Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
CHAP 31
Hắn nheo mắt nhìn ả, xem ra có vẻ là ả nói thật vậy ai mới là người bắt JungKooK?
-"Đừng thắc mắc nữa Kim Tổng à, là tôi!"
JiMin từ ngoài đi vào trong theo sau là một đám người áo đen, họ còn che cả mặt nữa. Ánh mắt của JiMiN dừng lại ngay cậu khi thấy cậu đang yên vị trên người TaeHyung.
-"Tại sao anh bắt tôi?"
JungKooK thều thào nói sắp không ra hơi, lúc nãy la với hét hơi bị nhiều nên giờ có hậu quả thế đấy!
-"Cục cưng à, anh đã nói rồi, anh sẽ theo đuổi em nên đương nhiên em phải ở với anh chứ"
TaeHyung thả JungKooK xuống ngồi ở ghế, cậu chầm chậm tiến đến nở nụ cười với JiMin.
CHÁT!
-"Cái tát này, là trả cho anh lúc đó đã bắt tôi"
CHÁT!
-"Cái tát này là cho anh vì hai chữ cục cưng"
CHÁT!
-"Còn cái tát này là cho anh một bài học nhớ đời, anh nói yêu tôi, thế cách anh yêu tôi là thế này đây sao?"
JiMin bị cậu cho ba bạt tay vào mặt, má ửng hồng còn in y nguyên năm ngón tay của cậu. Khóe miệng của anh chảy ra một ít máu, đến TaeHyung còn ngạc nhiên, cậu hành động quá nhanh quá nguy hiểm khiến anh không trở tay kịp. Còn ả NaYeon nhìn theo ba cái tát của cậu, thầm thương cảm cho JiMin.
-"JungKooK, em đối xử với ân nhân vậy sao? Em có................."
-"Không cần nói, chuyện anh giúp tôi, tôi biết rồi"
-"Thế sao em......................."
-"Luật pháp không hề bắt buộc trả ơn ân nhân bằng tình cảm, không hề có!"
Cậu hét lớn, nước mắt dần dần lăn trên má, cậu khóc, cậu vốn dĩ xem anh như một người anh trai vậy mà anh đối xử với cậu như vậy!
-"Nhưng em biết anh yêu em mà"
-"Nếu anh bắt buộc tôi phải trả ơn anh, vậy thì, tôi sẽ trả"
Dứt tiếng nói, cậu đi ra phía sau bếp lấy lên một con dao. TaeHyung nhìn cậu với ánh mắt lo ngại, sợ cậu làm chuyện dại dột.
-"Em làm gì vậy JungKooK?"
-"Trả ơn anh đó"
XOẠT!
Cậu dùng dao rạch vào tay mình một nhát, máu chảy ra lênh láng, TaeHyung chạy tới đỡ cậu bị cậu hất ra.
-"Năm đó, anh vì tôi đỡ một gậy làm thành vết sẹo trên tay, nay tôi trả anh bằng một nhát dao, chúng ta huề nhé, không ai nợ ai"
Cậu thả cây dao xuống đất, quay lại chỗ TaeHyung.
-"Chúng ta về thôi"
TaeHyung gật đầu, tay xé miếng vải của áo anh mặc cột vết thương lại ngăn máu chảy nhiều hơn, NaYeon cũng bị anh bắt về.
-"Khoan đã"
-"Anh muốn gì nữa?"
-"JungKooK, anh hỏi em lần cuối, giữa anh và hắn, em chọn ai?"
JiMiN gằn từng chữ, tay nắm lại thành nắm đấm. Park JiMin này mà không có cái gì thì ai cũng đừng mong có.
TaeHyung nhìn cậu, anh không biết tình yêu của JiMin dành cho cậu nhiều bao nhiêu nhưng anh chắc chắn tình yêu của anh dành cho cậu tuyệt đối không nhỏ hơn
-"Đừng thắc mắc nữa Kim Tổng à, là tôi!"
JiMin từ ngoài đi vào trong theo sau là một đám người áo đen, họ còn che cả mặt nữa. Ánh mắt của JiMiN dừng lại ngay cậu khi thấy cậu đang yên vị trên người TaeHyung.
-"Tại sao anh bắt tôi?"
JungKooK thều thào nói sắp không ra hơi, lúc nãy la với hét hơi bị nhiều nên giờ có hậu quả thế đấy!
-"Cục cưng à, anh đã nói rồi, anh sẽ theo đuổi em nên đương nhiên em phải ở với anh chứ"
TaeHyung thả JungKooK xuống ngồi ở ghế, cậu chầm chậm tiến đến nở nụ cười với JiMin.
CHÁT!
-"Cái tát này, là trả cho anh lúc đó đã bắt tôi"
CHÁT!
-"Cái tát này là cho anh vì hai chữ cục cưng"
CHÁT!
-"Còn cái tát này là cho anh một bài học nhớ đời, anh nói yêu tôi, thế cách anh yêu tôi là thế này đây sao?"
JiMin bị cậu cho ba bạt tay vào mặt, má ửng hồng còn in y nguyên năm ngón tay của cậu. Khóe miệng của anh chảy ra một ít máu, đến TaeHyung còn ngạc nhiên, cậu hành động quá nhanh quá nguy hiểm khiến anh không trở tay kịp. Còn ả NaYeon nhìn theo ba cái tát của cậu, thầm thương cảm cho JiMin.
-"JungKooK, em đối xử với ân nhân vậy sao? Em có................."
-"Không cần nói, chuyện anh giúp tôi, tôi biết rồi"
-"Thế sao em......................."
-"Luật pháp không hề bắt buộc trả ơn ân nhân bằng tình cảm, không hề có!"
Cậu hét lớn, nước mắt dần dần lăn trên má, cậu khóc, cậu vốn dĩ xem anh như một người anh trai vậy mà anh đối xử với cậu như vậy!
-"Nhưng em biết anh yêu em mà"
-"Nếu anh bắt buộc tôi phải trả ơn anh, vậy thì, tôi sẽ trả"
Dứt tiếng nói, cậu đi ra phía sau bếp lấy lên một con dao. TaeHyung nhìn cậu với ánh mắt lo ngại, sợ cậu làm chuyện dại dột.
-"Em làm gì vậy JungKooK?"
-"Trả ơn anh đó"
XOẠT!
Cậu dùng dao rạch vào tay mình một nhát, máu chảy ra lênh láng, TaeHyung chạy tới đỡ cậu bị cậu hất ra.
-"Năm đó, anh vì tôi đỡ một gậy làm thành vết sẹo trên tay, nay tôi trả anh bằng một nhát dao, chúng ta huề nhé, không ai nợ ai"
Cậu thả cây dao xuống đất, quay lại chỗ TaeHyung.
-"Chúng ta về thôi"
TaeHyung gật đầu, tay xé miếng vải của áo anh mặc cột vết thương lại ngăn máu chảy nhiều hơn, NaYeon cũng bị anh bắt về.
-"Khoan đã"
-"Anh muốn gì nữa?"
-"JungKooK, anh hỏi em lần cuối, giữa anh và hắn, em chọn ai?"
JiMiN gằn từng chữ, tay nắm lại thành nắm đấm. Park JiMin này mà không có cái gì thì ai cũng đừng mong có.
TaeHyung nhìn cậu, anh không biết tình yêu của JiMin dành cho cậu nhiều bao nhiêu nhưng anh chắc chắn tình yêu của anh dành cho cậu tuyệt đối không nhỏ hơn