Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 79: Sự biến mất của Liliana
- Anh đi làm nhiệm vụ đây. Em ở nhà nhớ cẩn thận nhé.
- Vâng. Anh cẩn thận. - Krixi hôn Nakroth một cái.
Sau ngày hai người họ kết hôn, tôi xây một ngôi nhà gần nhà Krixi để tiện hỗ trợ hai người bọn họ. Thằng Hiếu cũng dọn đến ở. Huvai thì bỏ đi không nói một lời. Tôi chẳng biết nó ở đâu.
Sky gia nhập cung điện Ánh Sáng. Chuyện tình của hắn ta với Veres chẳng còn gì bởi hắn đã thừa hiểu rằng cô ấy chỉ coi anh là đồng đội.
Ở cùng với tôi còn có Conan. Cậu ta không trở về thế giới của mình mà không nói rõ với tôi biết. Chắc nó sợ tổ chức áo đen chăng?
Lindis thì trở thành một cánh tay đắc lực của Tel'Annas dù cô ấy không thường có mặt tại khu rừng Chạng Vạng. Tuy nhiên, mỗi lần tôi gọi điện thoại cho Lindis là cô ấy có mặt rất nhanh. Mằ nhắc đến điện thoại tôi mới nhớ, tôi tặng cho Krixi và Nakroth mỗi người một cái điện thoại để liên lạc với nhau.
Khoảng tám giờ sáng, nhà tôi có khách. Conan bước ra:
- Ai thế?
- Tôi Fennik đây. Cho phép tôi gặp thằng nhóc Hùng.
Tôi bước ra:
- Tôi đây. Có việc gì sao?
- Giúp anh với. Liliana đột nhiên mất tích rồi.
- Sao cơ? - Hiếu ngạc nhiên.
Fennik hốt hoảng, vẻ mặt trông có vẻ rất lo lắng:
- Lúc sáng, anh có đến lâu đài Khởi Nguyên tìm cho cô ấy nhưng đột nhiên cô ấy mất tích. Hỏi mọi người thì mới biết cô ấy biến mất cả tháng rồi.
Hiếu cười:
- Chắc là đi làm nhiệm vụ thôi.
- Không đúng đâu. - Conan bảo - Nếu đi làm nhiệm vụ thì sẽ được ghi vào danh sách. Đằng này không có, chắc chắn có chuyện rồi.
Tôi xung phong:
- Được rồi, nhiệm vụ này để em.
- Cảm ơn nhóc nha. Giờ ta đi thôi.
Vừa bước ra ngoài, tôi ngay lập tức hỏi:
- Tờ giấy đăng kí kết hôn anh còn giữ chứ?
- Còn. Anh cất trong balo đây.
- Được. - Tôi lẩm bẩm.
Fennik tỏ vẻ khó hiểu:
- Nhưng mà chuyện Liliana mất tích thì có liên quan gì đến giấy đăng kí kết hôn?
- Phòng hờ thôi.
- Ê ê nhóc... có khi nào cô ấy bỏ lâu đài đi theo trai rồi không?
Tôi đáp:
- Em không nghĩ thế đâu. Có hai lí do: thứ nhất, cô ấy yêu anh và đã kết hôn với anh, không lí nào lại đi theo một ai khác được. Thứ hai, kẻ đó chắc chắn phải rất mạnh mới thu phục được Liliana. Nhưng dù sao thì ta vẫn không có bất kì thông tin nào.
Sau khi đến lâu đài Khởi Nguyên, lần cuối cùng người ta thấy Liliana là vào một buổi tối. Lúc đó khoảng mười giờ, trời tuy có trăng nhưng do mây nhiều nên không nhìn rõ. Người ta thấy một người đàn ông đeo mũ lưỡi trai đến gặp Liliana. Không ai biết bọn họ đã nói chuyện những gì nhưng sau đó cả hai cùng đi ra khỏi lâu đài.
- Ta chỉ biết nhiêu đó thôi nhóc. - Lữ Bố nói.
