên cùng Dương Dương đi ăn. Bởi vì buổi sáng có nói Thu Hương nên Mộng Uyên và Dương Dương cảm thấy thoải mái hơn. Cả hai đến nhà hàng Pháp lần trước Trần Phong dẫn Mộng Uyên đến.
"Nè có phải cậu thích anh Trần Phong rồi không?"
"Cậu nói bậy gì đó, đó là anh trai của mình"
"Tớ thấy chỉ có mỗi cậu xem anh ấy là anh trai thôi, chứ anh ấy thì không đâu"
"Được rồi cậu giúp mình xem mấy món ở đây, mình muốn mời anh Phong Phong ăn cơm lại mà thôi"
"Được, được cô bạn ngốc của tôi "
Tuy Mộng Uyên đã báo với Thu Hương là không cần rước cô nhưng bọn họ vẫn âm thầm theo sau bảo vệ an toàn cho cô, lại không để cô phát hiện.
Cao Trọng về đến nhà, ăn cơm một mình cảm thấy rất buồn, mọi hôm có Mộng Uyên ăn cùng anh. Vì vậy anh ăn rất ít.
Đúng 8 giờ Mộng Uyên được Dương Dương đưa về đến cổng biệt thự.
"Cậu về cẩn thận đó nha"
"Mình biết rồi mà, cậu vảo đi. Tạm biệt "
.......
Sáng hôm sau Mộng Uyên chuẩn bị ra khỏi nhà thì đã trong thấy Cao Trọng. Cô hơi ngạc nhiên tại sao hôm nay Cao Trọng lại dậy sớm như vậy.
"Chủ tịch chào buổi sáng "
"Em mau lại đây ăn sáng rồi tôi đưa em tới công ty "
"Không cần đâu chủ tịch, Thu Hương cô ấy có thể đưa tôi đi được mà"
"Em yên tâm hôm nay tôi đến sân bay đón người nên không vào công ty sẽ không ai nhìn thấy đâu"
"Oh, dạ vậy làm phiền chủ tịch "
"Em không vui ak"
"Đâu có ạ".