Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 10
Sáng hôm sau, cô thức dậy đầu có chút đau, nhìn căn phòng xa lạ mọi kí ức đêm qua ùa về. Mặt cô đỏ bừng ngượng ngùng, cô phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi, nhưng quần áo của cô đêm qua bị anh xé hư rồi, giờ cô phải mặc gì?
Đang hoang mang suy nghĩ thì anh mở cửa phòng tắm bước ra, trên người anh chỉ khoát mỗi chiếc áo choàng tắm, tóc còn hơi ướt, cổ áo hờ hững lộ ra gần hết vòm ngực săn chắc.
Mặt cô đã đỏ sẵn thấy anh ăn mặt như vậy bước vào lại càng đỏ hơn, vội vàng lấy chăn che kín người chỉ chừa lại đôi mắt lấm lét nhìn theo từng bước chân của anh.
"Em dậy rồi sao, anh đã chuẩn bị sẵn quần áo cho em rồi, để trong nhà tắm, em mau vào vscn đi rồi ra ăn sáng." anh ngồi xuống cạnh cô, vừa nói tay anh vừa nhẹ nhàng đưa lên vuốt lại mái tóc rối nhẹ do vừa ngủ dậy của cô, sau chuyện hôm qua anh cũng tự động thay đổi cách xưng hô của mình. Nói xong anh đặt lên trán của cô một nụ hôn rồi đi ra ngoài.
Đợi anh đóng cửa cô vội vàng quấn chăn đi vào nhà tắm.
Cô tắm xong đi ra, giờ cô bỏ đi luôn có phải rất thất lễ không, thôi chào anh một tiếng rồi rời đi cũng được mà.
Cô bước vào phòng bếp, anh đã ăn mặc chỉnh tề, nhưng cô đang thấy gì thế này? Anh đang nấu ăn, là nấu ăn đó. .
Người đàn ông với chiếc áo somi đen, tay áo sắn lên tới khủy tay, bên dưới là chiếc quần tây đen, chiết tạp đề màu xám làm anh trở nên ấm áp hơn. Tay anh thuần thục xào nấu trên bếp. Anh múc đồ ăn ra rồi quay lại đặt chúng lên bàn mới thấy cô đứng ở cửa.
"Em mau đến ăn sáng đi." a gọi cô, thấy cô vẫn đứng im không nhúc nhích anh đành đi đến kéo cô ngồi vào bàn.
Anh quay lại bếp bưng một vài món ăn nữa ra. Sau cùng anh bưng 2 ly nước đặt lên bàn.
Trên bàn ăn là 1 tô cháo khói bay nghi ngút, 2 đĩa rau luộc và một tô thịt hầm.
"Hôm qua uống nhiều rượu, hôm nay ăn thang đạm một chút." vừa nói anh vừa thuần thục múc cháo cho cô.
"Là anh tự nấu sao?" cô hỏi anh, trước giờ cô không biết là anh biết nấu ăn đấy.
"Em ăn thử xem có hợp vị không." anh mỉm cười gật đầu với cô.
Cô cầm chén cháo lên ăn vài ngụm.
"Ngon không?" anh hồi hộp hỏi.
Cô ngượng ngùng gật đầu
"Vậy em ăn nhiều vào, anh thấy em dạo này hình như hơi ôm thì phải." anh thở phào nhẹ nhõm.
Anh cũng cầm lên bát của mình từ tốn ăn lâu lâu còn không quên gắp thức ăn cho cô.
4 năm trước, cô và anh cùng nhau ăn sáng, lúc đó là cô đang theo đuổi anh, 4 năm sau, trên cùng một cái bàn, thời thế thay đổi, đổi lại thành anh theo đuổi cô, anh nghĩ vậy rồi cười tự giễu, là anh lúc trước tự tôn quá lớn mà đánh mất cô, giờ á, tự tôn không ăn được chỉ có vợ là ăn được thôi, tự tôn là không lấy được vợ nha, anh mới không thèm tự tôn đâu.1
"Anh Anh." anh gọi cô, cô ngước mât lên nhìn anh.
Tay anh nhẹ nhàng lướt qua môi cô, lau đi vụn cháo còn dính trên đó rồi từ từ đưa vào miệng mình.
"Quả thật rất ngon nha." anh lưu manh nói, mặt cô lúc này đỏ lựng như trái cà chua chín nhìn yêu chết mất.