- Chà chà... không biết hắn ở đâu. - Tôi lẩm bẩm.
Fennik thì có một câu hỏi lớn: gã đàn ông kia đã nói gì mà Liliana lại đi theo? Thông tin tuy rõ nhưng lại mù, không thể suy ra thêm một cái gì.
- Tức thật, sáng giờ tìm muốn chết mà không thấy gì.
Tôi bảo:
- Thôi trưa rồi, mình đi ăn trưa đi.
- Để ta đãi mấy đứa.
Lữ Bố dẫn hai đứa ra một quán cơm. Gọi ba dĩa sơm sườn, tôi tranh thủ suy nghĩ.
- Cho tờ báo.
Lữ Bố bất ngờ nói to khiến tôi giật mình. Anh ta mua một tờ báo.
- Hừm... tin tức chẳng có gì hot. Toàn là trộm cắp vặt, rồi chính trị, tăng giá... chán thật. - Anh ta đặt tờ báo lên bàn.
Fennik cầm lên lật mặt cuối cùng thì chợt nhận ra một dòng tiêu đề: "Xuất hiện tôn giáo lạ làm hạnh phúc gia đình tan vỡ.". Vừa đọc lên tiêu đề, tôi nhận ra cái tôn giáo bí ẩn này rất giống với Hội thánh đức chúa trời mà tôi biết ở Trái Đất. Nhưng chẳng nhẽ hội thánh ấy lại lan đến tận Athanor ư? Không thể được.
- Cái đạo này là sao hả Fennik? - Lữ Bố hỏi.
- Đâu cho coi nào. "Xuất hiện khoảng hai tuần nay, một tổ chức tôn giáo bí ẩn xuất hiện tại khu vực Rostov - 51. Đã có hơn hai trăm người gia nhập tổ chức này. Được biết, những người này sau khi trở về nhà đều đập phá bàn thờ tổ tiên. Có người thì luôn miệng nói rằng đức chúa trời sẽ luôn chở che...".
Tôi nghiến răng:
- Biết ngay mà!
- Sao nhóc? - Hai người họ hỏi.
- Đây là hội thánh đức chúa trời tà đạo. Nguy hiểm thật. Khu vực Rostov - 51 gần đây không?
Lữ Bố bảo:
- Gần thôi. Đến đó hả?
- Không cần đâu. Chuyện hội thánh này không liên quan gì đến Liliana cả. - Tôi bảo.
- Nhóc nhóc, nhìn này. Trong bài này có nhắc đến một ngôi nhà. Trong đó ghi là một cặp vợ chồng trong ngôi nhà này đã không ra khỏi nhà suốt hai tuần kể từ khi bọn hội thánh xuất hiện. Những ai tò mò vào trong thì đều biến mất khó hiểu.
Tôi thở dài:
- Cái này cũng đâu có liên quan gì đến Liliana đâu.
- Ờ cũng đúng. Haizz... - Fennik thở dài.
Sau khi ăn cơm xong, mọi người về nhà Lữ Bố nghỉ ngơi để chiều đi điều tra tiếp.
*
Chiều, tôi cùng với Fennik tạm biệt Lữ Bố đến chỗ Rostov - 51 điều tra. Tôi bảo:
- Chúng ta điều tra bọn hội thánh đi.
- Không, phải điều tra ngôi nhà kia. Phải điều tra ngôi nhà đó mới biết được bọn hội thánh.
Tôi đồng ý nghe theo Fennik. Căn nhà đó xây tường sơn vôi trắng bao quanh nhà chừa cái cổng sắt sơn đen. Vừa định bước vào thì tôi can ngăn:
- Khoan đã! Nơi này có ma thuật.
- Thật à? Sao nhóc cảm nhận được hay vậy?
- Em không biết. Chắc là do ma lực của Andura.
