Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Kiều Thê Bướng Bỉnh Của Tổng Tài - Chương 67: Tiếp xúc
Lúc trên xe Mộng Uyên quay sang hỏi Cao Trọng.
"Lúc nảy ngài và anh Phong Phong nói gì với nhau vậy?"
Cao Trọng nhìn cô nói:
"Chuyện của đàn ông thôi"
Mộng Uyên củng chỉ gật đầu rồi " Ồ " một tiếng. Cô lại tiếp tục hỏi:
"Hôm nay, thật sự xin lỗi ngài. Để từ chối anh ấy mà lại mang ngài ra làm cái cớ."
"Không sao cả, tôi đồng ý để em lợi dụng mà"
Mộng Uyên cảm thấy không thể nói chuyện tiếp với anh được nữa mà. Nói với một lúc nữa chắc sẽ bị sụp vào hố sâu của anh mất.
Đột nhiên có một chiếc xe lướt qua chặn lại trước đầu xe của Cao Trọng. Anh lập tức đạp thắng, đánh lái qua bên trái. Mộng Uyên cũng bị quán tính mà nghiêng về bên trái.
Bởi vì hôm nay cùng cô đi tham gia tiệc bên ngoài không tiện dẫn theo nhiều người chỉ có hai chiếc hộ tống trước sau.
Xe cũng đã ngừng lại, Cao Trọng lập tức tháo dây an toàn, lo lắng quay sang giúp cô tháo dây an toàn.
"Em không sao chứ?"
Mộng Uyên vì thế mà nhắm nghiền mắt lại tay nắm chặc lấy dây an toàn không buôn, khi nghe Cao Trọng hỏi thì cô mới dần bình tỉnh mà mở mắt.
"Không không sao"
Cao Trọng liền nhẹ nhỏm trong lòng. Anh ân cần trấn an cô.
"Không sao người của tôi sẽ xử lý em yên tâm có tôi ở đây. Đừng lo lắng "
Tay cô vẫn đang rung cầm cập. Bỏng Cao Trọng nắm lấy tay cô, ôm choàng lấy cô vỗ vỗ lưng để giúp cho cô có bình tỉnh lại. Hai người vẫn giữ nguyên thế ôm đó ở trên xe không hề bước xuống.
Cho đến khi có một vệ sĩ của anh đi đến bên cạnh cửa xe gõ cửa báo cáo tình hình.
"Thưa ngài đã bắt được kẻ lái xe là một tên say rượu, vì quá say nên hắn ta mới va vào xe của chúng ta."
"Được, cho người thay tôi lái xe đi."
"Vâng thưa ngài"
Cao Trọng cúi xuống nhìn cô gái trong lòng mình dường như cô vẫn không dám buông anh ra, cô vẫn còn rất sợ hãi. Anh nhẹ nhàng nói với cô.
"Em có thể nới lỏng tay ra một lát không? Tôi ngồi qua đó với em".
Mộng Uyên liền nới lỏng tay mình ra nhưng tay vẫn nắm chặt lấy áo của anh, chỉ sợ anh bỏ cô lại một mình. Cao Trọng mỉm cười nhẹ nhàng rồi di chuyển sang ghế lái phụ, đặt cô ngồi lên người anh.
Vệ sĩ hiểu ý mở cửa để anh có thể bế cô ra phía sau ngồi thoải mái hơn. Mộng Uyên lúc này cứ như em bé ôm anh mãi không buông, mặt thì cọ cọ vào ngực anh.
Cao Trọng đặt cô ngồi trên chân mình, tay ôm lấy vai cô để cô được thoải mái dựa vào anh. Nhưng Mộng Uyên lại chẳng ngoan chút nào, lâu lâu cứ cọ đầu vào ngực anh, giống có một luồng điện từ đâu cứ xẹt vào người anh.
Cô càng như vậy anh sẽ mất kiểm xoát mà chiếm đoạt lấy cô mất, nhưng lý trí lại không cho anh làm như vậy, nếu anh chạm vào cô có thể cô sẽ hận anh chết mất. Cao Trọng lên tiếng nhắc nhở cô gái bé nhỏ trong mình.
"Ngoan đừng cọ quạy nữa, em mau ngủ đi". Giọng của có khàn khàn.
Mộng Uyên lập tức ngoan ngoãn không nhức nhích nữa mà nằm im trong lòng anh, ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.Cao Trọng nhẹ nhàng bế cô về phòng rồi quay về phòng mình tắm nước lạnh, hạ quả trong cơ thể.
Lần đầu tiên tiếp xúc với cô gái nhỏ này mà đã làm anh phải tấm nước lạnh mất mấy tiếng đồng hồ. Trước nay chưa từng có cảm giác này, tuy rất muốn cô nhanh chóng là người của anh, nhưng không thể lợi dụng lúc mà người ta khó khăn nhất.
[....]
Bởi vì hôm qua tấm nước lạnh mấy tiếng hôm nay Cao Trọng đã bị cảm rồi. Nhưng lại sợ buổi trưa cô phải ăn cơm một mình nên anh vẫn cố gắng đến công ty làm việc.