Nhưng đời mà làm sao đẹp như mơ được, khi ngón tay anh chỉ cách miệng vài centimet thì bị cô giữ lại, cô cầm lấy khăn giấy trên bàn lau đi vụn cháo trên tay anh.
Lau xong cô cầm bát của mình lên ăn tiếp như không có chuyện gì, còn anh thì buồn hiu ngồi đó luôn, cảnh lãng mạng vậy mà, bị cô phá hỏng mất rồi. Anh ngậm ngùi cầm bát lên ăn cho xong bữa sáng.
Ăn xong cô và anh lại có chuyện, cô muốn tự mình bắt taxi tới công ty còn anh thì cứ nằn nặt đòi chở cô đi. Hai người giằng co đã gần nửa tiếng rồi đấy.1
"Anh mà còn không buông tay thì sau này đừng có mà nhìn mặt tôi." cô đành tung ra tuyệt chiêu cuối doạ dẫm anh.
Anh đành thoả hiệp để cô bắt taxi đến công ty.
Tống gia
Sáng nay các báo đài đều đưa tin hình ảnh của cô và anh tại bữa tiệc tối qua. Mẹ anh bị bệnh tim, từ khi giao công ty lại cho anh thì 2 ông bà Tống cũng ít tham gia các sự kiện.
Sáng nay xem ti vi mới nhìn thấy hình anh ôm ấp cô làm họ vô cùng bất ngờ, nà Tống ngay lập tức gọi điện thoại hối thúc anh về.
Bên phía cô cũng không khá khẩm hơn, mới sáng ra đã bị ba mẹ cô gọi về giải thích mọi việc.
Cô đến công ty làm việc không bao lâu thì Tiểu Hoa gõ cửa, cô ấy đem vào một bó hoa hồng lớn.
"TGĐ có người tặng hoa cho cô." nói rồi cô ấy đem bỏ hoa đặt lên bàn làm việc của cô.
Cô nhìn bó hoa, lấy tấm thiệp trên bó hoa xuống.
"Chúc em một ngày tốt lành, kí tên Tống Thiếu Quân." cô đọc xong mãnh giấy thì cạn lời, từ khi nào mà anh trở nên sến sẫm như vậy chứ.1
"Cậu đem cắm giúp tớ đi." cô nhờ Tiểu Hoa.1
Tiểu Hoa nghe vậy thì đi lấy một cái bình, đổ nước vào, cắm hoa rồi đem bình hoa để góc phòng gần cửa sổ rồi đi ra ngoài.
Đang hoang mang suy nghĩ thì anh mở cửa phòng tắm bước ra, trên người anh chỉ khoát mỗi chiếc áo choàng tắm, tóc còn hơi ướt, cổ áo hờ hững lộ ra gần hết vòm ngực săn chắc.
Mặt cô đã đỏ sẵn thấy anh ăn mặt như vậy bước vào lại càng đỏ hơn, vội vàng lấy chăn che kín người chỉ chừa lại đôi mắt lấm lét nhìn theo từng bước chân của anh.
"Em dậy rồi sao, anh đã chuẩn bị sẵn quần áo cho em rồi, để trong nhà tắm, em mau vào vscn đi rồi ra ăn sáng." anh ngồi xuống cạnh cô, vừa nói tay anh vừa nhẹ nhàng đưa lên vuốt lại mái tóc rối nhẹ do vừa ngủ dậy của cô, sau chuyện hôm qua anh cũng tự động thay đổi cách xưng hô của mình. Nói xong anh đặt lên trán của cô một nụ hôn rồi đi ra ngoài.
Đợi anh đóng cửa cô vội vàng quấn chăn đi vào nhà tắm.
Cô tắm xong đi ra, giờ cô bỏ đi luôn có phải rất thất lễ không, thôi chào anh một tiếng rồi rời đi cũng được mà.
Cô bước vào phòng bếp, anh đã ăn mặc chỉnh tề, nhưng cô đang thấy gì thế này? Anh đang nấu ăn, là nấu ăn đó. .
Người đàn ông với chiếc áo somi đen, tay áo sắn lên tới khủy tay, bên dưới là chiếc quần tây đen, chiết tạp đề màu xám làm anh trở nên ấm áp hơn. Tay anh thuần thục xào nấu trên bếp. Anh múc đồ ăn ra rồi quay lại đặt chúng lên bàn mới thấy cô đứng ở cửa.
"Em mau đến ăn sáng đi." a gọi cô, thấy cô vẫn đứng im không nhúc nhích anh đành đi đến kéo cô ngồi vào bàn.