Rồi tôi tạo một chiếc vòng tay miễn ma thuật dành cho Fennik. Tôi cũng có một cái. Bước vào trong căn nhà, tôi thấy căn nhà này khá rộng. Nhìn quanh, một bộ bàn ghế sofa màu nâu. Một cái hồ cá la hán. Phía trên, tôi thấy một dàn đèn chùm khoảng tám cái.
- Khịt khịt... - Fennik hít hít mấy cái - Hử? Khịt khịt khịt...
- Có chuyện gì sao?
- Có mùi quen quen. Nhưng hình như nó lẫn với một cái mùi khác.
Tôi tặc lưỡi:
- Mình chẳng nghe... ủa khoan! Sao mình nghe được này! Khịt! Đúng rồi! Có mùi. Hai mùi lẫn vào nhau. Nó phát ra từ căn phòng phía trên kia.
Hai đứa tức tốc chạy lên phía trên. Một căn phòng có cánh cửa gỗ. Tôi áp tai vào nghe tử thì giật mình không nói được lời nào.
- Sao vậy nhóc?
- Tr..ong đó...
- Trong đó có gì?
Tôi bảo:
- Kh..ông có gì cả.
- Thật hả?
- Chắc hai chúng ta nhầm thôi. Chúng ta xem xét ngôi nhà này đi.
Hai thằng xuống tầng dưới đi vào nhà bếp. Chẳng có gì khả nghi trong căn phòng này cả. Thế nhưng tôi và Fennik lại nghe thấy một cái mùi rất thối.
- Cái mùi thối này ở đâu ra nhỉ?
- Hình như hướng này. - Tôi bất giác dẫn Fennik bước tới một căn phòng nhỏ có khóa. Tôi dùng ma thuật biến ngón trỏ thành chìa khóa đút vào từ từ mở cửa phòng. Cảnh tượng phía trong khiến tôi và Fennik hoảng hốt hét lớn:
- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Một căn phòng đầy xác chết. Đếm sơ qua tôi thấy được năm cái.
- Rốt cuộc những cái xác này là gì đây? Chẳng lẽ...
- Chắc chắn đây là xác của những người đột nhập vào ngôi nhà. Khoan đã, nói như vậy là sát thủ đang ở trong căn nhà này.
Tôi hoảng sợ:
- Toi rồi! Coi chừng hắn!
- Ý hắn xuống. Nấp mau! Biến thành cái gì đi!
Tôi biến tôi và Fennik thành một cái chậu cây, Fennik làm quả lựu trên cây. Ngoài ra còn vài ba quả lựu khác chứ cây lựu có mỗi một quả thì quá là lộ liễu.
Hắn bước xuống. Tôi nhận ra hắn sở hữu một mái tóc che mặt, râu quai nón trong khá dâm. Hắn nhìn đảo qua một vòng rồi hét to:
- Thằng nào? Tiếng của thằng nào? Ra đây mau!
Vừa hét, hắn vừa lăm le con dao dính đầy máu về phía trước. Tôi và Fennik đều lo sợ kẻo hắn nổi điên chém ngang thân cây thì tôi chết.
- Chúng mày định trốn tới bao giờ!
Sau một khoảng thời gian im lặng, hắn nói tiếp:
- Mấy thằng tụi bây khôn hồn thì bước ra đây, nếu không thì bọn bây chết hết với tao.
Không hiểu vì lí do gì mà hắn nổi cơn lên như vậy. Hắn tiến lại chỗ cả hai, rút dao chém ngang quả lựu. Nhưng tôi không để cho hắn chém, ngay lập tức cả hai trở lại hình dáng thật. Tôi đạp mạnh vào chân hắn khiến hắn mất đà ngã xuống. Ngay lập tức, tôi khống chế tay hắn vứt dao ra ngoài.
- Ngươi!
- Hừ...
- HÂY YA! - Fennik dùng chỏ gõ mạnh vào cổ hắn khiến hắn ta bất tỉnh.
Tôi ngơ ngác:
- Nhưng mà đánh hắn thế này...