Dì Dương cũng rất lo lắng cho anh nên đã gửi tin nhắn cho cô. [Cô Mộng Uyên, cậu chủ hôm nay bị cảm rồi. Cô giúp tôi khuyên cậu ấy ở nhà nghĩ ngơi đi. Tôi khuyên cậu ấy nhưng vẫn không được].
Mộng Uyên đọc tin nhắn của dì Dương liền gọi điện cho thoại cho Cao Trọng.Rất nhanh Cao Trọng liền bắt máy.
Bởi vì sợ cô lo lắng nên anh cố điềm tĩnh rồi mới ra tiếng.
"Sao thế, em quên gì cần tôi mang theo giúp à?"
"Ngài bị cảm rồi sao?"
"Không có, tôi rất khỏe. Em không cần lo lắng đâu."
"Chủ tịch, ngài về nghĩ ngơi một ngày đi."
"Không cần đâu, em mau làm việc đi tôi cúp máy đây."
Hôm nay, tất cả các cuộc họp đều bị dời lại vì anh cảm thấy không khỏe, thế nhưng vẫn gắng gượng đến giờ cơm để cùng Mộng Uyên ăn cơm.
Lần đầu tiên Cao Trọng bệnh cũng đã rất lâu lâu rồi, đây là lần thứ hai anh bị bệnh. Trước nay anh chưa từng dám đỗ bệnh cả. Luôn kiên cường, thến mà hôm nay lại còn gắng gượng vì một cô gái.
Buổi trưa, Mộng Uyên mang theo nào là thuốc hạ sốt, thuốc cảm,.... đủ các loại đến trước mặt Cao Trọng.
"Chủ tịch anh mau uống hết số thuốc này đi".
"Tôi phải uống hết sao?" Cao Trọng có chút do dự hỏi lại.
"Đúng vậy, bình thường tôi bị cảm thì sẽ uống những loại này đều sẽ nhanh chóng khỏi".
"Được vậy nghe em"
Cao Trọng một hơi uống sạch đóng thuốc trước mặt. Vừa uống xong Mộng Uyên lại đặt trước mặt anh một tô cháo.
"Ngài mau ăn lúc còn nóng đi".
"Nhưng mà tôi có theo cơm dì Dương.."
Còn chưa nói xong Mộng Uyên đã ngắt ngang câu nói của anh.
"Ngài bị bệnh nên ăn cháo sẽ tốt hơn, com tôi sẽ ăn là được mà".
Hôm nay anh bị bệnh, vậy mà lại bị cô gái nhỏ quản thúc từ việc uống thuốc đến việc ăn cái gì. Lần đầu tiên có người dám đối xử với anh vậy.
"Lúc nảy ngài và anh Phong Phong nói gì với nhau vậy?"
Cao Trọng nhìn cô nói:
"Chuyện của đàn ông thôi"
Mộng Uyên củng chỉ gật đầu rồi " Ồ " một tiếng. Cô lại tiếp tục hỏi:
"Hôm nay, thật sự xin lỗi ngài. Để từ chối anh ấy mà lại mang ngài ra làm cái cớ."
"Không sao cả, tôi đồng ý để em lợi dụng mà"
Mộng Uyên cảm thấy không thể nói chuyện tiếp với anh được nữa mà. Nói với một lúc nữa chắc sẽ bị sụp vào hố sâu của anh mất.
Đột nhiên có một chiếc xe lướt qua chặn lại trước đầu xe của Cao Trọng. Anh lập tức đạp thắng, đánh lái qua bên trái. Mộng Uyên cũng bị quán tính mà nghiêng về bên trái.
Bởi vì hôm nay cùng cô đi tham gia tiệc bên ngoài không tiện dẫn theo nhiều người chỉ có hai chiếc hộ tống trước sau.
Xe cũng đã ngừng lại, Cao Trọng lập tức tháo dây an toàn, lo lắng quay sang giúp cô tháo dây an toàn.
"Em không sao chứ?"
Mộng Uyên vì thế mà nhắm nghiền mắt lại tay nắm chặc lấy dây an toàn không buôn, khi nghe Cao Trọng hỏi thì cô mới dần bình tỉnh mà mở mắt.
"Không không sao"
Cao Trọng liền nhẹ nhỏm trong lòng. Anh ân cần trấn an cô.
"Không sao người của tôi sẽ xử lý em yên tâm có tôi ở đây. Đừng lo lắng "
Tay cô vẫn đang rung cầm cập. Bỏng Cao Trọng nắm lấy tay cô, ôm choàng lấy cô vỗ vỗ lưng để giúp cho cô có bình tỉnh lại. Hai người vẫn giữ nguyên thế ôm đó ở trên xe không hề bước xuống.
Cho đến khi có một vệ sĩ của anh đi đến bên cạnh cửa xe gõ cửa báo cáo tình hình.
"Thưa ngài đã bắt được kẻ lái xe là một tên say rượu, vì quá say nên hắn ta mới va vào xe của chúng ta."
"Được, cho người thay tôi lái xe đi."