Anh quay lại bếp bưng một vài món ăn nữa ra. Sau cùng anh bưng 2 ly nước đặt lên bàn.
Trên bàn ăn là 1 tô cháo khói bay nghi ngút, 2 đĩa rau luộc và một tô thịt hầm.
"Hôm qua uống nhiều rượu, hôm nay ăn thang đạm một chút." vừa nói anh vừa thuần thục múc cháo cho cô.
"Là anh tự nấu sao?" cô hỏi anh, trước giờ cô không biết là anh biết nấu ăn đấy.
"Em ăn thử xem có hợp vị không." anh mỉm cười gật đầu với cô.
Cô cầm chén cháo lên ăn vài ngụm.
"Ngon không?" anh hồi hộp hỏi.
Cô ngượng ngùng gật đầu
"Vậy em ăn nhiều vào, anh thấy em dạo này hình như hơi ôm thì phải." anh thở phào nhẹ nhõm.
Anh cũng cầm lên bát của mình từ tốn ăn lâu lâu còn không quên gắp thức ăn cho cô.
4 năm trước, cô và anh cùng nhau ăn sáng, lúc đó là cô đang theo đuổi anh, 4 năm sau, trên cùng một cái bàn, thời thế thay đổi, đổi lại thành anh theo đuổi cô, anh nghĩ vậy rồi cười tự giễu, là anh lúc trước tự tôn quá lớn mà đánh mất cô, giờ á, tự tôn không ăn được chỉ có vợ là ăn được thôi, tự tôn là không lấy được vợ nha, anh mới không thèm tự tôn đâu.1
"Anh Anh." anh gọi cô, cô ngước mât lên nhìn anh.
Tay anh nhẹ nhàng lướt qua môi cô, lau đi vụn cháo còn dính trên đó rồi từ từ đưa vào miệng mình.
"Quả thật rất ngon nha." anh lưu manh nói, mặt cô lúc này đỏ lựng như trái cà chua chín nhìn yêu chết mất.
Nhưng đời mà làm sao đẹp như mơ được, khi ngón tay anh chỉ cách miệng vài centimet thì bị cô giữ lại, cô cầm lấy khăn giấy trên bàn lau đi vụn cháo trên tay anh.
Lau xong cô cầm bát của mình lên ăn tiếp như không có chuyện gì, còn anh thì buồn hiu ngồi đó luôn, cảnh lãng mạng vậy mà, bị cô phá hỏng mất rồi. Anh ngậm ngùi cầm bát lên ăn cho xong bữa sáng.
Ăn xong cô và anh lại có chuyện, cô muốn tự mình bắt taxi tới công ty còn anh thì cứ nằn nặt đòi chở cô đi. Hai người giằng co đã gần nửa tiếng rồi đấy.1
"Anh mà còn không buông tay thì sau này đừng có mà nhìn mặt tôi." cô đành tung ra tuyệt chiêu cuối doạ dẫm anh.
Anh đành thoả hiệp để cô bắt taxi đến công ty.
Tống gia
Sáng nay các báo đài đều đưa tin hình ảnh của cô và anh tại bữa tiệc tối qua. Mẹ anh bị bệnh tim, từ khi giao công ty lại cho anh thì 2 ông bà Tống cũng ít tham gia các sự kiện.
Sáng nay xem ti vi mới nhìn thấy hình anh ôm ấp cô làm họ vô cùng bất ngờ, nà Tống ngay lập tức gọi điện thoại hối thúc anh về.
Bên phía cô cũng không khá khẩm hơn, mới sáng ra đã bị ba mẹ cô gọi về giải thích mọi việc.
Cô đến công ty làm việc không bao lâu thì Tiểu Hoa gõ cửa, cô ấy đem vào một bó hoa hồng lớn.
"TGĐ có người tặng hoa cho cô." nói rồi cô ấy đem bỏ hoa đặt lên bàn làm việc của cô.
Cô nhìn bó hoa, lấy tấm thiệp trên bó hoa xuống.
"Chúc em một ngày tốt lành, kí tên Tống Thiếu Quân." cô đọc xong mãnh giấy thì cạn lời, từ khi nào mà anh trở nên sến sẫm như vậy chứ.1
"Cậu đem cắm giúp tớ đi." cô nhờ Tiểu Hoa.1
Tiểu Hoa nghe vậy thì đi lấy một cái bình, đổ nước vào, cắm hoa rồi đem bình hoa để góc phòng gần cửa sổ rồi đi ra ngoài.