- Cứ trói hắn lại rồi mình đi tìm tiếp...
- Vâng. Anh cẩn thận. - Krixi hôn Nakroth một cái.
Sau ngày hai người họ kết hôn, tôi xây một ngôi nhà gần nhà Krixi để tiện hỗ trợ hai người bọn họ. Thằng Hiếu cũng dọn đến ở. Huvai thì bỏ đi không nói một lời. Tôi chẳng biết nó ở đâu.
Sky gia nhập cung điện Ánh Sáng. Chuyện tình của hắn ta với Veres chẳng còn gì bởi hắn đã thừa hiểu rằng cô ấy chỉ coi anh là đồng đội.
Ở cùng với tôi còn có Conan. Cậu ta không trở về thế giới của mình mà không nói rõ với tôi biết. Chắc nó sợ tổ chức áo đen chăng?
Lindis thì trở thành một cánh tay đắc lực của Tel'Annas dù cô ấy không thường có mặt tại khu rừng Chạng Vạng. Tuy nhiên, mỗi lần tôi gọi điện thoại cho Lindis là cô ấy có mặt rất nhanh. Mằ nhắc đến điện thoại tôi mới nhớ, tôi tặng cho Krixi và Nakroth mỗi người một cái điện thoại để liên lạc với nhau.
Khoảng tám giờ sáng, nhà tôi có khách. Conan bước ra:
- Ai thế?
- Tôi Fennik đây. Cho phép tôi gặp thằng nhóc Hùng.
Tôi bước ra:
- Tôi đây. Có việc gì sao?
- Giúp anh với. Liliana đột nhiên mất tích rồi.
- Sao cơ? - Hiếu ngạc nhiên.
Fennik hốt hoảng, vẻ mặt trông có vẻ rất lo lắng:
- Lúc sáng, anh có đến lâu đài Khởi Nguyên tìm cho cô ấy nhưng đột nhiên cô ấy mất tích. Hỏi mọi người thì mới biết cô ấy biến mất cả tháng rồi.
Hiếu cười:
- Chắc là đi làm nhiệm vụ thôi.
- Không đúng đâu. - Conan bảo - Nếu đi làm nhiệm vụ thì sẽ được ghi vào danh sách. Đằng này không có, chắc chắn có chuyện rồi.
Tôi xung phong:
- Được rồi, nhiệm vụ này để em.
- Cảm ơn nhóc nha. Giờ ta đi thôi.
Vừa bước ra ngoài, tôi ngay lập tức hỏi:
- Tờ giấy đăng kí kết hôn anh còn giữ chứ?
- Còn. Anh cất trong balo đây.
- Được. - Tôi lẩm bẩm.
Fennik tỏ vẻ khó hiểu:
- Nhưng mà chuyện Liliana mất tích thì có liên quan gì đến giấy đăng kí kết hôn?
- Phòng hờ thôi.
- Ê ê nhóc... có khi nào cô ấy bỏ lâu đài đi theo trai rồi không?
Tôi đáp:
- Em không nghĩ thế đâu. Có hai lí do: thứ nhất, cô ấy yêu anh và đã kết hôn với anh, không lí nào lại đi theo một ai khác được. Thứ hai, kẻ đó chắc chắn phải rất mạnh mới thu phục được Liliana. Nhưng dù sao thì ta vẫn không có bất kì thông tin nào.
Sau khi đến lâu đài Khởi Nguyên, lần cuối cùng người ta thấy Liliana là vào một buổi tối. Lúc đó khoảng mười giờ, trời tuy có trăng nhưng do mây nhiều nên không nhìn rõ. Người ta thấy một người đàn ông đeo mũ lưỡi trai đến gặp Liliana. Không ai biết bọn họ đã nói chuyện những gì nhưng sau đó cả hai cùng đi ra khỏi lâu đài.
- Ta chỉ biết nhiêu đó thôi nhóc. - Lữ Bố nói.