"Vâng thưa ngài"
Cao Trọng cúi xuống nhìn cô gái trong lòng mình dường như cô vẫn không dám buông anh ra, cô vẫn còn rất sợ hãi. Anh nhẹ nhàng nói với cô.
"Em có thể nới lỏng tay ra một lát không? Tôi ngồi qua đó với em".
Mộng Uyên liền nới lỏng tay mình ra nhưng tay vẫn nắm chặt lấy áo của anh, chỉ sợ anh bỏ cô lại một mình. Cao Trọng mỉm cười nhẹ nhàng rồi di chuyển sang ghế lái phụ, đặt cô ngồi lên người anh.
Vệ sĩ hiểu ý mở cửa để anh có thể bế cô ra phía sau ngồi thoải mái hơn. Mộng Uyên lúc này cứ như em bé ôm anh mãi không buông, mặt thì cọ cọ vào ngực anh.
Cao Trọng đặt cô ngồi trên chân mình, tay ôm lấy vai cô để cô được thoải mái dựa vào anh. Nhưng Mộng Uyên lại chẳng ngoan chút nào, lâu lâu cứ cọ đầu vào ngực anh, giống có một luồng điện từ đâu cứ xẹt vào người anh.
Cô càng như vậy anh sẽ mất kiểm xoát mà chiếm đoạt lấy cô mất, nhưng lý trí lại không cho anh làm như vậy, nếu anh chạm vào cô có thể cô sẽ hận anh chết mất. Cao Trọng lên tiếng nhắc nhở cô gái bé nhỏ trong mình.
"Ngoan đừng cọ quạy nữa, em mau ngủ đi". Giọng của có khàn khàn.
Mộng Uyên lập tức ngoan ngoãn không nhức nhích nữa mà nằm im trong lòng anh, ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.Cao Trọng nhẹ nhàng bế cô về phòng rồi quay về phòng mình tắm nước lạnh, hạ quả trong cơ thể.
Lần đầu tiên tiếp xúc với cô gái nhỏ này mà đã làm anh phải tấm nước lạnh mất mấy tiếng đồng hồ. Trước nay chưa từng có cảm giác này, tuy rất muốn cô nhanh chóng là người của anh, nhưng không thể lợi dụng lúc mà người ta khó khăn nhất.
[....]
Bởi vì hôm qua tấm nước lạnh mấy tiếng hôm nay Cao Trọng đã bị cảm rồi. Nhưng lại sợ buổi trưa cô phải ăn cơm một mình nên anh vẫn cố gắng đến công ty làm việc.
Dì Dương cũng rất lo lắng cho anh nên đã gửi tin nhắn cho cô. [Cô Mộng Uyên, cậu chủ hôm nay bị cảm rồi. Cô giúp tôi khuyên cậu ấy ở nhà nghĩ ngơi đi. Tôi khuyên cậu ấy nhưng vẫn không được].
Mộng Uyên đọc tin nhắn của dì Dương liền gọi điện cho thoại cho Cao Trọng.Rất nhanh Cao Trọng liền bắt máy.
Bởi vì sợ cô lo lắng nên anh cố điềm tĩnh rồi mới ra tiếng.
"Sao thế, em quên gì cần tôi mang theo giúp à?"
"Ngài bị cảm rồi sao?"
"Không có, tôi rất khỏe. Em không cần lo lắng đâu."
"Chủ tịch, ngài về nghĩ ngơi một ngày đi."
"Không cần đâu, em mau làm việc đi tôi cúp máy đây."
Hôm nay, tất cả các cuộc họp đều bị dời lại vì anh cảm thấy không khỏe, thế nhưng vẫn gắng gượng đến giờ cơm để cùng Mộng Uyên ăn cơm.
Lần đầu tiên Cao Trọng bệnh cũng đã rất lâu lâu rồi, đây là lần thứ hai anh bị bệnh. Trước nay anh chưa từng dám đỗ bệnh cả. Luôn kiên cường, thến mà hôm nay lại còn gắng gượng vì một cô gái.
Buổi trưa, Mộng Uyên mang theo nào là thuốc hạ sốt, thuốc cảm,.... đủ các loại đến trước mặt Cao Trọng.
"Chủ tịch anh mau uống hết số thuốc này đi".
"Tôi phải uống hết sao?" Cao Trọng có chút do dự hỏi lại.
"Đúng vậy, bình thường tôi bị cảm thì sẽ uống những loại này đều sẽ nhanh chóng khỏi".
"Được vậy nghe em"
Cao Trọng một hơi uống sạch đóng thuốc trước mặt. Vừa uống xong Mộng Uyên lại đặt trước mặt anh một tô cháo.
"Ngài mau ăn lúc còn nóng đi".
"Nhưng mà tôi có theo cơm dì Dương.."
Còn chưa nói xong Mộng Uyên đã ngắt ngang câu nói của anh.
"Ngài bị bệnh nên ăn cháo sẽ tốt hơn, com tôi sẽ ăn là được mà".
Hôm nay anh bị bệnh, vậy mà lại bị cô gái nhỏ quản thúc từ việc uống thuốc đến việc ăn cái gì. Lần đầu tiên có người dám đối xử với anh vậy.