- Chà chà... không biết hắn ở đâu. - Tôi lẩm bẩm.
Fennik thì có một câu hỏi lớn: gã đàn ông kia đã nói gì mà Liliana lại đi theo? Thông tin tuy rõ nhưng lại mù, không thể suy ra thêm một cái gì.
- Tức thật, sáng giờ tìm muốn chết mà không thấy gì.
Tôi bảo:
- Thôi trưa rồi, mình đi ăn trưa đi.
- Để ta đãi mấy đứa.
Lữ Bố dẫn hai đứa ra một quán cơm. Gọi ba dĩa sơm sườn, tôi tranh thủ suy nghĩ.
- Cho tờ báo.
Lữ Bố bất ngờ nói to khiến tôi giật mình. Anh ta mua một tờ báo.
- Hừm... tin tức chẳng có gì hot. Toàn là trộm cắp vặt, rồi chính trị, tăng giá... chán thật. - Anh ta đặt tờ báo lên bàn.
Fennik cầm lên lật mặt cuối cùng thì chợt nhận ra một dòng tiêu đề: "Xuất hiện tôn giáo lạ làm hạnh phúc gia đình tan vỡ.". Vừa đọc lên tiêu đề, tôi nhận ra cái tôn giáo bí ẩn này rất giống với Hội thánh đức chúa trời mà tôi biết ở Trái Đất. Nhưng chẳng nhẽ hội thánh ấy lại lan đến tận Athanor ư? Không thể được.
- Cái đạo này là sao hả Fennik? - Lữ Bố hỏi.
- Đâu cho coi nào. "Xuất hiện khoảng hai tuần nay, một tổ chức tôn giáo bí ẩn xuất hiện tại khu vực Rostov - 51. Đã có hơn hai trăm người gia nhập tổ chức này. Được biết, những người này sau khi trở về nhà đều đập phá bàn thờ tổ tiên. Có người thì luôn miệng nói rằng đức chúa trời sẽ luôn chở che...".
Tôi nghiến răng:
- Biết ngay mà!
- Sao nhóc? - Hai người họ hỏi.
- Đây là hội thánh đức chúa trời tà đạo. Nguy hiểm thật. Khu vực Rostov - 51 gần đây không?
Lữ Bố bảo:
- Gần thôi. Đến đó hả?
- Không cần đâu. Chuyện hội thánh này không liên quan gì đến Liliana cả. - Tôi bảo.
- Nhóc nhóc, nhìn này. Trong bài này có nhắc đến một ngôi nhà. Trong đó ghi là một cặp vợ chồng trong ngôi nhà này đã không ra khỏi nhà suốt hai tuần kể từ khi bọn hội thánh xuất hiện. Những ai tò mò vào trong thì đều biến mất khó hiểu.
Tôi thở dài:
- Cái này cũng đâu có liên quan gì đến Liliana đâu.
- Ờ cũng đúng. Haizz... - Fennik thở dài.
Sau khi ăn cơm xong, mọi người về nhà Lữ Bố nghỉ ngơi để chiều đi điều tra tiếp.
*
Chiều, tôi cùng với Fennik tạm biệt Lữ Bố đến chỗ Rostov - 51 điều tra. Tôi bảo:
- Chúng ta điều tra bọn hội thánh đi.
- Không, phải điều tra ngôi nhà kia. Phải điều tra ngôi nhà đó mới biết được bọn hội thánh.
Tôi đồng ý nghe theo Fennik. Căn nhà đó xây tường sơn vôi trắng bao quanh nhà chừa cái cổng sắt sơn đen. Vừa định bước vào thì tôi can ngăn:
- Khoan đã! Nơi này có ma thuật.
- Thật à? Sao nhóc cảm nhận được hay vậy?
- Em không biết. Chắc là do ma lực của Andura.
Rồi tôi tạo một chiếc vòng tay miễn ma thuật dành cho Fennik. Tôi cũng có một cái. Bước vào trong căn nhà, tôi thấy căn nhà này khá rộng. Nhìn quanh, một bộ bàn ghế sofa màu nâu. Một cái hồ cá la hán. Phía trên, tôi thấy một dàn đèn chùm khoảng tám cái.
- Khịt khịt... - Fennik hít hít mấy cái - Hử? Khịt khịt khịt...
- Có chuyện gì sao?
- Có mùi quen quen. Nhưng hình như nó lẫn với một cái mùi khác.
Tôi tặc lưỡi:
- Mình chẳng nghe... ủa khoan! Sao mình nghe được này! Khịt! Đúng rồi! Có mùi. Hai mùi lẫn vào nhau. Nó phát ra từ căn phòng phía trên kia.
Hai đứa tức tốc chạy lên phía trên. Một căn phòng có cánh cửa gỗ. Tôi áp tai vào nghe tử thì giật mình không nói được lời nào.
- Sao vậy nhóc?
- Tr..ong đó...
- Trong đó có gì?
Tôi bảo:
- Kh..ông có gì cả.
- Thật hả?
- Chắc hai chúng ta nhầm thôi. Chúng ta xem xét ngôi nhà này đi.
Hai thằng xuống tầng dưới đi vào nhà bếp. Chẳng có gì khả nghi trong căn phòng này cả. Thế nhưng tôi và Fennik lại nghe thấy một cái mùi rất thối.
- Cái mùi thối này ở đâu ra nhỉ?
- Hình như hướng này. - Tôi bất giác dẫn Fennik bước tới một căn phòng nhỏ có khóa. Tôi dùng ma thuật biến ngón trỏ thành chìa khóa đút vào từ từ mở cửa phòng. Cảnh tượng phía trong khiến tôi và Fennik hoảng hốt hét lớn:
- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Một căn phòng đầy xác chết. Đếm sơ qua tôi thấy được năm cái.
- Rốt cuộc những cái xác này là gì đây? Chẳng lẽ...
- Chắc chắn đây là xác của những người đột nhập vào ngôi nhà. Khoan đã, nói như vậy là sát thủ đang ở trong căn nhà này.
Tôi hoảng sợ:
- Toi rồi! Coi chừng hắn!
- Ý hắn xuống. Nấp mau! Biến thành cái gì đi!
Tôi biến tôi và Fennik thành một cái chậu cây, Fennik làm quả lựu trên cây. Ngoài ra còn vài ba quả lựu khác chứ cây lựu có mỗi một quả thì quá là lộ liễu.
Hắn bước xuống. Tôi nhận ra hắn sở hữu một mái tóc che mặt, râu quai nón trong khá dâm. Hắn nhìn đảo qua một vòng rồi hét to:
- Thằng nào? Tiếng của thằng nào? Ra đây mau!
Vừa hét, hắn vừa lăm le con dao dính đầy máu về phía trước. Tôi và Fennik đều lo sợ kẻo hắn nổi điên chém ngang thân cây thì tôi chết.
- Chúng mày định trốn tới bao giờ!
Sau một khoảng thời gian im lặng, hắn nói tiếp:
- Mấy thằng tụi bây khôn hồn thì bước ra đây, nếu không thì bọn bây chết hết với tao.
Không hiểu vì lí do gì mà hắn nổi cơn lên như vậy. Hắn tiến lại chỗ cả hai, rút dao chém ngang quả lựu. Nhưng tôi không để cho hắn chém, ngay lập tức cả hai trở lại hình dáng thật. Tôi đạp mạnh vào chân hắn khiến hắn mất đà ngã xuống. Ngay lập tức, tôi khống chế tay hắn vứt dao ra ngoài.
- Ngươi!
- Hừ...
- HÂY YA! - Fennik dùng chỏ gõ mạnh vào cổ hắn khiến hắn ta bất tỉnh.
Tôi ngơ ngác:
- Nhưng mà đánh hắn thế này...
- Cứ trói hắn lại rồi mình đi tìm tiếp...